Chương 6
Lưu ý: sốp viết trong tình trạng đang sỉn=))))) có thể hai ảnh sỉn theo sốp:))))))
________
JiHoon bước vào phòng anh,lựa một áo thun đen,và một chiếc quần đùi,quần của anh đều dài qua gối.Cậu tắm xong bước ra ngoài nhìn WooSung vẫn nằm vật lên sofa.
- Anh không tắm à,cần tôi tắm giúp không - JiHoon tiếng đến buôn lời trêu ghẹo
WooSung không trả lời có lẽ anh đã ngủ,hơi thở đều đều. JiHoon ngồi xuống sàn cạnh sofa chống cầm nhìn anh. Cậu lướt mắt từ trên xuống dưới,anh mắt cậu dựng lại trên cơ bụng sáu múi của anh.
- Ngon
Cậu đưa tay định chạm vào có bụng anh,thì bị WooSung giữ lấy tay. Anh hé mắt nhìn JiHoon. Ánh mắt cả hai chạm nhau JiHoon thoáng nét bối rối định rụt tay lại nhưng bị anh giữ chặc.
- Lợi dụng thời cơ,sàm sỡ à
- Còn chưa chạm vào - JiHoon lấy lại nét mặt bình thản nói
- Thế muốn chạm không - WooSung nhếch mép nói
- Có
- Đúng là không biết ngại
WooSung buông tay cậu ra,anh lười biếng lướt mắt qua nhìn JiHoon,rồi lại nhắm mắt.
- Không phải ai cũng thích cái kiểu mập mờ như cậu
JiHoon nhún vai,cậu nhóm người dậy nằm đè lên người WooSung.
- Thế anh thích không
- Muốn gì...cút ra đừng để tôi đè cậu tại đây ra
- Hahah...này đè đi nè...sợ quá cơ...vai như này đè ai - Cậu vẽ vòng tròn trên lớp băng quắn quanh vai anh
- Đừng thách
- Tôi cứ thách anh đấy
- Phiền quá - WooSung câu mày,anh dùng tay còn lại đẩy cậu xuống.
Anh dùng lực không quá mạnh nhưng đầu cậu đã đạp vào cạnh bàn.
- Má...đâu...muốn giết thì nói - JiHoon đứng dậy một tay xoa đầu,rồi quay lưng đi vào phòng ngủ của anh.
Không gian ồn ào bất giác trở nên im lặng.WooSung thả lỏng người nhìn theo bóng lưng JiHoon bước đi,trong lòng lại nhe nhóm cảm giác có lỗi.
5 phút sau WooSung chống tay ngồi dậy,anh bước đến cửa phòng,không gõ cửa không chằng chừ bước thẳng vào.JiHoon đang ngồi trên mép giường, một tay xoa đầu một tay lướt điện thoại, nét mặt rất bình thường. Nghe tiếng mở cửa thì ngước đầu lên nhìn.
- Sao không gõ cửa
- Phòng tôi
- Ừ
JiHoon đứng dậy định bước ra ngoài thì WooSung nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
- Đi đâu
- Ra ngoài,trả phòng cho anh
Cậu đưa tay định gỡ tay anh ra thì anh lại siết chặt hơn nữa.
- Đau
- Lúc nãy tôi không cố ý - WooSung thả tay cậu ra
- Ừ biết rồi,tôi không giận
WooSung nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn xác nhận rằng lời nói của cậu là thật.
- Cứ ngủ ở đây
- Thôi không phiền anh
- Không phiền
- Thôi tôi không thích ngủ chung với người lạ
- Lạ? Cậu từng leo lên người tôi...tự tiện tháo khóa quần tôi...
- Rồi tự mình nhún nhảy - JiHoon không ngại là cắt lời anh
- Nhớ hết rồi à
- Ừ
- đùng là cậu không biết ngại
WooSung đi đến ngã lưng xuống giường. Cậu cũng quay lại nhìn anh,rồi cũng nằm xuống giữ khoảng cách nhất định với anh.
- Tôi sẽ không chạm vào anh
- Tốt
Cả hai dần chìm vào giất ngủ nhưng khoảng cách ban đầu dần biến mất,đến không còn khoảng cách, lưng cả hai chạm vào nhau. Không ai phản ứng, không dai dịch ra,cứ thế họ nằm xác cạnh nhau mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau JiHoon tỉnh giấc, người bênh cạnh đã không thấy đâu,nhưng hơi ấm vẫn còn vương trên nệm.
JiHoon vương vai,bước ra ngoài với gương mặt còn ngáy ngủ,tóc rối xõa trước trán. WooSung đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng,
- Anh cũng biết nấu ăn à
- Kỹ năng sinh tồn
- Tên phóng viên Oh anh muốn giải quyết như nào
- Hỏi tôi làm gì
- Anh là người bị thương còn gì
- Tùy cậu
- Được...tôi sẽ cho anh ta tù không có ngày ra - Ánh mắt JiHoon trở nên khác lạ
- Mà này,anh cứ nghĩ ngơi đến khi nào lành lặn rồi hẳn làm tiếp, tôi nhờ Woojin sắp xếp người khác rồi
- Không
- Sao lại không - JiHoon nhiễu mày
- Cậu nghĩ ai có thể bảo vệ cậu tốt hơn tôi - WooSung bình thản nói
- Nhưng anh đang bị thương
- Vết thương này chẳng là về đề
- Nhưng...
- Nói nhiều thế,ăn nhanh tôi đưa cậu về - Anh cắt ngang lời JiHoon định phát ra
JiHoon im lặng, chạm rải ăn phần ăn của mình,không khí trên bàn ăn im lặng đến ngột ngạt. Sau khi ăn xong cậu giúp WooSung dọn dẹp.
- Chẩn bị đi tôi chở cậu về
- Để tôi lái
- Cậu biết lái
- Tất nhiên
JiHoon nhướng mày,nhanh chống ngồi vào ghế lái,WooSung im lặng sau đó cũng ngồi về ghế phụ bênh cạnh.
End Chương 6
=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com