Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Những ngày tháng bình yên của cả hai vẫn tiếp diễn, mối quan hệ của họ vẫn cứ thế,anh luôn bảo vệ cậu khi ra ngoài,bên cạnh cậu 24/7,không tiến xa hơn và cũng không lùi lại. Họ cũng sẽ quấn lấy nhau một cách đầy cuồng nhiệt khi một trong hai muốn đều đó.

Một buổi chiều yên bình ở thành phố Seoul hoa lệ. JiHoon đang nằm trên chiếc ghế lười miệng nhai nhóp nhép trái cây được gọt sẵn, đầu hơi ngửa ra sau, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, gương mặt phơi phới như không vướng bận điều gì. Trên bàn cà phê trước mặt là một hộp nho đen đã lột vỏ, bên cạnh là một ly soda có đá mát lạnh, và vài cuốn kịch bản bị xếp chồng lộn xộn.

WooSung đứng cách đó không xa,lau súng thứ công việc anh thường làm mỗi khi rảnh rỗi.

- Không biết làm gì khác ngoài lau súng à..ngày nào cũng lau sáng bóng luôn rồi kìa - JiHoon không quay đầu mà lên tiếng

WooSung liếc nhìn cậu từ khóe mắt, động tác vẫn đều đặn, không nhanh không chậm.

-  Lau cho sạch để nhắm bắn trúng mấy kẻ nhiều chuyện như cậu.

-  Ồ, ghê nha...cơ mà tôi nghĩ anh bắn tôi bằng súng khác cơ – JiHoon cười khẩy, vẫn nằm dài ra như con mèo lười

WooSung ngừng tay một nhịp, ánh mắt khẽ tối lại rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh đặt khẩu súng xuống bàn, lau tay bằng khăn khô rồi thong thả bước về phía cậu.

- Đúng là miệng cậu chưa bao giờ biết yên - anh nói, giọng đều như nước chảy.

JiHoon liếc mắt nhìn anh, cười càng tươi hơn.

- Nhưng anh lại thích cái miệng này, đúng không?

WooSung dừng lại ngay trước ghế lười, cúi xuống áp sát mặt cậu. Một tay anh chống lên thành ghế, tay còn lại nâng cằm JiHoon bằng ngón trỏ, ánh mắt găm chặt vào đôi mắt lấp lánh trêu đùa kia.

- Tôi chỉ thích lúc nó không nói gì cả -  WooSung nói giọng đầy ám mụi

- Ý anh là... - JiHoon nheo mắt

- Những lúc cậu rên rỉ dưới thân tôi

JiHoon khẽ bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn đầy khiêu khích:

- Anh đúng là... càng lúc càng không biết ngại đấy.

WooSung nhướng nhẹ một bên mày, không buông cằm cậu mà còn nhích sát thêm chút nữa, giọng anh trầm xuống như hơi thở nóng hổi phả vào tai.

- Do cậu thôi

Nói rồi WooSung bất ngờ cúi xuống, khẽ cắn một cái lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo lỏng lẻo của JiHoon. Cậu khẽ rụt người lại, nhưng không đẩy anh ra, ngược lại còn vươn tay vòng qua cổ anh, kéo sát hơn.

- Anh làm thế thì tốt nay làm sao tôi ra ngoài đây hả...anh đẹp trai

- Thế thì khỏi đi - WooSung cười khẽ

Anh gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình sau đó đứng dậy lấy khẩu sung trên bàn,đem giấu vào người.

- Tôi này cậu đi đâu,sao tôi chưa nghe quản lý thông báo

- À,Woojin hẹn tôi đến nhà nó,có chuyện quan trọng gì đó...còn bảo tôi đến một mình

- Không - WooSung khẽ nhíu mày nói

JiHoon ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì WooSung đã bước đến trước mặt, ánh mắt nghiêm lại,khác hẳn vẻ trêu đùa khi nãy.

- Hửm...sao lại không

- Sao phải đến một mình?

- Nó bảo có việc riêng cần nói...với đến nhà nó thì có gì mà nguy hiểm chứ.

- Không nguy hiểm? Sao cậu biết được,rõ ràng là tên đó có ý đồ với cậu

- Woojin thì có ý đồ gì chứ,nếu có thì thức hiện từ lâu rồi

- Đừng cãi,cậu đi một mình tôi không cho phép - Giọng nói đầy đanh thép

- Không cho phép?...anh là đang ghen đấy à - JiHoon nói môi khẽ nhếch lên

WooSung im lặng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào JiHoon.

- Giữ an toàn cho cậu là trách nhiệm của tôi,vì vậy cậu không được tời khỏi tầm mắt tôi - WooSung nói giọng vẫn không thay đổi

- Haha...đồ cứng nhắc,thế thì anh cứ đi cùng thôi...dù gì nó cũng quen với sự hiện diện của anh bên cạnh tôi

- Ừm

- Mà nhớ...đừng nhìn người ta bằng ánh mắt đày sát khí này đấy - JiHoon miết nhẹ mí mắt anh.

- Tùy vào hành động của bạn cậu thôi

JiHoon bật cười, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên mí mắt WooSung như thể muốn làm dịu ánh nhìn sắc lạnh đó. Cậu ghé sát hơn, môi gần chạm môi anh, giọng nói nhỏ lại đầy tinh nghịch

- Anh cứ như này...làm sao ai dám lại ngần tôi chứ.

- Đó là múc đích - WooSung đáp,không hề né tránh khoảng cách gần gũi

JiHoon khẽ lắc đầu, rút tay về rồi đứng dậy, tuy động tác vẫn còn hơi khó khăn vì cơn đau âm ỉ sau những trận "vật lộn" gần đây. Cậu vươn vai, uể oải như mèo vừa tỉnh giấc.

- cũng sắp đến giờ rồi,anh chuẩn bị đi,tôi thay đồ

WooSung gật đầu,anh đứng dựa vào cửa đợi cậu. JiHoon bước ra với áo thun cổ cao che kính hết nhưng dấy vết sau nhưng đem cùng WooSung. JiHoon mở cửa bước ra,anh hơi nhíu mày,anh bước tới không nói một lời kéo cậu trở lại phòng ngủ.

- Gì...gì đấy - JiHoon hơi bất ngờ trước hành động dứt khoát của anh

WooSung đóng sầm cửa lại sau lưng họ, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tối hơn thường ngày. Anh tiến sến tủ áo lấy cho cậu nột sơ mi đen tối màu đưa đến trước mặt JiHoon.

- Thay đi.

- Hả

- Tôi bảo cậu thay áo này

JiHoon nhún vai nhận lấy chiếc áo,sau đó không ngại mà thay luôn trước mặt anh. Cậu vừa khoát áo vào anh tiến đến gài núc áo cho cậu,anh chửa lại 2 nút trên cùng,để lộ dấu răng lắp ló nơi xương quai xanh xanh.

- Ý gì đây? - JiHoon khó hiểu hỏi

- Che nhưng gì cần che và lộ những gì muốn lộ

JiHoon hơi ngẩn người ra một thoáng trước câu trả lời thẳng thắn, sau đó khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

- Ồ...nhưng vết tích trên người tôi đều do anh tạo ra mà...thế càn show hết ra không - Cậu cố tình kéo cổ áo làm lộ rỗ vết cắn.

WooSung liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như nước hồ yên ả nhưng lại ẩn chứa cơn sóng ngầm.

- Cậu thử xem,rồi có bước chân ra khỏi nơi này không

- Không phải anh thích show ra sao

- Chỉ được thấy một chút...đủ để biết cậu thuộc về ai...nếu ai dám nhìn quá lâu tôi móc mắt hắn.

JiHoon chớp chớp mắt đầy thích thú trước thái độ của WooSung. JiHoon chỉnh lại cổ áo,sau xoay người mở cửa cho cả hai cùng bước ra.

End Chương 9

😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com