Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. nếu sao băng nghe thấy lời nguyện ước của tôi











Góc nhìn của Woo Seulgi.







Lần đầu tiên gặp Yoo Jaeyi, tôi đã nghĩ cậu ấy không thuộc về thế giới này, hoặc chí ít cũng phải là một người đứng trên vạn người.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy.

Rạng sáng nay ngay cả khi mặt trời còn chưa ló dạng và cậu ấy cũng chưa kịp tỉnh dậy, tôi lặng lẽ nhìn vào trong tủ đồ của mình rồi lấy vội một cái áo khoác và quần nỉ ấm để tròng vào người. Tôi chỉ kịp để lại một mảnh giấy note nhỏ đính ngay ngăn trên của tủ lạnh để thông báo về việc mình sẽ về nhà cũ thăm mẹ kế rồi tối đến sẽ quay trở về, xong xuôi đâu đó thì vội vã rời khỏi căn hộ như thể nấn ná ở lại lâu hơn một chút là sẽ có ai đó đuổi tôi đi ngay. Thật ra mấy ngày thường như này cũng không cần phải gấp gáp làm gì vì tôi thích đi xe bus hơn là tàu điện ngầm ồn ào đông đúc, nhưng nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị năm giờ kém mười, tôi càng không thể trì hoãn thêm được nữa.

Jaeyi từng mua tặng tôi một bó hoa oải hương chỉ vì tôi nói rằng nếu có một chậu oải hương đặt ở bệ cửa sổ thì sẽ trông rất đẹp mắt, cậu ấy tỉ mỉ ngồi cắt tỉa ngọn cành suốt một giờ liền và cắm vào chậu hoa ngay thời điểm mùa hạ tới. Thật ra oải hương vốn không có hương thơm ngào ngạt như các loại hoa khác nhưng nó lại đặc biệt khắc ghi một kỷ niệm cực kỳ sâu đậm trong trí nhớ của tôi về một câu chuyện tình buồn mà tôi từng được nghe ai đó trong cô nhi viện kể lại vào năm mười tuổi. Chuyện kể về hai đứa trẻ cùng nhau rong chơi tại một đồng hoa lớn ở nước Pháp, chúng đã ngắt một cành hoa oải hương và bẻ ngắt làm đôi để lưu trữ trong hai chiếc lọ như một lời hẹn ước rằng khi cả hai lớn lên thì sẽ về chung một nhà. Nhưng rồi tai nạn ập đến khiến cậu bé phải lưu lạc sang tận một vùng đất khác để chữa trị suốt mười lăm năm trời, mất luôn cả sự kết nối với cô bạn năm xưa của mình. Vào một hôm đẹp trời khi chàng trai quay trở về miền quê xưa cũ năm ấy để tìm lại những ký ức tuổi thơ thì vô tình bắt gặp một thiếu nữ với cả đồng hoa oải hương rộng mênh mông trước mắt, họ đã sớm nhận ra nhau và rồi tình yêu tiếp tục sinh sôi nảy nở từ đó. Đáng tiếc thay, cô gái không may qua đời ngay sau đó vì mắc bệnh hiểm nghèo nhưng cô ấy vẫn giữ lời hứa rằng sẽ ở bên chàng trai cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bằng chứng là hai cái lọ nhỏ đựng cành oải hương bị bẻ đôi đã khô quắt như một chiếc lá cuối mùa đông nhưng vẫn kiên trì vững chãi ở bên nhau trên cái bệ cửa sổ ấy suốt quãng thời gian còn lại.

Tôi vốn không phải tuýp người có xu hướng tôn thờ tình yêu hoặc lãng mạn hoá mọi thứ, nhưng tôi vẫn muốn thử cái cảm giác có một chậu oải hương đặt ngay bệ cửa sổ với người mình yêu. Và Jaeyi đã thay tôi làm điều đó, cậu ấy biết tôi suốt ngày đi sớm về trễ lại còn lười biếng nên lẳng lặng thay tôi tưới nước và tỉa cành mỗi khi rảnh rỗi, không dám để con cún Jeyun của cậu ấy đến gần khu vực đó nữa. Sực nhớ đến bó hoa oải hương mà Jaeyi đã tặng tôi vào năm ngoái, lần này tôi lại ghé đến tiệm hoa đó một mình nhưng hoa tôi mua không phải oải hương mà là một bó cúc trắng muốt, vì đây là đợt hoa đầu tiên trong ngày nên chị chủ bảo rằng nếu người thân của tôi mà nhận được thì hẳn là sẽ vui lắm, có lẽ chị biết rằng tôi sẽ tặng cho ai nên tôi chỉ mỉm cười gật đầu, nhanh chóng thanh toán và đến bến xe bus gần nhất.

Hôm nay tôi không trở về nhà với mẹ, mà đến nghĩa trang thành phố để thăm bố.

Tôi cũng chỉ vừa mới biết ngày giỗ của bố qua thông báo app nhắc nhở trên điện thoại mẹ khi hai mẹ con tôi đã cùng nhau ra nhà hàng ăn uống vào mấy hôm trước. Thường thì mẹ đã chuẩn bị đầy đủ nghi lễ thờ cúng đầy đủ ở nhà rồi nên tôi mới xin phép đến thăm mộ, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất này thôi. Đó cũng là lý do vì sao tôi không muốn để Jaeyi biết, có lẽ là do tôi cảm thấy khó xử sau tất cả những gì đã qua nhỉ?

Vậy quay trở lại với chủ đề ban đầu, ấn tượng đầu tiên của tôi về Yoo Jaeyi.

Yoo Jaeyi hôm ấy tuy là đại diện cho hội học sinh nhưng cậu ấy không giống với hình tượng mọt sách quê mùa trong suy nghĩ của tôi, đôi mắt của cậu có một đốm sáng le lói mà tôi chẳng thể nào quên được, sống mũi cậu cao, khuôn miệng cậu luôn giữ một nụ cười thanh lịch nhưng lại quá cứng nhắc, đến mức tôi còn phải nhăn mặt lại. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng người này đúng là rực rỡ quá rồi, toả sáng tới độ cậu khiến tôi cảm thấy bản thân mình trở nên thật thấp hèn trước người như cậu và đó cũng là lúc mà tôi nhận ra rằng vùng biên giới chia cắt tôi và cậu có lẽ sẽ dài vô cùng tận cho tới đường chân trời.

Jaeyi và tôi khi ấy hoàn toàn không có một điểm chung nào cả, cậu ấy là tiểu thư khu Gangnam được gia đình và bạn bè bao bọc từ tấm bé, tôi là một đứa trẻ sống trong viện mồ côi phải lăn lộn ngoài xã hội để học cách sinh tồn, cậu là mẫu người đứng trên vạn người và tôi chính là một trong những kẻ bị cậu giẫm đạp lên đó. Tôi không hiểu vì sao cậu lại cố chèo kéo tôi theo cho bằng được, nhưng mãi đến sau này tôi mới biết rằng hoá ra tôi là một trong những lý do quan trọng nhất giúp cậu thực hiện phi vụ tự tử, đồng thời tôi cũng chính là lý do ngăn cậu không cận kề với cái chết nữa. Có một điều mà tôi vẫn chưa kể cho Jaeyi nghe, ngày đầu tiên gặp lại cậu ấy trên cầu gỗ dẫn ra đến mấp mé bờ biển, tôi đã mất khá nhiều thời gian để có thể bình tĩnh lại và rồi nhìn ngắm cậu như thể cậu là một báu vật mà chỉ cần tôi sơ sẩy một chút thì cậu sẽ lại rơi xuống đáy biển sâu một lần nữa. Nhưng rồi cậu ấy vẫn ở đây, chấp nhận yêu và chờ đợi một cái gật đầu đồng ý của tôi như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra trong vòng một, hai năm trước đều là ảo ảnh.

Chuyến xe bus đến nghĩa trang thành phố đến sớm hơn dự kiến, ngay khi tôi vừa quẹt thẻ tín dụng và tìm chỗ ngồi thì ngoài trời cũng đã bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên. Hôm qua Jaeyi cũng đã nói rằng thời tiết dạo gần đây thất thường lắm nên khi ra ngoài cũng nên chú ý một chút, và ngay lúc tôi vừa lục lọi chiếc túi xách mang theo để tìm airpods thì tay lại bất ngờ chạm trúng cán ô, tại sao cậu ấy lại biết hôm nay sẽ có mưa trái mùa thế nhỉ?

Tôi không thể nào hiểu được lý do vì sao Jaeyi luôn đi trước một bước, luôn luôn là cậu ấy khi đã nhét đủ thứ đồ dùng lỉnh kỉnh mà tôi cho là không cần thiết thì ngay bây giờ khi đang ở trong khoang xe bus rộng lớn để nhìn lại trời mưa rả rích mới hiểu được cậu ấy chu đáo như thế nào. Với bó cúc trắng cùng giấy lót màu xanh thẫm trong vòng tay, tôi ôm ấp nâng niu nó như thể đây là tình yêu mà tôi đã vun vén cho cậu ấy suốt hai năm qua rồi chợt bật cười khi nghe thấy bài hát đang vang lên trong airpods, Lucid Fall đấy à?

Nhưng mà đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại bài hát của nghệ sĩ tôi thích, giờ cũng chẳng còn thấy ám ảnh nhiều như trước nữa.

Ở bên Jaeyi học được nhiều thứ mà ngay cả tôi cũng chẳng thể nào ngờ tới vì tôi đâu lường trước được chuyện cậu ấy sẽ trở thành bạn cùng nhà với tôi vào một ngày nào đó, nhưng rồi cậu ấy vẫn đến, vẫn cho tôi biết thế nào là một ngôi nhà, một mái ấm thật sự. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc dọn ra ở riêng và thứ duy nhất chào đón tôi có lẽ chỉ là sự cô đơn không thể nào gọi tên, hoặc là không còn ai thân thích bên cạnh thì hẳn là sẽ chắt bóp chi tiêu, tiệt kiệm tiền điện tiền nước,... Và ngày đầu tiên trong công cuộc tìm kiếm bạn ở ghép, Yoo Jaeyi lại xuất hiện hệt một vị cứu tinh kéo tôi ra ngoài ánh sáng, như bao lần trước đó mà cậu đã từng vì tôi mà làm rất nhiều chuyện điên rồ. Khi ta về chung một nhà thì Jaeyi không còn hành động bồng bột xốc nổi, chỉ là cậu ngốc nghếch tìm cớ để quan tâm lo lắng cho tôi và rồi khiến tôi vô tình mông lung trong chính cái mối quan hệ mà chẳng ai rõ là tình bạn hay tình yêu này. Chắc là cả Jaeyi cũng bối rối nữa và nếu như không có lần nhậu nhẹt say xỉn ấy với anh Junwoo thì liệu tôi có biết rõ tấm chân tình của cậu ấy hay không?

Ngay cả chuyện tình cảm mà Jaeyi cũng giành để thổ lộ trước.

Xe bus bắt đầu ra đến ngoại ô mà bầu trời chỉ vừa mới dừng mưa chứ cũng chả có tí nắng hanh nào, có lẽ do tầm nhìn qua ô cửa kính này khá là khuất nên giờ tôi mới được thấy những cánh hoa màu hồng đào nằm rải rác và bết dính trên mặt đường bởi còn nhuộm nước mưa. Tôi thoáng nghe thấy mùi đất ẩm ướt vào độ mùa xuân vừa mới đến và rồi ngay khi vừa mới đặt chân xuống bến xe của nghĩa trang thành phố, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đến lạ.

Mộ phần của bố nằm khuất sau một ngọn đồi mà phải đi qua ba dãy bậc thang đá nữa, tuy hôm nay chưa đến tiết thanh minh nhưng nghĩa trang đã sớm được lấp đầy bởi nhiều đoàn gia đình đến vệ sinh nhổ cỏ, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến thăm mộ của một ai đó vậy nên có hơi bỡ ngỡ một chút. Tôi không biết bố thích ăn gì uống gì nên không mang rượu và bánh đến, chỉ có mỗi một bó hoa đến viếng để tỏ chút lòng thành mà thôi. Sau khi cuốc bộ khoảng hơn mười lăm phút nữa, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy tấm bia được khắc chữ Woo Dohyuk vô cùng rõ ràng nằm khuất sau một đám cỏ um tùm mà đã lâu rồi chưa có ai dọn và bám một lớp bụi khá dày.

Yoo Jaeyi từng dặn tôi rằng trước khi nhổ cỏ thì phải đeo bao tay để tránh bị những ngọn cỏ nhọn nhọn một chút làm trầy xước vì trong một lần nắm tay tôi, cậu ấy đã nói rằng vì da tôi mỏng nên cần phải chú ý kỹ. Đúng là đám cỏ dại này cứng hơn tôi nghĩ nhưng không phải là quá khó để nhổ, nhoáng cái là mọi thứ đã sạch bong rồi. Sau đó tôi chỉ biết ôm chặt bó hoa trong tay và nhìn trân trân tấm bia mộ mà không biết nói gì, bàn tay trần của tôi sờ lên từng phiến đá mát lạnh sau cơn mưa trái mùa mà lòng thì cũng nguội ngắt vì căn bản là tôi vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện đã xảy ra suốt thời gian vừa qua.

Và những lúc như vậy, tôi thường nhớ tới Yoo Jaeyi.

Thật ra ai trên đời này sống mà chẳng có quá khứ, quan trọng là tôi có dám dũng cảm như cậu ấy để gạt bỏ tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới hay không. Yoo Jaeyi vì tôi mà lựa chọn nán lại, giờ vẫn vì tôi mà nỗ lực chờ đợi tình yêu dẫu cho cậu ấy đã biết trước câu trả lời mà không hề vội vã, đã có lần cậu ấy từng nói với tôi rằng rời bỏ nhà họ Yoo để đến căn hộ này chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu ấy. Nếu bố tôi vẫn còn sống để đối mặt với tôi như cậu ấy và Yoo Taejoon, liệu tôi có còn chút can đảm nào để nhìn nhận đúng sai hay không?

Sáng hôm ấy, tôi chỉ nán lại thăm mộ bố đến đầu giờ chiều rồi đặt những nhành hoa đã bắt đầu héo rũ ngay phần rìa cánh vào cái lọ trước mộ phần, đi vài ba bước nữa để thay nước sạch và rồi lưu luyến nhìn lên bầu trời một lần cuối cùng. Nó vẫn xám xịt và ám màu buồn bã như vậy, giữa lúc đang phân vân không biết nên ra bến xe bus hay nán lại đây chờ đến khi trời hanh khô hơn thì đùng một cái đã có một trận mưa rào rơi xuống phủ lấy nghĩa trang, chỉ còn lại những tiếng bước chân bì bõm của chúng tôi ghé vào mái hiên gần đó chờ mưa tạnh bớt. Dù trong túi đã có ô của Jaeyi nhưng tôi vẫn không muốn ra bến xe ngay, vì tôi biết chỉ cần để một giọt nước ám lên cơ thể mình là cậu ấy đã nhặng xị lên rồi.

Phải gần sáu rưỡi tối thì tôi mới có mặt trên chuyến xe cuối cùng, và chẳng hiểu sao tôi lại khóc rất nhiều trên suốt đoạn đường trở về nhà.

Rõ ràng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực lại nặng như đeo chì sau khi viếng bố, tôi mong cầu và thiết tha gì tình yêu thương của những người đã ruồng bỏ tôi? Ngay cả khi những ngọn đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng để tôi có thể chiêm ngưỡng cả một màn đêm ngay trước mắt, tôi vẫn chẳng thể nào quên đi được những cái ôm ấm áp mà Jaeyi dành cho tôi và những hôm trời bắt đầu trở lạnh, bởi lẽ, cậu ấy thật sự coi tôi là chốn dung thân cuối cùng của cậu ấy.

Và từ xa xa, tôi thấy Yoo Jaeyi chìm trong chiếc hoodie zip ngả màu lông chuột, bàn tay đang gõ gõ gì đó vào điện thoại rồi cắn môi ngồi chờ đợi dông dài ở bến xe bus mà tôi sẽ dừng chân ở đấy. Khi cửa xe mở, điều đầu tiên mà tôi muốn bật ra ngay trong đầu chính là nụ cười của Jaeyi mà không phải bất kỳ ai khác.

Jaeyi cười với tôi, kể cả khi cậu ấy thấy gương mặt tôi nhoè đi vì nước mắt, Jaeyi y hệt tia hy vọng cuối cùng với mong ước sẽ yêu thương tôi như cái cách mà cậu ấy vẫn thường làm. Dang tay ôm lấy tôi ngay lúc xe vừa rời đi mà không hỏi một câu nào về việc tại sao tôi lại khóc, có lẽ cậu ấy biết rằng cho dù có hỏi thì tôi cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nên chỉ ôm và vỗ vỗ lưng tôi thôi.

Cậu ấy là cá thể đặc biệt nhất, những người khác sẽ luôn gặng hỏi tôi về lý do trong khi Yoo Jaeyi chỉ im lặng ôm lấy tôi và vùi mặt vào mái tóc thơm mùi bồ kết của tôi mặc cho tôi khóc nức nở mà chẳng thể cất nên lời. Jaeyi để tôi khóc thoả thích là thế, khi vơi bớt được đôi chút thì cậu ấy lại gõ lên mũi tôi với những giọt nước đã loang lổ trên đầu ngón tay mình:

"Giờ mình về nhà nhé?"

Cho đến cuối cùng, Yoo Jaeyi vẫn luôn là hào quang rực rỡ nhất từng thắp sáng cả cuộc đời tẻ nhạt này của tôi.

Vẫn, và sẽ luôn là như vậy.

Trong khi tôi khịt mũi, bỗng có thứ gì đó loé sáng chợt xẹt ngang hệt một đoạn thiên thạch xé đôi cả bầu trời đêm đầy sao. Đó có phải là sao băng không? Nhớ không lầm là dự báo thời tiết hôm nay chẳng đề cập gì đến sao băng hay mưa trái mùa cả, nhưng khi bắt gặp gương mặt háo hức và ánh mắt mong chờ của Jaeyi, tôi nghĩ là tôi biết cậu ấy đã ước gì.

"Yoo Jaeyi." Tôi bùi ngùi hỏi. "Có phải cậu chờ lâu lắm rồi đúng không?"

Jaeyi nhìn tôi, vẫn là đôi mắt cưng chiều đó:

"Lâu hay không cũng chẳng phải vấn đề, mình không muốn cậu vì mình mà áp lực."

Khi những đoá anh đào đầu tiên của tháng tư rơi xuống tóc tôi, Yoo Jaeyi cũng là người đầu tiên giúp tôi gỡ chúng ra, vừa vặn ngay lúc cậu ấy kẹp hoa ngay giữa hai ngón tay thì tôi đã bật cười:

"Cậu cũng vừa thấy sao băng đúng không?"

"Ừ." Jaeyi nhún vai. "Mình ước rằng phải chi cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh mình thì hay biết mấy."

"Vậy Jaeyi làm bạn gái mình đi, sau này đỡ phải lăn tăn chuyện đó nữa."

"Hả?"

Dường như Jaeyi chẳng thể nào tiêu hoá nổi câu nói vừa rồi của tôi, cậu ấy siết tay tôi chặt hơn một chút mà không nỡ buông ra khiến tôi thấy buồn cười kinh khủng. Chợt tôi xoay gót chân:

"Mà thôi mình đổi ý rồi."

"Này chờ đã!" Cậu ấy bối rối đi ngay phía sau. "Ý cậu là sao?"

Nếu như sao băng có thể nghe thấy lời nguyện ước của tôi, vậy thì tôi mong rằng...

"Yoo Jaeyi, mình muốn kết hôn với cậu."

Giữa lúc anh đào vẫn đang chập chờn rơi với tốc độ 5cm/s, chợt tôi lại thấy một ngôi sao băng khác bay vụt qua, thế là tôi lại nhắm mắt một lần nữa.

Nếu sao băng có thể nghe thấy lời nguyện ước của tôi, mong rằng tôi và người đối diện có thể cùng nhau già đi.

Vì người đối diện chính là người ở trong tim tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com