Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Đến giờ ra chơi,JiHoon bước ra ngoài
Seulgi thấy vậy thì bán theo cậu ra đến sân sau,JiHoon rút điếu thuốc định chăm thì Seulgi bước tới

- Ju JiHoon - cô bước tới giộng không còn trong trẻo như ban sáng,vang lên phía sau

JiHoon giật mình, quay lại thì thấy Seulgi đang bước tới, ánh mắt cô ta không còn vẻ hiền lành, thay vào đó là sự lạnh lùng và có chút căm ghét.

- Gì? - JiHoon hỏi cộc lốc, điếu thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay.

Seulgi đứng trước mặt cậu,ánh mắt đanh lại đầy sự chán ghét nhìn JiHoon.

- Tôi nói thẳng,cậu tránh xa WooJin ra,anh ấy là của tôi.

- Ha... - JiHoon cười khẩy

- Cười gì?

- Tôi có dành với cậu đâu?- JiHoon nhả khói thuốc, giọng điệu bất cần.

- WooJin là bạn thân của tôi, và việc đó sẽ không thay đổi. Còn việc cậu thích cậu ấy hay không thì liên quan gì đến tôi?

- Suốt ngày,cậu chỉ biết bám theo anh ấy,cậu lợi dụng anh ấy - Cô ta dần mất kiên nhẫn mà lớn tiếng

- Lợi dụng? Tôi lợi dùng nó bao giờ

- Thấy nhà anh ấy giàu nên cậu mới tiếp cận phải không - Cô ta nói giọng điệu đầy khinh bỉ

- Haha...không biết ai mới là người để ý nó vì tài sản - JiHoon nhìn Seulgi bằng ánh mắt sắt bén,nhue xuyên thấu tâm can cô ả

- Cậu! - Seulgi tức giận đến mức khuôn mặt cô ta đỏ bừng, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cô ta siết chặt nắm đấm, run rẩy vì uất ức. Rõ ràng, cô ta đã bị JiHoon chọc trúng chỗ đau.

JiHoon không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Seulgi với ánh mắt khinh thường. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, rồi nhả khói ra một cách đầy thách thức. Seulgi nhìn điệu bộ của cậu, càng thêm tức tối. Cô ta nghiến răng, rồi đột ngột giơ tay lên  tát JiHoon một cái thật mạnh,làm một bênh má cậu đỏ lên trong thấy.

- Chết tiệt...- JiHoon lầm bầm, tay chạm vào bên má đau rát. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo

- Đây là cảnh cáo, tráng xa WooJin ra - Seulgi nói vẫn đầy vẻ đắc thắng.

JiHoon từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu như muốn đóng băng Seulgi. Trên má cậu in hằn năm dấu tay đỏ chót, nhưng vẻ mặt cậu lại bình tĩnh đến đáng sợ. Cậu khẽ nheo mắt, nở một nụ cười lạnh lẽo.

- Cảnh cáo? Cậu nghĩ cậu làm gì được tôi - JiHoon nhìn xoáy vào mắt ả.

Dứt lời, JiHoon bước ngang qua Seulgi, vai khẽ chạm vào vai cô ta một cách cố ý, rồi đi thẳng vào lớp. Seulgi đứng sững lại, ánh mắt đầy căm hờn dõi theo bóng lưng cậu. Cô ta không thể tin nổi vào sự lạnh lùng và bất cần của JiHoon. Dấu tay trên má cậu như một vết nhơ, nhưng thái độ của cậu lại khiến cô ta cảm thấy bị sỉ nhục gấp bội.

JiHoon bước vào lớp, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bên má phải đã ửng đỏ. WooJin thấy vậy liền giật mình, vội vàng đứng dậy.
"Này, má mày sao thế JiHoon?" WooJin lo lắng hỏi, vươn tay định chạm vào má cậu.

JiHoon khẽ né đi.

- Không có gì, chỉ là bị đập vào đâu đó thôi. - Cậu nói dối một cách tự nhiên, không muốn WooJin biết chuyện gì đã xảy ra với Seulgi.

WooJin nheo mắt nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Nó biết JiHoon là người kín đáo, và nếu cậu đã không muốn nói thì có gặng hỏi cũng vô ích. Dù vậy, ánh mắt lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt WooJin khi nó nhìn cậu bạn thân.

Tiết học bắt đầu, nhưng JiHoon không thể tập trung. Cảm giác đau rát trên má vẫn còn đó, và ánh mắt đầy căm ghét của Seulgi cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu biết rằng chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Seulgi không phải là loại người dễ dàng bỏ qua.

Trong khi đó, Seulgi vẫn đứng ở sân sau một lúc lâu, cảm giác nhục nhã và tức giận bủa vây. Cô ta không thể chấp nhận được việc bị JiHoon coi thường như vậy.

- Ju JiHoon, mày cứ chờ đó!-  Seulgi nghiến răng lầm bầm, ánh mắt lóe lên sự trả thù.

- Mày sẽ phải hối hận vì đã chọc giận tao!

Cô ta rút điện thoại ra, lướt qua một vài số liên lạc, rồi dừng lại ở một cái tên. Một nụ cười độc địa xuất hiện trên môi cô ta.

Buổi học kết thúc JiHoon nhanh chóng thu xếp đồ rồi đi mất,để lại WooJin với ánh mắt khó hiểu.

Đi đến cổng đã thấy WooSung đợi dẫn,anh nhíu mày khí thấy bênh má cậu có phần hơi sưng. JiHoon đi đến trước mặt anh gương mặt đầy vẽ tứ tối.

- Má em,làm sao đấy - WooSung hỏi, giọng anh trầm xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

- Bị đánh ghen - JiHoon trả lời cộc lốc, không giấu nổi sự bực bội.

- Đáng ghen?.

- lên xe rồi nói - JiHoon gắt gỏng, rồi mở cửa xe bước vào.

WooSung nhìn theo cậu, ánh mắt sắc lạnh. Anh nhanh chóng đi vòng qua bên kia, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi cổng trường. Không khí trong xe chìm vào im lặng, căng thẳng. WooSung tập trung lái xe, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang JiHoon, người đang ngồi tựa đầu vào cửa kính, vẻ mặt cau có.

- Giờ thì nói đi - WooSung phá vỡ sự im lặng khi xe đã ra khỏi khu vực trường học.

- Ai đã đánh em?

JiHoon thở dài, rồi bắt đầu kể lại chuyện của Seulgi và những lời lẽ khiêu khích của cô ta. Cậu không quên nhấn mạnh việc mình đã bị Seulgi tát mạnh như thế nào.

Nghe JiHoon kể, vẻ mặt WooSung càng lúc càng tối sầm lại. Tay anh nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên.

- Seulgi -  anh lẩm bầm, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Con bé đó,con gái ông Kim

- Anh biết cô ta à? - JiHoon ngạc nhiên hỏi.

WooSung gật đầu.

- Nó luôn bám lấy WooJin từ hồi cấp ba - Anh nói, giọng đầy vẻ chán ghét.

- Tôi không ngờ nó lại dám động vào em.

- Thì ra là vậy - JiHoon lầm bầm.

- Thế mà WooJin lại không hề hay biết gì. Cứ tưởng cô ta là người bạn mới hiền lành.

- WooJin nó ngu,không suy nghĩ được nhiều - WooSung nói, giọng anh dịu lại khi nhìn JiHoon, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự lạnh lẽo.

- Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.

JiHoon nhìn anh, thấy sự giận dữ tiềm tàng trong mắt WooSung. Cậu biết anh sẽ không chỉ nói suông.

- Không sao đâu,chỉ là việc nhỏ,không phiền tới đội trưởng Jung - Trên môi cậu thoáng một nụ cười

WooSung không trả lời,anh liếc cậu rồi cũng tập trung vào lái xe. WooSung không thích ai động vào người của anh,đặt biệt là JiHoon mà lại còn dám làm đau cậu.

Trở lại sân trường .

Woojin đứng ngơ ngác nhìn chiếc xe WooSung chạy vụt đi.

- Gì vậy trời,tự dưng bị bỏ rơi vậy

WooJin lẩm bẩm, gãi đầu khó hiểu. Nó còn chưa kịp hỏi han JiHoon về vết sưng trên má cậu, vậy mà cả hai người đã biến mất nhanh như cắt. Nó thở dài, rồi cũng lững thững bước đi.

End 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com