Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. nightingale syndrome

Chưa bao giờ Yoo Jaeyi cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy.

Dù không còn chịu sự giám sát gay gắt của bố nhưng ngày nào nó cũng hình thành cho mình thói quen đọc một quyển sách, quyển nào mỏng thì nó đọc nhanh lắm cũng gói gọn trong một ngày, dày hay khó hiểu một chút thì nó mất nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tìm tòi học hỏi. Nếu cơ thể hiện phải nghỉ ngơi để "bảo trì" thì nó ép não bộ mình phải hoạt động gấp đôi công sức thay cho phần của cơ thể, để nó không còn mang trong mình cái mặc cảm vô dụng ấy nữa.

Vậy nên trong khoảng thời gian này nó cũng trở nên cau có cộc cằn hơn rất nhiều, trừ những lúc nó chăm chăm vào đọc sách thì không nói đi, nhưng chỉ cần thấy Woo Seulgi xuất hiện trong phòng bệnh của mình là hai hàng lông mày của nó sẽ nhíu lại ngay lập tức. Mà nói nó trở thành một bà cô già khó chịu cũng không đúng lắm, sở dĩ nó quạu quọ như thế là vì cứ mỗi lần nhìn thấy Seulgi chăm sóc cho nó là nó lại buồn không thể nào tả được. Biết là Jaeyi chỉ muốn tốt cho em nhưng đây là tình cảnh hoàn toàn bắt buộc, huống chi hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Seulgi là người quan tâm lo lắng cho nó nhiều nhất?

Woo Seulgi thật sự đã gầy đi nhiều kể từ cái hôm nó tỉnh trở lại, trái với Yoo Jaeyi đang dần hồi phục trong trạng thái vô cùng khoẻ mạnh thì em lại chẳng khác nào một nhành hoa khô treo trước hiên nhà, gió thổi một cái cũng đủ cuốn cả người đi. Nó để ý sắc vóc của em tệ hơn rất nhiều, bọng mắt lộ rõ, gò má chẳng còn đầy đặn bầu bĩnh như trước và quan trọng nhất là lúc nó bế em lên giường khi em vô tình ngủ quên trên ghế, thề có chúa rằng Jaeyi đã ngỡ như mình đang ẵm một đứa trẻ trên tay chứ chẳng phải một người trưởng thành, quần áo của em lúc trước vẫn vừa in thì nay lại rộng tới độ trông cứ như mặc nhầm size cỡ lớn. Đã không ăn đúng bữa mà lại còn thức đêm chăm sóc cho nó, bảo nó không cảm thấy xót xa áy náy thì sao mà được?

Jaeyi vốn biết rằng Seulgi vẫn còn rất giận mình nên nó cũng tự hiểu rằng tương tác giữa hai đứa trong thời gian này sẽ vô cùng gượng gạo. Mỗi lần em đến mang đồ ăn cho nó thì sẽ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa hộp cơm rồi ai làm việc nấy mà thôi, đến tối thì nán lại ngủ cùng vì sợ rằng giữa đêm nó sẽ thấy khó chịu ở đâu đó. Mà thực tế thì khoảng cách trên giường cũng rất lớn, mỗi đứa nghiêng mình xoay về một phía và cứ như vậy trằn trọc suy nghĩ suốt cả đêm mà chẳng biết ngày hôm sau sẽ diễn ra như thế nào cả, thế là không chỉ mình nó nghĩ Seulgi đang giận nó mà vô tình chính cái bức tường vô hình do cả hai xây nên cũng khiến em cho rằng Jaeyi đang tránh né mình.

Lắm hôm Seulgi đã nghĩ, cớ vì sao chỉ mới vài ngày trôi qua mà Jaeyi lại chẳng còn dịu dàng với em như trước? Tuy lúc nào cũng im lặng nhưng em biết những gì nó làm chưa bao giờ là thừa thãi, dù có nhỏ nhặt hay lớn lao thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng đều dịu dàng chạm đến trái tim em hệt như cái ngày đầu tiên nó chìa tay ra bảo vệ em trước những ánh mắt soi mói của người khác. Em biết người cứng đầu như nó vốn không thích nhiều lời, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em trước rồi mới đến bản thân nó, chính vì thế mà hôm nọ Seulgi mới hỏi nó rằng tại sao lúc nào nó cũng chỉ biết xoay quanh mỗi mình em thôi? Nhưng em chưa bao giờ mong cầu một câu trả lời thoả đáng vì em biết Jaeyi sẽ chẳng bao giờ đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn đấy cả, hay là, em nghĩ nhiều rồi?

Yoo Jaeyi chưa từng nói em là trung tâm, chỉ có một mình em tự ảo tưởng về chỗ đứng của bản thân trong tim nó mà thôi. Vì nếu em quan trọng với nó thì nó đã không để em phải tự độc thoại mỗi ngày như thế, chỉ cần Seulgi xuất hiện là nó đều đang cầm một quyển sách dày cui và ngồi tựa vào thành giường để đọc. Không có bất kỳ sự giao tiếp nào ở đây nên vô tình cô bé cảm thấy chạnh lòng kinh khủng, ngay cả khi đến giờ ăn, nó cũng cau mày nhìn em:

"Mình không ăn, cậu ăn phần của mình đi."

Câu nói này chẳng khác nào bản án tử hình dành cho người đã không ngại thức khuya dậy sớm để nấu cho nó những món ngon miệng và bổ dưỡng nhất, nhưng thay vì ngồi đó càm ràm than thở và kể công, Seulgi chỉ liếc nhẹ:

"Mình để đây, chừng nào cậu ăn cũng được."

Thật ra Yoo Jaeyi chưa bao giờ muốn mình trở nên thô lỗ như thế, nhưng nó chẳng thể nào chịu được việc Seulgi cứ bỏ bê bản thân để chăm sóc nó nên thành ra ý tứ quan tâm em trong câu nói đó cũng chẳng rõ ràng nữa. Nó biết em đã không ăn gì từ sáng tới giờ, thậm chí bữa ăn đầu tiên trong ngày mà em mang đến cũng là dành cho nó chứ không phải cho em, túng thế, nó gạt chăn qua một bên rồi đi một mạch ra khỏi phòng, trên tay còn cầm điện thoại hiển thị app giao đồ ăn với dáng vẻ nôn nóng hơn bao giờ hết.

Nhưng Woo Seulgi chẳng thể nào thấy được sự quan tâm qua ý muốn đặt đồ ăn của nó dành cho em, những gì mà em thấy ở thời điểm hiện tại chỉ là nó muốn đuổi em đi mà thôi.

Nó gấp gáp sợ em đói đến mức lưu tất tần tật những quán ăn mà em yêu thích trên app từ trước để mỗi lần vội vã như thế này thì chỉ cần bấm vào mục lưu trữ ngay mà chẳng cần phải gõ tìm kiếm chi cho cực, thế là nó cũng sốt ruột đặt một phần gà hầm sâm và đủ thứ món ăn lỉnh kỉnh khác kèm một khoảng tiền tips dành cho anh shipper (với lời nhắn giao càng sớm càng tốt) rồi ngồi lì ở dưới chờ luôn. Làm sao mà nó biết được Seulgi của nó vẫn đang ngồi quan sát nó qua ô cửa sổ đầy cô đơn với cái suy nghĩ tiêu cực ấy chứ?

Trong thời gian chờ thức ăn giao đến, Jaeyi vô tình phát hiện ra khoảng sân phía trước bệnh viện đẹp hơn nó nghĩ, chắc là vì nó hiếm khi dành thời gian để xuống đây đi dạo nên chẳng biết rằng có nhiều khóm hoa đẹp như thế này. Jaeyi vốn không phải tuýp người ưa hoa, chỉ là nó vô tình nghĩ đến em và buột miệng cảm thán vì đã có lần nó vô tình thấy Seulgi đi dạo trong khu vườn hoa ở đại học Hankuk suốt cả giờ nghỉ trưa. Dù đang giận dỗi nhưng cứ nhìn đi đâu cũng đều nghĩ đến Seulgi là nó lại không kiềm lòng được, mà thật ra nó cũng chả hiểu sao nó lại phải nghĩ ngợi vẩn vơ nhiều đến vậy nữa.

"Em ở phòng nào đấy?"

Một câu hỏi làm quen khiến người hay cảnh giác như Jaeyi cũng phải giật bắn, hoá ra đó chỉ là một bác sĩ trẻ đang trong ca trực của mình. Chàng trai nhìn bộ đồ bệnh nhân mà nó đang mặc, anh đẩy gọng kính hỏi:

"Em sợ anh tán tỉnh em à?"

Nó bỗng phá ra cười:

"Không, em hơi bất ngờ thôi."

Ấn tượng đầu tiên của Yoo Jaeyi về người đàn ông này chính là ngọt ngào và ấm áp. Mái tóc đen tuyền được cắt gọn với từng đường nét góc cạnh trên gương mặt trông vô cùng điển trai và nam tính, đôi mắt anh láo liên lém lỉnh còn miệng thì lúc nào cũng cười, nó nhìn nhoáng qua một cái cũng thừa biết người này rất được lòng các chị em phụ nữ rồi. Mà người đến bắt chuyện làm quen với nó như thế này cũng không phải ít, giữa lúc nó định lảng đi nơi khác thì anh lại nói:

"Phòng 616, tầng 18 chứ gì?"

"?"

Vị bác sĩ trẻ mỉm cười đưa cho nó một tấm danh thiếp:

"Anh biết điều đó là vì anh vừa được nhận phụ trách chăm sóc và theo dõi bệnh nhân số phòng đó." Nhác thấy nó vẫn chưa tin tưởng mình, anh mỉm cười. "Tên anh là Junwoo, ba mươi lăm tuổi và dù anh vẫn còn độc thân..."

Nó nín thở chờ đợi, thế là chàng bác sĩ mỉm cười toe toét:

"Nhưng mà anh là gay."

"Ồ." Nó nhếch mép rồi lạnh mặt nói. "Nhưng mà em không có hỏi á."

Dù biết là nói đùa nhưng Junwoo và nó vẫn không nhịn được mà bật cười, vô tình nó biết được Junwoo cũng là cựu sinh viên của khoa Y đại học Hankuk, thế tức là tiền bối đi trước nó vài năm rồi. Trước khi shipper giao đồ ăn tới, nó còn tiện trò chuyện với anh thêm mấy câu nữa, sau đó vui vẻ hỏi:

"Mà anh có thật là bác sĩ phụ trách cho em không vậy? Thấy miệng lưỡi anh cũng dẻo quẹo nên em chưa tin tưởng lắm."

"Anh mà lừa em thì ba tháng nữa mẹ anh bắt anh đi lấy vợ." Junwoo đưa ba ngón tay lên cao. "Thề độc vậy được chưa em?"

Nó vẫy tay chào anh, còn không quên đâm chọt thêm mấy câu nữa rồi mới chịu lên phòng bệnh trở lại.

Chắc nó không biết rằng trong lúc nó đang cười đùa vui vẻ với một người lạ như thế thì vẫn luôn có một hình bóng dõi theo nó qua ô cửa kính, chưa một lần dời ánh mắt sang nơi khác. Trong trái tim vốn đã lạnh lẽo của Woo Seulgi nay lại vô tình hình thành một cái vỏ ốc lớn, rồi cứ thế, chỉ cần những khoảnh khắc hiểu lầm be bé như vậy thôi là em sẽ tự rúc mình vào cái vỏ ốc ấy sâu hơn một chút, rúc sâu mãi cho tới khi chẳng ai tìm thấy mình nữa.

Có lẽ Ara nói đúng, một con nhỏ nhà quê như mình mà lại mơ mộng hão huyền gì vậy.

Dù không muốn nhưng Seulgi cũng đã vô thức so sánh chính mình với vị bác sĩ trẻ tuổi kia, anh có chỗ đứng nhất định trong ngành, vẻ ngoài bảnh bao cùng với tính cách mềm mại đó sẽ luôn là yếu tố giúp anh thu hút đối phương. Còn em chỉ là một con bé sinh viên gầy rộc chẳng có gì cả, có lẽ chính vì vậy mà phức cảm tự ti bên trong em ngày một lớn, thậm chí ngay cả khi Jaeyi đã trở về phòng với túi đồ ăn trong tay thì nó cũng chẳng thể nào nhận ra Seulgi của nó đã khép mình hơn lúc trước rất nhiều. Những gì nó thấy chỉ là khoảng lưng nhỏ bé ngồi nép sát vào một bên giường và chăm chú lướt điện thoại, thế là nó nhanh chóng dọn đồ ăn cho em và nói:

"Ăn đi, mình đặt cho cậu."

Seulgi nhìn vào những phần thức ăn ngon lành trước mặt rồi mở điện thoại lên, bấm vào tài khoản ngân hàng:

"Bao nhiêu?"

"Gì cơ?"

"Mình hỏi cậu là hết bao nhiêu tiền, để mình gửi trả lại qua số tài khoản..."

Nó vẫn không hiểu tại sao em vẫn không chịu để nó chăm sóc em như những gì em đã làm suốt mấy ngày qua, với suy nghĩ phiến diện đang dần nhen nhóm trong đầu, chợt nó cảm thấy chạnh lòng vì Seulgi không có ý đón nhận lòng tốt của nó. Nó cộc cằn nói:

"Cậu nghĩ gì mà còn tính toán từng li từng tí với mình? Dẹp đi, một xu mình cũng không để cậu trả."

Thế là em cũng không nói nữa, im lặng nhìn nó ăn rồi ngay sau đó ăn đồ nó mua mà trong lòng thì chẳng thể nào vui nổi.

Junwoo không hề nói dối Jaeyi về việc anh là bác sĩ phụ trách nó khi anh thật sự đến đây cùng với một người điều dưỡng khác. Ngay cả với những người lạ mà nó còn thoải mái trò chuyện hơn, nó không che giấu vẻ mặt hạnh phúc khi thấy chàng bác sĩ đẹp trai đó đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ và vào những lúc như vậy, Seulgi đều cảm thấy mình thật thừa thãi trong không gian thân mật ấm cúng ấy. Em sẽ tìm lý do nào đó để ra ngoài hành lang một lát, thậm chí khí trời bên ngoài còn dễ thở hơn nữa.

"Ôi chàng gay của em!" Jaeyi châm chọc. "Nay anh đến sớm hơn thường lệ đó."

Junwoo cười:

"Anh sợ em lăn đùng ra giãy đành đạch vì chẳng có ai đến trò chuyện phiếm đấy chứ." Rồi trong lúc anh đang kiểm tra các thiết bị đo đạc, anh hỏi. "Em và cô bạn kia có vấn đề gì à? Sao em yêu người ta mà cứ thích làm mình làm mẩy tỏ ra lạnh lùng xa cách quá vậy?"

"Người ta giận em thôi anh."

"Có chắc không?" Junwoo đặt lên bàn phần thuốc của buổi tối rồi ngồi xuống ghế. "Anh không nghĩ là bạn em giận em đâu, đừng có để chàng gay này của em phải nhắc khéo thế chứ?"

"Cậu ấy mỗi lần giận em là sẽ chiến tranh lạnh thế đấy anh, em quen rồi."

"Quen cái con khỉ!" Anh đánh vào đầu nó một cái. "Em mắc hội chứng chim sơn ca à?"

"Bộ ế lâu quá không có trai tìm tới nên anh nói sảng hả?"

"Ý anh là." Junwoo hắng giọng. "Hội chứng chim sơn ca là thuật ngữ ám chỉ tình trạng một người ở vị trí chăm sóc nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình và ngược lại cũng vậy. Anh chỉ sợ em ngộ nhận là em thích cô bạn kia thôi."

Jaeyi ôm đầu gối than trời:

"Em thích người ta lâu lắm rồi chứ đâu phải mới đây đâu anh? Tình cảm tính bằng năm thì sao có thể gọi là hội chứng được?"

Trước khi quay trở lại với ca làm việc, Junwoo nghiêm nghị lắc đầu nói:

"Nếu em đã thích Seulgi lâu đến như vậy, thế thì tại sao ngay cả những hỉ nộ ái ố rõ ràng trên gương mặt của em ấy mà em cũng không nhận ra?"

Câu nói đó của Junwoo như dấu chấm hỏi lớn bật sáng ngay trong đầu Jaeyi hệt một ngọn đèn cầy, thắp sáng rực rỡ cả vùng trời tối tăm nhưng chẳng được bao lâu thì lại tắt ngóm, mọi chuyện sau cuộc đối thoại ấy chẳng khá khẩm hơn khi Seulgi vẫn cứ lầm lì còn bản thân nó cũng trở nên căng thẳng hơn. Bầu không khí trong căn phòng bệnh ấy không khác gì một sợi dây đàn mỏng được căng ra đến cực độ, chỉ cần có chút biến chuyển thì sợi dây sẽ đứt phụt ngay lập tức. Thế rồi cho đến một hôm khi cả hai đang cùng nhau ăn tối, bỗng Seulgi nói:

"Mình nghĩ là thời gian này mình cũng không cần ở đây nhiều nữa, cậu cần gì thì cứ gọi cho mình."

Seulgi vẫn không nhìn vào mắt nó dù chỉ một lần.

Nó cảm thấy hụt hẫng hệt như một con chó cưng bị chủ vứt đi, nhưng nó biết thời gian qua nó đã làm phiền em nhiều như thế nào và Seulgi trở về căn hộ để nghỉ ngơi cũng là điều nên làm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lời nói thốt ra khỏi môi nó lại nghe thật châm biếm và mỉa mai:

"Ừm, mình làm phiền cậu quá rồi ha? Chắc cậu cũng mệt lắm khi cứ phải lo cho mình suốt, lần sau cậu mặc kệ mình đi."

Thật ra Seulgi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều trước khi nói với nó về việc quay về căn hộ vì em muốn nó thoải mái hơn là gò bó trong phòng bệnh như thế này, chẳng ngờ được chính một câu nói lẫy đó lại đánh thẳng vào lòng tự tôn của em như muốn nghiền nát trái tim nhỏ bé thành từng mảnh vụn li ti. Nó đang trách móc em vô tâm bỏ mặc người đã cứu mạng em ư? Nó không biết em đã phải khổ sở ra sao để đối mặt với nó suốt mấy ngày gần đây à?

Giọng em bắt đầu run run:

"Yoo Jaeyi, mình chướng mắt cậu lắm sao?"

Jaeyi nhíu mày không hiểu:

"Cậu thấy mệt thì về đi, mình đâu có ép cậu ở lại đây chăm mình?"

Vừa hay lúc đó chàng bác sĩ phụ trách và điều dưỡng đã gõ cửa ở bên ngoài, họ bối rối bước vào trong khi không khí nồng nặc mùi thuốc súng phát ra từ cả hai phía. Anh cúi xuống thì thầm hỏi nó gì đó trước mặt em, sau cùng nó lắc đầu rồi nói cho qua chuyện:

"Thôi quên đi, nếu mình có nói gì sai thì mình xin lỗi..."

"Không cần đâu."

Cả không gian lặng như tờ, hốc mắt của Seulgi đỏ hoe từ lúc nào không hay và chất giọng cay đắng nói:

"Làm sao mình dám nhận lời xin lỗi của cậu trong khi chính cậu còn chẳng biết bản thân đang xin lỗi vì điều gì?"

Nó níu chặt lấy tấm chăn mà không thể thốt lên được dù chỉ một lời, rồi nó ấp úng:

"Seulgi?"

"Đừng bao giờ bừa bãi nói lời xin lỗi như vậy." Cô bé dứt khoát xoay tay nắm cửa, vẫn không buồn ngoảnh lại nhìn nó. "Cậu làm sao biết được rằng mỗi ngày trôi qua mình cảm thấy hèn mọn trước mặt cậu như thế nào? Nhưng cậu yên tâm, mình biết rõ vị trí của mình, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com