13. hồng tâm
Một khoảng trắng chói mắt đập ngay vào mắt nó khi nó chỉ vừa mới lờ đờ thức dậy làm nó phải nheo lại ngay lập tức. Thêm cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng đã luôn ám ảnh nó suốt nhiều năm qua nữa, Yoo Jaeyi chẳng còn sức để phản kháng, nó chỉ thấy mũi nó cay cay hoà cùng nhiệt độ giá lạnh trong gian phòng này như muốn ép chết nó vậy. Đôi môi nó khô không khốc mấp máy muốn nói gì đó, sau cùng khi đã nhận ra nơi này không phải trung tâm y tế J mà nó vô cùng căm ghét thì Jaeyi mới nhẹ nhõm thở dài.
Những ký ức đáng sợ về khoảng thời gian sống với gia đình và phải chịu sự giám sát của các nhân viên y tế dưới trướng bố nó khiến dạ dày của Yoo Jaeyi nhộn nhạo như muốn nôn hết mọi chất dịch ra ngoài. Đã lâu lắm rồi nó không đặt chân vào những nơi như thế này — từ sau cái hôm mà nó đã khâu lại vết thương ở bụng cho em, đó như một kỷ niệm đáng sợ cứ luôn ám ảnh nó vào mỗi độ đêm về làm nó chẳng thể nào ngủ ngon giấc được. Nhưng rồi nó khẽ tự chất vấn bản thân bằng chất giọng khàn đục:
"Sao mình chưa chết thế này?"
Bàn tay nó cứ thế giơ lên không trung, mắt nó nhoè đi vì những giọt nước tránh làm khô mắt khiến nó chẳng thể nào thấy được rõ ràng, nhìn cây kim truyền dịch đang cắm gọn ghẽ trên tay mình mà lòng nó chùng xuống thấy rõ...
Có một tiếng nói khác xen vào:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Giọng nói đầu tiên mà nó nghe thấy không phải là của Woo Seulgi mà là Joo Yeri. Cô nàng ngồi trên chiếc ghế êm ái ngay bên cạnh mải mê lướt điện thoại và cứ mỗi năm mười phút là lại quay sang kiểm tra tình hình một lần, Jaeyi ngẩng đầu lên một chút rồi lại mỉm cười yếu ớt nói:
"Quý hoá quá, rồng mà cũng đến nhà tôm à?"
Yeri cũng không vừa mà đáp lại:
"Sao nằm bẹp dí trong bệnh viện mà tính tình cậu vẫn hỗn xược láo toét thế nhỉ? Lẽ ra chỗ cần khâu là cái miệng của cậu chứ không phải bụng đâu."
"Khâu?"
Nàng không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào bờ môi đã khô đến nức nẻ của nó mà trực tiếp lấy bình nước rồi đổ một cốc đầy thật đầy, sau đó nhét vào lòng bàn tay nó rồi bắt nó uống cạn. Chợt nàng chép miệng:
"Vùng eo bên trái cậu có mảnh kính đâm rất sâu nên mất khá nhiều máu đấy, bảo sao hôn mê hai hôm mới tỉnh lại."
Lại nhắc về ngày hôm đó, sau khi hỏi được đúng một câu thì nó liền gục xuống trong đống thuỷ tinh nhọn hoắc cùng một vũng máu đỏ thẫm, Jaeyi cứ thế nhắm nghiền mắt chờ đợi số phận quyết định thay cuộc đời mình. Trong khi đó Woo Seulgi vì quá shock mà chẳng biết phản ứng như thế nào thay hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, cô bé bước từng bước chân đầu tiên đến chỗ nó nhưng trông run rẩy như thể em sẽ ngã xuống theo. Ngay lúc ấy chính Yoo Youngjae đã vội vàng đi tới níu lấy cánh tay em:
"Coi chừng bị thương, để anh cùng mọi người đưa con bé ra ngoài."
"Anh ơi..." Giọng nói của cô bé run bần bật. "Gọi xe cứu thương..."
"Bọn anh gọi rồi, em đi ra đi." Vừa nói, anh vừa cẩn thận bế nó lên, vô tình đập vào mắt em chính là mảnh kính nhọn ghim thật sâu vào bụng nó với từng giọt máu vẫn không ngừng rơi.
Seulgi hoàn toàn lạc lối và mất bình tĩnh, do ban nãy không kịp tránh khỏi lực đẩy và sự tác động của cú va chạm đó nên thành ra mu bàn tay của cô bé khi đưa lên che chắn cũng không tránh khỏi trầy xước. Nhưng đó chẳng là gì so với vết thương của Jaeyi cả, em còn chẳng thể nói được gì ra hồn trước sự kiện bất ngờ đó, khi mà người lẽ ra phải nằm xuống phải là em thì giờ đây nó lại đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Seulgi còn thấy khoảng thời gian đó cứ từng giây từng giây một trôi qua còn đáng sợ hơn cả cái lúc mình phải đối đầu với Yoo Hyunsuk nữa.
Vậy nên khi cùng Youngjae lên xe cấp cứu để đến bệnh viện trung ương, Seulgi lấy hết can đảm để chạm vào bàn tay ấm áp đó của nó, kết quả là bị nắm lại thật chặt. Mắt nó vẫn nhắm nghiền và nhịp thở yếu ớt báo hiệu rằng nó có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng nơi tay thì lại không nới lỏng ra dù chỉ một chút, dù cũng rất lo lắng như đang ngồi trên đống lửa, cuối cùng anh cũng chỉ có thể đặt tay lên bờ vai nhỏ của Seulgi:
"Sẽ không sao đâu em, nó đã cố gắng chịu đau để không rơi vào hôn mê đấy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Ca phẫu thuật kéo dài hơn mấy tiếng đồng hồ và cứ thế chỉ còn lại mỗi mình Seulgi ngồi cô đơn trên băng ghế lạnh lẽo, khoảng nửa tiếng sau thì cả một đoàn nhỏ tầm năm sáu người kéo đến trước cửa khu vực cấp cứu, gương mặt họ có người thì lo lắng có người thì thờ ơ nhưng em nhớ rõ nhất là những vết chân chim hằn sâu bên khoé mắt của ông Taejoon. Hoá ra Youngjae đã đánh liều gọi điện báo cho nhà họ Yoo về tình trạng của Jaeyi nên ông mới tức tốc chạy đến đây, đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy bố của Jaeyi ở cự ly gần như vậy. Ông tiều tuỵ hơn trước, tóc đã lâm râm màu muối tiêu và quan trọng nhất là ánh mắt đã không còn lạnh lẽo nữa rồi. Đến bây giờ Taejoon mới để ý tới sự hiện diện của Seulgi, ông bảo những người còn lại trong gia đình về đi vì trời cũng đã khuya, sau đó lững thững bước từng bước tới trước mặt em.
Seulgi vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn đôi bàn tay còn dính máu của mình mà hỏi:
"Chú đến để trách cháu ạ?"
Yoo Taejoon đã không nói gì suốt năm phút trôi qua, ông chỉ lặng lẽ đáp lại câu chất vấn đó bằng một lời chào, chào cháu, sau đó ông nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh em trên băng ghế. Nhìn người đàn ông ở độ tuổi trung niên này đóng khung bản thân trong một bộ suit màu đen tuyền cùng với măng tô màu nâu đậm khiến Seulgi chẳng thể nào tự tin đáp trả ông như khoảng thời gian năm cuối cấp ấy nữa, bất thình lình ông nói bâng quơ:
"Chú ước gì chú có thể trách cháu." Rồi ông khoanh tay lại. "Nhưng chú không thể làm thế, chú chẳng có lý do gì để trách người đã cứu mạng con gái chú cả."
Cứu mạng ư?
Woo Seulgi chợt bật cười, giọng cười mỉa mai và cay đắng tới mức ông ngỡ rằng cô bé này đang châm biếm mình. Nhưng rồi em nói:
"Người đáng lẽ phải nằm trên bàn phẫu thuật là cháu chứ không phải Jaeyi đâu ạ."
"Vậy đó có phải lỗi của cháu không?"
Seulgi đã không trả lời.
"Tại sao cháu lại dằn vặt khi đó không phải lỗi của cháu?" Taejoon ngửa mặt nhìn lên trần. "Youngjae đã kể cho chú nghe đầu đuôi mọi chuyện rồi, và thay vì trách móc cháu với lý do cháu đẩy nó vào chỗ chết thì chú nghĩ chú đến đây là để cảm ơn cháu mới đúng."
"Tuỳ chú."
Taejoon chợt mỉm cười trước sự bướng bỉnh trẻ con đó, và cũng như Seulgi, ông trầm ngâm ngồi đan hai tay lại với nhau rồi giải thích:
"Cháu biết chuyện nó đã có ý định tự sát ngay cái ngày nhận kết quả thi đại học rồi mà đúng không? Khả năng tư duy của cháu rất tốt nên chú nghĩ là cháu đã đoán được tất cả, tiếc là cháu không nghĩ ra nguyên nhân khiến nó phải nán lại thế gian này."
"Còn gì được nữa hả chú?" Em cau mày. "Cậu ấy còn cả tương lai dài rộng phía trước, lại còn thi đỗ thủ khoa thì việc gì phải bỏ mạng?"
Lúc này đã là nửa đêm, ông Taejoon bình tĩnh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình một lúc lâu như thể từng giây từng phút trôi qua đối với ông là cực kỳ quý báu. Sau cùng, ông biết rằng cuộc trò chuyện giữa mình và cô bé sẽ trở nên cực kỳ vô nghĩa nếu cứ tiếp tục trong gượng gạo như thế này, vì thế ông cười khẽ rồi sửa soạn lại cái măng tô một chút. Ông nhìn xuống mũi giày sneaker màu trắng của em và nói:
"Giờ trễ rồi, chú về trước, cháu cũng đừng nói lại cho Jaeyi biết là chú đã tới đây nhé?"
"Chờ đã." Seulgi níu lấy tay áo ông. "Chú không định cho cháu biết lý do à?"
"Vì chú tưởng cháu phải hiểu nó hơn chú cơ, nhưng thôi, cháu tự mình biết sẽ ý nghĩa hơn là từ miệng chú nói ra đó."
Cuộc đối thoại và buổi gặp mặt đầy bất ngờ này tất nhiên là không thể lọt tới tai Jaeyi hay bất kỳ ai khác vì đơn giản là Seulgi đã thực sự giữ lời hứa với ông, em tuyệt đối không hé răng tiết lộ dù chỉ là nửa lời về sự có mặt của viện trưởng trung tâm y tế J tại bệnh viện trung ương, nên thành ra Yeri cũng chẳng biết gì để mà kể lại cả. Cô nàng chỉ thuật lại phân đoạn Seulgi bần thần ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ tại băng ghế ngoài hành lang rồi sau đó lại thức trắng đêm để chăm sóc nó suốt hai hôm nay. Yoo Jaeyi im lặng nghe tất cả nhưng biểu hiện lại chẳng có gì đặc sắc, cuối cùng, nó gật đầu:
"Vậy là mình đã bị thương nặng dẫn tới mất ý thức, phải phẫu thuật rồi bất tỉnh liền tù tì hai ngày và Seulgi thì chăm sóc mình suốt từ hôm đó tới giờ?"
"Dùng từ bất tỉnh nghe thấy ớn quá Jaeyi." Yeri vừa dùng son dưỡng trước cái thời tiết hanh khô này vừa nhăn mặt. "Hôn mê mới đúng, và ừ, nhìn cậu ta gầy rộc như que tăm luôn."
Yoo Jaeyi lúc này đã ngồi lại ngay ngắn dựa lưng vào thành giường, cái chăn lớn được đắp ngang qua vùng bụng vừa mới phẫu thuật xong chợt khiến thân nhiệt nó trở nên ấm áp hơn, nó khó nhọc hỏi:
"Thế Seulgi đâu mất rồi?"
"Chắc đi đăng ký hay lo làm thủ tục gì đó cho cậu rồi, mình ghé thăm một chút là bị bắt ngồi đây canh chừng đây." Yeri bĩu môi. "Cậu ấy giận cậu lắm đấy, vừa khóc vừa chửi luôn mà."
"?" Đầu Jaeyi hiện ra một chấm hỏi lớn.
"Thậm chí còn bảo rằng nếu cậu chết thì sẽ xuống tận âm phủ lôi cậu lên lại luôn."
Thoạt đầu nó vẫn chưa hiểu lắm, nhưng sau đó như được ai đó giác ngộ, nó bỗng bật cười trước vẻ mặt cực kỳ khó hiểu của Joo Yeri. Phải rồi, em giận nó cũng đúng thôi, nó đã hứa là phải luôn luôn nói trước cho em biết một tiếng và cũng chính nó là người tự ý hành động mà không chia sẻ hay giải thích với em dù chỉ là một câu. Lần này hên là nó còn giữ lại cái mạng chữ lỡ như nó không may qua đời thì hẳn là đám giỗ hằng năm của nó đều sẽ bị Woo Seulgi tới quậy phá một trận cho ra trò mới thôi. Nghĩ tới là lại rùng mình, nhưng nó cũng không biết phải làm lành với em như thế nào vì một khi đã giận thì Seulgi sẽ giận rất lâu, nó không nhịn được mà tự dùng ngón tay ấn vào vết mổ rồi than thở:
"Đau ghê."
"Cậu cũng biết đau nữa à?" Yeri cười khinh khỉnh. "Lúc nghe Seulgi vừa khóc vừa mếu máo nói cậu lao thẳng từ cửa sổ cao ba mét xuống để húc văng thằng anh họ của cậu đi, mình còn thấy đau hộ nữa là."
"..." Jaeyi đau đáu nhìn vào mắt nàng như thể muốn Yeri im miệng, nhưng nàng vẫn cứ nói.
"Mình chỉ thấy cậu ấy khóc hai lần duy nhất: một là khi cậu mất tích và hai là lúc cậu sắp nguy kịch. Yoo Jaeyi cậu ngẫm lại xem, nước mắt của Seulgi trước sau gì cũng chỉ dành cho một mình cậu."
"Mình biết chứ."
Khi Jaeyi vừa dứt câu cũng là lúc cửa phòng bệnh mở ra, lần đầu tiên sau hai ngày trời nằm bất động trên giường bệnh, nó mới được nhìn em ở khoảng cách gần như vậy. Woo Seulgi chỉ buộc tóc thấp, mặc áo thun cùng áo khoác mỏng cho đỡ lạnh và quần jean tối màu, gò má cũng hốc hác hơn rất nhiều, hơn nữa đến cả quầng thâm cũng ngày càng rõ rệt. Nhác thấy em đi vào với hộp thức ăn nóng và một quyển sách, Joo Yeri nhảy chân sáo tới gõ lên vai cô bé động viên vài cái rồi cứ thế mà đi một mạch ra khỏi đây và đóng cửa phòng bệnh. Giờ đây không khí ngột ngạt kinh khủng, em khịt mũi hỏi:
"Cậu đói chưa?"
"Một chút." Jaeyi hạ giọng nói. "Nhưng cậu..."
"Vậy cậu ăn đi, mình ăn rồi."
"Cậu mua à?"
"Ừm."
"Thật sự là đã ăn rồi?"
Lần này Seulgi không đáp nữa, chán nản nhìn nó sau đó cắm mặt vào đọc sách.
Dĩ nhiên là Yoo Jaeyi không dám nói gì thêm, nó lặng lẽ mở hộp cháo ra và tất nhiên nó biết đoạn đối thoại gượng gạo vừa rồi toàn là những lời dối trá. Ngay từ muỗng đầu tiên, nó đã biết ngay hương vị này chỉ có thể do chính tay Seulgi nấu chứ chẳng phải một ai khác, suy nghĩ này càng khiến nó cảm thấy có lỗi hơn khi nhận ra em phải tất tả chạy về căn hộ để nấu ăn và lấy đồ dùng cá nhân rồi lại chạy ngược lên bệnh viện. Cháo rất ngon nhưng nó lại nuốt không trôi vì cảm giác áy náy cứ thế trào dâng trong lòng mãi mà không nguôi xuống được, đột nhiên Seulgi hỏi:
"Dở lắm à?"
"Không." Cố làm ra vẻ tự nhiên, nó gật gù đáp. "Cũng ngon, không nghĩ là đồ ăn bán dưới canteen lại ổn áp thế."
Vì lời này mà em vô tình bật cười, cũng nhờ vậy mà nó cảm thấy thoải mái hơn một chút. Khi ăn xong phần ăn của mình, nó xếp gọn gàng tất cả mọi thứ vào cái giỏ xách đồ được đặt ngay bên cạnh rồi nói với em:
"Cậu đưa mình đi dạo tí đi, ở đây mãi cũng ngột ngạt quá."
Seulgi giật mình ngẩng đầu lên khi đang quá chăm chú vào quyển sách về công nghệ y học đang cầm trên tay, ban đầu có ý định từ chối thỉnh cầu đó của nó vì sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng vốn Jaeyi đã sớm đoán ra ý nghĩ ấy nên chưa tới ba giây, nó đã rút kim truyền dịch ra khỏi mu bàn tay với cái vẻ nhởn nhơ như thể chẳng có gì xảy ra. Túng thế, em đành phải đáp ứng yêu cầu vô lý này của nó dù hiện tại đã hơn chín giờ tối rồi.
Quả đúng như lời Jaeyi nói, không khí ngoài trời mát mẻ và thoáng đãng hơn nhiều so với phòng máy lạnh, nhưng cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau khi mà cả em lẫn nó đều bước song song trên một đoạn đường quanh vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện. Nó hỏi một câu, em đáp một câu, mọi thứ cứ tẻ nhạt như vậy cho tới khi trời bắt đầu nổi gió lạnh làm hai đứa rùng mình. Vì sợ Jaeyi bệnh nặng hơn nên cô bé vừa định cởi cái áo khoác mỏng mà mình đang mặc ra để đưa cho nó thì nó đã đứng ngay phía sau em, dùng chính thân mình để chắn gió và xoa đầu người nhỏ hơn:
"Lần sau nhất định mình sẽ nói trước cho cậu biết."
Seulgi ôm cái áo khoác trong lòng mình thật lâu, không nói gì cả.
Nó mỉm cười:
"Cậu không sao là được rồi."
"Nói vậy mà lọt lỗ tai hả Yoo Jaeyi?" Đến lúc này Seulgi mới bất lực lên tiếng. "Cậu nghĩ không có cậu thì mình sống nổi chắc?"
Jaeyi vẫn luôn đặt ra câu hỏi đó cho chính mình để tìm xem liệu có ai cần mình không sau khi mình ra đi. Thật ra nó vốn đã tự hỏi mình từ khi còn bé rằng nếu nó chết, mọi người có đến dự đám tang của nó không? Rồi mọi người sẽ khóc, sẽ buồn trước sự mất mát này chứ? Nhưng nó chẳng phải là một ai đó thật sự nổi trội cả, không phải lãnh tụ vĩ đại, cũng chẳng phải siêu anh hùng, Yoo Jaeyi không có gì đặc biệt để người khác phải khóc thương trước sự ra đi của mình, nó cũng chỉ là một người bình thường giữa tám tỷ người trên thế giới này thôi.
Vậy nên nó đáp:
"Thì vẫn phải sống thôi."
Nhưng Yoo Jaeyi quên mất rằng, nó là người đặc biệt trong lòng Woo Seulgi.
Giọng em bắt đầu run rẩy cùng với khoé mắt lấp lánh nước:
"Cậu ác lắm, cậu không sợ mình buồn à? Cậu không sợ rồi sau này sẽ không được trêu mình nữa sao?"
"Cũng đâu quan trọng bằng sự an toàn của cậu, mình đã hứa rồi mà." Nó lặp lại lời hứa năm đó. "Có thể sẽ hơi muộn một chút nhưng mình chắc chắn sẽ tới, từ lúc nói ra câu đó tới tận bây giờ, mình chưa một lần nuốt lời."
Thế là suốt hai tiếng đồng hồ liền, Yoo Jaeyi vừa vui vẻ đi dạo vừa mỉm cười chịu trận trước những câu trách móc của em, mọi lời nói cứ như gió thoảng mây bay vậy. Khi cả hai đã thấm mệt với mấy màn đấu võ mồm thì lúc này Seulgi mới mệt mỏi lên tiếng:
"Yoo Jaeyi, rốt cuộc cậu có ước mơ không? Có mục tiêu phấn đấu không?" Em gục trên vai nó giọng lè nhè ngái ngủ. "Tại sao lúc nào cũng chỉ xoay quanh mình thôi vậy?"
Nó không trả lời, thực tế thì dù cho có trả lời thì cũng chẳng ai thèm nghe vì Seulgi cứ vậy mà ngủ gục trên vai nó mất rồi. Thế là mặc kệ cơ thể vẫn chưa hồi phục mấy nhưng nó vẫn dư sức cõng người nó thương đi suốt cả một đoạn đường dài để lên lại phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt em ngay bên cạnh với vị trí rộng rãi hơn trên giường, sau đó đắp chăn vô cùng bài bản. Nó bắt đầu nghĩ về câu hỏi vừa nãy. Ước mơ? Mục tiêu phấn đấu? Hiếm có ai hỏi nó những câu tương tự như thế lắm, nhưng cho đến hiện tại khi nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi của em đang ngon giấc trong lòng mình, nó nhận ra rằng nó cũng tự có cho mình một câu trả lời thoả đáng rồi.
Thế là nó lẩm bẩm.
Có người từng nói với mình rằng cuộc đời này cũng giống như quá trình cậu bắn ra một mũi tên và ước mơ chính là hồng tâm ở giữa bia tập bắn ấy. Nếu ngày qua ngày cậu đều chăm chỉ giương cung nhưng lại không thể tìm thấy hồng tâm thì mọi công sức cậu bỏ ra cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhưng mình thì khác, mình nghĩ là mình đã tìm thấy hồng tâm của chính mình rồi.
Woo Seulgi, cậu chính là hồng tâm của mình.
Từ trước tới giờ, vẫn luôn là như vậy.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Phân đoạn mũi tên — bia bắn — hồng tâm được mình lấy ý tưởng và cảm hứng từ một câu thoại nổi tiếng khi nhân vật Mã Hạo Văn (Đặng Siêu) nói với người con trai Mã Phi của mình trong bộ phim Lớp Học Bổ Túc Ngân Hà nguyên văn rằng "Cuộc đời giống như bắn một mũi tên, ước mơ chính là bia ngắm. Nếu như đến cả bia ngắm cũng chẳng tìm thấy thì mỗi ngày con giương cung ắt có ý nghĩa gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com