Chương 12
JiHoon nằm gọn trong lòng WooSung, tay cậu vẽ từng đường nét múi bụng anh,một cách đầy thích thú. Hơi thở cả hai trở nên đều đặn nhưng vẫn còn dư âm sự nóng bóng của cuộc ân ái vừa rồi.
WooSung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của JiHoon, ánh mắt anh nhìn xuống cậu với một sự dịu dàng hiếm thấy. Những vết hôn và dấu răng đỏ ửng trên cơ thể JiHoon vẫn còn đó, như những bằng chứng cho thấy họ thuộc về nhau.
- Thế nào - WooSung khẽ hỏi
- Thế nào là thế nào ?
- Không phải em thích trêu đùa tôi lắm sau - WooSung nhếch mép, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cưng chiều
- Anh thì kém cạnh gì tôi - JiHoon vùi mặt vào ngực anh
WooSung ôm chặt lấy JiHoon,một cái ôm đấy ấm áp.
- Mà sáng mai tôi cần về gặp ba tôi
- Thế thì sao - WooSung tựa cầm lên đầu JiHoon nhàn nhạt nói
- Anh không cần đi theo tôi,anh sẽ dọa sợ ông ấy mất
- Em làm như tôi đáng sợ lắm vậy - WooSung bật cười.
- Anh nhìn xem,với vẽ mặt lạnh lùng này,thì ai chả sợ - JiHoon ngước đầu nhìn anh,tay chỉ lên mui anh
WooSung không đáp lời, chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút. Anh biết JiHoon đang nói đùa, nhưng trong thâm tâm, anh cũng hiểu sự xuất hiện của mình có thể gây ra những rắc rối không cần thiết. Thế giới của anh và thế giới của JiHoon hoàn toàn khác biệt.
- Vậy để tôi đưa em về
- Anh vẫn phải đi theo tôi à
- Không,tôi đưa em đến đó rồi sẽ rời đi
- Ừm,thế bay giờ ngủ đi tôi mệt - JiHoon vùi đầu vào ngực WooSung
WooSung khẽ cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu JiHoon. Anh biết JiHoon đang mệt mỏi, và cậu cần được nghỉ ngơi sau đêm qua. Anh ôm chặt JiHoon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Trong lòng anh, một cảm giác bình yên lan tỏa. Dù cuộc sống của anh luôn đầy rẫy nguy hiểm và căng thẳng, nhưng khi ở bên JiHoon, anh lại tìm thấy một sự tĩnh lặng lạ kỳ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, JiHoon khẽ cựa mình. Cậu cảm thấy cơ thể đã đỡ nhức mỏi hơn nhiều, và một cảm giác ấm áp, an toàn bao trùm lấy cậu. Cậu ngước lên nhìn WooSung, anh vẫn đang ôm chặt cậu, ánh mắt nhắm nghiền nhưng hơi thở đều đặn.
JiHoon nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của WooSung. Vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự bình yên, thậm chí có chút dịu dàng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên trán anh, rồi lại lướt xuống những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.
Cậu biết, WooSung là một người đàn ông bí ẩn, với quá khứ đầy khắc nghiệt. Nhưng anh cũng là người đã mang lại cho cậu những cảm xúc mạnh mẽ, những trải nghiệm chưa từng có, và một sự bảo vệ mà cậu chưa từng nhận được.
JiHoon khẽ cười, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Cậu biết, ngày hôm nay sẽ là một ngày quan trọng. Cậu sẽ phải đối mặt với ba mình, và có lẽ, sẽ phải đối mặt với nhiều điều khác nữa. Nhưng cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa. Bởi vì, cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, WooSung sẽ luôn ở đó, luôn bảo vệ cậu.
Cậu bước ra,mặc một sơ mi trắng,cùng quần jean xanh. WooSung nằm trên giường anh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu.
- Chuẩn bị đi à - WooSung hỏi,giọng khàn khàn
- Ừm,anh chuẩn bị đi
WooSung bật dậy,anh tiến đến ôm eo cậu,hôn nhẹ lên môi cậu,không luồng lưỡi vào đơn giản chỉ là môi chạm môi,nhưng giữ yên một lúc.
- Còn chưa rửa mặt,đã hôn tôi - JiHoon nhíu mày nhìn anh
WooSung không đáp lại lời cằn nhằn của JiHoon, anh chỉ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Anh buông JiHoon ra, đi thẳng vào phòng tắm. JiHoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù WooSung luôn tỏ ra lạnh lùng và ít nói, nhưng những hành động nhỏ nhặt như nụ hôn buổi sáng hay ánh mắt đầy yêu chiều đã nói lên tất cả.
JiHoon bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Cậu biết WooSung không phải là người quá cầu kỳ trong ăn uống, và bản thân cậu cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều sau những gì đã xảy ra. Cậu vừa làm vừa nghĩ về cuộc gặp gỡ với ba mình. Chắc chắn ông sẽ hỏi về WooSung, và cậu không biết nên giải thích thế nào về mối quan hệ phức tạp này.
Một lát sau, WooSung bước ra từ phòng tắm, trên người là một chiếc áo thun đen đơn giản và quần dài. Anh nhìn JiHoon đang loay hoay trong bếp, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Em cũng biết nấu cơ à - WooSung khoanh tay tựa lưng vào tương nhìn JiHoon.
- Tôi biết nấu từ cấp 1,nhưng vì bận và lười nên hầu hết chỉ ăn ngoài - JiHoon đáp tay vẫn linh hoạt làm đồ ăn
Bữa sáng được dọn ra,rất đơn giản nhưng ấm áp. Cả hai cùng nhau ăn sáng,sau đó anh đưa cậu về một vùng quê cách Seoul không quá xa cũng không gần. Xe dừng lại trước một căn nhà cũ nhưng vẫn khá khang trang.
- Đến rồi
WooSung chồm qua,tháo dây an toàn cho cậu,JiHoon vòng tay qua cổ anh,hôn nhẹ lên môi anh một sau đó cậu nháy mắt với anh đầy tin nghịch.
End Chương 12
Còn bình yên chán 🤙🤙🤙🤙
Nhá nhẹ🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com