Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chìm.

1.

"tỉnh tỉnh, lee seungmin."

chẳng buồn đợi người nọ phản ứng, nó đã kéo xềnh xệch cậu trai ra khỏi cát, mặc cho cát biển lem đầy gấu quần, tay áo.

"này nhé, cậu là người hẹn mình đi chơi cả một ngày hôm nay đấy. chẳng nói chẳng rằng lại chạy ra bờ biển chơi một mình, seungmin là đồ không giữ lời!" wooje giãy nảy, "may mà mình gặp bà cậu. không phải muốn đi mua giày à? cậu đang cần một đôi giày mới mà, đúng không? anh kim ngóng cậu mấy nay rồi- à ừ, mình cũng cầm theo vé xem phim để trên mặt bàn cậu. lại xem lại phim này nữa? không chán à?"

seungmin lơ đễnh gật đầu theo mấy lời huyên thuyên của nó.

"này, cậu có nghe không đấy?"

"nghe, nghe mà. mình chỉ hơi lơ đễnh một xíu thôi."

"đầu treo trên cây ấy mà một xíu!" wooje phụng phịu.

cậu dài giọng ra đáp, biết rõ là thế nào nó cũng sẽ cho qua, "do thời tiết thôi mà..."

"thôi được rồi, biết rồi. lần sau đừng có chạy ra biển nữa. bà nội cậu lại kêu mình đi tìm."

"mình chỉ ra ngồi ở bờ biển một tí cho thoáng."

"ngang như cua!"

cậu cười trừ, xô đẩy wooje khỏi bãi cát nóng.

nhưng lee seungmin đâu có nói dối.

cậu ra đây để trốn ánh nhìn của những con mòng biển.


2.

cửa tiệm giày bé xíu nằm lọt thỏm giữa dãy phố nháo nhác tiếng ve. quạt trần quay lừ đừ, phát ra tiếng cọt kẹt đều đều như ru ngủ.

nơi đây lúc nào cũng nóng nực. cái nóng dính bết vào da thịt, làm con người ta dễ quên đi mình đang nghĩ gì.

sống cùng nội suốt cả mùa hè, lee seungmin thấy nơi đây giống một nhà tù. dễ lãng quên và ngột ngạt. nhìn mọi thứ cứ buồn buồn trong cái nắng vàng rực rong khắp chốn của vùng quê miền biển. đến cả trẻ con cũng đờ đẫn, chúng không sôi nổi, cũng chẳng hoạt bát. chúng dễ buồn. bầu trời trong mắt chúng cũng vì thế mà phủ thêm một lớp mờ mờ xám xám.

chúng không giống như wooje.

"cậu thử đôi này đi, vải mềm lắm." wooje thả một chiếc giày xuống trước mặt seungmin, cười tít mắt.

seungmin ậm ừ, cúi xuống xỏ giày vào. động tác chậm chạp như thể đang đeo thêm một trọng lượng vô hình.

cậu lắc nhẹ bàn chân, nhìn phần mũi giày hơi nhăn lại.

"không vừa à?" wooje hỏi, giọng đã hơi sốt ruột.

seungmin ngẩng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười khô khốc, "không sao. không vấn đề gì đâu... mình ít khi đi xa mà."

wooje nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

"thế thôi. đi gần cũng được, mình đi cùng cậu. đi đâu cũng được." wooje mỉm cười, một lời hứa bâng quơ rớt giữa cái nắng ngột ngạt.

gió từ biển thổi tới, xuyên qua cửa tiệm nhỏ xíu, cuốn theo mùi muối và thốc tung những biển chuông khiến chúng kêu leng keng lanh lảnh.

seungmin ngồi quỳ ở đó, vuốt nhẹ sợi dây giày. như một vết mực đen nhoè nhoẹt giữa cái nền sáng lóa của mùa hè.

ra khỏi nhà rồi, cảm giác ấy vẫn còn. không có con chim biển nào nữa. chỉ có những mái ngói nặng trĩu và những ô cửa sổ chồi ra khỏi mặt tường, giữa lưng chừng trời.

những khung cửa ấy, lúc nào cũng há hốc, đen ngòm, nhìn chòng chọc xuống. không né tránh. không che giấu. chỉ trơ trọi mà dõi theo.

cậu ngước lên, rồi lại cúi đầu thật nhanh, như sợ bị nuốt mất.

cái nhìn của seungmin cuối cùng lại rơi vào một người.

wooje đứng đó, tay phe phẩy đôi vé xem phim, cười đến là tươi.

áo trắng ngả màu dưới nắng gắt, phấp phới trong gió như một chiếc cờ nhỏ sắp rách.


3.

trời sáng rực. nắng quét trắng xoá cả con đường. ánh sáng như tấm lụa được căng thẳng tay, chói loà và không có lấy một góc tối. chúng dội ngược lên những bóng người hối hả, để lại bên tai hai đứa trẻ những câu chuyện không đầu không cuối.

wooje bước phía trước, bóng đổ ngắn tũn dưới chân.

seungmin lững thững theo sau, như cái bóng thứ hai của nó.

"đi gần hơn xem nào." wooje nắm tay kéo cậu lên phía trước, chân sải chậm lại để bắt cùng nhịp bước của seungmin.

seungmin giật mình trước cái chạm bất chợt của wooje, cậu ngượng ngùng hỏi ngược lại, "cậu không nóng à?"

"hở?"

"nóng ấy."

"không nóng lắm? sao thế? cậu nóng à?"

seungmin bặm môi, "...không nóng lắm."

"thế thì có vấn đề gì đâu?"

wooje cười hì hì bước vài bước về phía trước, nó quay lại mặt đối mặt với cậu, phất phất hai tấm vé trong tay, "chắc rạp chả có mấy người đâu. thế nào cũng chỉ có hai đứa cho mà xem."

seungmin cầm lấy. giấy in màu nhòe nhoẹt, hình ảnh loang lổ dưới nắng.

"phim hay như thế thì sao mà vắng được?"

cổng rạp khép hờ. bên trong tối lờ mờ, mùi điều hòa cũ và bắp rang bơ trộn lẫn. họ lấy vé, leo lên hàng ghế gần cuối cùng. phòng chiếu nhỏ xíu, thế mà đúng thật là chỉ lác đác vài người ngồi rải rác trong rạp.

máy chiếu bật lên. một vệt sáng trắng cắt ngang bóng tối.

trong lúc chờ phim bắt đầu, wooje thảy gói bỏng ngô lên đùi seungmin, cười hì hì.

"hôm nào lại đi xem tiếp chứ nhỉ?"

"ừ. có thời gian đã chứ."

"mình lúc nào cũng có thời gian cho cậu mà?"

seungmin đảo mắt nhét một vốc bỏng vào miệng nó (thế mà cũng chẳng che được cái cười nhếch miệng nọ) - wooje tóm chặt lấy cổ tay của cậu, chậm rãi nuốt từng viên bỏng được đặt bên miệng.

"da cậu ngọt." wooje chóp chép nhai, điềm nhiên như thể thứ nó vừa nói không hề kỳ quặc.

"tại caramel."

"ồ."

seungmin vội vàng rụt tay lại, ánh mắt dán chặt vào màn ảnh phía trước, né tránh cảm giác chộn rộn đang chập chờn trong bụng. và tất nhiên, sẽ chẳng là choi wooje nếu nó có thể ngồi yên một chỗ quá lâu. bộ phim còn chưa chiếu được một nửa, seungmin đã lại thấy nó ngọ ngoạy không ngừng bên cạnh.

"giống cậu ghê." wooje thì thầm, cùi chỏ hích nhẹ vào tay cậu.

"ai?" seungmin hỏi, không quay đầu.

"cái anh joel ấy. mặt lúc nào cũng ngơ ngác."

seungmin bật cười khe khẽ. tiếng cười lẫn vào tiếng sóng rì rào.

bên ngoài, ánh nắng vẫn đổ tràn. những khe cửa bé tí trên tường rạp hắt vào những đường sáng lốm đốm, lơ lửng trong không khí. seungmin chợt thấy lạnh.

wooje hơi ngả đầu, ghé sát lại.

"cậu có nghĩ," nó thì thầm, "nếu ký ức bị xoá thì mình sẽ sống dễ dàng hơn không?"

seungmin nhón lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng. vị ngọt ngấy của đường tan ra nơi đầu lưỡi.

"không biết," cậu đáp cụt lủn, "xoá ký ức rồi thì mình cũng quên mất vì sao mình từng buồn mà, so sánh sao được?"

wooje cười khẽ.

"mình thì không xoá đâu," nó bảo, "kể cả ký ức xấu nhất."

seungmin liếc sang. wooje đang nhìn thẳng vào màn ảnh, ánh sáng xanh lạnh quét qua gương mặt nó, phản chiếu từ những con sóng bập bềnh xám bạc. bóng hình nó như hoà vào ghế, vào sàn nhà, vào lớp tối mỏng manh đang phủ lên mọi thứ.

"giống tụi mình lúc nãy ha."

seungmin ậm ừ.

trên màn ảnh, joel và clementine cãi nhau. tiếng họ chồng lên tiếng gió rít và tiếng sóng xô bờ. seungmin nhón một miếng bỏng ngô, quên mất phải ăn.

"cậu nghĩ họ có còn yêu nhau không?" wooje lại hỏi, xoay người nhìn cậu chằm chằm.

"không biết. xem phim đi wooje."

wooje phồng má, "cậu xem nhiều lần rồi mà, seungmin."

seungmin quay sang bắt gặp ánh mắt nó - sáng lấp lánh, như đang đùa bỡn.

"cậu có xóa ký ức ai đó nếu có cơ hội không?" wooje tiếp tục hỏi, giọng nhỏ xíu như một câu vấn đáp vẩn vơ.

seungmin im lặng. trên màn ảnh, joel đang quỳ gối trên bãi biển phủ tuyết, hai bàn tay vục sâu vào cát lạnh.

"mình... không biết," cậu thì thầm.

wooje cười híp mắt. tay nó lặng lẽ chạm nhẹ lên cổ tay seungmin - chỉ một cái chạm như lướt qua. bên ngoài, ve kêu ran. tiếng gió rít qua khe cửa, kéo theo mùi muối biển rất nhạt.

seungmin một lần nữa rùng mình.

có cái gì đó trong phim không đúng.

màn hình chớp nhẹ. hình ảnh lệch đi một nhịp, rồi trở lại bình thường.

seungmin chớp mắt, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lành lạnh từ cái chạm của wooje.

wooje thì thầm bên tai, "phim cũ mà. lỗi kỹ thuật cũng thường thôi."

seungmin gật đầu, nhưng ngón tay siết lấy mép ghế đến trắng bệch.

một cảm giác lạnh buốt bắt đầu nhen lên trong lòng bàn tay.

bên ngoài, nắng vẫn sáng lóa, chói chang đến nghẹt thở.


4.

"phim hay thật đấy!"

"cậu có xem đâu mà nói."

"ai bảo thế? mình nắm nội dung rất rõ ràng đấy nhé."

seungmin lầm bầm trong cổ họng, "có mà cậu ngồi nhìn mình cả buổi."

"gì cơ?"

"không có gì."

màn hình tối đen, chỉ còn tiếng máy chiếu lặng lẽ rù rì trong không khí đặc quánh.

seungmin ngồi thừ thêm một lát. wooje thì đã đứng dậy từ lúc nào, nó vươn vai như một con mèo lớn, hào hứng nhìn cậu.

"đi thôi! còn phải ra biển nữa đó."

seungmin lơ đễnh gật đầu. ánh đèn trong rạp loang loáng sau lưng, kéo dài bóng họ thành hai vệt mảnh trên nền gạch nhòe. cậu bước theo wooje, lòng bàn tay vẫn âm ấm cảm giác ghế ngồi cũ kĩ dưới lưng mình.

wooje đẩy cánh cửa phòng chiếu, ánh sáng ngoài trời ập vào nhãn cầu cậu như một cú tát.

nắng chiều không dịu đi chút nào. ánh nắng mùa hè vỡ tung trên mặt đường, tràn đầy các ngóc ngách, quét qua mái nhà, rắc lên vai người qua lại thứ bụi vàng rực. không khí như bị đông đặc vì hơi nóng, quánh lại thành những lớp sóng mỏng manh bay lượn giữa phố.

thế giới trước mặt seungmin trượt đi trong tích tắc. cậu nghe được mùi bụi nóng, mùi xăng xe, mùi muối mặn phảng phất trong gió. nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được sức nóng đổ xuống da thịt.

wooje nhảy lò cò qua mấy vết nứt trên lề đường, cười hì hì.

"ê, nhớ biển mùa đông trong phim không? mình đi biển mùa hè chắc cũng hay."

seungmin không đáp. cậu lững thững theo sau.

mặt trời như treo ngay trên đỉnh đầu. những bóng người trên phố bị nắng đè bẹp, dài ra, méo mó. xe cộ trôi qua, chậm chạp như đang bơi trong thứ nước đặc quánh. tiếng còi xe, tiếng ve kêu, tiếng cửa kính kéo sột soạt hoà vào nhau thành một khối âm thanh nặng trĩu.

seungmin đưa tay lên che mắt.

qua kẽ tay, cậu thấy wooje quay lại nhìn mình, gương mặt chìm trong quầng sáng chói chang.

"cậu mệt à?"

"không," seungmin nói khẽ. "chỉ hơi... lảo đảo chút thôi."

wooje cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"vậy thì đi nhanh lên! tới biển là mát ngay."

hơi ấm từ bàn tay wooje truyền qua da thịt. seungmin để yên, mặc cho nó kéo đi.

họ đi ngang qua con phố nhỏ dẫn về phía bờ biển.

tiệm giày họ vừa ghé thăm hiện ra bên kia đường, lặng lẽ như một tấm ảnh bị bỏ quên.

biển hiệu cũ kỹ khẽ đung đưa theo gió, bảng kính mờ bụi phản chiếu ánh sáng yếu ớt. đằng sau quầy, anh chủ tiệm vẫn đứng đó, cắm cúi lau đôi giày trắng.

chính đôi giày mà seungmin đã thử. cậu nhớ rõ vết trầy nhỏ phía gót trái.

seungmin khựng lại. bước chân ngập ngừng, hơi thở cũng như chùng xuống.

wooje không nhận ra sự rề rà từ phía cậu, vẫn kéo tay cậu lôi đi như sợ sẽ trễ mất điều gì, "nhanh lên! tới biển rồi nè!"

seungmin ngoái lại lần nữa. qua lớp kính đục ngầu, ánh mắt anh chủ tiệm bắt gặp cậu - cái nhìn trống rỗng, vô hồn, như thể đang nhìn xuyên thấu qua người cậu đến một thế giới khác.

một cơn lạnh buốt len qua xương sống.

seungmin cúi đầu bước tiếp. bàn tay wooje siết chặt lấy tay cậu, ấm áp và sống động, như một sợi dây níu giữ cậu lại giữa cơn mê man chao đảo.

seungmin hít thật sâu. một vị mặn chát, rất nhẹ, rất xa xăm.

trời vẫn sáng chói chang. hơi nóng đè nặng lên thị trấn nhỏ, nhưng seungmin vẫn thấy da thịt mình lạnh như phủ một lớp sương.

trong lòng cậu, một ý nghĩ chậm rãi trồi lên, lặng lẽ và đáng sợ như những bong bóng vỡ ra trên mặt nước lặng:

thế giới này có gì đó không đúng.

và wooje, với nụ cười bất biến dưới nắng vàng, như hoà làm một với cảnh vật, vẫn tiếp tục kéo tay cậu chạy về phía trước.


5.

sóng biển lăn tăn vỗ bờ, nhưng không có tiếng sóng, không có tiếng chim. chỉ có âm thanh rì rầm đều đều, như đang thở.

seungmin buông tay khỏi wooje, đi chậm lại. từng bước chân in lên cát mềm rồi nhanh chóng bị xoá nhoà, hệt như chưa từng tồn tại.

wooje đi trước, đôi dép lẹp xẹp thành những vệt mảnh. nó vội vàng cúi người xắn lại ống quần, vẫn cười toe toét với seungmin.

"này, nhanh lên. xuống với mình đi."

wooje đã tháo dép, nhảy nhót trên mặt cát nóng, thỉnh thoảng lại gọi với.

"đi nào! phải nhanh nhẹn lên chứ!"

một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi muối nồng nặc. 

"wooje..." cậu gọi khẽ.

wooje đã đứng nơi lưng chừng nước chợt ngừng lại, xoay người nhìn cậu.

"gì vậy?"

seungmin chần chừ, rồi bước tới, bàn chân lạnh buốt ngập trong cát nóng.

"mình không muốn xuống nước, wooje."

wooje nghiêng đầu cười, ánh mắt cong cong như mặt trăng non, "tại sao thế?"

"mình không biết."

"không phải là cậu thích ra biển à?"

"ra biển khác với xuống nước chứ."

wooje vẫn đứng đó, nước ngập tới bắp chân, ống quần ướt đẫm, dính sát vào da.

"wooje ơi, vì sao bên bờ biển lại không có chim bay?"

"vì chúng làm cậu sợ."

"mình sợ chúng à?"

"cậu nói chúng cứ nhìn cậu chằm chằm."

seungmin im lặng.

"không sao mà," nó gọi, giọng bay bay theo gió, "chỉ cần một bước thôi. rồi cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

seungmin nhìn chăm chú vào wooje.

trời sáng loá, nóng đến nhức mắt. ánh nắng rót xuống thành những lưỡi dao nhỏ. vậy mà wooje vẫn cười, nụ cười tươi quá mức, chói chang quá mức, giống như chính cái mùa hè này - quá sáng, quá lâu, quá dai dẳng đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

seungmin siết chặt hai tay.

nước biển ở đâu đó dưới lòng bàn chân như cũng đang rì rầm gọi cậu.

"wooje," cậu khẽ gọi một lần nữa, "mình phải về rồi. mình phải đi."

nụ cười trên mặt wooje cứng lại trong một thoáng.

rồi nó bước thêm một bước về phía seungmin. nước biển trào lên, cuốn theo những vệt bọt trắng xóa. dưới ánh nắng, bọt biển loang ra thành những vệt dài, mờ mờ như những bàn tay mảnh khảnh quờ quạng.

"ở lại thêm chút nữa thôi," wooje nói. giọng nói nhẹ nhàng, êm như gió, "ở lại với mình thêm chút nữa."

seungmin lùi lại một bước.

wooje vẫn cười, nhưng đôi mắt nó giờ đây đen thẫm như đáy nước sâu. như thể bên dưới cái hình hài đó không phải một người bạn cậu thân quen, mà là một thứ gì đó kiên nhẫn, vẫn luôn chờ đợi, lại mang nét ngây ngô của trẻ con tới mức tàn độc.

và wooje đang chờ đợi cậu bước xuống nước.

chỉ một bước thôi.

seungmin ngước nhìn trời.

nắng vẫn trắng toát, không một gợn mây. không có chim. văng vẳng tiếng sóng. có tiếng thở đều đều, nặng nề, phả ra từ chính lòng biển.

cậu nhắm mắt.

khi mở ra, wooje vẫn đứng đó, chìa tay ra, chờ đợi.

giống như lần trước.

giống như tất cả những lần trước.

seungmin không nhớ nổi mình đã lặp lại khoảnh khắc này bao nhiêu lần.

cậu chỉ biết rằng - mỗi lần từ chối, một cái gì đó sẽ sụp đổ.

và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

wooje bước lên thêm một bước.

"chỉ cần cậu xuống nước thôi, seungmin à," nó thủ thỉ, "rồi chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau. sẽ không có mùa hè kết thúc. sẽ không có chia ly. sẽ không có cô đơn."

seungmin thở dài.

cậu xoay người, chạy về phía thị trấn, mặc cho bọt biển táp lên gót chân, lạnh ngắt như bàn tay ai đó níu kéo. seungmin ngẩng đầu. trên bầu trời trong vắt, hàng chục con chim biển bay đi tứ phía. chúng lượn vòng, chao liệng, những cánh chim đen thẫm vẽ lên bầu trời những đường cong quái đản, như thể chúng không biết lý do tồn tại, chỉ lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa. chúng dõi theo seungmin trên mọi nẻo đường cậu chạy, đầu nghiêng qua nghiêng lại, như thể đang quan sát cậu, tính toán.

phía sau, wooje không đuổi theo.

nó chỉ đứng đó, mỉm cười.

và khi bóng seungmin khuất sau đụn cát, wooje nghiêng đầu, khe khẽ huýt sáo một giai điệu lặp đi lặp lại, như một chiếc hộp nhạc cũ.

gió đổi chiều.

mọi thứ nhòe đi như bức tranh bị giội nước.

wooje có thời gian của cả thế gian này.

nó không vội. choi wooje chưa bao giờ vội.


1.

"tỉnh tỉnh, lee seungmin."


0.

thời gian ở biển luôn mơ hồ, như thể nước luôn cuốn trôi đi hết những gì đã qua.

nó thấy mình đang chìm.

không vội vã. không giãy giụa. từ tốn, như thể chính ta là kẻ mở cửa cho bóng tối bước vào, như thể cái chết nhẹ nhàng hơn tồn tại.

nó không sợ nước, cũng không sợ chết ngạt. nó là một phần của những cơn sóng, từng luồng hải lưu, gió biển, và cả đôi mắt của những chú mòng.

có những buổi, nó ngồi bất động hàng giờ, mắt lặng lẽ nhìn vào hư vô. nhìn những cái bóng còng còng khẳng khiu đổ dài trên nền đất lạnh, mờ mịt bởi hơi ẩm của biển cả. mơ hồ, không có hình dáng, không có tên gọi, như của một kẻ khác đang mượn xác để tồn tại. và nó để mặc. để nó mượn. để nó sống.

cho đến khi seungmin xuất hiện.

nó đã nhận ra cậu từ rất lâu. nó nhận ra ánh mắt chăm chú luôn hướng về "nó" của những buổi chiều nắng vàng, khi đôi bàn chân cậu đạp lên cát, nhẹ nhàng như thể không hề vướng bận gì. seungmin thường xuyên ra biển, tìm một nơi yên tĩnh, ngồi đó và nhìn về xa xăm. cứ thế, vô thức, cậu cũng giống nó, đã trở thành một phần của biển.

nó đã dõi theo từ xa. lúc đầu, nó chỉ là một làn sóng, một cơn gió, một chú chim nhỏ, lặng lẽ quan sát, không dám gần gũi. nó mừng rơn lên đi được vì sự tồn tại nhỏ nhoi ấy. nó muốn nuốt trọn từng cử chỉ, muốn uống cạn từng cái nhìn. nó muốn được biết cậu.

thế nên, vì seungmin, nó sẽ là choi wooje.

choi wooje là người: máu nóng, nội tạng hoàn chỉnh, khối óc minh mẫn. chúng ta đang nói về một người, không phải một hình ảnh tượng trưng hay nhân vật được vẽ lên từ câu chữ.

choi wooje vẫn là người, hoặc ít nhất, một thứ tiệm-cận người. cho dù cảm xúc trần tục - chúng đều đã bị những cơn sóng cuốn trôi đi mất.

nhưng không sao cả, nó đã tìm thấy ai đó, một người bạn, một linh hồn phù hợp với mình, giữa biển cả mênh mông.

seungmin là lý do duy nhất "choi wooje" còn tồn tại, thế nên, nó không thể để cậu đi.

nó không thể để mất seungmin. không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com