3. hoa trời
Rốt cuộc sau hôm đó, Jaeyi vẫn quyết định ở lại mà không cùng em về Seoul. Không sao cả, Seulgi hiểu rõ mọi nút thắt rối ren ở trong lòng nó mà, chỉ cần biết mỗi ngày trôi qua nó được sống cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc tại vùng ven biển ngày ấy là quá đủ rồi.
Vậy nên dù có mất thời gian một chút, năm năm, mười năm hay mười lăm năm cũng vậy, Seulgi thực sự mong người có thể hoá giải mọi buồn đau còn mắc kẹt lại trong tim nó sẽ là em. Em nghĩ kỹ rồi, nếu như Yoo Jaeyi đã không màng tất cả mọi thứ để đổi lại sự an toàn cho em thì bây giờ đã đến lúc Seulgi phải níu giữ hạnh phúc cho nó trong chính vùng trời do em tạo nên.
Nhưng mà, nó không biết những ý định điên rồ đó trong đầu em.
Vì thế mà vào lúc năm giờ sáng khi Woo Seulgi đang thu xếp đồ đạc để trở lại cuộc sống bận rộn ở Seoul, cô bé đã phải mất kha khá thời gian mới thoát khỏi cái ôm chặt cứng của nó, như thể rằng ngay cả trong cơn mơ, nó cũng không muốn em rời đi. Yoo Jaeyi chưa bao giờ mơ thấy hình bóng người nó nhớ nhung hằng đêm, nó chỉ thấy đôi bàn tay cầm dụng cụ phẫu thuật, nó mơ thấy chính nó đang tước đoạt mạng sống của em cùng hình ảnh Yoo Taejoon đứng một góc rồi mỉm cười quan sát. Đã có một khoảnh khắc nó từng nói với em rằng nó đã tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó em ra đi để nó có thể chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ tới việc sang ngày mai Seulgi lại rời xa nó là mắt nó lại nhoè nước. Được ôm em ngủ trong không gian riêng tư chỉ có mỗi hai đứa như thế này, đối với nó còn đẹp hơn cả một giấc mơ.
Tối đó Yoo Jaeyi không còn gặp ác mộng nữa.
Lúc trời còn chưa kịp sáng, Woo Seulgi nhặt nhạnh nốt những món đồ cuối cùng rồi nhét vội vào balo. Tất nhiên mọi thứ đều diễn ra trong im lặng vì Jaeyi vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác, hơn nữa em cũng thừa biết đã rất lâu rồi nó mới có thể an giấc như thế này nên luyến tiếc không muốn gọi nó dậy. Cứ xếp một cái áo là lại quay sang liếc nó một cái, dáng vẻ say ngủ đó của Jaeyi đẹp đến mức Seulgi bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định về Seoul của mình trong một phút giây nào đó. Và em đã ngồi thẫn thờ ngắm nó rất lâu, dù bóng tối phủ kín mặt cả hai đứa nhưng em thề là em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.
Vậy Woo Seulgi có nhận ra Yoo Jaeyi đang rơi nước mắt không?
Jaeyi vốn đã tỉnh dậy ngay từ lúc Seulgi rời khỏi vòng tay ấm áp của mình, lủi thủi xếp dọn đồ đạc và kiểm tra một lần cuối cùng trước khi rời khỏi căn nhà nhỏ. Jaeyi khóc rất nhiều, thậm chí chiếc gối lót dưới đầu nó cũng đã sớm ướt một mảng lớn, nó chỉ có thể chăm chú nhìn theo hình bóng người thương của nó cũng đang ngắm nó vào những giây phút hiếm hoi còn sót lại. Tay nó run rẩy nhưng nó thà cắn chặt môi đến bật máu để ngăn từng tiếng nấc còn hơn là để Seulgi thấy được mặt yếu đuối này của nó, còn hơn là để Seulgi phải nán lại lâu hơn chỉ vì nó.
Nó biết tất cả đấy.
Những câu hỏi đùa hôm qua của Jaeyi như một dấu chấm cuối câu, không có câu trả lời nào từ Seulgi và cũng chẳng còn thời gian cho hai đứa trẻ tiếp tục làm những điều chúng nó thích. Em lặng lẽ vác balo lên vai và đi một mạch ra khỏi nhà vừa lúc đằng Đông có mặt trời rực sáng, và cũng không đủ can đảm để quay người nhìn ngôi nhà đấy thêm một lần nào nữa.
Tuy chỉ là một ngày ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao Seulgi lại thấy lưu luyến nhiều đến như vậy.
Quãng thời gian chờ điểm thi đại học cũng không đến nỗi quá tệ khi Seulgi tự làm cho bản thân trở nên bận rộn hơn, vừa nhận hai ba công việc bán thời gian mà lại còn phải gấp rút tìm nhà trọ để chuẩn bị nhập học tại Hankuk nên thành ra nỗi nhớ dành cho Jaeyi cũng vơi đi đôi chút. Nó cũng rất ít khi liên lạc cho em, thường là vài ba ngày mới nổi hứng nhắn tin cho em một lần, mà những chủ đề nó nhắn cũng tào lao lắm, chẳng hạn như:
[Cậu có nhớ ngay cái hôm mình phải chạy thục mạng đến ga tàu điện ngầm để kéo cậu chạy trốn khỏi cảnh sát không?]
Lúc nhận được tin nhắn này là Seulgi vừa mới xong ca làm việc của mình, màn hình điện thoại sáng trưng rồi ting ting lên dòng chữ "Hoàng Tử" khiến cô bé bật cười. Có lẽ Jaeyi đã lén lút đổi tên nó trong danh bạ em khi em đang say giấc nồng chăng? Nhưng rồi không để nó phải đợi lâu, em nhanh chóng hồi âm lại:
[Nhớ.]
[Trước đó mình đã gặp Ara ở ngoài sân trường, sau khi mình bị cậu tố cáo chuyện bán thuốc.]
[Nhắc lại chuyện thuốc chi vậy?] Seulgi bật cười trong cửa hàng tiện lợi, tay tiếp tục gõ tin nhắn. [Cậu muốn ăn thua đủ với mình à?]
[Không.]
Jaeyi đã không nhắn gì trong vòng năm phút tiếp theo, ngay khi Seulgi vừa định nhét điện thoại vào túi quần để trở về nhà thì lại có tin nhắn đến:
[Ara trách móc mình.]
[Cậu mà cũng bị con nhỏ đó đè đầu cưỡi cổ sao?]
[Nó trách mình rằng chuyện bán thuốc bị đổ bể là do mình mê mệt cậu.]
Và tất nhiên là Woo Seulgi này cũng không vừa:
[Không phải hay sao mà giờ nhắn tin ăn vạ vậy?]
Cũng nhờ có Yoo Jaeyi mà Seulgi thật sự không có mối bận tâm với bất cứ chàng trai hay cô gái nào khác.
Ngày biết điểm thi cuối cùng cũng tới, không ngoài dự đoán của nó, em thật sự đạt thành tích rất cao trong kỳ thi năm nay và cũng nhờ vậy mà giành được suất học bổng ít ỏi cho kỳ học kế tiếp. Seulgi đã vui đến mức gọi điện cho "hoàng tử" rồi léo nhéo suốt cả ngày, nhiều đến mức Jaeyi cũng chợt bật cười qua điện thoại:
"Tân sinh viên khoa Y đại học Hankuk có ý định mời mình một bữa không đây?"
Em cợt nhả nói:
"Chừng nào cậu lên Seoul đi rồi tính, cậu cũng đâu thể sống không nghề nghỗng gì mãi được."
Những cuộc gọi, những đoạn nhắn tin giữa cả hai luôn luôn dừng lại lấp lửng như thế, một người mong chờ nhiều hơn và một người lúc nào cũng tìm cớ lảng tránh. Nhưng suy cho cùng thì đó vẫn chỉ là những trò đùa giữa hai đứa trẻ, vậy mà khi cầm trên tay tờ giấy tuyển sinh của khoa Y đại học Hankuk mà em hằng mơ ước thì em lại nghĩ: không có Jaeyi thì liệu mình có thể sống sót trong môi trường học đường không?
Đó cũng là lúc mà Woo Seulgi nhận ra bản thân phụ thuộc vào Yoo Jaeyi quá nhiều.
Seugi cũng đã nói cho nó biết về chuyện em sẽ dọn ra riêng trong vài năm đại học, một phần là muốn tự lập, phần thì muốn dì có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn và phần còn lại là em không muốn bị gò bó mãi trong vùng an toàn này nữa. Dù sợ cô đơn, sợ phải ở một mình nhưng chỉ cần số điện thoại của Jaeyi còn trong danh bạ thì em không còn giữ lại bất cứ sự lo âu nào theo bên mình nữa.
Vì Yoo Jaeyi từng nói rằng có thể muộn một chút, nhưng nó chắc chắn sẽ tới, nó sẽ đến khi em cần.
Trước nhập học một tháng, bảy ngày trong tuần của Seulgi không có ngày nào rảnh vì chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi một chút là cô bé lại đăng ký đi xin một công việc khác. Nặng nề đến mức sức khoẻ ngày một hao mòn, em cũng chẳng thèm ăn uống đúng giờ giấc vậy nên lúc nào cũng đau dạ dày và vào những hôm cao điểm lại còn bị chảy máu cam rồi còn đau đầu nữa. Em cũng không muốn dựa dẫm vào dì, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì thà chết quách đi cho rồi. Một hôm trong lúc đang thất thểu rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi bị quản lý mắng do sai sót trong công việc, tiếng chuông điện thoại vang lên đầy bất ngờ khiến em sững lại một chút:
"Có chuyện gì sao Jaeyi?" Seulgi cố nói bằng tông giọng tươi tỉnh nhất có thể.
Jaeyi không gọi đến bất chợt, dĩ nhiên là nó biết tình trạng sống của em tồi tệ ra sao và em cũng hiếm khi dùng cái chất giọng vui vẻ giả tạo đó để nói chuyện với nó. Nó biết tất cả đấy, nó cũng sốt ruột chẳng kém nhưng nó cũng như em, nó không muốn Seulgi biết mình cũng đang ngồi trên đống lửa vì thế chỉ đáp nhẹ bâng:
"Cậu ổn chứ?"
Chỉ vì ba chữ ngắn ngủi đó mà ngay phía sau cửa hàng tiện lợi nổ ra một trận mưa nước mắt thật lớn, rất hiếm thấy Seulgi rơi lệ vì tủi thân như thế này nhưng nó đã phải xót xa chứng kiến tận hai lần. Em khóc rất to và kể cho nó nghe những gì em đã phải trải qua suốt một tháng vừa rồi. Jaeyi nghe tất cả nhưng không một lời an ủi, nó biết thứ mà Seulgi cần không phải là những lời xoa dịu sáo rỗng vì nó cũng ghét, thứ mà em cần nhất chính là hơi ấm của nó kìa.
Làm sao để nó có thể bay đến bên em ngay đây?
Seulgi rất thích được lắng nghe, từ bé em luôn phải chịu đựng cảm giác bị quên lãng hoặc bị bỏ lại, nhưng với Jaeyi thì không. Yoo Jaeyi thương em đến mức nó nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ nhặt về tất cả mọi thứ xung quanh em, nó bỏ hút thuốc vì cái vết sẹo trên xương quai xanh của em, nó bỏ mọi thú vui ăn chơi đàn đúm xa hoa vì muốn dành toàn bộ thời gian cho em, nó đã từng muốn đấm chết thằng khốn bán thuốc cho em vì nó không muốn em dính vào con đường nghiện ngập và còn vô vàn những chuyện khác. Jaeyi đã ở bên em cả buổi tối hôm đó, điện thoại được bật liên tục suốt một tiếng đồng hồ mà chưa một lần rời đi, nó chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ, tựa lưng vào tường và lắng nghe câu chuyện của em. Thỉnh thoảng nó sẽ nói hai ba câu chọc em cười hoặc dạy em một số mẹo vặt trong công việc, nó không tiếc bất cứ thứ gì cho em cả.
Chưa bao giờ Woo Seulgi cảm nhận được sự trân trọng lớn lao đến như vậy. Trước khi ngắt kết nối, cùng với chất giọng khàn khàn do khóc quá nhiều, em mè nheo:
"Nếu mình nói mình muốn thấy cậu, liệu có khả năng không?"
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có câu trả lời nào, nguyện ước của Seulgi như một vì sao bị mây đen kéo tới che lấp đi.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Lễ chào tân sinh viên cuối cùng cũng đến.
Khác với cái ngày nhập học năm cuối cấp ở trung học nữ sinh Chaehwa, các bạn học từ khắp nơi trên Đại Hàn Dân Quốc đều đổ dồn về khoa Y vốn không biết nhau từ trước vậy nên điều này cũng khiến Seulgi dễ thở hơn một chút. Hẳn là em đã quá chán cái cảnh chia bè chia phái tụm năm tụm bảy bắt nạt lẫn nhau rồi, mỗi lần nhớ lại quá khứ của chính mình là một lần buồn nôn, em vội vã bước chân vào cổng trường đại học với cái bảng hiệu lấp lánh được treo thật to: CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN CỦA KHOA Y ĐẠI HỌC HANKUK KHOÁ 2025!
Vì không còn một ai ngạo mạn và giỏi giang để em cạnh tranh nên thành ra mọi chuyện đối với Seulgi chẳng còn thú vị nữa rồi.
Cũng như bao ngành học khác, khoa Y Hankuk xếp lịch chào tân sinh viên vào thứ sáu tại hội trường lớn phía sau sân vận động, và phải mất gần hai mươi phút thì em mới chạm được đến cửa hội trường do khuôn viên rộng quá mức cho phép này. Buổi lễ diễn ra long trọng cùng với lời chào của các giáo sư và hiệu trưởng, các đàn anh đàn chị khoá trước truyền lại lửa cho đám đàn em và một chút văn nghệ văn gừng gì đấy mà Seulgi chẳng thể nào nhớ nổi, chợp mắt một chút thì cũng đến phần trao học bổng. Giữa lúc đang tẻ nhạt nhận học bổng trên bục, cánh cửa phía sau khu hậu trường cứ loé lên vài tia sáng khiến em không tập trung được mà cứ phải liếc nhìn về phía đó.
Dáng thiếu nữ dong dỏng cao, tóc dài xoã cùng tướng đi kiêu kỳ đó.
Seulgi không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai cho dù đó chỉ là một cái bóng.
Vì thế sau khi xuống ghế ngồi, cô bé không quan tâm đến phần còn lại của buổi lễ mà vội vã chạy ào ào ra khỏi hội trường như bị ma đuổi. Chắc chắn đây không phải là một giấc mơ và đó cũng không phải là ảo giác, mọi thứ chân thật đến mức Seulgi thật sự tin rằng Yoo Jaeyi đã quay về. Nhưng quái lạ, dù có tìm đến đổ mồ hôi thì em vẫn chẳng thể nào phát hiện được thông tin hay manh mối gì về cái bóng ấy, các bạn học xung quanh cũng bảo rằng không thấy ai giống như vậy để rồi sau cùng khi các tân sinh viên đều rời hội trường thì Seulgi đành phải chấp nhận một việc: nỗi nhớ dành cho Jaeyi đã bắt đầu chuyển thành nỗi ám ảnh mất rồi.
Seulgi lại muốn khóc.
Nhưng không được, ngày hôm nay của Woo Seulgi bắt buộc phải tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng vì đây là ngày mà người ở ghép với em đến nhận phòng. Do căn trọ mà Seulgi thuê có hơi rộng và để tiết kiệm chi phí tối đa thì em không ngại việc phải chia sẻ không gian với một người bạn khác, chỉ có một điều làm em không ngờ tới, rằng người ở ghép với em là nam giới.
Ngay từ lúc mở cửa là em chỉ muốn la toáng lên, nhưng em cau mày hỏi:
"Cậu là người ở ghép trọ 106 đúng không?"
Chàng trai đó gật đầu.
"Xin lỗi cậu, tôi nhớ rất rõ mình có thông báo rằng chỉ nhận ở ghép với nữ giới."
Nhưng vì cậu bạn đó nài nỉ quá nhiều (cộng thêm việc sợ hàng xóm dị nghị rằng có đôi trai gái um sùm ngoài hành lang), Seulgi miễn cưỡng mời người đó vào trong để bàn việc. Dù cho em đã cố từ chối hết lời nhưng cậu trai đó chẳng tỏ vẻ gì gọi là nao núng, thậm chí còn định bước vào phòng ngủ của Seulgi để tham quan, em gằn giọng nói:
"Nếu cậu không rời khỏi đây thì tôi sẽ báo cảnh sát đó."
"Cảnh sát?" Hắn giễu cợt. "Tôi còn chưa đụng chạm gì vào cơ thể cậu, hay là...?"
Woo Seulgi hoảng sợ lùi lại vài bước.
"Hay là, cậu muốn tôi làm gì cậu à?"
"Tôi hét lên đấy! Cút ra khỏi đây mau!"
Chắc hẳn đây là ngày tồi tệ nhất năm khi chưa kịp tìm bạn ở ghép mà đã bị biến thái đột nhập vào trong và giở trò đồi bại, giữa lúc em còn chưa biết nên lấy gì để làm vật phòng thân thì cái bóng vừa nãy lấp ló phía sau hậu trường đột nhiên lao vào trong nắm đầu hắn và dội vào tường một cú đau điếng, em sợ đến mức tưởng chừng như gã biến thái đã bể đầu tới nơi. Trong khi hắn còn đang bất tỉnh nhân sự thì "cái bóng" kia đã xoa tay với điệu bộ đắc thắng:
"Mình mới là người ở ghép 106 đây này, bộ cậu vẫn chưa học được cách kiểm tra thông tin của người lạ trước khi mời vào nhà à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com