Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. vinh quang của kẻ say xỉn

Đôi khi Yoo Jaeyi tự hỏi rằng, không biết đến chừng nào thì vòng luẩn quẩn giữa mỗi quan hệ của hai người họ mới kết thúc nhỉ?

Và, nó yêu Woo Seulgi từ bao giờ?

Hộp nước cam ép trong tay nó như có như không bị buông thõng xuống, ám sát đùi và rồi nó cũng không có ý định tiến lên thêm nữa. Nó cũng chẳng hiểu thứ cảm xúc khó tả gì đang gợi lên trong lòng mình, nhưng có lẽ nó cũng mệt rồi, nó nhận ra nó đã dần chấp nhận chuyện bản thân sẽ không bao giờ lọt vào tầm mắt của em, thế nên cái hộp cam ép cũng thuận tay mà vứt vào thùng rác mất rồi.

Ai bảo nó không muốn tiến đến một mối quan hệ khác? Nó có muốn yêu đương với người nó thầm thích không? Trời ơi chỉ có người ngu mới bảo không! Nhưng tỉ lệ thành công quá mong manh trong khi chỉ cần nó tỏ tình hụt thì mọi công lao từ trước tới giờ của nó đều sẽ đổ sông đổ biển, làm sao mà Seulgi biết được rằng nó đã phải cố gắng như thế nào để có thể ở bên cạnh em ngay giờ phút này? Nó không thể nào yên tâm khi nghe tin em đã dọn ra ngoài và sống một mình, với đứa trẻ vốn đã bị bỏ mặc ở ngoài xã hội để tự sinh tồn như Woo Seulgi thì liệu em có biết cách chăm sóc tốt cho bản thân mình không?

Ngay từ lúc bắt gặp vài món đồ ăn hết hạn trong tủ lạnh, hay là những chiếc vớ bị thủng ngón, những lần không dám bật máy sưởi vì sợ tốn tiền điện,... Yoo Jaeyi đã nghĩ rằng nếu mình không phải bạn ở ghép với em thì liệu cuộc sống của em có tốt như bây giờ không? Nếu nó không lén lút lấp đầy đồ ăn và hào phóng đóng đủ cả tiền điện lẫn tiền nước thì em sẽ phải sống khắc khổ đến chừng nào nữa đây? Những suy nghĩ lộn xộn đó không ngừng làm phiền Jaeyi cho đến một hôm anh Junwoo lại ghé sang khoa Y để tìm nó và bị nó từ chối hết sức phũ phàng:

"Em không giúp anh nữa." Nó đẩy trả lại phong thư cho anh. "Thời đại nào rồi mà anh còn lén hẹn em ra chỗ riêng tư như vậy để đưa thư? Anh xài email hay KakaoTalk gì cũng được, em không làm bồ câu cho anh nữa đâu."

Son Junwoo cười khổ:

"Người ta chặn hết số liên lạc của anh rồi, không nhờ em thì nhờ ai?"

"Giáo sư cũng có bao giờ hồi âm lại đâu! Giỏi thì đi làm phiền thiên hạ đi, đừng có mà làm phiền em!"

Sở dĩ Junwoo ngày nào cũng rảnh rỗi ghé qua khoa Y của đại học Hankuk như vậy là vì anh thật sự tìm thấy người trong lòng anh rồi. Ở buổi workshop đầu tiên do câu lạc bộ đề xuất khách mời, chính anh là người đã gửi mail đến ban quản trị về việc trở thành first guest speaker và cùng nhau hợp tác làm việc lâu dài để chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn sinh viên trẻ, đó là vì anh biết ở nơi ấy có người anh yêu, Lee Dongha. Yoo Jaeyi từng thấy tấm ảnh chụp film cũ kỹ trong ví anh, là khoảnh khắc hai cậu thiếu niên ngỗ nghịch đang cùng nhau bá vai bá cổ và mỉm cười ở lứa đôi mươi, bảo sao nó thấy vị giáo sư Lee này trông quen mắt đến lạ lùng. Hoá ra sau một thời gian định cư và theo học ở nước ngoài, thầy ấy đã quay trở lại Seoul để lấy bằng giáo sư và tiếp tục công tác giảng dạy tại khoa Y của đại học Hankuk. Junwoo từng kể cho nó nghe rằng vì người anh yêu có đam mê vô cùng mãnh liệt với lĩnh vực y khoa nên anh mới theo đuổi ngành nghề của mình ở thời điểm hiện tại, và nó hỏi:

"Thế trước đó, ngoại trừ y khoa ra thì anh có đam mê ngành học nào khác không?"

"Không, cậu ấy yêu ngành nào thì anh học ngành đó vì biết đâu chừng anh có cơ hội gặp lại người ta thì sao?"

Lúc ấy Jaeyi chỉ nghĩ rằng Son Junwoo đúng là cái đồ hết thuốc chữa, tỷ lệ trúng xổ số đã thấp rồi vậy thì làm sao mà anh có thể gặp lại người anh yêu giữa tám tỷ người ngoài kia? Nghe thật vô lý, nhưng cho tới khi nó hữu duyên được gặp gỡ giáo sư Lee Dongha ở ngoài đời mới thấy lời Junwoo nói là hoàn toàn đúng, nụ cười của thầy ấm áp, vẻ ngoài trẻ trung năng động và quan trọng nhất là đôi má lúm đồng tiền mà anh hết mực yêu thương ấy nữa. Nó đã nhận ra người trong lòng của Junwoo ngay từ giây đầu tiên gặp gỡ nhưng mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương lưu luyến mà anh dành cho giáo sư lúc kết thúc bài phát biểu, lúc ấy nó mới nhận ra mười mươi sự việc và trong khi đang tra hỏi anh thì Junwoo đành ngại ngùng gật đầu:

"Ừm." Gò má anh hây hây đỏ. "Giáo sư Lee Dongha là cậu bạn thuở thiếu thời của anh."

"Tội thầy ấy quá." Nó thở dài một cái. "Trông thầy đẹp trai sáng sủa như vậy mà không ngờ trong quá khứ thầy lại từng thích một kẻ điên."

Dù mồm miệng hỗn hào nhưng tâm nó không hề độc ác, bằng chứng là nó vẫn nhận lời gửi thư giúp Junwoo hằng ngày (dù nó có hơi bất mãn một chút). Ai đời ngay thời đại công nghệ 4.0 rồi mà lại còn viết thư tay èo uột sến súa như thế kia? Anh còn cẩn thận tới mức cho thư vào một tấm thiệp mua ở hàng lưu niệm ngoài bưu điện, dán một con tem hình chim hoàng yến rồi dặn nó phải gửi cho giáo sư Dongha thật kín kẽ. Tất nhiên là nó đâu có ngu? Dính tin đồn tình ái với mỗi ông anh Son Junwoo này cũng đủ khổ rồi, nó không muốn bị rêu rao là mồi chài giáo sư nữa đâu. Nhưng từ khi phát hiện ra nỗi lo canh cánh trong lòng mình đã bắt đầu bị Seulgi bóc trần một cách hết sức tàn nhẫn thì nó liền gấp rút từ chối lời đề nghị của Junwoo, mặc cho anh cầu xin hết lời thì câu trả lời của nó vẫn là:

"Nếu anh comeout thì em sẽ tiếp tục hỗ trợ, còn không thì duyên nợ giữa anh và giáo sư Lee chỉ tới đó thôi."

Junwoo sợ thật, anh làm sao dám không nghe lời nó trong khi Jaeyi chính là nguồn ánh sáng duy nhất để giúp anh đến được với người ấy chứ? Anh chỉ cần con bé đều đặn mỗi tuần kẹp một lá thư vào ngăn kéo khoá chiếc cặp đi làm của giáo sư Lee, còn đâu anh tin là thầy Lee thực sự sẽ hiểu rõ nỗi niềm canh canh suốt bao nhiêu năm qua của anh. Và thế là anh làm thật, tại sao anh phải ngại việc tiết lộ xu hướng tình dục của bản thân nếu như việc ấy giúp đứa em gái đáng quý này của anh xoá bỏ hiểu lầm giữa nó và người nó thích? Ở buổi họp workshop thứ tư trong tháng, khi đang được nghe các vị khách mời khác giải thích về LGBTQ+, anh đã không ngần ngại mà mỉm cười đáp ngay:

"Vâng, tôi là gay."

Son Junwoo hoàn toàn không để ý đến chuyện cả hội trường bắt đầu ồn ào bàn tán, anh thích ai là việc của anh, yêu ai là việc của anh, mà cưới ai thì cũng là việc của anh. Người ngoài không có quyền bỉ bôi phán xét bạn đời của Junwoo này đâu, chợt anh thấy Yoo Jaeyi đang ngồi ở dãy thứ ba từ dưới đếm lên trên khán đài đang không ngừng cười nắc nẻ và bật ngón tay cái khen anh giỏi, anh cũng đã gật đầu đáp lại lời khen đó.

Trưởng khoa hồi sức tích cực Son Junwoo đang tích cực theo đuổi giáo sư Lee Dongha, cuối cùng thì trong cả cái đám sinh viên ồn ào nhiều chuyện này cũng chỉ có mình nó là người biết chuyện rõ nhất. Bỗng điện thoại nó rung lên trong túi quần, ra là có tin nhắn tới từ công chúa của nó:

[Bác sĩ Son thích đàn ông thật à?]

Nó gõ lách cách:

[Ừm, mình không muốn bị bất kỳ ai hiểu nhầm nữa nên anh ấy đính chính luôn.]

Woo Seulgi nhìn chằm chằm vào hai chữ "hiểu nhầm" được nó cố tình bôi đen cho thật nổi bật, sau đó em ngoái lại các dãy ghế phía sau để lườm nó.

[Hiểu nhầm cái gì?]

[Rằng mình với anh ấy đang gian díu mập mờ.] Vừa nghĩ, nó vừa nhắn. [Cậu cũng nghĩ thế còn gì?]

Đột nhiên Seulgi giật mình một cái, từ xa, nó nhác thấy bờ vai của em cũng đang run lên. Sau đó cả hai cũng không nhắn gì nữa, mà dẫu cho Junwoo đã comeout thì thái độ của em vẫn cứ dửng dưng như có như không làm nó chẳng biết đường nào mà lần, vậy có nghĩa là Woo Seulgi thật sự mặc kệ chuyện yêu đương của nó sao?

Vốn Yoo Jaeyi suy nghĩ đơn giản lắm, vì nó đã luôn ở cùng em suốt thời gian qua vậy nên đối với nó mà nói cứ như thế này mãi chẳng tốt hơn à? Nhưng nó quên mất rằng trên đời này không chỉ có mỗi mình nó là tương tư Woo Seulgi.

Khoảng một tháng sau khi Jaeyi xuất viện, cô bé cũng sớm trở lại sắc vóc khoẻ mạnh cùng với da thịt hồng hào như trước, gò má bầu bĩnh với một bên má lúm đồng tiền đó luôn là điểm mạnh. Ngay cả gu thời trang cũng bắt đầu thay đổi theo phong cách thời thượng hơn và điều nghiêm trọng nhất là ong bướm bám theo sau Seulgi cũng ngày một nhiều. Đỉnh điểm là trong một hôm cùng nhau học nhóm, ngoài nó và em ra thì còn vài cô bạn và ba cậu con trai nữa, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một cậu trong đó — nói thẳng tên cậu ta là Seonmin, cứ liên tục đẩy ghế sát về phía Seulgi riết dù cho nó đã thể hiện rõ sự khó chịu bằng cách kéo ghế của em xa hơn một chút, cô bé cau mày hỏi:

"Chỗ mình ngồi có vấn đề gì à?"

"Không." Nó nhìn chằm chằm vào cậu trai. "Mình ngứa mắt."

"Cậu ngứa mắt chứ có phải mình ngứa mông đâu mà hết đẩy với kéo thế?"

Nếu đây là Yoo Jaeyi của những năm trước, hẳn là nó sẽ không nhịn được sự bực bội mà cứ thế trực tiếp làm ầm ĩ ngay tại chỗ, nhưng vì Seulgi mà suốt thời gian qua nó đã rất cố gắng để học cách kiên trì và nhẫn nại, hơn nữa em có là gì của nó đâu? Jaeyi biết lấy tư cách gì để tỏ ra gia trưởng ghen tuông bây giờ? Bạn học cấp ba à? Hay là bạn cùng nhà?

Đó là lúc mà nó cay đắng nhận ra rằng thứ mà nó cần nhất ngay bây giờ chính là một danh phận rõ ràng, hết sức rõ ràng.

Mà Woo Seulgi cứ lo ngồi học chăm chỉ thế thì làm sao mà biết được nó đang đấu tranh nội tâm ghê gớm như thế nào? Em hiện tại đang là leader của nhóm học tập này, tất cả mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị cho một bài luận văn về y học lâm sàng — ứng dụng, mô phỏng trí tuệ nhân tạo trong suốt quá trình điều trị và chẩn đoán bệnh, nói sơ qua một số kiến thức căn bản thì hiện tại cả nhóm đều đã hoàn thành xong phần tổng quan và cái mục lục nội dung chính, ngay cả Yoo Jaeyi dù đang vô cùng mất tập trung nhưng hai tay nó thì vẫn gõ phím ro ro được. Cảm thấy tâm trạng của mình càng ngày càng tệ, cuối cùng nó nhấn gửi bài của bản thân vào trang docs chung cho cả nhóm rồi nói:

"Mình có việc gấp phải về trước, các cậu cứ tiếp tục đi nhé."

Mà Seulgi chưa kịp hỏi cái việc gấp kia là gì thì nó đã vội vã quấn khăn len đi trước mấy bước rồi.

Việc bận của nó là gì mà nó lại khẩn trương đến thế? Dạo này đang là đầu mùa xuân mà trời thì vẫn đổ tuyết thất thường, ngay cả dự báo thời tiết còn dự đoán sai nữa cơ mà, hai bên gò má của nó bắt đầu đỏ rực lên vì lạnh và những bước chân lại càng trở nên vội vàng để đến quán rượu mà anh Junwoo đã hẹn từ trước. Thật ra nó mới là người hẹn anh, nó bảo, nó muốn gặp anh một chút rồi uống gì đó cũng được, dù sao thì nó cũng đã qua tuổi hai mươi rồi. Thế là cả hai anh em mới vô duyên vô cớ có một cuộc hẹn gặp mặt bất đắc dĩ do nó hứng lên rủ đi nhậu như thế này đây.

Quán rượu quen của Son Junwoo cũng không cách xa bệnh viện trung ương và đại học Hankuk mấy, đó là một hàng bán tteokbokki cùng súp chả cá, đồ chiên rán và lòng dồi như bao quán nhậu bình dân khác, dù thời tiết lạnh lẽo nhưng quán vẫn chu đáo đặt máy sưởi với mái bạt che phủ kín, Junwoo nhác thấy nó đang thẫn thờ bước từng bước hết sức chậm chạp về phía này liền mỉm cười vẫy tay một cái, anh nói lớn:

"Jaeyi! Ở đây này!"

"Chưa gì anh đã gọi soju trước rồi à?" Nó khẽ rũ mớ tuyết còn đang đậu trên mái tóc dài của mình. "Uống mà không ăn là xót ruột lắm đấy."

"Thì phải chờ em tới mới gọi món chứ, nhỡ đồ ăn ra trước rồi nguội hết thì sao mà ăn được?"

Cả hai gọi một phần bánh gạo cay, hai xâu chả cá và một đĩa lòng dồi chấm muối hồng, nhưng nó cũng chẳng có tâm trạng để mà ăn lắm, thế nên nó rót rượu cho anh và bắt đầu câu chuyện:

"Anh với thầy Lee sao rồi?"

"Sao là sao?" Anh uống ực một hơi, hai mắt dần loé lên vài tia đỏ. "Vẫn vậy thôi, chưa bao giờ mở block để anh có cơ hội giải thích."

"Anh nghĩ thử xem, lỡ như em và Woo Seulgi cũng hiểu lầm chồng hiểu lầm chất như vậy thì có cơ may nào để em gặp cậu ấy lần nữa không?"

Son Junwoo gắp một miếng cật lợn cho vào miệng, hít hà mấy cái:

"Mày cũng đang sầu như anh nên mới rủ đi uống rượu chứ gì? Thế còn biết làm gì khác ngoài uống rượu không?"

"Hồi đó có hút thuốc." Bỗng nó trở nên trầm lặng hơn một chút. "Nhưng vì Seulgi nên bỏ rồi."

Thật hiếm thấy ai si tình tới mức nỗ lực thay đổi bản thân rất nhiều như Yoo Jaeyi, điểm này anh công nhận rằng nó hơn anh, nó luôn trân trọng thứ tình cảm nhỏ nhoi như một mầm cây bé tí đang được nó nuôi dưỡng trong tim dẫu cho điều kiện có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, nhưng nó còn hơn anh về tình yêu mà nó dành cho Seulgi, nó yêu tới mức chấp nhận tất cả mà không đòi hỏi bất cứ sự đánh đổi nào. Dù anh hay mắng yêu vậy thôi chứ mấy ai cao thượng được như nó đây?

"Mới cãi nhau à?"

"Không, chỉ là em nghĩ, bản thân tuy đã cố gắng đến nhường này rồi nhưng vẫn không có kết quả thì sao? Hay tệ hơn là một lời từ chối?"

"Úi xời, đã thử đâu mà biết?"

Cả hai không trò chuyện nhiều trong suốt thời gian ngồi tại đây, chỉ gắp một miếng bánh gạo, cắn một xiên chả cá rồi uống một lần hai ba ngụm rượu, mà rượu soju cũng có nhẹ nhàng gì cho cam? Chớp mắt một cái đã thấy tận bảy vỏ chai đang xếp thành hàng như một đoàn lính vô cùng ngoan ngoãn trước mặt, nó bật cười nói:

"Anh, làm sao bây giờ?" Cuống họng nó trở nên khàn vì đã uống quá nhiều rượu. "Seulgi không cần em cũng được đi, nhưng lỡ sau này cậu ấy có bạn trai rồi đuổi em đi thì lúc ấy thằng khốn đó có chăm sóc cho cậu ấy kỹ như em không?"

"Ê mày uống hơi quá rồi đó." Junwoo vuốt mặt nói.

"Đồ ăn trong tủ lạnh đều do một tay em mua rồi lấp đầy." Nó nấc cụt, khó khăn đáp lại anh. "Quần áo là do em giặt giũ, đồ ăn cũng là em nấu chờ cậu ấy về cùng nhau dùng bữa, em không muốn cậu ấy đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì cả. Sao cậu ấy vẫn không thấy rõ tình cảm của em?"

"Jaeyi, anh hỏi mày một câu."

"Dạ." Nó khịt mũi gật đầu một cái.

"Giả sử như Woo Seulgi thật sự nhìn thấy tình cảm của em đi, em nghĩ con bé có dám nói ra điều đó không?"

Jaeyi đã bắt đầu uống đến chai thứ tám, trong khi đồ ăn trên bàn chẳng vơi đi được bao nhiêu thì Junwoo làm một hơi hết sạch nửa chai còn lại, chép miệng khà một tiếng:

"Làm sao em dám để người em yêu phải thổ lộ trước mình hả?"

"Đâu có." Nó nhún vai. "Em lúc nào cũng muốn mình phải là người nói ra câu đó đầu tiên, nhưng cứ không rõ ràng thế này thì biết đến bao giờ em mới được nói đây?"

Yoo Jaeyi cứ thế gục gặt đầu ngay trong quán nhậu, lấy miệng chai rượu làm điểm tựa rồi đặt cằm lên còn hai mắt lim dim như muốn ngủ tới nơi. Túng thế, Junwoo đành phải rút điện thoại ra rồi lướt tới phần danh bạ...

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Woo Seulgi sau khi bắt xe bus về tới căn hộ liền mở điện thoại lên gọi muốn cháy máy nhưng lại chẳng có chút tín hiệu gì cho thấy Yoo Jaeyi sẽ nhận cuộc gọi, rốt cuộc là nó bận rộn đến cỡ nào mà không thèm nghe máy em? Em cứ nghĩ nó đã về nhà từ tám đời rồi cơ, nhưng chợt nhận ra không gian trong phòng vẫn lạnh lẽo mà chả được sưởi ấm như mọi khi, em đành cầm thêm một cái áo khoác rồi choàng khăn len kỹ càng sau đó bước chân ra ngoài hành lang dãy chung cư. Vừa hay ngay lúc ấy lại có cuộc gọi đến:

"Alo?" Seulgi nhíu mày. "Bác sĩ Son ạ?

"Ừm chuyện là..." Giọng chàng bác sĩ trở nên bối rối. "Lúc nãy Jaeyi có rủ anh đi nhậu cơ mà giờ nó say quá rồi, em đưa nó về được không?"

Bảo sao gọi mãi không bắt máy, em nuốt vội cục tức xuống rồi nói:

"Anh gửi định vị qua cho em nhé, giờ em đi ạ."

Yoo Jaeyi bây giờ còn dám lén đi nhậu, đúng là chán sống lắm rồi!

Trời tuyết rơi vào ban đêm không đến nỗi mạnh như buổi sáng, nhưng vẫn lạnh. Chẳng hiểu sao mùa xuân năm nay tuyết lại rơi dày đến thế, Seulgi nhỏ con cứ thế co rúc người trong cái áo dạ ấm áp rồi đi khắp mấy vòng ngõ hẻm theo định vị để đến đúng địa chỉ quán nhậu. Lúc vừa đến, Junwoo một lần nữa thấy hình bóng người kia đang cầm theo một cái áo ấm, thế rồi anh vẫy vẫy tay y hệt cái cách anh gọi nó đến:

"Con sâu rượu của em đang ở đây này!"

"Trời..." Nhìn xuống đống vỏ chai nhoe nhoét dưới mặt đất, cô bé chậm rãi cảm thán. "Hai người muốn xuân năm nay đi sớm một tí để chầu ông bà à?"

"Đâu có, bọn anh giải sầu tí ấy mà." Junwoo cười hề hề, nói đoạn, anh lay vai nó dậy. "Này, bạn cùng nhà đến rồi kìa, em tính ăn vạ đến chừng nào nữa đây?"

Lỗ tai của Yoo Jaeyi nhạy đến mức vừa nghe thấy ba chữ bạn cùng nhà là hai mắt nó sáng trưng như đèn pha ô tô rồi bật thẳng người ngồi dậy, ngay cả Seulgi vừa được anh kéo ghế cho ngồi nghỉ cũng bị nó làm cho giật mình. Hai bên gò má nó ửng hồng ngay khi em vừa chạm vào vai nó:

"Seulgi?"

"Ừm?"

"Seulgi thật à?" Nó ngơ ngác quay qua hỏi Junwoo. "Seulgi thật à anh?"

"Đừng có gọi tên cúng cơm của mình nữa! Mắc gì hôm nay say xỉn bét nhè vậy?"

Nó không dám tin đây là thật vì nó còn chẳng muốn làm phiền em bằng cách nhờ em tới đón nó về, chính vì vậy mà nó mới cố tình tắt hết thông báo điện thoại đi. Bàn tay ấm áp của nó áp lên má em:

"Sao lạnh thế này?" Nó khịt mũi. "Mình có nhét một xấp miếng dán giữ nhiệt trong cặp cậu rồi mà?"

Ngay khi những đầu ngón tay của nó vừa mới tiếp xúc với làn da mịn màng như em bé của em, Seulgi mở to mắt nhìn nó trong khi nó vẫn cứ lè nhà lè nhè như một kẻ nghiện rượu. Ngay từ lúc nghe thấy cái tên Woo Seulgi xuất hiện ở bàn nhậu này là nó đã ma sát hai bàn tay liên hồi rồi áp vào má em, và em cũng chẳng còn thấy bực bội tí nào nữa, chỉ phì cười:

"Cậu đang chăm em bé đấy à? Mình lớn rồi mà."

Junwoo đã lịch sự rời khỏi chỗ và thanh toán cho bữa ăn, sau đó anh quay về phía chiếc ô tô đang trong bãi đỗ kèm một lời chào thân thiện đến cả hai vì anh muốn cơ hội do chính mình tạo ra phải riêng tư hết mức có thể. Chỉ còn lại hai người, một người đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ và một người thì đang bối rối chẳng biết phải xử sự như thế nào, đột nhiên nó xoa mu bàn tay em:

"Mình tưởng cậu đã về nhà từ ban chiều rồi, cậu lạnh lắm không?"

"Không." Em lắc đầu. "Vì mình biết thế nào cậu cũng sẽ ăn mặc phong phanh lắm cho mà coi, nên có đem áo khoác tới này."

Yoo Jaeyi lúc này để im cho Seulgi mặc áo giúp mình, ngoan ngoãn y hệt một con mèo nhưng nó không vội về ngay, chợt nó níu tay em và hỏi:

"Nếu bây giờ mình làm một chuyện cực kỳ điên rồ, điên tới mức có thể là cậu sẽ tát mình luôn thì cậu có ghét mình không?"

Trong đầu Seulgi lúc này như hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhiệt độ lúc này đã là âm ba độ nhưng chẳng hiểu sao em lại không thấy lạnh như ban đầu, là vì em đang được nó sưởi ấm ư? Đôi mắt của Yoo Jaeyi vì men say mà trông theo cơn mưa tuyết ở ngoài trời cứ như một tấm rèm cửa không đều màu, nó nghĩ là nó không thể chờ đợi được nữa rồi.

"Nếu mức độ nghiêm trọng ở mức mình tát cậu thì..."

Woo Seulgi không thể trả lời tiếp ngay sau đó vì cơ thể của Jaeyi cứ thế đổ dồn về phía trước và nuốt lấy câu nói của em. Giờ em mới hiểu tại sao nó lại sợ bị em tát, khi mà em đang bị nó khoá chặt trong vòng tay ấm áp còn đôi môi khô nức cũng đã sớm bị nó lấp đầy. Khác với giấc mơ năm đó, nụ hôn vượt ranh giới của Jaeyi nhẹ nhàng đến mức nó sợ rằng sự sỗ sàng này của nó sẽ khiến em vỡ tan như những mảnh băng mỏng trên mặt nước, môi của nó, mềm mại êm dịu hệt cái cách nó nâng niu và trân trọng em cũng đã chứng minh tất cả. Mọi thứ cứ vô thực như thể rằng nó đang chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt đẹp vậy, không biết có phải vì dư vị rượu còn sót lại trong khoang miệng hay không mà nó cảm thấy môi em ngọt một cách lạ thường.

Seulgi đã không tát nó.

Nhưng trước khi nó bắt đầu ngã loạng choạng trên đường về nhà, nó lại giở trò mè nheo cúi sát xuống và dụi mặt mình vào cổ em để ngửi mùi sữa tắm phấn em bé mà nó đã mua, nó chậm rãi nói:

"Yêu cậu mệt chết đi được."

Lúc ấy, Seulgi chỉ biết bật cười mà thôi.






. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Không biết sao chương hôm nay dài một cách bất thường luôn TvT cơ mà bìa sách mới tôi đặt làm cho mòng biển các bác thấy có xinh khum?? ─=≡Σ((( つ><)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com