21. một nghìn lẻ một điều chưa nói
Góc nhìn của Yoo Jaeyi.
Tất nhiên là tôi biết Woo Seulgi sẽ ra thăm mộ bố mình chứ không phải về nhà với mẹ như cậu ấy đã nói với tôi vào ngày hôm qua, gì chứ, định vị của cậu ấy vẫn còn đang nhấp nháy loé sáng trên màn hình điện thoại của tôi mà.
Lúc tôi lững thững bước ra khỏi căn hộ để chờ cậu ấy ngay tại bến xe bus gần đó thì kim đồng hồ cũng đã nhích gần đến con số sáu, khi ấy những ngọn đèn cũng đã bắt đầu thắp sáng cả khu phố tối tăm nơi chúng tôi đang sống. Đoạn đường này không có nhiều cây hoa anh đào như trung tâm thủ đô hoặc những khúc ven mé sông Hàn, nhưng đủ để tôi có thể nhìn thấy những giọt mưa rơi tí tách đang hoà cùng với cách hoa màu hồng phớt và dính bết trên mặt đường, một chút bụi bặm lem bẩn lên nữa. Suốt khoảng thời gian chờ Seulgi về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lý do tại sao cậu ấy lại phải nói dối tôi, hay do tôi chưa đủ đáng tin để cậu ấy có thể thành thật? Mà cho dù Woo Seulgi có đi đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn không có quyền kiểm soát cậu ấy như cái cách mà bố tôi vẫn luôn hành hạ tôi suốt nhiều năm qua, bởi lẽ, Woo Seulgi giống tôi ở chỗ rằng cậu ấy cũng là một linh hồn tự do.
Và tôi thì không có quyền bắt nhốt cậu ấy như một con chim, tôi không thể.
Hay khoảng cách giữa chúng tôi lại một lần nữa bị kéo giãn bởi một yếu tố nào đó?
Tôi không có thói quen xem phim tình cảm nhưng trong một lần (bị) Seulgi lôi đi xem một bộ phim tình cảm của Nhật Bản, tôi đã nghe được một câu thoại như thế này: nếu ta chỉ được phép sống đúng một lần trên dương gian thì tội tình gì mà không nói hết mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cho người ấy biết? Câu thoại đó cứ như một dấu chấm hỏi lớn mắc kẹt trong đầu tôi suốt mấy tháng liền, và tất nhiên là thời điểm đó thì Seulgi vẫn chưa biết rằng tôi thích cậu ấy. Ranh giới giữa bạn bè và tình yêu nó mỏng manh lắm, chỉ cần tôi không cẩn thận là đứt phụt ngay lập tức, mà một khi đã đứt rồi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ rất khó để có thể hàn lại như cũ. Woo Seulgi không phải kiểu người dễ mở lòng, ngày mà cậu ấy mỉm cười rồi chìa tay về phía tôi cũng chính là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng rồi lỡ như tôi vượt qua cái ranh giới ấy hết sức sỗ sàng thì sao?
Vì không thể mạo hiểm, vì tự ti, vì nhút nhát với chính tình cảm của bản thân mình, tôi đành phải chờ thời điểm chín muồi và nhặt nhạnh chút tia sáng lẻ loi mà cậu ấy ban cho tôi để tôi có thể tự tin hơn một chút mà khẳng định rằng Seulgi cũng có tình cảm với mình.
Và khi nói ra rồi thì tôi có hối hận không? Tôi cũng chẳng rõ vì hôm ấy quả thực là tôi say quá, thậm chí tôi còn chẳng thể nào phân biệt được đâu là nhân viên quán nhậu và đâu là Junwoo, điều duy nhất mà tôi đủ nhận thức để tìm hướng giải quyết chính là khoảnh khắc bản thân lỡ đổ ào ào tới hôn người tôi thương. Nếu như cậu ấy không thích tôi, tôi sẽ giả điên ngay lập tức và vờ như mất trí nhớ. Tôi thật sự đã vẽ ra tới cái viễn cảnh Seulgi đẩy tôi ra và tát tôi vài cái giúp tỉnh rượu, nhưng cậu ấy đã không làm thế, cậu ấy để yên cho tôi hôn và thoải mái với điều đó. Ngay cả khi tôi không chắc chắn và lầm bầm với cậu ấy rằng yêu cậu ấy mệt muốn chết, Seulgi chỉ im lặng nghe và mỉm cười mà thôi.
Tôi và cậu ấy cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.
Tôi cứ mãi suy nghĩ mà chẳng nhận ra rằng chuyến xe bus cuối cùng đang chở cậu ấy về đã cập bến, trên xe chỉ còn một mình Seulgi, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe nhìn tôi ngay khi cửa xe vừa mở. Tôi không rõ đấy là những giọt nước mắt phẫn uất hay hạnh phúc, nhưng khi tôi dang rộng hai cánh tay của mình, cậu ấy đã lao đến và ôm tôi thật chặt. Lòng bàn tay tôi hãy còn vương vấn chút nước mưa cứ thế xoa lưng cậu ấy nhè nhẹ, ngay khi Seulgi tựa đầu lên vai tôi, giọng cậu ấy bật lên như một đứa trẻ khiến tôi không thể nào kiềm lòng được mà chỉ muốn dỗ dành cậu ấy ngay.
Tôi tôn trọng Seulgi, tôi đã không hỏi cậu ấy về lý do tại sao lại nói dối, về việc cậu ấy cư xử kỳ quặc hay thậm chí là khóc, thứ mà cậu ấy cần nhất chính là một cái ôm và điều đó thì tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được. Tôi có thể cho cậu ấy tất cả mọi thứ và không có nhu cầu biết thêm bất cứ chuyện gì nếu như cậu ấy không muốn chia sẻ, vì phép lịch sự tối thiểu, và cũng vì yêu nên có lẽ một lúc nào đó khi mọi chuyện thật sự đã bị vứt lại trong quá khứ, có lẽ cậu ấy sẽ thoải mái với tôi hơn.
Bởi vì cho đến cuối cùng, Woo Seulgi vẫn luôn là tinh cầu đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong thiên hà cô đơn của tôi.
Vẫn, và sẽ luôn là như vậy.
Seulgi không mè nheo tôi nữa, ngay lúc cậu ấy nới lỏng vòng tay để tôi có thể lau nước mắt cho cậu ấy, đột nhiên cậu ấy phì cười hỏi:
"Có phải cậu đã chờ lâu lắm rồi đúng không?"
Việc chờ đợi một ai đó hay bất kỳ điều gì đó đến chưa từng là chướng ngại vật trong cuộc đời tôi, tuy tôi không phải tuýp người nhẫn nhịn nhưng bù lại tôi rất hiểu cái cảm giác thất bại nhiều lần để tìm ra một phương án đúng, bằng chứng là tôi đã luôn sai lầm suốt hai mươi năm qua cho tới khi tôi gặp được Seulgi. Tôi cũng đã hoài nghi rất nhiều rằng liệu khi tôi thổ lộ cho cậu ấy biết cảm xúc của mình thì tôi có tìm được tia hy vọng lẻ loi nào không? Và giờ thì tôi đứng đây với phương án đúng duy nhất của cuộc đời mình, tôi gỡ một cánh hoa hồng phấn trên tóc cậu xuống:
"Lâu hay không cũng chẳng phải vấn đề, mình không muốn cậu vì mình mà áp lực."
Có những lúc cả hai chúng tôi dù không cần nói ra nhưng vẫn thừa biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu, vậy nên thỉnh thoảng tôi hay trêu Seulgi rằng mình gấp gáp muốn có danh phận lắm rồi nhưng thật ra tôi lại không vội đến vậy, tôi biết trong câu chuyện của chúng tôi thì cậu ấy là người áp lực hơn cả vì chưa bao giờ Seulgi cảm thấy sự tồn tại của bản thân quan trọng đến thế. Chúng tôi còn nói nhảm gì đó nữa khi bất chợt có một ngôi sao băng bay vụt qua trên bầu trời đêm rộng lớn, và nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Seulgi đang dõi theo, tôi đã không nhịn được mà bật cười vì trông cậu ấy ngốc nghếch quá đi. Và ngay lập tức, khi cậu ấy ngỏ lời muốn tôi trở thành bạn gái cậu ấy, khi cậu ấy nói đùa rằng muốn kết hôn với tôi, tôi đã chép miệng thở dài:
"Thì ra suốt thời gian qua cậu chưa đồng ý vội là do muốn mở lời với mình sao?"
"Ừ." Lòng bàn tay ấm áp của Seulgi tìm đến tay tôi. "Giờ thì tới lượt mình gấp gáp rồi đó, chịu chưa?"
Nhưng tôi chẳng biết phải nói gì khác, khẽ thấy tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Woo Seulgi bật cười:
"Được rồi, sau này mình không bắt nạt cậu như thế nữa đâu."
Tôi chưa từng tưởng tượng ra khung cảnh này, khi mà cậu ấy gật đầu đồng ý rằng sẽ yêu tôi nhưng giờ mọi thứ lại đảo ngược hoàn toàn. Woo Seulgi mắt cún con tròn xoe ở phía đối diện nhìn tôi đang bật khóc nức nở như một đứa trẻ mà nụ cười má lúm của cậu ấy vô thức xuất hiện, Seulgi vừa dỗ dành vừa châm chọc rằng trông tôi bự xồ như con gấu thế này mà lúc ở bên cạnh cậu ấy thì lại mít ướt quá chừng, tôi cũng không phản bác. Thực tế thì cậu ấy nói đúng, tôi chưa từng phí bất cứ giọt nước mắt nào trong suốt khoảng thời gian mình phải sống trong ngôi nhà ác mộng kia, và khi lựa chọn được ở cùng với cậu ấy, tôi uỷ mị hơn hẳn. Uỷ mị ở đây tức là tôi hành xử nghiêng về phía có lợi cho cậu ấy nhiều hơn, một cách cực kỳ cảm tính và ít khi nào cần phải vận động não bộ như mỗi lần tôi đối mặt với bố.
Vào những ngày đầu tiên khi anh đào nở, mái tóc của Seulgi dụi nhè nhẹ lên vai tôi với cả hai cánh tay đã choàng qua cổ rồi ôm thật chặt, tôi cảm nhận được tình yêu run rẩy và vụng về đó đang được cậu ấy nâng niu trong chính lồng ngực trái đang phập phồng. Nhớ rất rõ rằng mới hôm nào thôi chúng tôi vẫn còn đang bận rộn cự cãi nhau về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thì ngày hôm nay cậu ấy đã ôm tôi, tuy Seulgi không bao giờ keo kiệt những cái ôm nhưng lần này quả thực rất khác biệt. Tay áo len của cậu giữ gáy tôi và ghì chặt, đầu mũi của cậu cọ vào áo tôi như muốn tham lam hít ngửi những cánh hoa còn sót lại trong túi áo khiến tôi bật cười giữa cơn mưa nước mắt, và tôi cũng thế, tôi đáp lại cái ôm rồi cúi đầu xuống nhìn mặt đường. Ánh đèn ngả bóng cả hai đứa chúng tôi cao cao hắt lên bức tường còn đang xây dở dang của toà nhà phía đối diện, vắng vẻ đến mức thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve trong không trung cùng với tiếng khịt mũi của Seulgi.
Khi cơn mưa trái mùa này kết thúc cũng là lúc chuyện tình của chúng tôi thật sự bắt đầu.
Tôi không nhớ tôi đã nói với các bạn đọc nghe bao nhiêu lần rằng tôi đã chờ cậu ấy suốt một khoảng thời gian dài, nhưng cảm xúc hiện tại thật khác với cái hôm mà tôi bị ép phải nhìn cậu ấy khóc tức tưởi qua màn hình iPad của bố, một nỗi đau giằng xé không thể nào xoá nhoà trong ký ức của tôi. Vậy nên khi đang ôm lấy cậu ấy và khóc thay cho chuyện của hai đứa, tôi chợt nhận ra mình đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể rút ngắn khoảng cách đến mức này, đó là yêu cậu ấy và được cậu ấy yêu trở lại.
"Cậu còn khóc không?" Woo Seulgi chầm chậm vỗ vỗ vào lưng tôi như muốn dỗ ngọt một đứa trẻ to xác.
Tôi vẫn không thể nào ngừng nấc lên những âm thanh quái dị trước sự vuốt ve dịu dàng đó, nhưng rồi khi bắt đầu bình tĩnh hơn một chút, hốc mắt tôi đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:
"Cậu hành mình ra nông nỗi này mà giờ đùng cái muốn yêu là yêu thôi đấy à?"
"Mình có nguyên tắc của riêng mình mà." Seulgi nâng mặt tôi lên, tay áo lau đi những vệt nước mắt lấm lem. "Mình không hoàn hảo, thế nên chắc chắn 100% rằng mình không phải kiểu người thích chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai khác. Dù biết cậu và anh Junwoo chẳng có ý gì với nhau nhưng cũng có những lúc đầu mình nhen nhóm suy nghĩ không được đứng đắn lắm, là lỗi của mình. Và mình muốn sửa đổi tất cả những tật xấu của mình khi yêu cậu, mình mong là cậu hiểu."
Tôi khịt mũi trêu:
"Cậu sĩ diện quá, thích mình muốn chết mà lại còn kiếm cớ lảng sang chuyện khác."
"Không có!" Seulgi đập đầu vào lồng ngực tôi. "Mình cực đoan lắm đấy."
"Cậu có chắc là cậu bằng mình không?" Tôi khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc. "Cậu dám cá không?"
Chúng tôi chợt cười xoà như hai đứa trẻ, và khi bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy lồng vào tay tôi rồi đan thật chặt, Seulgi lại vui vẻ kể về ngày hôm nay của cậu ấy. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chịu nói về việc đi thăm mộ bố, và đúng, cậu ấy sợ rằng cả hai sẽ khó xử nên đã nói dối tôi nhưng tôi vốn đã vứt bỏ những chuyện trong quá khứ từ lâu lắm rồi. Vì có ai mà lại sống trong những nỗi đau khắc khoải mãi đâu? Chúng tôi sống vì ngày mai có nhau mà.
Và thế là mùa anh đào đầu tiên khi chúng tôi cất lời yêu, thời tiết cũng chẳng còn hanh khô hay nóng bức như mọi năm, dường như con người ta khi yêu đều cảm nhận được vạn vật xung quanh thay đổi vô cùng tích cực. Chẳng hạn như chậu xương rồng héo queo suýt thì chết khô trên gác mái từ lâu đã bị bỏ quên thì nay dưới sự chăm sóc của Seulgi mà nó đã thành công đem đến cho đời một nụ hoa bé tí bằng cái đầu móng tay rồi, hay là Jeyun dạo gần đây đã được kết bạn với rất nhiều chú chó khác của hàng xóm cùng khu chung cư nữa. Thật ra cuộc sống của chúng tôi vốn đã luôn là như thế, nhưng chỉ cần mỗi sáng thức dậy và thấy Seulgi nằm ngủ bên cạnh ngoan ngoãn như một con cún con, tôi lại không nhịn được mà đeo thêm một cái lăng kính màu hồng nữa vào mắt mình.
Và dù đã yêu, nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi không dám thổ lộ với cậu ấy.
Những buổi sáng sớm khi vừa mới he hé mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, Woo Seulgi luôn là nhân vật chiếm trọn tầm nhìn của tôi khi cậu ấy chìm trong cái áo thun bản to và cứ thế mà cả người cuộn tròn trong chăn rồi dụi dụi đầu vào cổ tôi, còn nhớ có lần Seulgi bảo rằng điểm mà cậu ấy thích nhất ở tôi chính là yết hầu, tôi khẽ thấy nhột nhột khi đầu mũi của cậu ấy cứ cọ vào nơi đó. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh giấc, sáng nào cũng thế, Seulgi lúc nào cũng chào đón tôi bằng cái dáng vẻ lơ mơ ngái ngủ như vậy và nếu là tôi của nhiều tháng trước thì sẽ là không nhịn được mà hôn trộm một cái.
Nhưng giờ thì tôi không cần phải làm thế nữa rồi.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Fic dễ thương quá nên không nỡ chèn xôi thịt vào =)))) các bác thông cảm nhé, hai chap nữa là end rùi \(٥⁀▽⁀ )/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com