Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không tương phùng

૮₍ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ₎ა
____________________

Mưa rơi lất phất trên con phố nhỏ, những hạt nước li ti bám trên tấm kính quán cà phê nơi Choi Wooje vẫn ngồi mỗi chiều muộn. Hắn chọn góc bàn cũ, nơi người hắn yêu từng ngồi đối diện, tay đan vào nhau, kể về những giấc mơ mà giờ đây chỉ còn vang vọng trong ký ức.

Đã ba năm rồi kể từ ngày họ rẽ lối. Cả hai không nói lời chia tay, cũng chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ là... im lặng. Một sự im lặng nặng nề, kéo dài đến mức mọi cảm xúc hóa thành thứ dịu dàng đau đớn, như nỗi nhớ không tên.

Hắn vẫn nhớ rõ buổi tối cuối cùng ấy. cậu đến trễ, khoác chiếc áo len màu tro, mái tóc ướt vì mưa. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt ấy, vừa quen vừa xa lạ. Cậu cười, nụ cười gượng gạo đến mức khiến tim hắn nhói lên.

"Anh có bao giờ nghĩ, có những người sinh ra chỉ để gặp nhau... chứ không thể đi cùng nhau không?"

Choi Wooje không trả lời. Hắn chỉ nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng khiến hắn muốn dừng lại tất cả để giữ lấy, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể giữ nổi gì ngoài một cái chạm vai vụng về trong mưa.

Lee Seungmin rời đi ngay sáng hôm sau. Không một dòng tin, không một lời tạm biệt. Thế giới của họ bắt đầu trôi xa, mỗi người bị cuốn theo một quỹ đạo khác.

Choi Wooje tiếp tục đứng trên đỉnh cao, nhưng càng nhiều ánh đèn soi rọi, anh càng thấy bóng mình dài ra, lạc lõng. Đôi khi trong những đêm sau buổi diễn, giữa tiếng hò reo tan dần, anh lại thấy khuôn mặt cậu hiện lên trong đám đông rõ ràng, nhưng không bao giờ đủ gần để chạm đến.

Còn Lee Seungmin, ở một góc trời khác, vẫn sống giản đơn. Những buổi sáng dậy sớm, pha cà phê, dạy học, thi thoảng mở tivi thấy hắn xuất hiện trong bản tin thể thao. Cậu mỉm cười -nụ cười có chút tự hào, có chút tiếc nuối, và cả một nỗi đau dịu dàng không ai nhìn thấy.

Cậu biết, giữa họ vẫn còn tình cảm, chỉ là không còn lối đi.

Một năm sau, họ gặp lại trong một sự kiện ở Tokyo. Cả hai đều bất ngờ, nhưng không né tránh. Chỉ một cái gật đầu, một nụ cười nhẹ. Mọi thứ tưởng như bình thường, nhưng trái tim lại thắt lại trong im lặng.

Buổi tối hôm đó, họ đi dạo dọc sông Sumida, gió thổi lạnh và trời nhiều sương. Không ai nói về quá khứ, cũng không ai hứa cho tương lai.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc... quay lại không?" Seungmin hỏi hắn, giọng khẽ như sợ gió nghe thấy.

Hắn im lặng rất lâu rồi khẽ đáp: "Anh vẫn nghĩ. Nhưng chúng ta không còn là chúng ta của ngày đó nữa."

Cậu cười, gật đầu như đồng tình với lời nói của hắn. "Em biết. Có lẽ, chỉ cần anh vẫn nhớ tới em từng tồn tại là đủ rồi."

Lúc Seungmin quay đi, ánh đèn bên kia sông phản chiếu bóng dáng ấy lên mặt nước, đẹp đến mức khiến hắn muốn chạy đến ôm lấy. Nhưng hắn đứng yên, vì biết nếu làm thế, cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể rời đi được nữa.

Họ chia tay bằng một cái nhìn. Không nước mắt, không kịch tính. Chỉ là một sự thấu hiểu đến tận cùng.

Từ đó, họ không gặp lại. Chỉ thỉnh thoảng, Choi Wooje nhận được tấm thiệp chúc mừng sinh nhật không ký tên, còn Lee Seungmin vẫn giữ thói quen pha hai tách cà phê mỗi sáng rồi lặng lẽ đổ đi một tách.

Năm tháng trôi qua, tình cảm ấy không mất đi. Nó chỉ nằm lại nơi ngực trái -một góc nhỏ yên lặng, không thể quên, cũng chẳng thể tiếp tục.

Choi Wooje biết, có những người trong đời, ta chỉ có thể yêu... chứ không thể cùng đi đến cuối.
Và Lee Seungmin là người như thế.

Một đời, họ bước qua nhau, mang theo nửa trái tim chưa kịp gọi tên.
Một đời, vẫn còn thương, nhưng không thể tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com