09[ R17]
Xe thắng trước cửa nhà WooSung liền bước xuống đi vòng qua,mở cửa bế cậu lên.
- Không cần bế - JiHoon lầm bầm, cố gắng tự mình bước ra khỏi xe, dù vai trái vẫn còn đau nhức.
WooSung không để tâm đến lời cậu mà dứt khoát nhấc bổng JiHoon lên, sau đó ôm cậu vào nhà. JiHoon hơi giật mình vì hành động bất ngờ của anh, nhưng cũng không phản kháng. Cậu tựa đầu vào vai WooSung, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ anh.
WooSung nhẹ nhàng đặt JiHoon xuống ghế sofa trong phòng khách, rồi anh đi lấy hộp cứu thương.
- Cởi áo ra
- Hả...hả
- Cỡi ra để tôi xem vết thương cho em - WooSung kiên nhẫn nhắc lại, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng.
JiHoon miễn cưỡng làm theo, từ từ cởi chiếc áo đồng phục đang vướng víu. Vết bầm tím lớn hiện rõ trên vai trái của cậu, sưng tấy và chuyển sang màu tím xanh. WooSung nhíu mày, vẻ mặt anh trở nên căng thẳng. Anh cẩn thận dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho JiHoon. Mỗi khi anh chạm vào, JiHoon lại khẽ rùng mình vì đau.
- Em cứ chịu khó một chút - WooSung thì thầm, tay anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Anh băng bó vết thương xong, rồi đỡ JiHoon nằm xuống sofa, đắp một chiếc chăn mỏng cho cậu
- Em cứ nghỉ ngơi đi,mọi chuyện để tôi lo - WooSung nói vuốt nhẹ tóc JiHoon
JiHoon khẽ gật đầu, cơn đau ở vai vẫn âm ỉ nhưng giờ đây cảm giác an toàn và sự hiện diện của WooSung đã xoa dịu đi phần nào. Cậu nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. JiHoon biết WooSung sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ đã động vào cậu.
- JiHoonie không sao chứ
Woojin vừa về đến,lo lắng chạy vào hỏi thăm cậu,nó ngồi xuống cạnh sofa,nó nắn lấy tay cậu.
- Không sao đâu - Cậu lắc đầu,cố nở nự cười trấn an WooJin
- Tao xin lỗi,tao nghe kể lại rồi,tại tao mà liên lụy mày
- Không sao đâu
- Được rồi,giờ thì mày bỏ cái tay ra,còn để em ấy nghỉ ngơi - WooSung đột nhiên lên tiếng
Nó nhìn anh,rồi nhìn lại JiHoon rồi cũng đứng dậy đi vào phòng. Woojin đi khuất anh đi đến ngồi cạnh cậu.
- Anh ghen à - JiHoon liếc nhìn anh ánh mắt đầy ý cười
- Ghen gì
- Ghen với WooJin - JiHoon hỏi thẳng vào vấn đế.
- Ừm,tôi không thích ai chạm vào em kể cả WooJin
- Ghê nhợ.
- Em muốn vào phòng không,hay nằm đây - WooSung vừa nói vừa vuốt nhẹ khóe môi rớm máu của cậu
- Nằm đây được rồi
- Thôi vào trong đi
- Ơ...
WooSung không nói thêm và bế thẳng cậu vào phòng anh,anh để cậu nằm xuống rồi,đắm chăn chi cậu rồi đứng dậy đinh rời đi thì bị JiHoon nắm lấy tay.
- Anh đi đâu
- Tôi đi tắm,em cứ ngủ đi
JiHoon buôn tay anh ra,WooSung đi vào nhà về sinh.WooSung nhanh chóng tắm rửa, cơ thể anh được thả lỏng nhưng tâm trí vẫn đầy những suy tính. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh quấn một chiếc khăn quanh hông, để lộ thân hình săn chắc và những vết sẹo mờ trên vai ,minh chứng cho những năm tháng lăn lộn trong nghề.
WooSung liếc sang JiHoon thấy cậu vẫn thức,và đang nhìn anh chằm chằm.
- Nhìn gì,sao không ngủ đi - WooSung nhẹ nhàng lên tiếng
- Anh đang quyến rũ tôi à - JiHoon hỏi thẳng, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình WooSung, vẻ mặt có chút tinh nghịch và ngây thơ.
- Thế em...đã bị quyến rũ chưa - WooSung khẽ cười,anh bước tới mép giường cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Rồi...- JiHoon thẳng thắn đáp,bàn tay cậu lướt nhẹ trên cơ bụng anh
JiHoon nhếch mép, tay vẫn đều đều lướt trên làng da của WooSung, tay cậu dần di chuyển xuống chiếc khăn đang quắn quanh eo anh. WooSung nhéo mày nắm lấy bàn tay đang làm loại của cậu.
- Em biết mình đang làm gì không...- WooSung nói giọng có phần trầm xuống
- Biết chứ...ai bảo anh quyến rũ tôi - JiHoon đáp lại, ánh mắt đầy thách thức và tinh quái.Cậu khẽ kéo tay WooSung, ý muốn anh lại gần hơn.
WooSung nhìn JiHoon, trong đôi mắt cậu là sự khao khát không thể che giấu. Anh thở dài, một nụ cười bất lực nhưng đầy yêu chiều hiện lên trên môi. Anh không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của JiHoon. WooSung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, rồi từ từ chuyển động sâu hơn.
WooSung rời nụ hôn nhìn cậu đầy nuông chiều.
- Em đang bị thương...đến đây thôi
- Hừ...anh nứng rồi kìa - JiHoon hướng ánh mắt về nơi hơi nhô lên ở dưới lớp khăn
-...Em đúng là bạo gan...tôi không muốn làm đau em,ngủ đi
- Chặc...cứng đầu
JiHoon chồm người cậu dùng tay phải kéo mạnh anh về phía mình JiHoon lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc. Cậu chồm người, dùng tay phải không bị thương kéo mạnh anh về phía mình, ép anh nằm hẳn xuống cạnh cậu.
WooSung bật cười, anh không chống cự mà để JiHoon kéo mình lại. Anh ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương quen thuộc. JiHoon cũng vòng tay qua eo anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của WooSung.
JiHoon thở đều,đưa tay gỡ bỏ chiếc khăn quanh eo anh để lộ dương vật đang dần cương lên. JiHoon dùng tay bao bọc lấy nó mà vuốt ve.
WooSung hít sâu một hơi, cảm nhận sự đụng chạm bất ngờ. Anh nhắm mắt lại, khẽ rên lên một tiếng trầm thấp.
- JiHoon... - giọng anh khàn đặc.
JiHoon nhếch mép, ánh mắt cậu ánh lên vẻ tinh quái. Cậu ngẩng đầu nhìn WooSung, rồi lại tiếp tục hành động. Cậu vuốt từ trên xuống dưới một cách,chặm rãi như đang khiêu khích anh,WooSung thở dốc ánh mắt sâu thẳm nhìn xương quai xanh đang lộ ra trước mắt.
- JiHoon à...ah - WooSung rên rỉ trước sự kích thước từ tay cậu
- Đừng kiềm chế nữa - JiHoon thì thầm,hơi thở nóng hổi
Nghe lời nói của cậu WooSung cuối xuống hôn nhẹ lên vai cậu,nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu.
End 09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com