1
Đối với sinh viên đại học năm 2 Choi Wooje,không gì nhàm chán hơn việc đến trường. Trong từ điển của anh, "đến trường" là một khái niệm nghĩ thôi đã oải người,không phải do anh không thích học,mà là nó chẳng như tưởng tượng. Năm lớp 12, Wooje đã nghĩ đại học sẽ là nơi anh được trải nghiệm điều mới,môi trường học tập cởi mở hơn,nhiều bạn bè hơn,kiến thức mới mẻ hơn,và anh cũng có thể tìm cho mình "định mệnh". Giấc mơ của Wooje tan vỡ khi vào năm nhất,giáo sư đã giao cho anh một nùi deadline. Wooje đã phải giành thời gian cày rank của mình ra để hoàn thành đống bài đó,sau,cả lớp thấy một Choi gấu trúc bơ phờ đến lớp.
Kết thúc hồi tưởng,Wooje thở dài nhìn sang người bạn đồng niên Seungmin. Quả thật cậu ta rất chăm học. Dù mang tiếng hẹn nhau đi cafe nhưng cậu ta vẫn vác theo cái laptop để học. Từ đâu,Choi Yonghyuk kéo ghế ngồi xuống cạnh Wooje.
"Này,làm gì nhìn chán đời thế? Tia được em nào à?"
"Không,chả ai làm tao ấn tượng hết."
"Tao có em này,em họ tao,bữa nó xin tao nhờ mày kết bạn với nó"
"Ai?"
Choi Yonghyuk gửi bạn mình IG của cậu kia. Jeon Siwoo . Thấy cái tên này,Wooje có vẻ tò mò. Phân vân vài phút,anh quyết định ấn follow. 1 giây,2 giây...ngay giây thứ 3,người bên kia lập tức follow lại anh,như thể đã đợi phút giây này từ lâu.
"Sao rồi?" Seungmin lên tiếng khi đã hoàn thành bài tập.
"Follow lại liền luôn,hâm mộ tao đến vậy hả?"
"Ảo vừa,nhóc này nó hay onl mạng xã hội,nhưng mà hâm mộ mày thật,từ hồi nó vô lớp 10,mình 11 ấy"
"Đù" Seungmin thốt lên.
"Hay tao hẹn nó ra đây luôn cho mày xem mặt? Khéo tìm được định mệnh" Yonghyuk giễu cợt.
"Choi thiếu gia vẫn chưa có ai bước được vào trong tim ha?" Seungmin trêu chọc.
"Thích thì chiều?"
Như đợi câu này đã lâu, Choi Yonghyuk nhắn ngay cho cậu em Siwoo năm nhất
Choi Yonghyuk
Mày đang đâu đấy em?
Jeon Siwoo
Trường ạ,sao vậy anh?
Choi Yonghyuk
Qua quán cafe kế bên trường đi,anh có bất ngờ cho mày nè
-Jeon Siwoo đã thả 😮-
5 phút sau, Yonghyuk đã thấy cậu em trước cửa. Cậu vẫy tay gọi em vào. Siwoo bước vào cửa,Wooje liền bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của em. Không phải gì cao siêu,nhưng Wooje cảm thấy em như sáng bừng trong quán. Em nhỏ nhắn trong chiếc áo phông trắng,chiều cao khiêm tốn cùng với chiếc kính đen. So với người đô con như anh,em như là em bé.
Bịch..bịch...bịch...Choi sữa bột biết yêu rồi.
Lee Seungmin nhìn thấy biểu cảm của anh không khỏi bật cười,huých tay Yonghyuk vài cái,ý chỉ hãy nhìn Wooje.
"Em chào anh Yonghyuk,anh Wooje,anh Seungmin" Em lên tiếng,giọng rụt rè như mèo con.
Nói được câu,em ta đỏ hết cả mặt,len lén núp sau Seungmin với Yonghyuk khiến Wooje không khỏi bật cười
"Em họ tao,nãy tao nói mày đó"
"Có em họ mà không nói anh em"
"Ai hỏi mà biết má"
"Siwoo ngồi kế Wooje kìa em" Seungmin chỉ tay vào chiếc ghế trống cạnh Wooje
"Dạ...?" Siwoo đỏ mặt,hoá đá tại chỗ
Wooje mỉm cười nhìn em,tay kéo ghế nhẹ nhàng mời em ngồi. Yonghyuk cảm thấy mình đã lỡ giao trứng cho ác mất tiêu rồi?? Em cậu dính tên này thì cậu biết ăn nói sao với dì yêu đây??
Siwoo bé nhỏ ngượng ngùng ngồi cạnh idol em. Tim em đập liên hồi,mặt đỏ lự,tay chân bủn rủn hết cả.
"BÉ uống gì?"
"Hả" Seungmin đang nhâm nhi ly trà đào gần như muốn phun sạch
Má...lỡ đưa con cưng của dì,cháu cưng của mẹ cho thằng cha này rồi..ăn nói sao với người ta đây..-Yonghyuk vừa nghĩ vừa thoáng xanh mặt.
"E-em uống gì cũng được ạ!"
Em cười nhẹ nhìn anh,khiến lòng anh xôn xao mãi. Có vẻ Choi Yonghyuk nói đúng rồi,anh tìm được định mệnh rồi. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu ấm họ Choi đã quyết định trao trái tim mình cho thiên thần Siwoo bé nhỏ của anh rồi.
===================
Eo văn phong dở kinh khủng luôn á=)))mong reader tha lỗi cho con người 7,5đ văn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com