seungmin's problem
xxiv;
thật ra trong căn hộ của choi wooje vốn dĩ có hai căn phòng ngủ nhưng mà vì bất chợt nên hắn cũng chưa dọn được căn phòng còn lại cho cậu ở.
"tôi cũng chưa tân trang lại gì nhiều, cũng chỉ vừa mới mua tạm giường với bàn cho cậu thôi."
"có gì cậu thông cảm nhé." lời nói của wooje lúc này thực sự rất nhẹ nhàng, như thể là lông tơ, nó không dễ làm người ta nhột nhưng lại khiến người ta cảm thấy động lòng và muốn ôm chặt sợi dây đó hơn.
"không sao đâu mà, dù gì hôm qua tôi cũng ngủ ngon rồi, cậu không cần phải quá khách sáo đến thế đâu."
"tôi thấy đồ đạc của cậu cũng nhiều, có cần tôi giúp một tay không chứ?"
được rồi, đó chỉ là một câu nói thông thường nhưng có lẽ đó là sự tử tế của hắn ta dành cho cậu, cậu cứ tưởng hắn ta sẽ mặc cậu làm gì thì làm rồi cơ.
"nếu anh không phiền."
"vậy tôi bế thùng hàng này nhé."
"ừm, anh đặt ở đây nhé, có gì tôi tự sắp xếp."
đồ đạc của seungmin hầu như toàn quần áo với tập sạch vở thôi, đâu đó cũng vài hộp sơ cứu mỗi khi cần thiết.
cậu ta là một con người thường xuyên ốm vặt, cứ mỗi một năm là đến năm sáu lần phải vào viện rồi.
"cậu nhiều thuốc đến vậy sao?"
"bình thường thôi mà, do tôi hay ốm vặt suốt nên thế."
"thảo nào nhìn người cậu gầy nhom thế?"
tự nhiên wooje nói vậy cậu cũng cảm thấy dễ thương, chắc hẳn hắn ta không có kén ăn như cậu lắm đâu nhỉ.
bỏ qua vấn đề ăn uống hay bệnh vặt, wooje bỗng thấy một thùng hàng có vẻ to lớn hơn so với mọi thùng hàng khác.
"còn thùng hàng này, thì sao?"
"à, trong đây đựng mấy kỉ vật hồi bé của tôi ấy mà."
"nhưng mà nó trông có vẻ nặng lắm."
"vậy không có để tôi giúp anh một tay."
seungmin bỏ dở việc sắp xếp đồ đạc, chạy lon ton ra chỗ thùng hàng. hắn một bên, cậu một bên rồi để hai bàn tay đặt lên nhau lúc nào không hay.
"..s-seungmin à.. cậu đặt lên bàn tay của tôi rồi."
"a-anh cũng thế mà.. sao lại bảo tôi."
bất chợt một tia hồng nào xuyên qua, dấu hiệu của cupid đã phát tác. hắn và cậu bỗng nhiên bỏ dở thùng hàng đấy mà chạy thật nhanh vào trong phòng rồi khoá trái cửa.
lúc ấy tim seungmin đập liên hoàn vậy, thật sự là lúc ấy cậu chẳng kiểm soát được bản thân, không những thế đôi tay còn cứ vân ve tay hắn.
nhịp thở có vẻ hơi gấp gáp, xen lẫn chút bối rối, cậu cảm thấy có lỗi cho hắn lắm đấy.
hắn cũng vậy, tinh thần hắn chẳng được ổn lắm, có vẻ cũng khá bất ngờ với tình huống này. trong lúc tia ánh hồng đấy xuyên qua, khuôn mặt của seungmin trong mặt hắn lại đẹp đến lạ kì. không phải là hắn yêu đâu, chỉ là hắn cảm thấy vậy mà thôi.
lúc ấy cậu ấy trông đẹp thật, trông rất dễ mến.
xxv;
với sự cố như này, tốt nhất họ nên ở xa nhau thì sẽ tốt hơn nhưng mà đây là lần đầu nên cũng chẳng thể trách gì một trong hai người được.
"tạm thời cậu và tôi cứ ở chung một thời gian đi, cả hai sẽ cố gắng tìm ra cách khắc chế cupid rồi làm việc như hai người bình thường thôi."
"tốt nhất đừng có vượt quá giới hạn, hôm qua đã bị một lần rồi tôi không muốn nữa đâu." choi wooje nói tiếp.
xxvi;
tuy khó khăn là vậy nhưng họ vẫn phải tiếp tục trên danh đồng nghiệp với nhau nhưng đôi khi cứ gặp nhau là y rằng là tránh mặt nhau như tránh tà vậy.
và đương nhiên, tâm điểm trò chuyện của phòng thống kê luôn là câu chuyện của thần tình yêu choi wooje và thực tập sinh lee seungmin.
"chưa bao giờ tao thấy có đôi nào mà bất thường như đôi này luôn í."
"thật sự luôn ấy, mày nói thật đi, mày với cậu ấy có gì mà tránh mặt nhau."
"nói chung chuyện của tụi em mà, mấy anh quan tâm làm gì?"
"nhưng bọn tao cứ thấy bất thường lắm, hay có khi nó chèn ép mày nên mày cố tình lẩn đi."
thực sự là hắn chẳng có đến thế, cậu biết rõ, ai trong công việc cũng đều cần một sự tập trung cao độ, chuyên môn tốt thì mới có thể làm tốt phần của mình được nhưng đâu ai có thể kiểm soát được cơn tức của mình mãi khi một ai liên tục làm sai.
cậu cũng chỉ nghĩ rằng, dù rằng hắn ta không có tỏ vẻ gì là khó chịu với sự cố bất ngờ này trước mặt cậu, nhưng trong thâm tâm chắc hẳn hắn cũng đôi phần khó chịu lắm chứ, vấn đề là hắn có muốn thổ lộ ra không.
trong công việc việc biết giữ bình tĩnh khi cấp dưới làm sai là điều lẽ thường tình, nhưng đôi khi họ làm không vừa ý họ, hoặc quá cẩu thả thì việc họ khó chịu, trút giận là lẽ thường.
cậu cũng áy náy lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ, giờ chỉ có thể ngồi lại mà bàn chuyện giải quyết sự cố này thôi chứ sao.
mà nghĩ lại cũng khó cơ, không động, không chạm thì còn lâu mới moi được ra kết quả, khổ lắm cơ chứ.
xxvii;
tan làm, mỗi người vẫn một ngả, hắn đi đường hắn, cậu đi đường cậu nhưng cuối cùng vẫn cứ về chung một địa điểm thôi.
vì do cupid nên việc ngồi ăn cơm cũng khó, cho dù người kia có mời gãy lưỡi thì người nọ cũng khó lòng nào mà dám bước ra.
"cậu không ăn à, không ăn là đói đấy."
"anh cứ ăn trước đi, tôi ra ăn sau cũng được." một phần cũng bởi vì tác động của cái sự cố quái gở đó làm bữa ăn của seungmin chẳng ngon nghẻ như mọi khi và cũng một phần là..
cậu rất kén ăn.
phải nói sao nhỉ, gần như mọi lần bệnh vặt từ bé đến giờ của cậu đều gắn liền với chuyện của dạ dày, lần nào cứ vào bệnh viện là y như rằng lại chuyện về bụng dạ của cậu rồi.
seungmin kén ăn lắm, kể cả có đói đến mấy cũng không thèm ra tủ lạnh kiếm đồ ăn, mà nếu có thì cũng chỉ vài ba miếng snack, vài gói kẹo dẻo cho qua bụng.
thịt thì cũng chả ăn được, rau lèo tèo hai ba miếng cũng bỏ dở, đấy bảo sao thuốc thang luôn được cậu mang theo người như thường xuyên ấy.
và cậu luôn chắc chắn rằng hắn ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến sức khoẻ của cậu đâu bởi trong đầu hắn chỉ có công việc với công việc thôi, mà ngoài công việc ra thì chỉ nghĩ đến cupid thôi. đời sống thường niên của hắn chỉ có vậy, nên chắc chắn một điều rằng hắn sẽ không bao giờ mảy may đến chuyện ăn uống của cậu mãi đâu.
xxviii;
hôm nay có vẻ như seungmin được tan làm sớm hơn mọi khi, à không phải, cái bệnh bụng dạ của cậu lại phát tác, có lẽ chắc do trưa nay cậu quên mất phải xuống ăn trưa nên đã nhấm nháp vài miếng bánh quy cho đỡ bụng nên giờ bụng cậu cứ đau nhói hết cả lên.
lúc ở trên cơ quan wooje cũng thấy cậu lạ lắm cơ, tay thì cứ ghì chặt lên bụng lúc đang ghép đôi nhưng hắn lại không kịp thời nhận ra mà để cậu chạy về nhà trước.
lúc về nhà, hắn mới thấy được khuôn mặt xanh xao, tái mét của cậu. rồi hắn hiểu rồi, cậu bỏ ăn trưa rồi.
thảo nào hắn thấy từ giờ ăn trưa, chẳng thấy bóng dáng cậu ở căn tin đâu.
"dạo này cậu ấy sụt cân rất nhiều, mong anh có thể chú ý mà chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé."
rồi xong, seungmin đảm bảo tiêu tan đời rồi, wooje trần đời ghét nhất những người không chịu chăm sóc sức khoẻ mà cứ phải vịn nhờ hắn phải đỡ đần hộ. trừ khi người đó không phải là seungmin thì hắn mới không làm chứ seungmin thì cái gì hắn cũng làm được cả.
"tại sao cậu không chịu ăn trưa vậy? cậu biết sức khoẻ của cậu quan trọng lắm không? tôi mà không về kịp thì có khi cậu ngất tại chỗ rồi đây." wooje trừng mắt nhìn cậu.
"do lúc đó tôi không đói, dù gì cũng ăn tạm được miếng bánh rồi mà tự nhiên bụng cứ sôi sục cả lên."
ôi trời, có mỗi miếng bánh á, choi wooje điên mất thôi. với một người có thể chất tốt, ăn khoẻ cũng như cao lớn như hắn mà gặp tình cảnh như này hắn rất là bực mình ấy nhé.
"rồi hiểu sao cậu thấp bé đến thế này, ăn không đủ chất lại còn nhịn cơm thế thì cao lớn kiểu gì?"
"t-tôi xin lỗi.." seungmin cứ mấp máy mồm, không vặn nổi ra một lời rõ ràng, hai ngón tay cứ ghì chặt vào nhau.
thực sự đây là lần đầu tiên mà choi wooje tức giận trước mặt cậu, giờ mới thấy được bản mặt khi wooje khó chịu khi cậu bỏ ăn như nào.
"đến trẻ con nó còn biết đường đi lấy đồ ăn, sao cậu không làm được, hai mươi tuổi đầu chứ có phải bé nhỏ gì đâu?"
"nhưng mà.. tôi không thích ăn lắm.. tôi thấy dáng tôi không đẹp, tôi thấy tôi hơi mập.."
mập á, nhìn người gầy tong teo như này mà mập.
"giờ tôi đi nấu cơm, cậu mà lẩn đi chỗ khác mà không chịu ăn là tôi ép đấy."
xxix;
"cậu cứ ép tôi ăn đi, tôi không ăn đâu."
thề thật là chưa bao giờ hắn thấy lee seungmin bướng cỡ này, chuyện ăn uống còn chả làm được huống chi cả chuyện cầm muỗng xúc ăn. thôi nhưng cứ coi seungmin là trẻ con đi, đến cơm ăn còn không chịu ăn thì cứ phải để hắn hành động.
"bộ trong đĩa cậu không có món cậu thích hay sao? không có cậu ăn nửa đĩa đấy đi, còn lại tôi sẽ ăn hộ."
"thôi anh ăn hết đi, tôi không ăn.."
wooje nhẹ nhàng cốc vào đầu seungmin, do cậu quá là bướng đi, hắn phải từ chỗ ngồi đối diện cậu, chuyển qua ngồi cạnh cậu chỉ để xúc một muỗng ăn.
"há miệng ra, cậu không chịu ăn thì tôi ép ăn." wooje thực sự đang rất hổ bảo với cậu, cậu e rằng nếu không chịu ăn một muỗng của hắn ta, có khi hắn còn cốc mạnh hơn cái lúc nãy í.
"nhưng mà trên đây có rau, tôi không ăn."
"cậu có lòng tự trọng mà đúng không? cậu cứ không ăn là cậu đang phủi sạch mọi công sức của tôi đấy."
wooje đã bắt đầu khó chịu rồi, thực sự nếu cậu cứ tiếp tục kiên quyết với lời nói đó khiến hắn cảm thấy vô cùng tự ái.
"để tôi tự xúc." seungmin gạt tay wooje đi, cậu cảm thấy bầu không khí bây giờ đang rất gượng gạo, trông bây giờ cậu giống như một trái cà chua chín vậy.
"nhưng có chắc là nếu tôi không xúc, cậu có chịu ăn không?"
"tôi sẽ ăn mà."
cuối cùng hắn cũng đành buông muỗng để cho cậu tự lo liệu, mặc dù hắn chẳng phải người quan tâm người khác đến thế đâu nhưng nghe đến việc cậu ấy cứ suốt ngày bỏ cơm, lại còn vô cùng kén ăn khiến hắn rất khó chịu.
seungmin đã chịu ăn rồi, yên tâm hơn phần nào.
꒰ঌ ໒꒱
hì hì vừa thi xong nên có động lực ra fic rồi nhóoo ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com