03
Mới sáng sớm đồn cảnh sát đã náo loạn,một đám côn đồ đang la ầm ĩ trong phòng tạm giam và JiHoon đang ngồi trước mặt cảnh sát.
- Bọn nó đánh tôi trước,tự vệ chính đáng
- Tự vệ chính đáng,mà một đứa gãy tay,một đứa gãy chân
- Tại bọn nó yếu
Cách tiếng cửa đồn cảnh sát bật mở WooSung bước vào,thấy JiHoon ngồi đó anh liền nhíu mày.
WooSung bước đến chỗ viên cảnh sát và JiHoon đang ngồi,thấy anh cậu cảnh sát trẻ liền bật dậy cuối đầu chào.
- Dạ chào đội trưởng
Anh không để tâm đến cậu cảnh sát mà đi thẳng đến trước mặt cậu.
- lại đánh nhau à.
- bọn nó đánh tôi trước
Anh không trả lời cậu mà quay sang nhìn viên cảnh sát trẻ.
- Làm việc khác đi,để tôi giải quyết
- Vâng thưa đội trưởng
Anh ngồi xuống trước mắt cậu,cuối xuống tập hồ sơ,anh ghi vào đó một dòng chữ"tự vệ chính đáng "
- Ăn gì chưa
- vừa bước ra khỏi của đã bị chặn đường
- Tôi đưa đi ăn
Nói rồi WooSung đứng dậy đi về phía cửa.
- Ơ,xong rồi à - JiHoon bất ngờ vì mình không bị truy cứu trách nhiệm
Cậu đứng lên đi theo sau anh,JiHoon sải bước theo sau, gương mặt vẫn mang vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
- bình thường tôi phải ở lại tận trưa,anh hay nhỉ - JiHoon thích thú đi song song với anh
- lắm mồm,ăn gì - WooSung liếc sang, giọng phũ nhưng không giấu được ý cưng chiều lẫn mệt mỏi bất lực.
- Ăn gì cũng được,tôi giờ nghèo sơ nghèo xác
WooSung lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dịu đi. Anh không trả lời, chỉ mở cửa xe rồi ra hiệu:
- Lên đi,dẫn cậu tới chỗ quen, khỏi than.
JiHoon tót lên xe như một con mèo nhỏ được cho ăn, mặt hí hửng như vừa trúng số.
- Tự nhiên có được anh cảnh sát đẹp trai,nhà giàu bao nuôi
WooSung không trả lời nhưng trên môi nhếch lên nụ cười.
Một lát sau, xe dừng trước một quán nhỏ lợp mái tôn, trông bình dân nhưng sạch sẽ. WooSung bước xuống trước, JiHoon chạy theo, lẩm bẩm:
- Nhìn vậy thôi chứ đồ ăn ngon không đấy?
- Em ăn xong rồi phán, chứ đừng có phun ra giữa quán.
- Ghê vậy, tôi có phải con nít đâu…
Nhưng vừa nói xong, cậu đã suýt trượt chân vì nền gạch trơn. WooSung kịp thời túm lấy cổ tay kéo lại.
- Không phải con nít mà ngu y như con nít - anh lẩm bẩm.
- Gì đó? Lặp lại coi? - JiHoon trừng mắt
Cả hai được dẫn vào bàn trong góc quán. Chủ quán thấy WooSung thì gật đầu thân quen:
- Ớ, hôm nay có dẫn bạn theo ha?
JiHoon tròn mắt, còn WooSung thì… im lặng, không đính chính.
JiHoon bật cười hả hê.
- Vâng,chào chị
- Bình thường cảnh sát Jung toàn đến một mình - nữ phục vụ cười nói
WooSung không nói gì, chỉ rót trà cho cả hai, động tác chậm rãi như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi lời chọc ghẹo. Nhưng tai anh lại đỏ lên rất rõ.
- Mà cậu trong đáng yêu thật đấy ,có người yêu chưa
- À em...
- hộc...cho tôi phần như mọi khi - Anh ho khẽ rồi cắt ngang lời cậu
Nữ phục vụ cũng biết ý mà rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
- Sao,tự nhiên ngắc lời tôi
- Thích
- người gì mà cọc cằn
Đồ ăn được dọn ra,cả hai cùng nhau ăn uống trong im lặng. Một hồi sau cũng ăn xong anh thanh toán rồi cùng nhau ra về.
- Em không học à
- Có
- Tôi đưa em đến trường
JiHoon nhướng mày rồi đi về phía xe anh đã mở sẵn cửa cho cậu. Sau khi cậu ngồi vào xe,anh cũng đi vòng qua bênh ghế lái.
Xe vẫn lăn bánh đều trên con đường phủ đầy nắng sớm. Trong khoang xe tĩnh lặng, tiếng động duy nhất là tiếng bánh xe lướt trên mặt đường và tiếng radio văng vẳng xa xăm.
WooSung liếc sang bên ghế phụ, nơi JiHoon đang ngồi nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền. Cậu ngủ lúc nào không hay, đôi môi khẽ mím, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo nhịp thở đều đều. Đầu cậu thi thoảng lại đập nhẹ vào cửa kính mỗi khi xe rung.
Anh nhíu mày, rồi không nói gì, chỉ đưa một tay khỏi vô lăng, vòng ra sau gáy cậu. Động tác rất khẽ, rất chậm, anh đỡ đầu JiHoon. Cứ thế anh chạy xe bằng một tay đến trường cậu. Đến nơi anh lây nhẹ người cậu.
- JiHoon,dậy đi - WooSung gọi khẽ
- ưm...tôi buồn ngủ
- Em không dậy là tôi hôn em đấy - WooSung nghiêng đầu, nói bằng giọng trầm thấp nhưng cố nén cười.
- Hôn thì hôn đi,sợ gì... - JiHoon nói giọng ngáy ngủ
WooSung khựng lại, mắt khẽ mở to một thoáng. Anh nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ của JiHoon – đôi môi hơi hé, lông mi khẽ rung, dáng vẻ hoàn toàn vô phòng bị.
Im lặng một lúc, rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu rồi luồn lưỡi vào trong. JiHoon giật mình mở mắt.
- Đồ lưu manh - JiHoon đẩy anh ra khẽ nói
- Đến rồi,vào học đi - WooSung nhếch mép
End 03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com