Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. lặng (lời yêu nhạt màu)

Hôm nay là ngày Yoo Jaeyi xuất viện.

Dĩ nhiên nó chờ cái ngày này lâu lắm rồi, nhập viện cũng gần cả tháng trời khiến nó ngột ngạt khó thở muốn chết, thêm cả việc chỉ được gặp mỗi thằng cha bác sĩ Son Junwoo làm nó ngấy đến độ lòi bản họng luôn, thôi thì từ giờ gặp ai cũng được, nó phát ốm với những câu chuyện mà ổng kể quá rồi. Thậm chí ngay buổi tối trước khi nó bắt đầu thu xếp quần áo và đủ thứ đồ dùng lỉnh kỉnh khác, Junwoo lại ghé qua phòng bệnh của nó một lần nữa, anh nhìn nó với vẻ mặt tiếc nuối:

"Xuất viện thật đấy à?" Anh đẩy gọng kính lên cao. "Lẽ ra còn một tuần nữa em mới được phép xuất viện, nhưng mà thôi, coi như anh trả tự do cho em vậy."

"Chứ ở đây riết rồi em ăn hết của ông nội anh thì sao?" Nó nhếch mép khinh khỉnh đáp. "Ông anh này có cái tật hay ăn vạ lắm."

Quá trình khám và kiểm tra sức khoẻ cho Jaeyi chỉ diễn ra trong vòng vài tuần ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao con bé này lại đem đến cho Junwoo một cảm giác rất khác lạ, cứ như thể anh đã có một đứa em gái cùng chung quan hệ máu mủ vậy. Mồm mép nó hỗn hào, giọng điệu lấc ca lấc cấc và tính tình thì như lúc nào cũng chực bốc lửa như Hoả Diệm Sơn nhưng anh rất thương nó, anh hiểu được phần nào những chông gai mà nó đã trải qua trong quá khứ thế nên dù cho nó có ngu ngốc dại khờ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không cần phải lo vì đã có anh rồi. Junwoo nghĩ, vì cái cảm giác vững vàng của một ông anh trai thì anh phải có trách nhiệm bảo bọc đứa em gái chẳng biết từ phương nào rơi xuống này, nó đi lệch hướng thì anh sẽ vứt cho nó cả Google Map, mà nếu người nó yêu khước từ tình cảm của nó thì cũng chẳng sao, anh bày mưu tính kế cho nó là ổn cả thôi.

Nhưng Junwoo đánh giá thấp khả năng của Jaeyi quá, dường như anh quên mất rằng con bé này đã từng làm rúng động cả giới truyền thông Hàn Quốc một thời rồi thì phải.

Yoo Jaeyi làm sao có thể đọc được hết những suy nghĩ ngớ ngẩn của anh, nhác thấy anh cứ tự cười một mình, nó cau mày nói:

"Giờ này khoa thần kinh vẫn còn người đang tăng ca đấy, anh qua đó khám đi."

"Mày chửi anh điên à?"

Jaeyi đáp lại anh bằng một cái nhún vai, ngay sau đó liền phủi phủi tay đuổi anh ra khỏi phòng để nó có thể ngủ sớm chờ ngày mai tới. Và anh quên mất rằng phải nhắc với nó một chuyện: anh vừa mới gọi cho Woo Seulgi về việc nó sẽ xuất viện vào ngày mai, phải đến khi đi được nửa đoạn hành lang thì anh mới nhớ ra chuyện đó, nhưng mà thôi mặc kệ nó vậy.

Tới đâu thì tới!

Vậy nên sáng hôm sau ngay khi vừa mới lờ đờ mở mắt chào ngày mới trên cái giường bệnh thô cứng, thoáng thấy có ai đó đang loay hoay đi qua đi lại trong phòng mình, nó cho rằng tới giờ điều dưỡng kiểm tra sức khoẻ nên nhanh chóng đánh thức bản thân bằng những cú tát. Phải đến khi thật sự tỉnh táo rồi, nó mới thấy hình bóng người nó ngày đêm mong nhớ đang giúp nó dọn nốt những bộ quần áo vào túi xếp, ngỡ đây là mơ, nó giật mình hỏi:

"Woo Seulgi?"

Người đang ngồi xổm ở dưới mặt đất vì tiếng gọi của nó mà cũng bị giật mình lây, em không nhìn nó mà tiếp tục dọn đồ:

"Ồn quá nên bị đánh thức à?"

"Giờ này cũng đã bảy giờ sáng rồi còn gì?" Nói đoạn, nó đến chỗ Seulgi, cúi xuống nhặt một bộ quần áo thường ngày. "Sao cậu biết hôm nay mình sẽ xuất viện?"

Đã lâu lắm rồi cả hai chưa tiếp xúc với nhau trong một khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên trái tim nơi lồng ngực trái của Seulgi cứ thế đập rộn mà chẳng rõ lý do. Gần đến mức những lọn tóc dài của nó vô tình sượt qua má em khiến cô bé đứng hình trong vài giây, thấy mọi hành động của em chững lại, bỗng nó ngồi thụp xuống ngay bên cạnh rồi nhắc lại câu hỏi:

"Bên điều dưỡng gọi người nhà tới à?"

"Mình từ bao giờ là người nhà của cậu vậy?" Seulgi bực bội nói. "Bố mẹ cậu còn đang chờ dài cổ ở nhà kia kìa."

"Nhưng cậu là người được gọi đến, đúng không?"

"Ừ."

Jaeyi im lặng hồi lâu, quay sang nhìn Seulgi vẫn đang làm lơ mình mà tiếp tục việc dang dở, nó thở dài một cái rồi quay gót vào trong nhà vệ sinh để thay quần áo:

"Vậy cậu là người nhà của mình."

Đây là một lời khẳng định mà Seulgi hoàn toàn không thể nào ngờ tới, em khựng lại hồi lâu sau khi nó đã bắt đầu vào trong vệ sinh cá nhân rồi mở điện thoại ra đọc gì đó. Thật ra chiều tối hôm qua chàng bác sĩ trẻ phụ trách cho nó đã gọi em về việc nó sẽ xuất viện vào ngày hôm nay, và cũng như cuộc đối thoại vừa nãy mà em đã tỏ ra thắc mắc:

"Sao anh không gọi cho bố mẹ của Jaeyi ạ? Em đã điền đầy đủ thông tin về gia đình cậu ấy rồi."

Junwoo không biết mình có nên nói huỵch toẹt rằng anh đang tìm kiếm cơ hội tác hợp cho cả hai hay không, dẫu sao anh cũng đã nhìn rõ mười mươi tình cảm trong lòng cô bé này. Và anh biết chắc rằng ngày mai nếu em đến thì nó sẽ là người vui nhất, thế nên anh không chần chừ mà thẳng thắn đáp:

"Vì Jaeyi nói với anh rằng em là người nhà của em ấy."

Quả đúng như Junwoo suy đoán, từ lúc thấy vẻ ngoài tràn đầy sức sống của Seulgi, tuy nó cố không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng những bước chân đã tố cáo niềm vui sướng ấy, rằng nó cứ thế nhảy chân sáo và hát khe khẽ trong nhà vệ sinh suốt mấy phút liền. Em cũng đã dọn xong đồ đạc từ tám đời rồi, lúc ấy cũng chẳng thể nào giả vờ bận rộn nữa mà lại ngồi vào ghế chăm chú lướt điện thoại, có lẽ em sợ phải đối mặt với nó ngay khi nó vừa mở cửa ra. Vì ngày nào cũng chỉ có thể ghé thăm Jaeyi khi màn đêm buông xuống nên hôm nay được thấy nó xinh đẹp toả sáng dưới ánh nắng rực rỡ, Seulgi lại không nhịn được mà liếc trộm vài cái. Nó xinh đẹp theo cái cách gai góc của một cây xương rồng đang mạnh mẽ trưởng thành, thậm chí ngay cả cái áo phông đơn giản mà nó đang mặc cũng làm tôn lên bờ vai rộng và những đường nét vô cùng sắc sảo nữa. Em chép miệng một cái, khẽ liếc nó, sau đó bảo:

"Ở trong này đi, mình ra ngoài làm nốt giấy tờ hồ sơ."

"Chờ đã!"

"?"

Woo Seulgi từ lúc bước chân vào phòng bệnh cho tới khi trở ra, hoàn toàn không hề để ý đến mái tóc được cột gọn của mình đã bắt đầu trở nên bù xù nhếch nhác. Đến cả phần tóc mai còn che mất cả tầm nhìn phía trước nữa cơ, Jaeyi thấy vậy liền nghiêng người lẩm bẩm:

"Tóc tai loà xoà vậy thì làm sao mà thấy đường?"

"Kệ mình!" Seulgi cau có gạt tay nó ra. "Giờ đến cơ thể mình mà cậu còn muốn quản à?"

Mỗi lần bị em phũ phàng hất qua một bên như vậy, Jaeyi hoàn toàn không cảm thấy tủi thân mà ngược lại, đối với nó thì đây là một đặc ân mới đúng. Chỉ cần em công nhận sự hiện diện của nó thôi cũng đủ để làm nó vui vẻ suốt cả ngày rồi, lần này nó cũng cười, thậm chí cái điệu cười hạnh phúc ấy rõ ràng đến mức khiến Seulgi muốn phát cáu. Nhưng thay vì để em đi như mọi khi, nó lại rút từ trong túi áo khoác ra một cái kẹp tóc nhỏ, sau đó vén tóc em qua một bên:

"Vậy có phải xinh hơn không?"

"Ai dạy cậu cái trò sến chảy nước này vậy?" Seulgi đảo mắt hỏi. "Thằng cha bác sĩ đó đúng không?"

Tất nhiên là em không cho Jaeyi cơ hội trả lời, vì lỡ đâu ở trong đó lâu hơn xíu nữa thôi thì em không biết phải biện hộ như thế nào về hai bên gò má đang đỏ ửng như quả cà chua chín của mình? Dẫu biết rằng Yoo Jaeyi vẫn còn ngu ngơ và vô tri lắm, nhưng liệu nó có hiểu được rằng mấy hành động nhỏ xíu đó của nó có thể trực tiếp giết chết trái tim thiếu nữ hay không? Mà vừa nãy nó lại còn cười, em biết là cái thứ mặt dày như xe bọc thép đó thì làm gì mà biết mắc cỡ chứ? Nhưng em thì có, đầu ngón tay hồng hồng của nó lúc vén tóc em qua còn không tự chủ được mà chạm vào má em một cái, cứ như vậy mà Woo Seulgi bị người kia (chính xác hơn thì là cái người mà em đang giận) sờ má mềm mãi mà không nhận ra. Phải tới khi đứng ở quầy tiếp tân để làm thủ tục xuất viện cho nó và run tay cầm bút ký vào hồ sơ thì em mới cay đắng nghĩ: mình thiệt thòi quá rồi!

Ngay cả khi hai đứa cùng quay trở về căn hộ quen thuộc, nó cũng không cho em xách hay cầm bất cứ túi đồ gì kể cả một cái balo nhẹ nhất, dù cho Seulgi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng sức khoẻ nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng với cái tính bướng bỉnh ấy thì sau cùng em mặc kệ nó luôn, em nói, gồng được thì cậu gồng gánh luôn cả cuộc đời mình luôn đi!

Khổ cho Jaeyi thật, tưởng êm êm được tí là lại bị giận nữa rồi.

Nhưng nó không để em trốn thoát dễ dàng đến như vậy, trong lúc Seulgi còn đang ở ngoài bếp sau khi cả hai đã trở về căn hộ, nó khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ mà đã hơn tháng trời rồi chưa đặt chân vào. Và cái cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn như thế mà thôi, chưa bao giờ vơi đi dẫu cho cuộc sống của cả hai đã bình thường trở lại, chợt nó nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng khách và hỏi bâng quơ:

"Tại sao hôm nào cậu cũng đến thăm mình mà không để mình biết?"

Seulgi không trả lời, nhưng khi em quay lại nhìn thẳng vào mắt nó thì chợt phát hiện ra nó lại lần nữa bước qua lằn ranh giới, Jaeyi cứ thế tiến đến rồi đứng sát bên cạnh để xem em đang làm gì, nó lại tiếp lời:

"Là vì trách nhiệm? Hay là vì không muốn gặp mình nên mới đến vào ban đêm?"

Cạch. Seulgi đặt con dao đang thái thịt xuống.

"Yoo Jaeyi, cậu có nghĩ mình ghét cậu đến mức không muốn gặp cậu không?"

"Không." Nó đáp liền.

"Ừ, vì mình hiểu rất rõ loại người ngu ngốc và ấu trĩ như cậu." Chợt em thở dài một cái. "Nên mình không ghét cậu được."

"Mình biết."

Chỉ hai chữ mình biết đó của Yoo Jaeyi mà chẳng hiểu sao Woo Seulgi lại có cảm giác như thể bản thân đang đứng trước cả một biển nước mênh mông dài rộng, đầy u uất và có những nỗi buồn cứ thế bay theo gió mà chẳng thể gọi tên. Giống như em đang trò chuyện với một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ vừa làm chuyện gì đó mà bản thân nó tự biết rằng nó sai và thế là nó cúi đầu nhận lỗi, thậm chí khi Seulgi bất ngờ dừng tay để quay sang nhìn Jaeyi, buồn cười là đầu của nó cũng đang dụi vào vai em hệt lũ trẻ con nhõng nhẽo với mẹ vậy.

Yoo Jaeyi học hư ai, chẳng biết nữa.

"Mình còn biết là cậu không ngại cực khổ mỗi ngày để đến đưa cơm cho mình vì sợ mình kén ăn." Những lọn tóc dài của nó che khuất một phần gương mặt trong lúc nó vẫn còn đang bận rộn dụi lên bả vai em. "Nhờ bác sĩ sử dụng thuốc dị ứng riêng, sau cùng lại chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi lấp đầy lọ kẹo của mình nữa, có đúng không?"

Em không thể đáp lại nó ngay vì quá bất ngờ trước hành động làm nũng vô thức đó của nó, dù trước đây Jaeyi cũng mè nheo với em nhiều nhưng mà đến cái tầm nhõng nhẽo để em nguôi giận thì đúng là mới thấy lần đầu tiên. Và rồi chợt nó bật cười khi gõ nhẹ lên đầu mũi em:

"Đúng là cái đồ ăn vụng mà không biết chùi mép!"

"Liên quan gì đến cậu?" Em vùng vằn. "Mình còn chưa..."

"Ừm, mình xin lỗi."

Cuộc đối thoại của cả hai cứ như ông nói gà bà nói vịt, lọt từ lỗ tai này tuôn ra khỏi lỗ tai kia, chẳng biết đường nào để mà lần. Quá bất lực, Seulgi rửa tay sạch sẽ rồi đẩy cả hai vai nó ra:

"Cậu có thể cho mình một dấu hiệu rằng cuộc đối thoại này đang diễn ra một cách nghiêm túc được không?" Em hít một hơi thật sâu. "Cứ như mình đang đứng ở cực Nam còn cậu thì ở cực Bắc của địa cầu vậy, nói thế thì ai mà nghe?"

"Thì mình nghiêm túc mà, mình biết mình sai rồi, sau này sẽ không dám nặng lời như vậy nữa."

Seulgi chỉ lườm lườm nó một tí rồi lại thôi, lần này thì nó thành tâm xuống nước xin lỗi thật thì chắc là do nó sợ bị em đuổi ra khỏi nhà chăng?

Và rồi em mỉm cười, lại tiếp tục ngó lơ nó như những lần trước.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Thời gian dạo gần đây ở khoa Y tại đại học Hankuk chẳng có gì mới mẻ cả, sau khi cả hai bố con nhà họ Yoo bị cảnh sát bắt thì bên phía ban quản trị câu lạc bộ y dược đã tổ chức bình chọn chủ tịch mới, đó là một anh tiền bối lớn hơn khoá nó hai tuổi tên là Gyu Seokwoo — thành tích cũng nổi trội chẳng kém cái thời Hyunsuk làm chủ nhiệm club. Có lẽ đặc biệt hơn một chút là trong những buổi họp dạo gần đây thì bên phía ban điều hành còn có thêm sự góp mặt của giáo sư Lee Dongha, thầy cũng chính là cố vấn cho câu lạc bộ ở những nhiệm kỳ kế tiếp. Thoạt đầu chẳng hiểu sao Jaeyi cứ thấy vị giáo sư này quen quen, trông thầy vẫn còn rất trẻ với mái tóc đen bóng được vuốt keo gọn gàng và nụ cười ấm áp, nó đoán chắc chỉ tầm ba mươi tuổi là cùng. Thỉnh thoảng thầy cũng đến hỗ trợ cho những dự án đặc biệt của club nữa, nhưng rõ là nó đã từng gặp thầy Dongha ở đâu đó rồi chăng?

Vì muốn bổ sung thêm phần kiến thức lỏng lẻo mà Seulgi cũng đã nhận lời đến một vài buổi workshop do club của Jaeyi tổ chức để lấy thêm kinh nghiệm, nhưng hên (hay xui làm sao) vị speaker đầu tiên do các bạn sinh viên trong ban quản trị mời đến lại là cái thằng cha Son Junwoo nhăn nhở kia. Hỏi mới biết hoá ra anh ta đã leo lên tới chức trưởng khoa hồi sức tích cực luôn rồi, mà thời điểm còn nhập viện ấy Jaeyi cứ tưởng anh là mấy thằng thực tập sinh quèn cơ. Ngay khi anh vừa bước lên bục phát biểu, anh lém lỉnh cười với nó bằng mắt và tự giới thiệu về tên tuổi, kinh nghiệm làm nghề cũng như chia sẻ một số chuyện liên quan,... Nhưng cái mà nó không ngờ nhất là ngay khi nó vừa mới định rời đi cùng với Seulgi lúc buổi workshop kết thúc thì bất thình lình ông anh trời đánh này nói vào micro với cái chất giọng thật lực làm nó sượng trân:

"Yoo Jaeyi!"

Nói đoạn, chàng bác sĩ đẹp trai cao to lao đến ôm chầm lấy nó hệt những cặp đôi yêu xa sau nhiều năm cách biệt, nó chán nản nói:

"Anh trai, nhớ em lắm hả?"

"Không có mày trong bệnh viện, anh chán muốn chết được đây."

"Còn em nhìn thấy cái bản mặt này của anh là ngán đến mức ói ra hai chai mỡ lợn đấy."

Son Junwoo không chỉ là first guest speaker ở buổi đầu tiên, anh còn đến chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều lần nữa mà ngay cả khi vào những dịp rảnh rỗi thì anh cũng hớn hở tìm đến đại học Hankuk với cái lý do cực kỳ củ chuối: thăm đứa em gái kết nghĩa của anh. Thế là mọi người trong trường bắt đầu truyền tai nhau về việc Yoo Jaeyi xinh đẹp hoàn mỹ đang hẹn hò với một chàng bác sĩ trẻ trung phong độ, cũng đúng thôi, trai tài đi đôi với gái sắc thì tất nhiên là cái chuyện gán ghép rồi đồn đoán ắt sẽ xảy ra. Jaeyi không thể nào ngăn được những tin đồn vớ vẩn đó, lại càng không cản được Seulgi nghe thấy chuyện mình và anh bác sĩ đang yêu đương với nhau, thật ngu ngốc làm sao.

Seulgi chưa bao giờ tỏ ra thù địch hay ghét bỏ gì anh, vốn em đã luôn xa cách với tất cả mọi người rồi mà nay thêm một anh bạn trai tin đồn của Jaeyi thì đã sao? Chẳng sao cả, thậm chí nếu nó không yêu anh Sunwoo thì chắc chắc nó cũng sẽ đi yêu một người khác môn đăng hộ đối hơn, làm gì có chuyện nó lại đem lòng tương tư một con nhỏ nhà quê? Cũng giống như một cặp đũa lệch vậy, nếu vô tình bóc phải một đôi đũa với hai cây khác nhau thì hẳn là ta sẽ phải bỏ một chiếc đi để tìm cây đồng bộ với chiếc còn lại. Đó vốn đã quy luật tự nhiên rồi, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi, em có phải là người trong mộng của nó đâu mà cản nó yêu đương chứ?

Nhưng Seulgi vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng dù cho em đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Những tưởng mối quan hệ của cả hai cứ vậy mà bình ổn trôi qua, bỗng một hôm khi Jaeyi đang mải mê chạy đi tìm Seulgi nhằm đưa em hộp nước cam lạnh cuối cùng mà nó phải trầy trật tranh giành ngay máy bán nước để mua cho em thì lại vô tình bắt gặp em và một cô bạn nữa đang cầm xấp hồ sơ tài liệu gì đó đi đến phòng tài chính. Nó lén lút đi sát ngay phía sau đúng lúc cô bạn kia lên tiếng hỏi:

"Anh Junwoo với Jaeyi hẹn hò từ bao giờ thế?"

Jaeyi nghe được một câu này thì bụng dạ nó liền muốn gào lên rằng nghe mắc ói muốn chết, nhưng nó chưa kịp lên tiếng thanh minh thì đã thấy hàng mi dài của Seulgi khẽ run rẩy và rồi cụp xuống:

"Không biết, chắc là từ lúc cậu ấy phải nhập viện."

Nó sững sờ khi nghe thấy câu trả lời, bước chân trở nên vội vã hơn để nghe cô bạn nhiều chuyện kia tiếp tục hỏi:

"Cậu ấy không thường kể chuyện hẹn hò cho cậu nghe à? Hai người có phải bạn thân không vậy?"

Lần này thì Seulgi bị chọc đến giới hạn thật rồi, không phải do cô bạn ấy tò mò tọc mạch quá nhiều mà là vì em cảm thấy trái tim mình thật sự đang rơi ra thành từng mảnh mỗi khi nghe ai đó nhắc về nó. Rằng suốt thời gian qua nó chỉ xem em như người nhà thôi ư?

"Có gì đáng để các cậu phải thắc mắc à?" Rồi giọng em nghẹn lại. "Yoo Jaeyi yêu ai cũng không phải chuyện của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com