Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. 하늘이 내린 천사

"Yêu mình mệt lắm à?"

Yoo Jaeyi dù đi đứng không được ổn định như một người hoàn toàn tỉnh táo nhưng nó vẫn đủ nhận thức để nghe hiểu những gì em vừa nói, thế là nó gật đầu một cái trong khi bàn tay lớn của nó vẫn đan thật chặt lấy tay em không nỡ buông. Lúc này Seulgi thật sự không thể nhịn cười nổi nữa rồi, bèn quay sang dùng mũi giày hất tuyết lên quần nó:

"Thế không yêu nữa nhé? Cho phép cậu yêu người khác đấy, bọn mình vẫn là bạn bè bình thường."

Jaeyi chỉ là say thôi chứ không đến nỗi thần kinh bị chập mạch để em lừa phỉnh nó dễ dàng thế, hai mắt nó ươn ướt long lanh rồi chớp chớp nhìn em:

"Hôn rồi thì không có chuyện làm bạn nữa."

Nó không biết nó đáng yêu như thế nào trong mắt em đâu, dù Seulgi vốn không thích những kẻ nghiện ngập thuốc lá và mùi hôi của rượu bia nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Do mặc tận hai lớp áo khoác dày cộng thêm khăn len bản lớn nên trông nó cứ như một con gấu bắc cực khổng lồ đang khó khăn di chuyển trên nền tuyết, đầu mũi ửng đỏ còn hai mắt cứ lim dim như sắp sửa đâm đầu vào cột điện phía trước vậy. Cũng bởi vì uống quá nhiều soju nên giọng của Jaeyi cũng trở nên trầm hơn một chút, thỉnh thoảng nó lại dụi cái sống mũi cao ấy vào khăn len và chép miệng nói:

"Sao lúc nãy không đẩy mình ra?"

Woo Seulgi vì bị cái lạnh xâm chiếm tâm trí nên em có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, dưới ánh đèn đường đã ngả màu cam vàng mờ mờ trước cửa chung cư, nó cứ một hai níu tay em lại để ăn vạ về chuyện nụ hôn đó. Nó vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng nào cả, đột nhiên Seulgi run người:

"Nhưng mình lạnh, vào trong nhà rồi nói."

Lần thứ hai trở về tổ ấm trong một buổi tối, tuy đèn trong căn hộ chưa được mở và lò sưởi vẫn chưa được bật để giữ ấm như mọi hôm nhưng vì cảm giác tay trong tay với Yoo Jaeyi nên trái tim của em bỗng nóng rực lên như thể nó đã ôm lấy em bên một bếp than hồng. Dù đang trong tình trạng không được tỉnh táo lắm nhưng chính Jaeyi cũng là người bước vào trong trước, mở đèn, bật máy sưởi và giúp em cởi áo ngoài, mọi hành động đều bài bản đến mức Seulgi cũng phải bật cười:

"Có thật là đang say không vậy?" Em chun mũi nhìn nó. "Cậu vẫn chẳng khác nào ngày thường cả."

"Thì đang đau đầu muốn chết được đây, nhưng vì mỗi ngày mình đều làm những việc này nên có lẽ đã thành thói quen rồi."

Hệt những câu code được lập trình cho một cỗ máy, Yoo Jaeyi hai má đỏ ửng vì men cồn nhưng vẫn xắn tay áo giúp em dọn bớt đồ trong nhà để em có thể thoải mái nghỉ ngơi. Khi trông thấy hình ảnh tất bật này của nó, Seulgi vẫn không nhịn được cười khi cái suy nghĩ yêu đương với máy làm việc nhà vẫn đang lởn vởn trong đầu óc, trông nó trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đến khi Yoo Jaeyi vén rèm cửa để ánh trăng rọi sáng hơn một chút thì cả hai cùng nhau thốt lên:

"Tuyết lại rơi rồi."

Và nó nhìn em, ngay khi em sà xuống ngồi ngay bên cạnh nó:

"Uống nước ấm không? Để mình..."

"Được rồi Jaeyi à." Seulgi vuốt tóc nó. "Mình ổn mà, mình chỉ muốn ngồi như thế này với cậu thôi."

Lúc này kim đồng hồ treo tường đã điểm đúng mười giờ đêm, những trận tuyết cuối cùng của mùa xuân cứ thế ồ ạt trút xuống thủ đô rộng lớn như những hạt bụi tiên từ trên vườn địa đàng, trắng xoá và lốm đốm bay phấp phới trong không gian bên ngoài khiến khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, chính cái đứa khô khan như Jaeyi đã nói như vậy. Ô cửa kính trong căn hộ đủ rộng để cả hai có thể ngồi nép sát vào nhau và tiếp tục ngắm màn mưa tuyết ngoài kia, khi nó khẽ thấy bờ vai nhỏ của em run rẩy, Jaeyi lại tự làm mình bận rộn bằng cách đi tìm cái chăn bông ấm áp nhất mà nó đã mua từ mấy tháng trước và choàng lên người cả hai, lại còn chu đáo lôi một đôi vớ trắng và đeo vào cho em khiến em phì cười:

"Yoo Jaeyi, cậu cứ như thế này thì làm sao mình đi lấy chồng được đây?"

"Hoá ra vẫn còn đang nghĩ đến chuyện lấy chồng à?" Giọng trầm khàn của nó tỏ ra giận dỗi. "Sau này chồng cậu có biết mang vớ cho cậu mỗi khi trời lạnh không? Có biết đường đón cậu về sau khi tan làm không? Có biết nấu ăn chờ cậu về nhà mỗi tối không? Có biết tất tần tật đủ thứ cậu thích hay ghét trên đời không?"

"Mình làm sao mà tìm được người thứ hai như cậu chứ?" Rồi em nói đùa. "Jaeyi tốt thế này thì chắc là mình phải nghiên cứu nhân bản cậu sau đó phát cho mỗi cô gái một bản, có ai lại không thích được chiều chuộng thế đâu?"

Cả hai đều không hẹn trước mà cùng một lúc bật cười trước cái ý tưởng đầy viễn vông đó và trong một giây nào đó mà Jaeyi lại thoải mái đến mức có thể chạm vào lúm đồng tiền của em. Đó là ước mơ, là điều mà nó vẫn luôn mộng tưởng rằng một ngày nào đó có thể cư xử tự nhiên để được chạm vào má em kể từ lúc họ bắt đầu sống chung, vậy nên ngay khi Seulgi mỉm cười, Yoo Jaeyi lại không nhịn được mà đẩy ngón trỏ tới chọc vào cái lúm đồng tiền đó một cái. Bình thường thì má lúm của em lộ ra rất rõ, chỉ cần khoé miệng nhếch lên một chút là đối phương có thể dễ dàng nhìn thấy lúm đồng tiền đáng yêu đấy rồi, và cũng vì Seulgi đã không từ chối cái hôn kia nên nó nghĩ chắc chỉ một cái má lúm này cũng sẽ không sao. Nhưng nó không biết rằng đầu ngón tay của nó lạnh lắm, nó nhường hết khoảng chăn ấm và hướng cái máy sưởi về phía em rồi co ro ngồi ngay bên cạnh, phải đến khi da thịt mềm mại của Seulgi tiếp xúc với tay nó thì nụ cười ấy cũng chợt đông cứng ngay lập tức.

"Jaeyi cũng là con gái đấy." Em mở khoảng chăn rộng ra ý bảo nó nhích vào. "Cậu chăm sóc cho mình thì cũng được đi, nhưng đã bao giờ tự biết cách chăm sóc bản thân chưa?"

Yoo Jaeyi lúc này đang mặc một cái áo cổ lọ màu đen khá là dày nhưng cũng chẳng thể nào giúp nó giữ ấm được như lúc chui rúc trong chăn. Khuôn mặt của nó vẫn ửng đỏ như thế, và rồi nó không cự cãi gì như mọi lần mà trực tiếp lê mông ngồi sát vào, tiếng sột soạt phát ra từ cái chăn khiến em an tâm hơn một phần.

"Thế đã được chưa?"

"Ừm."

Nó bắt đầu nuốt nước bọt nhiều hơn khi nhận thấy đầu của em đã bắt đầu đặt lên bờ vai vững chãi của mình, ngay cả Seulgi cũng để ý đến vị trí yết hầu đang di chuyển liên tục. Có một điểm khá quyến rũ ở Jaeyi mà thỉnh thoảng Seulgi bị làm cho bối rối, đó là yết hầu, nghe thật kỳ lạ khi phụ nữ lại có phần yết hầu nổi bật vì thông thường thì hiếm ai lại thấy rõ được nơi ấy do tác động của hormone nữ nên không thể phát triển mạnh mẽ như nam giới. Nhưng với Jaeyi thì khác, yết hầu của nó đẹp ở mức độ hoàn hảo và cũng vô cùng uyển chuyển nữa, khi thấy phần cổ áo của Jaeyi đã che mất điểm yêu thích của mình, Seulgi lí nhí nói:

"Sau này ở bên cạnh mình thì đừng mặc áo cổ lọ nữa."

"Sao vậy? Không thích à?"

Áo cổ lọ có gì không đẹp? Trong tủ đồ của nó cũng có nhiều áo cổ lọ lắm mà chủ yếu toàn là tone màu tối, mà nó cũng được nhiều người khen là trông hợp dáng nữa kìa, lẽ nào người nó yêu lại không thích sao?

Nhưng trái với vẻ e thẹn ngại ngùng trong suy nghĩ của nó, em tỉnh bơ kéo cổ áo nó ra:

"Là vì mình rất thích yết hầu của cậu thôi."

Yoo Jaeyi hiểu rõ điều em muốn nhất ở thời điểm hiện tại, khi gương mặt nó ngày càng cúi sát xuống để đầu mũi của cả hai người lần nữa va vào nhau, nó lại để môi của mình đậu trên môi em hết sức nhẹ nhàng với bàn tay phải đang giữ sau gáy. Đã bao giờ Seulgi tiết lộ rằng em rất thích những cái hôn này hay chưa? Cái cách nó mơn trớn cánh môi dưới của em không hề gấp gáp nhưng lúc thì mạnh mẽ tiến lên lúc thì chậm chạp để lại từng khoảng nghỉ trong khoang miệng khiến em muốn phát điên, ngay cả khi Seulgi nghiêng đầu gần hơn một chút là nó lại nhấp nhả như thế làm em phải cắn vào môi dưới của nó một cái. Khi dứt ra, chợt nó bật cười:

"Làm ơn để yên cho mình hôn cậu với." Jaeyi tiện tay nhéo má em một cái rõ đau. "Lúc nào cũng thích cắn lung tung như vậy hả?"

"Làm gì có chuyện mình để yên? Tưởng mình dễ dãi lắm à?"

Dẫu biết đó chỉ là trêu đùa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cưng chiều của Jaeyi dành cho mình, cô bé xấu hổ gằn giọng:

"Mình không dám đặt cược niềm tin vào một người say xỉn, lỡ đâu sáng mai khi cậu tỉnh dậy liền quên hết thì sao? Mà nếu có nhớ thì liệu cậu dám chịu trách nhiệm hay không?"

"Trách nhiệm?" Jaeyi bỗng phì cười khi ôm lấy nó. "Mình còn chưa nhận được câu trả lời, rõ là cậu biết mình yêu cậu nhiều đến như vậy mà còn bày đủ trò thế hả?"

Seulgi chẳng thể nào nhớ nổi rằng nó đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần về việc yêu em trong một buổi tối, ngón tay cái của em miết lấy đôi môi vừa nãy đã hôn mình hệt như cái cách mà nó từng làm trong giấc mộng xuân của những năm tháng trước:

"Mình không lắm chuyện đến mức bày trò như cậu nghĩ, làm sao mình cản được chuyện một ai đó nảy sinh tình cảm với mình chứ?"

"Thế cậu có thích mình không?" Yoo Jaeyi tỏ ra uất ức, một lần nữa vùi mặt vào cổ em. "Mình đã chờ lâu lắm rồi."

Seulgi cố nhịn lắm mới không mắng thẳng vào mặt nó là cái đồ thiếu kiên nhẫn, khi mũi của nó cố tình cọ trên da thịt em, em cũng đã bâng khuâng suy nghĩ rất nhiều. Ai ai cũng thấy những chuyện tốt lành mà Jaeyi đã làm cho em, nó thể hiện điều đó rõ tới mức trong thời gian đầu đã có rất nhiều người thắc mắc rằng tại sao bọn họ lại không nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau? Nhưng giờ thì em hiểu rồi, bỗng dưng cảm thấy để nó chờ lâu như vậy đúng thật là có hơi thiệt thòi nhỉ?

"Cậu có nhớ cái lần mà mình bảo rằng không phải ai cũng hoan hỷ với vẻ giả tạo của cậu không?" Chợt em bồi hồi xúc động. "Mình đã để ý đến cậu từ dạo đấy rồi."

Seulgi không nói đùa, em thật sự đã để nó vào mắt mình trong thời điểm đó vì từ trước tới giờ vẫn chưa có ai đối xử với em theo cách của Jaeyi - giả bộ lâng la gạ chuyện rồi tìm cách làm quen, vì rõ là em không phải một ai đó đặc biệt, em cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê chuyển trường lên Seoul mà thôi. Dù rằng lúc ấy nó đáng ghét lắm nhưng chính nó cũng là người duy nhất không phủ nhận sự tồn tại của em, vậy nên khi ấy dù có cố tình độc mồm độc miệng chửi mắng nó nhưng thật tình mà nói thì em đã rung động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hệt như chuồn chuồn đạp nước vậy.

Hàng mi cong và dài của Jaeyi khẽ chớp chớp trong bóng tối khi nghe Seulgi tường thuật lại từng câu từng chữ của năm xưa, và nó siết chặt cái ôm ở eo em hơn nữa, vẫn để cằm mình tựa lên vai của người trong lòng.

"Nếu ngày mai cậu chẳng thể nào nhớ ra tất cả những gì cậu đã làm với mình trong tối hôm nay thì sao?"

"Làm gì có chuyện mình quên chứ?" Nó hôn lên vai em. "Mà nếu có quên thì cho mình hôn cậu một lần nữa, mình sẽ nhớ mà."

Giữa làn tuyết trắng rét buốt bên ngoài và không khí ấm áp của chăn bông và máy sưởi từ bên trong, nó lại chọc em bật cười khúc khích:

"Đâu ra cái trò đòi hôn thì sẽ không quên vậy Yoo Jaeyi? Mình là trẻ lên ba đấy à?"

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Cảm giác lạnh lẽo ngay bên cạnh tràn tới khiến nó sực tỉnh.

Đôi mắt của Jaeyi hơi ươn ướt nhìn lên trần nhà sau khi đã ngủ liên miên suốt mấy tiếng đồng hồ, thề có chúa rằng đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất kể từ lúc nó dọn về đây sống chung với Seulgi, là nhờ có men rượu mà nó mới có thể ngủ quên trời quên đất được như vậy sao? Nó còn chẳng nhớ nổi rằng mình đã về nhà và vào phòng ngủ như thế nào, hình ảnh cuối cùng còn chập chờn trong tâm trí nó chính là gương mặt xinh đẹp mà nó ngày đêm nhung nhớ của Woo Seulgi hiện lên thật rõ ràng ngay trước mắt đúng lúc nó đánh bạo chồm tới hôn em một cái, sau đó không còn biết trời trăng gì nữa. Nhìn lại bộ quần áo dài tay mà mình đang mặc, tự nghĩ không lẽ bản thân lại cao siêu đến mức vô tình mộng du cũng biết thay quần áo? Cơ mà nếu nó đã ở trong phòng và nằm ngáy ro ro với cái chăn được đắp kín kẽ như thế này thì chắc là nhờ vào em rồi, bỗng dưng gò má nó lại ửng hồng như phải hơi men. Là hôm qua, rõ ràng nó đã nói yêu em rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi em đã đáp lại như thế nào, cứ thế mà dù đã gần tám giờ sáng, nó vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mà không chịu xuống giường.

Nếu nó bạo gan hôn em một lần nữa thì có được hay không?

Ngay khi đã rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong xuôi, cửa vừa mở liền bắt gặp hình bóng Woo Seulgi nhỏ thó đứng nấn ná trước phòng mình mãi mà không chịu vào làm nó không nhịn được mà khẽ thì thầm rằng sao em đáng yêu thế không biết. Cảm giác cứ như thể vừa bị Yoo Jaeyi bắt gian tại trận vậy, trong lúc chưa biết xử sự thế nào thì cổ tay đã bị nó bắt lấy:

"Yên nào, cậu nhớ hôm qua mình đã nói gì không?"

Làm sao mà em có thể quên được khi hôm qua em chẳng hề động chạm đến một giọt rượu nào, hơi thở ấm áp thơm mùi bạc hà của Jaeyi bắt đầu rải trên đầu môi em khiến cô bé bối rối, hiện tại thì chắc chắn rằng nó đã tỉnh rồi chứ không còn dễ lừa như ngày hôm qua nữa. Trước khi kịp nói gì đó, cuống họng của Seulgi dường như chẳng thể bật ra được chút âm thanh nào vì đôi môi mềm mại của Jaeyi lại lần nữa chiếm thế thượng phong với hương vị hết sức đặc trưng và riêng biệt khiến mọi tế bào não của em trì trệ trong vài giây.

Đã là lần thứ ba họ hôn nhau rồi.

Lần thứ ba nhưng vẫn giống hệt nụ hôn đầu tại tiệm rượu tối hôm trước, nó vẫn khiến em lóng ngóng vụng về như một đứa trẻ mới biết yêu, chỉ khác là lần này nó thận trọng hơn. Nó cũng không gấp gáp đi sâu vào bên trong nữa, lần này thì nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận môi dưới của Seulgi có dư vị gì. Yoo Jaeyi trước đây dù có ăn chơi như thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn là chưa từng hôn qua đàn ông nên không thể so sánh được, nhưng rõ là nó nghiện môi của Seulgi hơn tất thảy mọi thứ. Làm gì có bờ môi nào ngọt ngào và mềm nhũn ra như vậy mỗi khi nó chạm đến chứ? Tay trái nó đặt sau gáy em, tay phải ôm eo thật chặt và nhấn sâu hơn nữa khiến Seulgi bối rối chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nhưng ít nhất thì nó cũng đã biết rằng em sẽ không đẩy nó ra.

Em không từ chối cái hôn này.

Hai tay của Seulgi run rẩy đặt trên lồng ngực nó, thậm chí còn níu lấy cổ áo phía trước đến nhàu nhĩ, cả cơ thể tưởng chừng sẽ vô cùng khỏe khoắn vào buổi sáng sớm mà giờ đây lại chẳng còn chút sức lực nào mà ngã hẳn vào lòng nó.

Ấm áp đến mức Woo Seulgi chẳng còn muốn làm loạn nữa.

"Cậu còn say à?" Dù đã biết trước đáp án nhưng em vẫn cố hỏi.

"Nếu mình mà nói mình tỉnh rượu rồi thì cậu làm gì cho phép mình hôn như thế này nữa."

"Tùy vào thái độ của cậu." Seulgi nhún vai. "Là cậu tự kéo mình tới trước mà."

Rồi Jaeyi nhẹ nhàng vén tóc em qua một bên, khẽ vỗ vào má mấy cái:

"Thế có nhớ hôm qua đã nói gì không?"

"Không, chả nhớ." Mới sáng ra đã bị cái người vô liêm sỉ này tự tiện hôn đến mức đầu óc quay cuồng, điều này khiến em không thể nào tha cho nó ngay được bèn giả vờ làm mình làm mẩy một chút.

Chợt nó cúi người xuống để cả hai vừa tầm với nhau, giọng nói cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng:

"Chơi cho đã giờ lại muốn phủi bỏ trách nhiệm à?"

"Mình nói mình thích cậu chứ đã nhận lời yêu đâu?"

Bị em làm cho đần mặt ngơ ngác, sau cùng, Seulgi buồn cười không chịu được bèn gõ lên đầu mũi của nó một cái:

"Jaeyi theo đuổi mình đi, để mình xem thành ý của cậu ra sao."

"Bây giờ đến cả việc theo đuổi cũng trở thành một lời đề nghị à?" Jaeyi cười khổ.

Những tia nắng chào ngày mới của Seoul đã bắt đầu rọi qua ô cửa kính tự bao giờ, ngoài trời, tuyết thật sự đã ngừng rơi và những chiếc lá đầu tiên cũng vừa đâm chồi nảy lộc trên cành sồi khiến mùa xuân năm nay vơi đi cơn lạnh. Sau này khi tuyết tan chảy, nó tự nhủ rằng sẽ đưa em đi nhặt sồi ở khu công viên ngay bên cạnh căn hộ một lần cho biết, vì nó nhớ đã có lần Seulgi từng nói với nó rằng hồi bé trong cô nhi viện vì không có ai bầu bạn nên hằng ngày chỉ biết thu lượm từng hạt sồi dưới gốc cây mà thôi.

Nhưng giờ thì em đã có người nhặt sồi cùng rồi.

Jaeyi cạ mũi của mình vào mũi đối phương:

"Thế thì chống mắt lên mà xem mình sẽ theo đuổi cậu cuồng nhiệt như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com