Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. vô nhân tính

Yoo Hyunsuk.

Đã rất lâu rồi Yoo Jaeyi chưa nghe ai nhắc về cái tên này.

"Cậu cũng có anh họ?" Seulgi không để ý đến nét mặt căng thẳng của nó mà trực tiếp dọn bát đĩa vào bồn rửa, dù cho nó đã liên tục đẩy em ra chỗ khác để nghỉ ngơi nhưng cô bé cứ làm lơ nó. "Mình chưa từng nghe cậu hay bất kỳ ai nói rằng Yoo Jaeyi còn có một người anh họ."

Nó ngồi trầm ngâm ở bàn ăn nhìn theo bóng lưng gầy gầy của người thương đang tỉ mỉ rửa chén, tay cầm cốc trà cứ lắc qua lắc lại mà chẳng buồn uống. Nhác thấy Jaeyi cứ sao nhãng không chịu trả lời, em nhíu mày:

"Yoo Jaeyi."

"À!" Nó giật bắn mình. "Cậu nói gì?"

Ngay cả Seulgi cũng bất ngờ trước phản ứng đó, thường khi một ai đó hỏi bạn về người thân trong gia đình thì lẽ ra thứ cảm xúc ấy phải là vui tươi hồ hởi mới phải vì chỉ cần nhắc đến bất kỳ yếu tố nào đó liên quan tới hai chữ "gia đình" cũng đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng trông Jaeyi bối rối quá, đôi mắt nó hết láo liên dòm ngó xung quanh thì đến lượt hai bàn tay cứ mãi chà xát vào ống quần để lau mồ hôi, em chưa bao giờ thấy nó lo lắng như thế. Yoo Jaeyi mà em biết lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, dù người nói chuyện với nó là em hay ông Taejoon đi chăng nữa thì cũng thật hiếm thấy những phút giây căng thẳng như thế này. Im lặng quan sát thêm một hồi thì tới lúc này Seulgi mới đặt ra nghi vấn: Yoo Hyunsuk có thể là loại người vô nhân tính đến mức nào mà mỗi khi nghe nhắc tên là Jaeyi lại hoảng sợ đến như vậy.

"Thật ra... Hyunsuk không có quan hệ máu mủ gì với nhà mình cả."

Nhà họ Yoo không phải chỉ có mình viện trưởng Yoo Taejoon là người nổi tiếng, anh trai ruột của hắn, Yoo Minhyun là một chính trị gia có tiếng tăm và hiện tại ông cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất trong đợt bầu cử tổng thống ở nhiệm kỳ kế tiếp. Vì hiện tại tình hình tranh cử vô cùng căng thẳng nên bên nào cũng muốn phô bày cho người dân thấy những mặt tốt đẹp nhất của mình, vậy nên nếu chuyện ông Minhyun ngoại tình và cưới một ả gái điếm về làm vợ lẽ bị bung bét ra ngoài thì liệu người dân của cái đất nước mục rữa này có dám trao trọn niềm tin cho ông ấy nữa không?

"Ừ, chú mình lúc trước đã kết hôn với cháu nội của nhà sáng lập tập đoàn SK nhưng khoảng hai ba năm sau thì mang một người đàn bà cùng đứa con riêng của ả về nhà dù cho lúc đó cô mình đã có một người con với ông ấy."

Thế là Yoo Jaeyi có tới tận hai người anh họ, một người có quan hệ máu mủ ruột thịt và cũng cực kỳ thân thiết với nó là Yoo Youngjae.

Người còn lại là Yoo Hyunsuk.

Seulgi nhún vai nói:

"Trước đó vì dì mình, nói đúng hơn là mẹ mình đi, bà ấy rất hận bố cậu nên từ khi biết anh trai của ông ta là Minhyun đang tranh cử tổng thống thì còn nghĩ đến chuyện phanh phui scandal của ông ta để hạ bệ nữa. Nhưng tất nhiên là mình làm gì biết ông ấy có scandal khủng đến thế? Thấy suốt ngày đi làm từ thiện mà không nghĩ là ông ta đối xử với vợ con mình như vậy."

Jaeyi vẫn không muốn bàn luận gì thêm, nhưng quả thật đã rất lâu rồi nó chưa tiếp xúc hay thậm chí là giữ liên lạc với gia đình chú, chỉ là thỉnh thoảng người anh thân thiết Youngjae của nó có rủ nó đi chơi lông bông một chút rồi thôi. Hiện anh ấy đang học khoa Kinh Tế ở đại học quốc gia Seoul nên cả hai càng khó có thời gian gặp nhau, và Jaeyi cũng chưa từng nhận được một tin nhắn nào của Youngjae từ lúc nó thoát khỏi sự giam cầm của bố.

"Còn người anh họ kia, tại sao không phải con ruột của chú nhưng lại mang họ Yoo?"

Cái này phải trách lão Minhyun thôi, lăng nhăng đào hoa nên thành ra ong bướm bu đậu khắp nơi nhưng chỉ có duy nhất con đàn bà dơ bẩn kia mới thành công cướp được trái tim lão. Chẳng biết bà ta đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến ông yêu đương sâu đậm đến mức lạnh nhạt với hai mẹ con Youngjae suốt một thời gian dài, lại còn đòi đổi họ đứa con riêng của người vợ lẽ sang họ Yoo khiến cả dòng dõi nhà này quyết liệt phản đối. Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì cái thằng con trai không chút gì liên quan đến nó lại có được sự công nhận và cái tên mà biết bao người khao khát có được, và nó thấy điều đó thật là kinh tởm.

"Yoo Hyunsuk là kẻ bẩn tưởi hơn cả bố mình."

Tam quan của Hyunsuk cũng vặn vẹo không kém gì ông Taejoon, từ nhỏ đã có sở thích giết mấy con thú nho nhỏ như thỏ hoặc chuột lang để rồi chính tay hắn sẽ xé thây chúng ra thành nhiều mảnh và moi móc hết ruột gan nội tạng ra ngoài. Đối với Minhyun và Taejoon thì đó chỉ là hành động của một đứa trẻ con ham học hỏi, nhưng với hai đứa bé tầm tuổi hắn như Jaeyi và Youngjae thì khác. Chúng nhìn Hyunsuk với vẻ hết sức khinh miệt khi chứng kiến con mèo cưng của người vợ cả chỉ có thể thoi thóp thở trong lòng bàn tay hắn cùng với máu tươi chảy thành từng dọn rất gọn trên sàn nhà. Và khi ấy, ông Minhyun đã cười hiền rồi bảo rằng đứa con hoang này của ông quả thật có tố chất để trở thành một bác sĩ giỏi giang, nhưng ông nên hiểu rằng không có ai làm trong lĩnh vực y tế mà lại nhẫn tâm tước đi mạng sống của một sinh linh còn đang vô cùng mạnh khoẻ chỉ để mua vui như thế cả.

"Hồi đó vì mình và anh Youngjae lúc nào cũng thân thiết với nhau nên đã có một thời gian Hyunsuk rất ghen tị, nhưng là ghen tị với mình hay với anh ấy? Chắc có lẽ anh Youngjae chưa từng coi tên khốn đó là em trai chăng?"

Với một kẻ tham vọng lớn và sẵn sàng đạp đổ người khác như Yoo Hyunsuk thì hắn ghét người anh trai của mình kinh khủng, nhưng cũng không muốn sự chú ý của anh dành hết cho người khác, mà người khác ở đây lại là Yoo Jaeyi. Từ hồi bé anh Youngjae đã luôn căn dặn nó rất kỹ lưỡng về việc không được bén mảng đến gần Hyunsuk nếu như không có anh vì chẳng biết hắn sẽ làm ra loại chuyện mọi rợ gì. Mỗi lần nhắc đến hắn là nó lại giật mình, Seulgi đột nhiên cau mày hỏi:

"Hắn ta từng làm gì cậu sao?"

Đó là một vết thương rất lớn trong lòng Jaeyi mà mãi đến tận sau này mới có thể nguôi ngoai nhưng lại không thể nào quên được. Lúc ấy nó trở về nhà sau khi tan học nhưng trớ trêu thay trong nhà chẳng có người lớn nào, ngay cả bố mẹ nó hay chị Jena, sự xuất hiện bất ngờ của Hyunsuk mới khiến nó giật mình. Con quỷ dữ trong hình hài đứa trẻ cùng với bàn tay cầm con dao bản lớn đang lừ lừ tiến về phía nó với xác của một hai con chó nhỏ chó lớn đang nằm rải rác trên sàn, đó chính là mẹ của Jeyun cùng lứa mới đẻ khác. May mắn là Jaeyi đã kịp thời bế con chó bé tí cuối cùng chạy vội khỏi căn nhà đó, ngồi khóc một trận thật lớn ở công viên rồi đợi mọi người xử lý xong xuôi mới dám quay gót trở về nhà.

"Nếu hôm đó mình về sớm hơn một chút là có thể cứu cả gia đình của Jeyun rồi."

Jaeyi kể lại mọi chuyện với vẻ mặt bình thản tới mức Seulgi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bờ môi của cô bé run rẩy như muốn mấp máy nói gì đó, sau cùng là nắm chặt lấy bàn tay của Jaeyi và cứ thế ngồi im lặng không nói gì thêm.

"Có lần Hyunsuk doạ Youngjae rằng sẽ giết chị Jena nếu như mình không nghe lời hắn làm một việc gì đó mà mình chẳng thể nhớ nổi, hắn ý thức được điều đau đớn nhất hắn có thể gây ra không phải giết chính người hắn ghét, mà là giết chết những gì quý giá nhất xung quanh người đó. Như vậy mới chính là sự tra tấn ngọt ngào và man rợ nhất, Hyunsuk từng nói với mình như vậy."

Khi ông Taejoon mua tặng một đàn chuột vừa mới đẻ cho Hyunsuk, có đủ cả chuột con lẫn chuột mẹ thì điều đầu tiên mà hắn làm sẽ là trói con mẹ vào lồng, sau đó từng ngày trôi qua sẽ thay đổi cách thức hành hạ bầy chuột con tới mức chỉ còn sót lại những cái xác không rõ hình hài. Khi thả con chuột mẹ ra, sức khoẻ tinh thần của nó yếu tới mức qua ngày hôm sau là nó không còn chút nghị lực sống nào nữa. Mà không chỉ câu chuyện về bầy chuột, chính bố của Jaeyi đã gieo rắc vào đầu hắn những chuyện vô nhân đạo như thế để nuôi dưỡng một bản sao cũng hoàn hảo không kém mình, điều mà ông không thể và cũng không nỡ làm với cô con gái cưng này.

"Thế nên cậu nhớ cái lần cậu và mẹ kế bị tai nạn suýt tông vào xe khác khi đang trên đường trở về nhà sau phiên toà luận tội bố mình chứ? Có vẻ cậu biết người gây ra chuyện đó là ai vì xe của mẹ cậu bị hỏng phanh không phải là sự cố, và vì mẹ cậu cũng biết rất rõ nên đã quyết định mua một chiếc xe mới. Đó cũng là lúc mình nhận ra khát khao huỷ hoại cậu của bố mình, và thay vì để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bố mình muốn thì mình chỉ còn cách tự tay giết đi người mà bố tự hào nhất mà thôi."

Yoo Jaeyi đã dùng chính phương pháp tàn nhẫn đó của bố để trả thù ông, rằng giết chính phiên bản cô con gái hoàn hảo mà ông vẫn luôn hết mực yêu thương.

Bấy nhiêu đó thông tin trong một buổi tối lại vô tình khiến Woo Seulgi bội thực, em không dám tưởng tượng ra những câu chuyện mà vừa nãy nó vẫn đang kể dang dở, em không nghĩ tuổi thơ của Jaeyi lại mang gam màu ảm đạm hơn những gì em được biết. Như bề nổi của một tảng băng trôi, chỉ khi Yoo Jaeyi cho em xem dưới mặt nước có gì thì mọi chuyện cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.

Hoá ra nó vẫn luôn gồng mình chịu trận như vậy.

Hoá ra từ trước tới giờ nó vẫn luôn im lặng như vậy.

"Việc mình apply vào câu lạc bộ y dược chỉ đơn giản là do mình có chút hứng thú thôi. Cho tới khi nộp đơn rồi mới biết chủ tịch là Yoo Hyunsuk, anh ta vậy mà duyệt đơn luôn với lý do mình có thành tích tốt."

"Cậu định sẽ thế nào?"

"Cứ vậy mà vào thôi, rút đơn không phải một cách hay, ít nhất là đối với loại người như Hyunsuk."

Trong suốt một năm biến mất kia, Jaeyi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc liệu có nên xuất hiện trước mặt Seulgi một lần nữa hay không vì nó biết chỉ hạ được bố nó thôi là chưa đủ. Yoo Taejoon từ bỏ cuộc chơi thì không có nghĩa bản sao của ông cũng vậy, thậm chí để trả đũa thì Hyunsuk còn có thể làm ra mấy chuyện bại hoại hơn vậy nữa cho xem, và với cái phương pháp nhắm vào người quan trọng nhất của nó, chắc chắn Seulgi sẽ là đối tượng bị truy lùng hàng đầu.

Nhưng nó quá mệt mỏi rồi, nó không muốn tiếp tục nữa.

Nó biết rằng giờ đây khi đã quyết định bước chân ra ánh sáng thì ưu tiên hàng đầu của nó vẫn luôn là sự an toàn của Woo Seulgi, chính vì thế nó mới lựa chọn về chung một nhà với em dẫu biết rằng quyết định này mạo hiểm như thế nào nhưng chỉ cần nó còn sống để nhận thức được tình hình hiện tại thì đến chừng ấy em vẫn sẽ ổn thôi. Nó tin chắc là như thế, khi Seulgi nắm chặt bàn tay run rẩy của nó, Jaeyi đã tự nhủ rằng không thể để em lún quá sâu vào việc riêng của nó nữa.

"Woo Seulgi, cậu có biết cái mạng của cậu giờ đây còn quý giá hơn ứng cử viên tổng thống không?"

"Mình thấy buồn cười, thật đó Jaeyi à."

Woo Seulgi lúc này thật sự đang cười khúc khích ngay bên cạnh, em nói:

"Kệ mấy cái chuyện nguy hiểm gì gì đó đi, mình sống như nào mình tự biết chứ không cần chờ tới luật nhân quả." Nó bần thần nhìn em đùa. "Nếu đúng như những gì cậu nói thì mình quý giá với cậu tới vậy sao?"

Jaeyi nuốt nước bọt ho khan, nó lộ rõ vẽ bối rối nhưng rất nhanh đã dùng tay bóp cằm người đối diện, buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình:

"Ừ, cậu mà chết là mình cũng chết luôn."

"Thôi đi, ăn bậy uống bậy chứ không có nói bậy được nha." Em đỏ mặt xua tay nó đi.

Lại nói về Hyunsuk, không phủ nhận rằng người anh họ này của Jaeyi vô cùng nổi tiếng tại khoa Y của trường đại học Hankuk. Hắn rất siêng tập thể dục và ăn uống theo chế độ ăn kiêng lành mạnh mà bố nó sắp xếp cho nên có một cơ thể vô cùng săn chắc, làn da bánh mật với gương mặt góc cạnh gây thương nhớ cho rất nhiều sinh viên nữ, duy chỉ có mình Jaeyi mới biết được con quỷ dữ đang được hắn nuôi dạy sâu thẳm bên trong kia. Và một khi đã tiếp xúc với Yoo Hyunsuk rồi thì tự khắc nó không thèm chừa đường lui cho bản thân nữa.

Chợt nhớ đến chuyện Seulgi đã kể, Jaeyi quay sang hỏi:

"Cậu bảo Hyunsuk đã bắt chuyện với cậu, thế đó là chuyện gì vậy?"

Số là buổi chiều hôm ấy khi vẫn đang trong ca làm, Seulgi để ý thấy có một người đàn ông cao tầm một mét tám lăm bước vào trong cửa hàng tiện lợi, tóc được vuốt keo cẩn thận, mặc quần áo hàng hiệu cùng cái thẻ id bóng bẩy của trường Hankuk. Hắn đi dạo vài vòng trong cửa hàng, lấy một hai chai nước tăng lực rồi đến quầy thu ngân, đến lúc ấy Seulgi mới để ý tên hắn trên thẻ sinh viên: Yoo Hyunsuk. Bắt gặp ánh mắt tò mò đó của em, hắn mỉm cười rồi nói:

"Chờ tôi một chút, tôi vào trong lấy thêm đồ."

"Vâng ạ."

Hắn quay lại quầy kẹo và đứng ở đó tầm mười phút, xong xuôi đâu đó liền cầm một thanh Hershey's đi tới. Đợi đến khi em thanh toán xong, hắn đẩy thanh chocolate đến trước mặt em rồi cười thật tươi:

"Tặng em đấy, chúc em có một ngày tốt lành nhé."

Khi nghe Seulgi kể đến đây, Jaeyi sợ đến mức vội vã cắt ngang:

"Cậu có ăn thanh kẹo đó không?"

"Mình không." Em sờ cằm suy luận. "Lúc đó mình để ý thấy nếu chỉ cần tới quầy kẹo để lấy món mình cần thì không nhất thiết phải mất tới tận mười phút, hơn nữa khi cầm thanh chocolate trên tay thì mình có cảm giác nặng hơn bình thường..."

"Cậu có mang về không?"

Chưa kịp để Jaeyi phản ứng, cô bé đã nhanh nhẹn lôi ra từ trong balo một thanh Hershey's vị cookie n cream trông còn rất mới. Do để ở ngăn kín quá lâu nên thành ra kẹo có dấu hiệu bị chảy mất nhưng rồi có một vài chi tiết mà phải để ý kỹ mới thấy, Jaeyi lặng người nổi hết cả da gà...

Trên bao bì của thanh Hershey's có vài lỗ thủng li ti, trông cứ như hắn đã trộm ống tiêm của phòng thực hành để bơm thứ gì đó vào bên trong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com