4. hiệu ứng bắt đầu lại
Seulgi cứ thế đứng như trời trồng nhìn gã biến thái nằm té chỏng gọng với hai mắt nhắm nghiền và trán thì u một cục lớn, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vào ngày nhập học đầu tiên vậy?
Yoo Jaeyi đã xuất hiện theo cái cách mà em không ngờ tới nhất, quần bò, áo hoodie zip trắng cùng cái ván trượt trời đánh đó đang nện liên tục vào đầu kẻ điên kia.
Nó giữ nguyên vị trí đứng sau khi xông thẳng vào trong căn hộ và tẩn cho hắn một cú nhớ đời, em nghĩ có lẽ cho đến tận lúc mình nhắm mắt xuôi tay thì em vẫn không thể nào quên được hình ảnh nó bặm trợn đòi phanh thây gã khốn đang nằm chèm bẹp dưới sàn và không ngừng trách móc em về sự việc bất cẩn này. Thời gian như ngừng trôi khi Seulgi chẳng biết làm gì khác ngoài giận đỏ mặt và thu nắm đấm sát hai bên đùi, em trừng mắt nhìn nó như muốn mắng một trận thật lớn, ấy vậy mà Jaeyi chỉ biết gọi cảnh sát đến để gông cổ cái thằng khốn nạn này đi, Jaeyi không thèm nhìn em dù chỉ một lần.
"Khóc cái gì?"
Đến lúc này nó mới nhận ra hốc mắt của Seulgi đã sớm đẫm lệ nhưng với một người có chỉ số EQ thấp chạm đáy như nó thì làm quái gì mà biết dỗ ngọt xoa dịu? Lời nói của nó cộc lốc rồi khẽ đưa tay lên xoa nhẹ má của Seulgi, nhưng cô bé lại thẳng thừng hất tay nó ra:
"Cậu nghĩ mình khóc vì cái gì?"
"..."
"Thôi dẹp mẹ đi Yoo Jaeyi." Seulgi đau khổ ôm mặt, những giọt nước mắt chưa kịp lăn cũng sớm khô đi. "Mình đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn nói chuyện với cậu."
Trong đầu Jaeyi lúc này hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi trước thái độ đó của em, nó đã bảo vệ em khỏi kẻ biến thái đấy thì vừa rồi nếu không phải khóc vì sợ thì lý do là gì?
"Cậu giận mình à?"
Jaeyi hấp tấp tóm lấy tay em và giữ thật chặt trước khi cô bé lại nổi đoá lên lần nữa, nó thật sự cảm nhận được nắm tay nhỏ trong lòng bàn tay nó đang run run như chỉ chực vung ra và đấm vào mặt nó thêm mấy cái nữa cho hả giận. Seulgi im lặng hồi lâu, sau cùng quay sang nhún vai:
"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp mình."
Sẽ thật là trẻ con nếu như em nói với nó rằng em giận nó vì nó bất thình về Seoul mà không thèm nhắn tin hay gọi báo cho em một tiếng, Yoo Jaeyi có vô vàn cách để khiến một người bất ngờ nhưng xui xẻo thay nó lại chọn cái cách vụng về nhất, không lẽ nó nghĩ sự xuất hiện đột ngột này sẽ làm Seulgi cảm thấy biết ơn?
"Cậu đừng có biến mình thành trò đùa của cậu nữa Jaeyi." Em hít một hơi thật sâu. "Nếu cậu báo trước cho mình biết thì cậu chết à? Tại sao cậu lúc nào cũng chỉ biết im ỉm đi mà không để lại một lời nhắn nào hết vậy? Mình có thật sự quan trọng với cậu không đây? Cậu có xem mình là bạn không?"
Lúc này Jaeyi đã ngồi lên thành ghế sofa, tay vẫn giữ chặt lấy tay em như chẳng có ý định sẽ buông ra và rồi nó hít một hơi thật sâu. Nhưng thay vì giải thích, nó lại nói:
"Người đầu tiên mình muốn gặp lại nhất khi về Seoul không phải là bố mẹ, không phải Jeyun, cũng không phải chị Jena."
Bởi vì chưa ai biết đến sự hiện diện của nó cả.
Cơn giận dữ bộc phát như một câu trả lời của Seulgi rằng em nhớ nó hơn bất cứ ai trên thế gian này. Tay nó cũng bắt đầu run rẩy theo, mà có vẻ như vừa nãy khi nắm tóc và dội đầu gã kia vào tường thì chính nó cũng khiến nó bị thương. Nó còn chẳng thèm quan tâm đến phần mu bàn tay phồng rộp lên cùng vết trầy đã loang máu từ nãy tới giờ, nó chỉ biết tới Seulgi của nó mà thôi, nó sợ Seulgi lại hiểu lầm nó nữa rồi. Giờ thì nó mới cảm thấy rát, rát đến mức hàng lông mày xinh đẹp của nó cũng phải nhíu lại, vậy mà nó vẫn chẳng màng đến cơ thể sứt sẹo đau đớn như thế nào. Đối với Jaeyi, cái tôi cao ngút của nó còn chẳng quan trọng bằng một phần cảm xúc của Seulgi nữa.
Nó vốn là tiểu thư cao ngạo sống ở khu Gangnam, vậy mà vì Seulgi, nó dám từ bỏ tất cả để cùng em dọn về sống chung một nhà.
Nó chưa từng coi trọng cảm xúc của những người đã bị nó làm cho tổn thương, vậy mà vì Seulgi, nó còn chẳng thèm để ý đến sĩ diện của bản thân mình.
Nó chưa từng trả lời hay giải thích gì cho em hiểu, nhưng mọi hành động yêu thương của nó đều là chìa khoá phá giải tất cả.
Seulgi nghĩ, lần này có vẻ như em mới là người sai.
Nếu như cuộc đời của em là một đề thi đại học thì Yoo Jaeyi chẳng khác nào câu hỏi hóc búa nhất, chỉ cần chuyên cần một chút là có thể giải được nhưng nếu lơ đễnh không để tâm tới thì sẽ không bao giờ biết được đáp án chính xác. Hành tung của nó thất thường đến mức Seulgi đã từng nghĩ rằng mọi lời nói của nó đều không thật lòng, rằng nó không thật sự thương em nhiều như cái cách nó bộc lộ ra ngoài. Nhưng giờ đây em lại nghĩ khác, nếu không phải vì sự tồn tại của em, Jaeyi không việc gì phải chống đối lại cuộc sống xa hoa đó và nếu như em không chuyển đến Chaehwa thì liệu cuộc đời nó có tốt đẹp như em từng mơ ước hay không?
Woo Seulgi sau khi nhìn thấy mu bàn tay rỉ máu của nó thì bắt đầu mất bình tĩnh, em gằn giọng:
"Bỏ tay mình ra, mình lấy thuốc bôi cho cậu."
"Mình không cần."
"Nhưng mình cần!" Em gần như hét vào mặt nó. "Cậu làm ơn quan tâm đến chính bản thân mình chút đi có được không?"
Lần này Jaeyi nghe lời em thật, lặng lẽ bỏ tay ra rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô bé gầy gò nhỏ thó đang chăm chăm tìm thuốc lẫn bông băng cho tới khi em trở lại, nâng tay nó lên và đặt đùi mình. Mãi cho tới khi Seulgi dán miếng băng y tế lên tay nó, nó mới hạ giọng nói:
"Lần sau mình sẽ báo cậu trước một tiếng."
"..."
Em im lặng cầm hộp thuốc nhìn nó hồi lâu, sau đó nhíu mày. Nó ngượng ngùng gãi gáy hỏi:
"Giờ thì mình có thể bàn với cậu về chuyện ở ghép chứ?"
Hai đứa ngồi ngay bàn ăn, phía đối diện nhau và ở giữa là một tách trà nóng. Em thở dài nói:
"Đằng nào cậu cũng chuyển trước cho mình ba tháng tiền nhà, giờ mà đuổi cậu đi thì lại mang tiếng độc ác." Cô bé nuốt nước bọt. "Nuốt tiền thiên hạ không khiến mình vui vẻ hơn đâu."
"Cậu vẫn luôn miệt mài đi làm thêm để gánh tiền nhà à?"
"Ừ." Em lại mỉa mai. "Mình làm gì có sẵn tiền để mua nguyên một cái nhà như cậu?"
Thật ra chỉ cần Seulgi nói một tiếng thì không chỉ tiền nhà của vài năm đại học mà cả suốt quãng đời còn lại, nó đều có thể lo cho em hết sức chu toàn. Nhưng nó hiểu em rõ nhất, nó biết Seulgi sẽ không bao giờ đồng ý với quyết định đó, nó biết lòng tự trọng của em cũng cao ngút ngàn như đỉnh núi Everest vậy. Và nó lại càng không muốn để em phải khó xử, vậy nên sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ thì nó búng tay nói:
"Tiền nhà thì chia đôi còn tiền điện, tiền nước,... Mình sẽ trả, cậu lo phần dọn dẹp bếp núc là được, ổn chứ?"
Làm gì còn cái deal nào hời hơn thế nữa? Bớt đi phần tiền điện tiền nước là nhẹ gánh lắm rồi, hơn nữa nghỉ hai ba công việc part time thì cũng dư dả thời gian hơn để em làm việc và học hành ở nhà. Seulgi gật đầu nhanh như máy:
"Ok vậy đi."
"Cậu có yêu cầu gì không?" Jaeyi húp một ngụm trà, tay lật lật sơ qua tờ hợp đồng cho thuê. "Vì tụi mình sẽ ở cùng nhau một thời gian khá lâu nên thật lòng là mình không muốn mất lòng cậu."
Thật hiếm hoi khi nghe thấy kẻ kiêu ngạo như Yoo Jaeyi thốt ra câu đó, em sững sờ hồi lâu với hai tay co lại trên bàn ăn. Câu hỏi bất ngờ này như một cú đánh khiến em thức tỉnh vì quả thật là em chẳng chuẩn bị bất cứ luật lệ nào ngay từ khi biết bạn ở ghép là nó, em tin nó đến mức chỉ cần ở bên nó thì dù ở nơi đâu em cũng đều cảm thấy an toàn.
"Luật à?" Seulgi sờ cằm. "Không được đưa người lạ về nhà, giữ gìn vệ sinh chung và không được xâm phạm quyền riêng tư của nhau..."
Đột nhiên Jaeyi cười phụt cả nước trà.
Chắc Seulgi vẫn chưa biết chuyện em bị nó cài định vị vào điện thoại suốt thời gian qua nhỉ?
"Thế cậu định ở ghép với mình trong bao lâu?"
Chợt nhớ đến bố của mình, Jaeyi cụp mi mắt xuống:
"Ai biết, khi nào cậu chuyển đi thì mình cũng dọn ra nơi khác ở."
"Cậu không định về nhà thật sao?"
Trước câu hỏi khó nhằn đó của em, nó đáp tỉnh bơ:
"Không có ý định đó."
Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để nó quên đi những người đã từng tổn thương và đả kích nó lẫn em. Mỗi lần nghe thấy Seulgi nhắc đến "nhà" hay "gia đình", nó đều không kềm lại được tiếng thở dài vì điều duy nhất mà nó muốn nói cho em biết chỉ đơn giản là,
Cậu mới chính là gia đình của mình.
Nhưng nó chưa một lần nói ra, dẫu cho mọi thứ thuộc về nó đều hướng về phía Seulgi, và cũng chỉ có một mình Woo Seulgi mà thôi.
Việc nó lặng lẽ thông báo đến em về địa điểm mà nó đang sống trước kỳ thi đại học một ngày mà không nói cho bất kỳ ai khác, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng minh cho em thấy rằng em là "nhà" của nó rồi.
Những bước chân cô đơn mà Woo Seulgi để lại sẽ luôn có một Yoo Jaeyi lặng lẽ giẫm lên đó từng bước từng bước một, những cái bóng nơi ven đường mà Woo Seulgi đi ngang qua sẽ luôn có một Yoo Jaeyi thậm thụt giữ khoảng cách ngay phía sau để bảo vệ em và chỉ cần Woo Seulgi bảo nhớ nó thì dù có hơi trễ một chút, nó vẫn sẽ đến bên em mỗi khi em cần.
Ánh mắt hiện tại của Jaeyi bỗng khiến em cảm thấy xót xa đến mức gai người.
"Vậy thời gian qua cậu làm gì để sống thế Jaeyi?"
Nó trả lời một cách hết sức thật lòng:
"Mình vẫn còn tiền tiết kiệm, khoảng một tháng sau khi bỏ trốn thì mình có mở kinh doanh riêng."
Seulgi chột dạ hỏi:
"Cậu kinh doanh gì?"
"Cậu biết thừa mà."
Jaeyi rời khỏi bàn ăn trước vẻ mặt ngơ ngác trông đến là tội của em cùng nụ cười nhếch mép khinh khỉnh thương hiệu ấy, nó thản nhiên vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi đi một vòng quanh khắp căn hộ. Seulgi lúc này mới bộp chộp đứng phắt dậy và đuổi theo nó:
"Giỡn mặt hả? Đừng có nói là cậu lại bán thuốc cho mấy đứa học sinh cấp ba nha?"
Nhưng Jaeyi không bận tâm đến câu hỏi ấy, nó hết đi qua đi lại để xem đồ dùng và nội thất làm Seulgi đuổi theo muốn hụt hết cả hơi. Sau cùng là cái phòng ngủ đối diện phòng em, nó tông cửa bước vào, cảm nhận sự thoải mái dịu nhẹ ấy rồi nằm phịch xuống giường:
"Thoải mái ghê!"
"Yoo Jaeyi!" Em thở hồng hộc đứng tựa lưng vào cửa nhìn nó.
Nó vẫn không bận tâm đến vẻ cau có tức cười đó, ngược lại, Jaeyi còn cợt nhả tới mức nằm nhích sang một bên rồi lấy tay đập đập vào vị trí bên cạnh nó:
"Seulgi cũng tới đây nằm đi."
Giờ thì em tin chắc rằng Yoo Jaeyi thật sự không lặp lại cái chuyện bán thuốc vớ vẩn ấy nữa.
Và cũng chiều theo ý Jaeyi, cô bé im lặng đặt lưng nằm xuống ngay bên cạnh trong khi đầu vẫn đang gối lên tay nó — dù rằng em sợ nó sẽ mỏi nhưng nó bảo cứ kệ đi vì nó cũng chẳng buồn quan tâm. Hai đứa cứ thế không nói với nhau dù chỉ một lời mà chăm chăm giương mắt ngó thẳng lên trần nhà, khoảng năm phút sau, Seulgi quay qua hỏi:
"Ngoài mình ra còn ai biết đến sự hiện diện của cậu không?"
Yoo Jaeyi im lặng một chút:
"Chắc là bố mình."
"..."
Cũng đúng, có lẽ ông ấy vẫn luôn theo dõi cả hai kể từ khi em quyết định dọn ra ở riêng. Seulgi đã đoán được phần nào câu trả lời nên em chẳng biết đáp lại như thế nào ngoài những khoảng lặng, Jaeyi lại nói:
"Giờ mình với cậu về chung một nhà rồi, bố mình cũng không còn giữ ý định tách hai đứa mình ra nữa, mình nghĩ thế."
Có thể Seulgi không nhận ra nhưng từng lời nói mà từ trước tới giờ Jaeyi thốt ra đều không phải lời nói suông. Nó biết vị trí của nó ở đâu, nó cũng biết năng lực của nó ra sao và nó vẫn luôn đảm bảo sự an toàn cho em đấy thôi. Vậy nên khi thấy em vẫn còn có vẻ hơi lo âu, chính nó đã đem danh dự của mình ra để khẳng định chắc nịch về sự an yên mà nó đem đến, nó muốn cuộc sống của Seulgi từ nay về sau chỉ toàn hình bóng và nụ cười của nó mà thôi.
Và viễn cảnh em ngoan ngoãn nằm lên cánh tay nó để cùng nó trò chuyện nữa, nó đã luôn mơ mộng suốt nhiều tháng qua.
"Jaeyi này."
"Ơi?"
"Sao bây giờ mới quyết định học khoa Y vậy?"
Đây ắt hẳn là điều mà tất cả người quen của nó đều thắc mắc vì trong thời gian tố cáo lẫn tống bố nó vào tù thì nó chỉ cần giả chết vài hôm rồi lại tiếp tục nộp hồ sơ vào đại học Hankuk thì đâu lại vào đấy. Nhưng nó không làm thế, dẫu cho nó biết tương lai sự nghiệp của nó là cực kỳ quan trọng với gia thế mà bố để lại, vậy mà nó vẫn vứt bỏ tất cả.
"Seulgi có muốn nghe một bí mật không?"
Em bật cười trong vòng tay nó:
"Có vô lý như cái chuyện cậu tráo thuốc với vitamin không thế?"
"Có lẽ?" Nó cũng cười khúc khích. "Cậu vì mình mà lỡ mất một năm học lại, vậy thì mình sống ẩn suốt một năm đó cũng chỉ vì muốn cùng cậu bước chân vào giảng đường đại học."
"Lẽ ra cậu đã có thể trở thành tiền bối của mình, trở thành đàn chị mà hàng trăm đàn em ngưỡng mộ."
"Mình đâu có cần?"
Sau tất cả, Yoo Jaeyi quả thực là không cần những thứ hào nhoáng xa hoa đó.
"Tất cả những gì mình cần hiện tại chỉ đơn giản là một chỗ che nắng che mưa." Nó hôn lên tóc em khi em bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. "Một nơi nào đó không ai có thể tổn thương cậu nữa."
Chẳng biết Seulgi có nghe thấy không, nhưng nó thoáng thấy môi em mấp máy gì đó:
"Jaeyi ơi?"
"Ơi?"
"Từ nay về sau," Em cuộn tròn lại và dụi mặt vào hõm cổ nó. "Làm ơn đừng bỏ rơi mình thêm một lần nào nữa."
Và lần này, Yoo Jaeyi quyết tâm rồi.
"Cậu mà thất hứa là mình sẽ đập cậu què giò luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com