Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Họ nằm ôm nhau nhau ngủ đến gần chiều,WooSung mới lờ mờ tỉnh giấc.Ánh nắng chiều dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. Anh khẽ cựa mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của JiHoon trong vòng tay. Cậu vẫn đang say ngủ, khuôn mặt thanh tú vùi vào ngực anh, hơi thở đều đặn.
WooSung ngắm nhìn JiHoon.

- JiHoon...dậy nào - WooSung hôn nhẹ lên mí mắt cậu,ánh lây nhẹ người JiHoon

- Ưm...- JiHoon cựa quậy,những vẫn không chịu mở mắt,rút sâu hơn vào ngực WooSung

- Dậy nào...nhóc con

- Em mệt lắm...em muốn ngủ - JiHoon nói với giọng ngáy ngủ,đầy nũng nịu

WooSung khẽ mỉm cười. Anh biết JiHoon đang làm nũng, và anh cũng không nỡ đánh thức cậu ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể JiHoon. Đây là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi suốt hai năm dài đằng đẵng ,được đánh thức bởi tiếng cằn nhằn nũng nịu của JiHoon, được nhìn thấy cậu bình yên trong vòng tay mình.

- Sáng giờ chúng ta còn chưa ăn gì.

- Em không đói

- Không đói cũng phải ăn,em nhìn xem bay giờ em gầy đến mức nào rồi

- Gầy mới đẹp

- Em lúc nào chẳng đẹp,bay hai cái má của em biến mất rồi này...đừng lm nũng nữa mau dậy đi - Ánh mắt WooSung trở nên nghiêm túc

JiHoon thấy ánh mắt kiên quyết của WooSung, cậu biết mình không thể chối từ thêm nữa. Cậu khẽ thở dài, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy. WooSung mỉm cười nhẹ, kéo chăn ra và đỡ JiHoon xuống giường.

- Dậy rồi đây - JiHoon ngồi dậy,tay dụi mắt

- Ngoan nào - WooSung xoa nhẹ đầu cậu đầu cưng chiều

- Anh này

JiHoon đứng dậy vừa đi theo sau vừa gọi

- Hửm - WooSung không quay đầu trả lời

- Chiều nay về gặp ba với em nha,chắc ông ấy nhớ em lắm

WooSung khựng lại,anh quay đầu nhìn JiHoon.

- Em không lo anh dọa sợ ông ấy nữa à

- Bay giờ anh có lạnh lùng như trước đâu - JiHoon bĩu môi nói

- Đó là với em thôi

- Vậy anh có đi với em không

- Được thôi

Khi chiều tà buông xuống, WooSung lái xe đưa JiHoon về vùng quê. Lòng JiHoon vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Cậu nhớ ba mình, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ về những gì đã xảy ra, và việc ba cậu sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu và WooSung xuất hiện cùng nhau.

Cả hai bước vào,ông cụ đang ngồi nhâm nhi trà

- Chịu về rồi đấy à - Giọng ông vang lên pha lẫn chút hờn dỗi

JiHoon chạy đến ôm chằm lấy ông.

- Con xin lỗi

- Thôi,không mít ướt...con đi đâu mà lâu thế...còn kia là ai -Ông JiHoon vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trách yêu nhưng ánh mắt lại hướng về phía WooSung, người đang đứng cách đó vài bước.

JiHoon rời khỏi vòng tay ba, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Cậu nắm lấy tay WooSung, kéo anh lại gần.

- Ba đây là WooSung trước kia là vệ sĩ của con...và bay giờ là bạn trai con

- Bạn trai à - Ông thoáng nét bất ngờ

- Dạ vâng...anh ấy là người chăm sóc con suốt hai năm qua,mong ba chấm nhập - JiHoon nói,tay siết chặt tay anh

- Haha...ta đâu phản đối đâu mà con phải căng thẳng như vậy

Lời nói của ông JiHoon khiến cả JiHoon và WooSung đều bất ngờ. JiHoon thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ba mình lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. WooSung cũng khẽ giãn mày, ánh mắt anh nhìn ông JiHoon đầy vẻ biết ơn.

Ông JiHoon đặt tách trà xuống, nhìn JiHoon và WooSung với ánh mắt hiền từ.

- Nào hai đứa ngồi xuống...WooSung chắc con phải chịu đựng thằng nhóc này lắm phải không

- Ba này...anh ấy chiều con lắm - JiHoon bĩu môi

- WooSung đừng chiều nó qua,nó leo lên đầu con ngồi đấy

WooSung khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại rất đỗi tự nhiên. Anh nhìn JiHoon, ánh mắt đầy cưng chiều.

- Dạ không sao đâu ạ...em ấy ngoan lắm thưa bác

- Được rồi,được rồi thấy hai đứa hạnh phúc ông già này cũng vui lây.

Lời nói của ông JiHoon khiến cả JiHoon và WooSung đều cảm thấy ấm lòng. JiHoon dựa vào vai WooSung, nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu biết, ba mình đã chấp nhận mối quan hệ của họ, và đó là điều quan trọng nhất đối với cậu lúc này.

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong không khí gia đình ấm áp. Ông kể cho WooSung nghe sự tinh nghịch lúc nhỏ của JiHoon, sự bướng bỉnh.WooSung ngồi cạnh JiHoon chăm chú lắng nghe nhưng cậu chuyện ông kể,đôi lúc cả ba cùng cười phá lên.

Khi màn đêm buông xuống, WooSung và JiHoon tạm biệt ông JiHoon để trở về nhà. Trước khi đi, ông JiHoon nắm tay WooSung, ánh mắt ông đầy tin tưởng.

- Nhờ con chăm sóc thằng nhóc này

- Dạ vâng,bác tin ở con

- JiHoon phải ngoan ngoãn, không được lười biếng biết chưa - Ông quay sang nhìn JiHoon

- Con biết rồi mà...ba nhớ giữ gìn sức khỏe...bọn con sẽ về thường xuyên.

- Được rồi...hai đứa về cẩn thận

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, đưa JiHoon và WooSung trở về tổ ấm của họ. Cậu biết, cuộc sống mới đã thật sự bắt đầu. Không còn những áp lực của giới giải trí, không còn những mối đe dọa từ quá khứ. Giờ đây, chỉ có cậu và WooSung, cùng nhau xây dựng một tương lai mới.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com