giải thoát
Mưa lại rơi.
Bầu trời Seoul tháng mười một lạnh đến mức chỉ cần khẽ chạm tay vào cửa kính đã cảm thấy buốt ran nơi đầu ngón.
Cậu ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi hai người từng đến vô số lần. Bên cạnh vẫn là chiếc ghế gỗ cũ - nay đã trống trải.
Wooje không đến. Anh cũng chẳng cần đến nữa.
"Chúng ta mệt rồi, đúng không?"
Câu nói cuối cùng của anh vẫn vang vọng trong tâm trí Seungmin, câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng mang đầy sức nặng như vết dao đâm vào tim cậu.
Seungmin từng nghĩ tình yêu chỉ cần cố gắng là đủ. Chỉ cần yêu, mọi khoảng cách đều có thể san lấp. Nhưng hóa ra, có những vết nứt không thể vá bằng sự nhẫn nại, mà chỉ khiến cả hai rướm máu thêm.
Ngày còn bên nhau, Wooje là người luôn nắm tay Seungmin thật chặt, sợ cậu lạc giữa đám đông. Nhưng dạo gần đây, hắn thường buông tay trước, rồi lấy cớ bận công việc. Tin nhắn trả lời ít dần, nụ cười cũng nhạt đi.
Tình yêu giống như một bản nhạc. Khi hai người không còn nghe cùng một giai điệu, dù có cố hòa, tiếng lệch tông vẫn khiến bài hát trở nên lạc lõng.
Buổi tối hôm đó, Wooje tìm đến.
Anh đứng ngoài cửa, ánh mắt mệt mỏi nhưng bình tĩnh đến lạ thường. Anh không còn là Wooje mà cậu quen biết, một người luôn có những hành động ngớ ngẩn làm cho cậu vui vẻ.
"Seungmin à, mình dừng lại được không?"
Cậu im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Rồi cậu khẽ gật đầu. Tâm trí cậu trống rỗng, cậu không níu kéo mối tình cậu đặt cả trái tim vào. Vì trong lòng cậu biết, nếu còn tiếp tục, cả hai đều chẳng hạnh phúc.
[...]
Thời gian trôi. Choi Wooje vẫn vậy, vẫn bận rộn với những dự án mới, còn Seungmin bắt đầu tập sống chậm lại: học cách dậy sớm, đọc sách, pha cà phê, chăm sóc chính mình. Và học cả cách buông bỏ một số thứ.
Một buổi sáng, vô tình nghe lại bản nhạc cũ của hai người, cậu mỉm cười. Không còn nhói lòng nữa, chỉ là chút ấm áp xen lẫn tiếc nuối.
"Đôi khi, chia tay không phải vì hết yêu, mà vì cả hai cần thở trong không khí riêng của mình."
Nếu còn duyên, có thể họ sẽ gặp lại ở một thời điểm khác, khi cả hai đã học được cách yêu mà không tổn thương.
Còn hiện tại, họ chọn bình yên.
Chọn rời xa, để mỗi người có thể tự do bước tiếp. Dù sao ai cũng có cuộc sống riêng cần phải học cách chấp nhận những chuyện đã qua.
[...]
"Đôi khi chia tay cũng là giải thoát cho nhau."
Bởi yêu không phải là giữ chặt, mà là biết buông tay đúng lúc khi tình yêu bắt đầu khiến ta đánh mất chính mình.
________
trời lạnh rồi chia tay thôi 🏃♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com