08
JiHoon bước ra khỏi cửa hàng tiên lợi,trên tay cầm một vài lon bia,cùng thuốc lá,cậu đi được một đoạn thì có đám côn đồ chặn đường.Chúng là những tên bặm trợn, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt đầy sự khiêu khích.
- Này, thằng nhóc kia! Mày là Ju JiHoon phải không - Một tên to con nhất trong đám lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ hăm dọa.
JiHoon dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng tên một. Cậu nhếch mép cười khẩy.
- Phải, là tao. Có chuyện gì?
Tên cầm đầu bước tới gần hơn, nở một nụ cười đểu cáng.
- Nghe nói mày dạo này ra vẻ lắm nhỉ? Dám động vào người của bọn tao sao?
- Người của bọn mày? Tao không nhớ là mình có gây thù chuốc oán với lũ chuột cống nào cả. - JiHoon nheo mắt
- Mày! - Tên côn đồ tức giận, định xông vào.
- Khoan đã! - Một tên khác ngăn lại.
- Seulgi bảo, phải cho mày biết tay vì tội dám đụng vào Seulgi.
- Ồ,là con bé đó à
- Có gan thì đi theo bọ này
- Được thôi - JiHoon thản nhiên đồng ý
Trong lúc cậu đi cùng đám đó,đã âm thầm gửi định vị của bản thân cho WooSung.
Đám côn đồ dẫn JiHoon đi qua vài con hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang nằm khuất trong một con đường vắng. Nơi đây tối tăm, ẩm thấp và bốc mùi khó chịu.
- Vào trong đi, thằng nhóc! - Tên cầm đầu đẩy mạnh JiHoon vào bên trong.
JiHoon bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh. Bên trong nhà kho trống rỗng, chỉ có vài thùng hàng cũ kỹ và một chiếc ghế sắt đặt ở giữa. Cậu biết đây là nơi chúng định "xử lý" mình.
Seulgi từ trong bước ra nhìn cậu đầy đắt ý.
- Mày gan đấy - Seulgi nói, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.
- Dám một mình đến đây - JiHoon nhếch mép.
- Mày cũng gan đấy, dám bày trò này. Cậu nhìn đám côn đồ đang vây quanh, rồi lại nhìn Seulgi.
Cùng lúc đó, WooSung đang lái xe về nhà thì điện thoại anh rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, thấy tin nhắn từ JiHoon: một định vị vị trí. Anh nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
WooSung nhanh chóng mở bản đồ, thấy định vị của JiHoon đang ở một khu vực bỏ hoang khá xa trung tâm thành phố. Anh lập tức quay đầu xe, tăng tốc độ. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, một dự cảm không lành ập đến. Anh biết JiHoon đã gặp rắc rối. Tên của Seulgi hiện lên trong đầu anh, đầy căm ghét.
WooSung bấm số gọi cho WooJin
- Alo hyung - WooJin bắt máy,giọng còn hơi ngáy ngủ
- JiHoon gặp chuyện rồi,mày đến nhà ông Kim đem ông ấy đến địa chỉ này ngay lập tức.
WooSung nói nhanh, giọng anh đầy vẻ gấp gáp và nghiêm trọng. Anh đọc địa chỉ nhà kho bỏ hoang cho WooJin.
WooJin lập tức tỉnh ngủ, nghe giọng anh trai căng thẳng như vậy, nó biết có chuyện lớn.
- "Gì cơ? JiHoon? Địa chỉ nào ạ? Anh nói rõ hơn đi!
- Không có thời gian giải thích! Cứ làm theo lời tao nói! Nhanh lên! - WooSung gắt lên, rồi cúp máy.
WooJin nhìn điện thoại, vẻ mặt hoang mang tột độ. Nó chưa bao giờ thấy WooSung gấp gáp và giận dữ đến vậy. Nó hoàng hồn bật dậy,thay quần áo đi đến thẳng nhà ông Kim theo lời của WooSung.
Trở lại phía nhà kho JiHoon đang bị bao vay bời đám côn đồn và đứng đối diện với Seulgi.
- Tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc dám thách thức tao - Cô ả nói từ từ lùi lại phía sau ra hiệu cho đám người bắt đầu hành động .
Đám côn đồ đồng loạt lao vào JiHoon. Tên cầm đầu vung dao chém xuống. JiHoon nghiêng người né tránh, luồn qua cánh tay hắn rồi tung một cú đấm móc mạnh vào quai hàm. Tên đó loạng choạng, con dao rơi xuống đất. JiHoon không chần chừ, đá mạnh vào bụng hắn rồi dùng khuỷu tay thúc vào gáy khiến hắn gục xuống.
Hai tên khác xông tới từ hai bên. JiHoon nhanh chóng xoay người, đá vào đầu gối một tên, rồi dùng chân còn lại đạp mạnh vào ngực tên kia. Cả hai đều ôm đau đớn mà ngã xuống. JiHoon di chuyển liên tục, tránh né các đòn tấn công và phản công dứt khoát. Những cú đấm, cú đá của cậu tuy không quá mạnh mẽ như những tên côn đồ to con, nhưng lại vô cùng chính xác và hiểm hóc. Cậu nhắm vào các khớp, điểm yếu, khiến đối thủ nhanh chóng mất khả năng chiến đấu.
Đột nhiên từ phía sau cậu có một tên côn đồ lao tới dùng gậy đánh mạnh vào vai trái của cậu JiHoon khụy xuống,một tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi cổ họng. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói lan khắp cánh tay và vai.
Ầm
Cánh cửa sắt của nhà kho bị tông bật ra, bay thẳng vào tường với một tiếng động lớn. WooSung bước xuống xe, khuôn mặt anh tối sầm lại, ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí khi nhìn thấy JiHoon đang ôm vai quỵ xuống. Ngay sau đó, là tiếng lốp xe rít lên chói tai, vài chiếc xe mô tô và ô tô phanh gấp bên ngoài. WooJin cùng đám đàn em của mình từ trên xe bước xuống, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều hằm hằm.
Không khí trong nhà kho như đóng băng. Đám côn đồ còn lại cứng người, ngơ ngác nhìn WooSung và đám người phía sau. Seulgi tái mét mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt
WooSung không nói một lời. Anh bước nhanh về phía JiHoon, cúi xuống đỡ lấy cậu. Ánh mắt anh chạm vào vết sưng tấy trên vai JiHoon, rồi chuyển sang gương mặt cậu đang nhăn nhó vì đau.
-Em không sao chứ?- WooSung hỏi, giọng anh trầm khàn, đầy vẻ lo lắng.
JiHoon cố gắng lắc đầu, nhưng cơn đau khiến cậu khẽ rên lên.
WooSung đỡ JiHoon đứng dậy, để cậu dựa vào mình. Anh quay lại nhìn đám côn đồ và Seulgi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
WooJin bước xuống xe, bên cạnh nó là ông Kim, bố của Seulgi. Ông Kim bị một tên đàn em của WooJin đẩy mạnh, ngã quỵ xuống dưới chân WooJin, miệng ông ta rướm máu do bị đấm. Vẻ mặt ông Kim đầy hoảng sợ và bối rối.
Không khí trong nhà kho như đóng băng. Đám côn đồ còn lại cứng người, ngơ ngác nhìn WooSung và đám người phía sau. Seulgi tái mét mặt, ánh mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô ta không thể tin nổi WooJin lại dám làm vậy với bố mình, và càng kinh hoàng hơn khi thấy WooSung xuất hiện với vẻ mặt đầy sát khí.
- Bố - Seulgi run rẩy gọi
- Ai đã làm chuyện này? - Giọng anh trầm thấp, nhưng lại vang vọng khắp căn nhà kho, mang theo sự giận dữ tột độ
Seulgi giật mình, run rẩy nhìn về phía WooSung, rồi lại nhìn sang bố mình đang quỳ dưới chân WooJin.
- Anh... anh WooSung...
Ông Kim, dù đau đớn và bối rối, vẫn cố gắng ngẩng đầu lên.
- Đội trưởng Jung... đây là hiểu lầm...-
WooSung hoàn toàn phớt lờ Seulgi và ông Kim. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đám côn đồ đang run sợ.
- Nói!Ai đã đánh em ấy?
Một tên côn đồ run rẩy chỉ vào tên vừa đánh JiHoon bằng gậy. Ngay lập tức, WooSung lao tới, tung một cú đấm mạnh vào mặt tên đó. Tên côn đồ ngã ra đất, ôm mặt rên rỉ. WooSung không dừng lại, anh tiếp tục giáng những cú đấm và đá mạnh mẽ vào những tên còn lại, ánh mắt đầy sát khí. Anh không còn là một sĩ quan cảnh sát điềm tĩnh thường ngày, mà là một con thú bị thương đang bảo vệ bạn tình của mình.
WooJin nhìn anh trai mình hành động, nó cũng không chần chừ. Đám đàn em của WooJin xông vào, xử lý những tên côn đồ còn lại một cách nhanh chóng và gọn gàng. Tiếng la hét, tiếng đánh đấm vang lên khắp nhà kho. Seulgi đứng chết trân, hoàn toàn bị sốc và sợ hãi.
Sau khi tất cả đám côn đồ đều nằm gục dưới đất, WooSung quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt anh lạnh lẽo đến thấu xương.
- Cả nhà họ Kim các người sẽ trả giá,vì sai lâm của cô ta.
Seulgi tái xanh mặt, run rẩy lùi lại. Cô ta nhìn sang bố mình, ông Kim đang quỳ dưới đất, mặt mũi bầm dập. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cầu xin nhìn WooSung, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ.
- Em ổn chứ
JiHoon khẽ gật đầu nhìn anh,WooSung không nói thêm lời nào mà bế bỏng cậu lên bước ra khỏi nhà kho.
End 08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com