12. lựa chọn của hyunsuk
Woo Seulgi khẽ nhét cái điện thoại vừa tắt nguồn vào túi quần, cô bé thận trọng quan sát phần gáy đã được hớt tóc hết sức gọn gàng. Kiểu húi cua cùng phần trên đỉnh đầu lại đủ độ dài để tạo kiểu và với góc mặt sắc cạnh ấy, hắn trở nên vô hại trong mắt người khác nhưng trong mắt em, độ nguy hiểm của Yoo Hyunsuk lại tăng lên gấp một nghìn lần. Bên phía cảnh sát yêu cầu đưa cháu trai của Kyungho đi để tiếp tục làm việc và thông báo rằng sẽ cố gắng tìm ra manh mối để tóm gọn đường dây ma tuý tự phát trong khuôn viên đại học này, Woo Seulgi nín thở lắng nghe mà ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Hyunsuk trầm ngâm đáp lại cái nhìn đó, hắn bình thản tới mức em suýt tí nữa thì nghĩ rằng hắn hoàn toàn vô tội trước mớ lùm xùm này. Bỗng Hyunsuk nhắc lại yêu cầu của mình:
"Thế chúng ta đi nhé?"
Rồi hắn đóng cửa lại với tiếng huýt sáo trên đầu môi và những bước chân lững thững để lại dấu giày dính đất trên hành lang, Seulgi cắn chặt môi lưỡng lự tầm hai ba phút gì đó, sau cùng lại quyết định đi theo hắn. Mọi thứ mơ hồ và mông lung hệt như cái ngày Yoo Jaeyi lựa chọn bỏ lại tất cả để mang sự tự do của nó bay đi, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn im lặng mà không cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nên giờ đây Woo Seulgi có quyền được biết, cô bé giữ khoảng cách hai mét với người đàn ông đang đi ngay phía trước mình và vẫn không ngừng cảnh giác khi thấy hắn bắt đầu bẻ khớp. Cả hai dừng bước chân trước một giảng đường rộng lớn nhưng lại trống huơ trống hoắc không một bóng người, Yoo Hyunsuk tuỳ tiện để mũi giày bẩn của mình đạp lên từng xấp tài liệu của các sinh viên khoa khác và ngồi ngay vị trí kiêu nhất — vị trí trung tâm với nụ cười quái đản. Seulgi im lặng đứng ngay bục giảng rồi dõi mắt nhìn lên, hắn vắt hai chân lên lưng ghế phía trước, hai tay buông thõng xuống:
"Ở đây đủ yên tĩnh để hai anh em mình trò chuyện rồi nhỉ?"
Woo Seulgi nắm chặt lòng bàn tay phải, vẫn im lặng không nói gì.
"Em có phiền không nếu cùng anh ăn một bữa? Có lẽ sẽ tiện hơn..."
"TIền bối Yoo." Cô bé ngắt lời hắn. "Nếu chuyện không quan trọng thì có thể nói ngay bây giờ luôn được không ạ? Tôi nghĩ là tôi không có thời gian dành cho anh."
"Ồ!"
Bỗng Yoo Hyunsuk bật cười nắc nẻ:
"Yoo Jaeyi không đủ quan trọng để em dành chút thời gian cho anh sao?" Rồi hắn lại châm một điếu thuốc và đặt lên môi. "Chán con bé đó ghê, anh câu thời gian dài như vậy chỉ để xem nó tới đây kịp không."
"Ý anh là gì?"
Đôi mắt hắn nheo lại:
"Em ở cùng nhà với Jaeyi vậy chắc cũng được nghe nó kể sơ qua về anh rồi nhỉ?"
Seulgi gật đầu, thậm chí em còn không dám tưởng tượng đến viễn cảnh hắn ra tay tàn nhẫn với vô số con thú be bé đáng thương và cả những trò tiêu khiển đáng kinh tởm mà hắn đã làm. Thế rồi Yoo Hyunsuk nâng một bên bàn tay phải của mình lên ngang tầm với, ánh mắt của hắn trở nên mộng mị khi mà từng sợi gân lấp ló dưới làn da bỗng kích thích từng dây thần kinh trong cơ thể hắn:
"Vậy nó có kể em nghe chuyện anh giết người không?"
"Anh đang nói gì vậy?"
Giữa lúc Seulgi vẫn đứng yên như tượng vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Yoo Hyunsuk nhắm mắt lại và bắt đầu kể về trải nghiệm giết người đó của hắn. Về những đầu ngón tay tê rần khi được tiếp xúc với máu, khi lạnh lẽo chạm vào cán dao sáng bóng cũng như cái cách mà hắn đã vùi lấp nạn nhân sâu dưới đáy vực thẳm, mọi khoái cảm đê mê ấy ập tới như một cơn đại hồng thuỷ làm cho khoé mắt của Yoo Hyunsuk giật giật. Em kinh hãi nhìn hắn, khi mà hắn đột nhiên gập bụng cười sặc sụa trước những trải nghiệm của mình và rồi hắn nói:
"Jaeyi lúc đó đã nhìn anh giết bạn nó hết sức tàn nhẫn nhưng rồi nó không làm gì cả, nó cũng ngậm tăm cho đến tận bây giờ." Hắn vui vẻ rít một điếu thuốc rồi phà hơi. "Em biết mà, nó ích kỷ tới mức không quan tâm đến mạng sống của bất kỳ ai, vì đó có phải chuyện của nó đâu? Và cũng không phải trách nhiệm của nó nữa."
Seulgi bất giác lùi lại vài bước khi hắn bắt đầu rời khỏi chỗ và tiếp tục lẩm bẩm:
"Vì thế anh muốn cược xem liệu Jaeyi nó có quan tâm gì tới em không, em biết đó, nếu như em ngã xuống ở đây."
"Jaeyi không phải là một món đồ để đem ra cá cược như vậy."
"Anh đã nói xong đâu? Đừng trừng mắt với anh như thế." Hắn dừng lại bước chân của mình khi đối mặt với Woo Seulgi đang nhíu mày. "Đổi lại nếu như nó đến kịp, anh sẽ coi như không biết gì về vụ ma tuý vì dù sao cũng không phải do nó làm. Còn không thì xui xẻo là nó vừa mất cả em lẫn mất đi chính mình."
Hắn bật cười:
"Hiểu không? Nghĩa là nó sẽ tận mắt thấy anh chôn em như ngày hôm đó ấy."
"Tại sao anh ghét Jaeyi đến như vậy?"
Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này để đối mặt với Yoo Hyunsuk, em cũng không nghĩ rằng bản thân mình quan trọng với nó, không quan trọng đến mức nó phải đối đầu với người nó hận để giải thoát em. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là lối nghĩ một chiều từ phía em, cửa phía sau lẫn phía trước đều được khoá hết sức cẩn thận, hơn nữa làm sao mà Jaeyi lại tới được đây trong khi nó hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ngay tại đại học Hankuk và chỉ chừng vài giờ nữa thôi là nó sẽ nhận được tin có án mạng ngay tại đây mà nạn nhân lại là bạn ở ghép với nó?
Xác suất thắng cược với Yoo Hyunsuk là 0%.
Nhưng cuối cùng, Seulgi vẫn lách người ra khỏi cơ thể cao lớn của hắn và nhẹ nhàng ngồi xuống bục giảng của giảng đường:
"Nếu như tôi đồng ý thì liệu tôi có quyền được biết lý do tại sao anh lại đẩy Jaeyi đến bờ vực thẳm như thế không?"
Hyunsuk thích thú nhìn cô bé, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh tiếp tục nghe em nói:
"Cứ coi như là một đặc ân mà tiền bối ban cho tôi trước khi bị anh lấy mạng đi."
"Em thật sự tin vào câu chuyện giết người mà anh đã kể?" Hắn tỏ ra ngờ vực theo cái cách châm biếm nhất có thể. "Trông em không giống một người chuẩn bị ruồng bỏ cả quãng đời còn lại."
"Không, tôi tin Jaeyi." Seulgi nhìn xuống những đầu ngón chân của mình. "Cậu ấy không quan tâm đến mạng sống của tôi cũng được, không tới đây cũng chẳng sao, nhưng vì những gì cậu ấy đã làm cho tôi thì tôi tin là anh sẽ thất bại thôi."
"Hẳn là nó đã từng cứu em rất nhiều vố khỏi sự truy lùng của bố nó nhỉ?"
"Một khi đã yêu thì phải toàn tâm toàn ý đặt trọn trăm phần trăm tin tưởng vào người đó chứ, anh có yêu bao giờ đâu mà hiểu."
Hắn thích thú hỏi:
"Thế hai đứa yêu nhau rồi à?"
"Ai biết? Có khi tôi sẽ không bao giờ được nghe cậu ấy nói yêu tôi dù chỉ một lần cũng nên."
Yoo Hyunsuk và Woo Seulgi cứ thế ngồi trò chuyện phiếm trong giảng đường, thời hạn là ba mươi phút cuối cùng, nếu như Jaeyi không giải được bài toàn khó và lật ngược tình thế thì chính hắn sẽ tự tay kết thúc tất cả. Mà bài toán do Hyunsuk đưa ra vô cùng nan giải trong khi nó vừa phải tìm đủ bằng chứng để buộc tội hắn về án giết người lẫn buôn lậu bất hợp pháp cũng như đến trường kịp lúc. Thậm chí Yoo Youngjae cũng chẳng khá khẩm hơn khi thấy Jaeyi gần như phát điên ở băng ghế phía sau xe với tổng số cuộc gọi nhỡ đến máy Seulgi là một trăm lẻ ba cuộc, anh cố trấn an nó:
"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, trước khi đến tìm em thì tổ điều tra bọn anh cũng tập hợp đủ chứng cứ để luận tội Yoo Hyunsuk, lần này thằng khốn đó không trốn được nữa đâu." Youngjae thở một hơi thật sâu. "Bọn anh chỉ cần em đứng ra làm nhân chứng về ngày xảy ra án mạng vì anh biết là em có nhặt lại một thứ ở hiện trường vụ án..."
Nhưng Jaeyi hoàn toàn không để tâm đến lời anh, đột nhiên nó chồm lên ghế lái và hỏi:
"Bên cảnh sát các anh vẫn đang ở Hankuk đúng không?"
"Ừ, sao vậy?"
Không nói không rằng, nó nhanh chóng rút điện thoại của Youngjae ra và buộc anh phải đọc mật khẩu, sau đó lại tìm đến danh bạ cũng như các hộp thoại chat rồi tự tiện lệnh cho bọn họ phải ở lại trường để tiếp tục rà soát. Nó nói:
"Nếu như đã biết Yoo Hyunsuk là nghi phạm số một thì tại sao các anh lại để hắn tự do như vậy?"
"Không thể đánh tiếng để hắn biết được, nếu không..."
"Anh có biết vì quyết định của anh mà Seulgi có thể bị hắn sát hại trong thời gian này không?"
Yoo Youngjae còn chẳng hiểu vì sao đầu óc Jaeyi lại có thể nảy số ra chuyện đó, chuyện giết hại bạn cùng nhà của nó nhưng anh hiểu tính con bé này, và anh vẫn để nó tự tung tự tác với cái điện thoại của anh để xem khả năng của nó tới đâu.
Vậy nên khi đang ngồi trong giảng đường bị khoá chặt, Seulgi và Hyunsuk bỗng nghe thấy tiếng những gã cảnh sát đang cãi nhau ầm ĩ ở bên ngoài trong khi chỉ còn mười lăm phút cuối cùng. Lúc này Hyunsuk rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục đã được lên đạn, hắn tung hứng khẩu súng bằng một tay rồi đặt nòng súng ngay bên thái dương của em:
"Nếu để cảnh sát biết chúng ta ở đây thì không hay ho lắm đâu."
"Chuyện anh hận Jaeyi tới mức muốn giết chết và huỷ hoại tinh thần của nó chỉ vì nó quá giỏi giang và để trả thù cho ông Taejoon." Seulgi mỉa mai quay đầu nhìn nòng súng. "Tôi nghĩ cũng không hay ho lắm đâu."
Thật ra đường dây buôn bán ma tuý của ông Minhyun và Hyunsuk vốn dĩ đã bị cảnh sát đánh hơi thấy và để mọi chuyện êm xuôi trước khi đợt tranh cử tiếp theo diễn ra, hắn buộc phải đốt cháy giai đoạn hết mức có thể để rồi đột nhiên Hyunsuk chợt nhận ra rằng cuộc đời của hắn trở nên tối tăm như thế này là do bố hắn, do người chú nhất mực yêu thương chứ không phải đứa em họ mà hắn vẫn luôn căm ghét bấy lâu nay. Nhưng nòng súng ngay thái dương Seulgi vẫn không được hắn nới lỏng, hắn mở điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào đó:
"Xem ra anh đánh giá thấp Jaeyi rồi." Trên khắp các nền tảng mạng xã hội đều xuất hiện hàng loạt trang đưa tin về việc hắn là nghi phạm của vụ giết người đã được bưng bít sáu năm trước, về chuyện ông Minhyun cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý và mại dâm... Hắn cười chua chát. "Cả Youngjae nữa, hai người đó giỏi thật đấy."
"Anh còn ba phút." Seulgi chậm rãi nói khi nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. "Nếu anh đã thua họ trên ván cờ của cuộc đời thì chắc là anh sẽ giết tôi luôn nhỉ?"
"Vốn dĩ đã lấy mạng của một người vô tội rồi, thêm một người nữa thì có khác gì?"
Quái đản thật, chẳng hiểu sao Seulgi lại bình thản đến lạ lùng như vậy.
Còn sáu mươi giây cuối cùng.
Yoo Hyunsuk nhìn vào đồng hồ bấm giờ, sau đó đứng lên cười sằng sặc như thể những chuyện vừa rồi do hắn gây ra chính là chuyện cười hài hước nhất thế gian, tiếng cảnh sát ồn ào vì không nắm được tình hình bên trong khiến hắn trở nên nhức đầu hơn và rồi đến cả Seulgi cũng đứng dậy vuốt ve bộ quần áo mình đang mặc cho thật phẳng phiu, em đối mặt với hắn theo cái cách mà hắn không ngờ nhất: trực tiếp dùng tay cầm nòng súng của Hyunsuk đặt ngay giữa trán.
"Em điên rồi Seulgi." Hắn mỉm cười. "Em điên hơn cả anh."
Seulgi vẫn luôn chờ cái chết tìm đến mình vì con người ai rồi cũng phải ra đi, quan trọng là người đó đi sớm hay muộn. Em nhác thấy khoé mắt của Hyunsuk rơi từng giọt nước lấp lánh xuống mặt đất khi hắn đang đọc tin tức về việc người bố kính yêu của hắn đã bị bắt, mà mọi chuyện diễn ra chưa tới nửa ngày. Khi chỉ còn lại mười giây, hắn đếm nhẩm như thể đang chuẩn bị đón năm mới với đầu ngón tay đã đặt ở cò súng, và Seulgi nhắm mắt lại.
Ba.
Hai.
Một.
Thay vì nghe một tiếng "đùng" thật to và cả cơ thể mất nhận thức đổ gục xuống, Seulgi chỉ nghe thấy tiếng thuỷ tinh bể loảng xoảng và rồi khẩu súng của Hyunsuk rơi khỏi tay hắn thật dễ dàng. Cảnh sát cũng bắt đầu ùa vào khi vừa được Youngjae thông báo, họ chỉ thấy con tin đang đứng như trời trồng, nghi phạm giết người đang lăn lộn ở dưới mặt đất và một cô gái với miếng dán hạ sốt vẫn còn dính ở trên trán đang nằm bất động trên mớ thuỷ tinh hỗn loạn.
"Yoo Jaeyi?"
Cảnh sát mau chóng ập tới để bắt giữ kẻ tình nghi nhưng Hyunsuk không có ý định làm loạn, hắn ngoan ngoãn nằm bẹp dí để mặc cho hai cổ tay mình bị đeo còng số tám với vùng đầu be bét máu đang nhìn lấy cô em họ đáng thương của mình, rồi hắn nhắm mắt ngay khi Youngjae nửa quỳ nửa ngồi xuống ngay bên cạnh, hắn hỏi rất khẽ:
"Anh hai à?"
"Ừm." Youngjae trở nên trầm ngâm. "Đã tới lúc anh phải đưa mày về lại nơi mà mọi thứ bắt đầu."
Về phía Jaeyi, sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì nó bỏ lại Youngjae cùng vài sĩ quan cảnh sát đứng ngẩn ngơ ở dưới cổng trường, một mình nó dùng lối tắt bên hông toà khối B để tới tầng thứ năm — giảng đường bỏ trống khi mà định vị GPS từ điện thoại Seulgi vẫn đang inh ỏi qua phần mềm trong máy. Khi hình ảnh Hyunsuk chĩa súng về phía em được lướt qua, Jaeyi còn không buồn suy nghĩ mà trực tiếp đâm thẳng vào lối duy nhất và mỏng manh nhất. Nó mặc kệ cho những mảnh cửa kính vỡ đâm vào da thịt mình rách toạc tới rướm máu mà thay vào đó lại húc cả người Hyunsuk cùng với khẩu súng lục bay đi, đến hắn cũng bị làm cho bất ngờ.
Woo Seulgi còn chẳng thể tin nổi chuyện gì vừa đập vào mắt mình, khi em khuỵu xuống, dù nó mệt đến mức chẳng thể gượng dậy nổi nhưng câu đầu tiên mà nó hỏi sau khi vượt qua mọi chông gai nguy hiểm lại là:
"Có đau ở đâu không?" Những ngón tay dính máu giơ lên một chút nhưng lại rụt xuống.
Tại sao nó lại hỏi như thế trong khi nó mới là người bị thương nặng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com