8. vật trong tay
Yoo Hyunsuk chẳng có động cơ nào rõ ràng để đầu độc hoặc bỏ thuốc Woo Seulgi, quá ngu ngốc và quá lộ liễu. Jaeyi biết rõ hắn không phải là loại người giấu đầu lòi đuôi để nó dễ dàng nắm lấy sơ hở như vậy, và hơn ai hết, anh họ của nó không việc gì phải huỷ hoại nó khi mọi hiềm khích giữa nó và ông Taejoon đều đã được xoá bỏ. Gọi là xoá bỏ nhưng nó sẽ không thể nào tha thứ cho những gì ông đã làm với Seulgi, chị Jena và vô số người vô tội ngoài kia, có lẽ Hyunsuk trả thù vì chính tay nó đã dồn ông tới bước đường cùng và buộc ông phải trả giá chăng?
Thật ra, ngay từ khi lên cấp ba thì Jaeyi vốn đã định sẵn cái kết cho mình rồi. Nó sẽ chết, đúng vậy, sống trong một thế giới mà không ai cần đến mình nữa thì cũng chẳng khác nào một món đồ chơi bị hỏng cả. Nó đã lên kế hoạch về một vụ tự sát ngay đúng ngày thi CSAT để báo hiếu bố suốt những năm tháng kinh khủng mà ông đã ép buộc nó phải lớn lên trong sự cay độc tàn nhẫn, và khi nắp quan tài đóng lại với hình ảnh cuối cùng là một cái thi thể chẳng còn nguyên vẹn, nó sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới khác mà nó vẫn hằng mong ước.
Nó đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh một mai này khi nó không còn tồn tại trên cõi đời nữa, lúc ấy nó đã ra đi như thế nào? Nó sẽ uống một thứ hoá chất độc hại nào đó như xyanua kali sao? Hay nó sẽ nhảy lầu? Nó sẽ treo cổ tự tử? Nó sẽ chết đuối dưới làn nước chảy xiết? Hoặc ai đó sẽ giết chết nó? Nó ám ảnh về cái chết nhiều tới mức đầu óc nó lúc nào cũng lơ lửng như đang ở trên và chín tầng mây và mỗi một giây phút sống trong căn nhà ngột ngạt đó đều khiến nó ăn không ngon, ngủ không yên. Nó đâu mong muốn được sinh ra trong gia đình bề thế này? Nó đâu có quyền được lựa chọn?
Nếu có thể, Yoo Jaeyi ước giá như bố mẹ chưa từng có cô con gái nào như nó cả, hơn chục năm trên đời thì đó là điều ước duy nhất của nó.
Cho đến khi gặp được Woo Seulgi, nó đã có điều ước thứ hai.
Một con nhỏ nhà quê đóng khung trong bộ đồng phục màu đỏ đô, tay xách theo cái vali nặng trịch, tóc buộc thấp, hai mắt lúc nào trông cũng lờ đờ uể oải và mọi hành động của con nhỏ đó vụng về tới mức khiến nó bực mình. Nhưng vì đó là con gái của thầy Woo — người bị bố nó nhẫn tâm hại chết, vậy nên nó đã cho rằng nếu lợi dụng em thì việc trả thù Taejoon bằng cái chết sẽ thuận lợi hơn chăng? Nó từng nghĩ tới chuyện lợi dụng Seulgi để đẩy nó tới cái chết, và quả thật là như vậy.
Woo Seulgi là người khiến nó phải tự sát, nhưng đồng thời, em cũng là người kéo nó quay trở lại thế gian tươi đẹp này.
Cho tới cuối cùng, Seulgi vẫn luôn là lý do duy nhất giúp nó tồn tại, dạy nó sống và cũng dạy nó yêu. Cũng nhờ có Seulgi mà nó mới nhận ra những giọt nước mắt của con người nó từng cho là giả tạo, hoá ra lại có thể quý giá đến thế. Những giọt lệ rơi xuống nền đất ẩm ướt trơn lạnh ngày ấy từ khoé mắt của Seulgi đều là dành cho nó, đó cũng là lần đầu tiên trái tim nó cảm thấy ấm áp vì nếm trải những dư vị ngọt ngào.
Thế nên đã có hôm sau khi tan làm và trở về nhà, vì quá mệt mỏi mà Seulgi cứ thế ngã sõng soài ra ghế bành rồi ngủ một trận thật ngon lành, ngay cả ủng hay áo khoác dạ còn chưa kịp cởi ra đàng hoàng. Lẽ ra điều đầu tiên mà Jaeyi làm sau khi mở cửa phòng và bước ra ngoài phải là lay em dậy, nhưng không, nó dịu dàng bế công chúa lên như những giấc mơ vào mỗi độ đêm về rồi đặt em nằm ngay ngắn trở lại trên ghế với tư thế thoải mái nhất, sau đó thì đắp chăn và điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi. Nó vào bếp, làm một vài món ăn đơn giản mà cả hai thích, nó giặt giũ lẫn phơi quần áo vô cùng nhanh gọn, đến cả từng quyển đề cương mà Seulgi để bừa bộn trên bàn cũng được nó dọn sạch sẽ và đặt lên kệ hết sức gọn gàng, mà em thì vẫn say sưa ngủ như một đứa trẻ. Đã có lần em nói với nó rằng khi bắt đầu thử chế độ ăn kiêng hà khắc thì mắt sẽ xuất hiện quầng thâm rất rõ, bây giờ cũng thế, nó xoa nhẹ đầu ngón tay dưới bọng mắt em, buồn cười hỏi:
"Đêm thức cày phim hay sao mà trông cậu chẳng khác gì con gấu trúc thế này?"
Seulgi cuộn tròn trong chăn, rên ư ử vì bị những ngón tay của Jaeyi làm cho nhột, thế là khẽ vung tay lên đung đưa vài cái như đuổi ruồi sau đó lại chìm vào trong mơ tiếp.
"Woo Seulgi."
"Hm...?"
"Sao cậu ép bản thân gầy đến mức này?"
Woo Seulgi gầy đến mức vừa nãy khi bế xốc em lên, Yoo Jaeyi còn tưởng người mình vừa bế là một đứa bé chứ không phải một người trưởng thành. Cái áo mà em đang mặc cũng rộng đến mức phần tay áo rũ kín hết những đầu ngón tay, gò má hốc hác và làn da thì trắng xanh trông chẳng khác nào đứa trẻ mười bảy tuổi năm ấy gặp nó lần đầu tiên trong lớp cả. Không nhịn được nỗi xót xa bắt đầu làm mũi mình cay xè, Jaeyi vỗ vào má em mấy cái:
"Dù bình thường mình nói chuyện cộc cằn khó nghe với cậu thật nhưng sao mình nỡ bỏ đói cậu được?" Nó bực mình nhéo má thêm cái nữa. "Woo Seulgi, lỡ có ai tố cáo mình tội chèn ép cậu, không cho cậu ăn đầy đủ thì mình biết giải thích sao đây?"
Seulgi lúc này đầu óc cứ mơ mơ màng màng tựa như giấc ngủ chưa thật sự say, rằng mấy hành động chọc nhéo đó của nó đều là mộng tưởng mà thôi. Vì thế em cũng mạnh dạn trả lời, nhưng câu trả lời của em cứ lè nhè như một kẻ say rượu:
"Yoo Jaeyi."
"Nói đi, đang nghe nè."
"Buồn ngủ muốn chết, cậu im miệng đi..."
Dĩ nhiên Seulgi không "tỉnh táo" được lâu, chửi được một câu là lại say sưa ngáy o o tiếp nhưng Jaeyi nào có bận tâm đến chuyện đó. Chỉ là nó thấy kỳ lạ, nó thấy dễ thương muốn chết nhưng lại không thể bộc lộ cảm xúc ấy ra bên ngoài được, thậm chí dù cho trông em có thật xuề xoà nhếch nhác sau một ngày làm việc căng thẳng đi chăng nữa thì Jaeyi vẫn thấy Seulgi của nó trông thật đáng yêu, và như một thói quen, nó để hai chân của em lên đùi mình rồi mỉm cười:
"Sống chung nhà với cậu cũng giống như mình đang nuôi thêm một con cún khác ngoài Jeyun vậy."
"Hmm..."
"Nhưng cậu khác Jeyun ở chỗ là chán ăn, lúc nào cũng nhấm nháp như mèo ấy nhìn bực muốn chết. Đợi đến khi cậu thích mình rồi thì chống mắt lên xem mình có nuôi cậu béo như lợn được không nhé?"
Dĩ nhiên tất cả chỉ là màn độc thoại xuất phát từ phía Jaeyi, còn cái người mà lẽ ra phải nhận hết những lời yêu thương đâm chọt đó thì lại nằm lăn ra ngủ say như chết từ tám kiếp. Nhưng không sao, vì nó tình nguyện mà, nó đã chờ hơn mười bảy năm mới được gặp Woo Seulgi, vậy thì chờ lâu thêm một chút cũng có chết ai đâu?
Thời gian gần đây em cũng biết nó đang căng thẳng về người anh họ quái đản không biết chui từ đâu ra với ý định huỷ hoại cuộc sống của hai đứa nó (nó cho là thế). Nhưng Seulgi lại nghĩ khác, một khi đã chấp nhận buông bỏ tất cả mọi thứ thì không còn gì có thể làm tổn thương em được nữa, vả lại cũng chẳng còn ai đủ quan trọng để Seulgi một lần nữa bán sống bán chết đánh đổi sự an toàn của mình. Câu chuyện quỷ quái về thanh chocolate khiến Jaeyi mất ngủ suốt mấy đêm liên tiếp, mãi cho tới khi em nhận thấy tình hình không ổn thì lặng lẽ ra ngoài đun cho nó một cốc sữa nóng, sau đó gõ cửa lốc cốc mấy cái:
"Jaeyi, cậu ngủ chưa?"
"Chưa, sao thế?"
Không đợi Seulgi phải gõ tới lần thứ hai, nó đã đứng lù lù ở đó và mở cửa nhìn em, hai tay khoanh lại trông hết sức gợi đòn nhưng cứ thế nhướng mắt nhìn mà không nói gì cả. Thế là em đạp vào chân nó một cái:
"Tránh ra coi, để mình vào."
"Cậu muốn ngủ với mình hả?"
"Mình qua đưa sữa thôi, tại mình muốn uống mà lỡ đun hơi nhiều."
Nhìn sơ qua cũng biết em đang nói dối, nhưng thôi kệ vậy, và thay vì để em quay gót trở về phòng thì nó lại láu cá níu lấy cổ tay em rồi vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình:
"Mình không ngủ được."
"Rồi sao? Đợi mình ru ngủ hả?"
Tất nhiên là Seulgi hiểu, thôi những màn đôi co ngớ ngẩn như những đứa trẻ con, em im lặng tung cái chăn lên và ngồi nép sát vào cơ thể nó. Vốn Jaeyi đã cao ráo phổng phao nên chỉ cần mặc một cái áo ba lỗ cùng quần short ngắn cũng đủ khiến em mắc cỡ, việc da thịt của nó cứ tiếp xúc với em làm cho Seulgi xấu hổ tới mức cảm thấy hối hận vì đã vào chung chăn để an ủi nó. Jaeyi không biết tới mớ cảm xúc ngổn ngang đó trong đầu em, nó hơi nghiêng đầu một chút, mặc kệ cho đuôi tóc dài rơi rớt trúng bờ vai trần của mình:
"Ngày mai club y dược sẽ có buổi họp đầu tiên với chủ tịch."
"Vì thế mà cậu không ngủ được?"
"Ừm." Jaeyi nắm tay em thật chặt. "Sợ tới mức chỉ cần nhắm mắt là có thể tưởng tượng được hình ảnh Yoo Hyunsuk đang bóp chết cậu."
Nghe đến tên mình, Seulgi đã khựng lại một lúc lâu.
Vì em không hiểu tại sao Jaeyi lại sợ khi người bị giết trong mơ là em chứ không phải nó.
"Giá như năm xưa mình không để Hyunsuk ghét mình nhiều đến thế thì có lẽ cậu sẽ không gặp nguy hiểm như thế này. Mình chẳng còn gì để buông bỏ nữa rồi nên nếu tới một ngày nào đó cậu không còn ở bên mình thì có lẽ mình cũng chẳng biết mình tồn tại vì điều gì."
Seulgi không thể phản bác, cơ mà bàn tay năm ngón vẫn được Jaeyi đan thật chặt. Nó nói đúng, Seulgi đã trầy trật chống chọi với sự cô đơn suốt mười bảy năm mới gặp được Jaeyi, và Jaeyi cũng đã đánh mất bản thân suốt ngần ấy thời gian mới tìm được người như Seulgi.
Nếu Jaeyi chết, có lẽ em cũng chẳng biết mục đích sống của mình là gì nữa.
"Jaeyi." Em nói. "Sắp tới lại về quê mình lần nữa nhé?"
"Ừm, bao nhiêu lần cũng được."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Cái buổi họp mà Jaeyi ghét cay ghét đắng cuối cùng cũng được diễn ra.
Câu lạc bộ y dược vốn là một trong những club lớn nhất và lâu đời nhất được thành lập kể từ khi đại học Hankuk bắt đầu tuyển sinh từ những khoá đầu tiên, và truyền thống của club chính là cứ mỗi năm một lần sẽ đều đặn tổ chức một buổi meeting nho nhỏ giữa các tiền bối khóa trên và các em sinh viên đậu phỏng vấn vào câu lạc bộ. Số lượng đơn phỏng vấn của club y dược cũng lên tới con số hàng trăm, chính vì quy mô lớn như vậy nên buổi họp chào gặp mặt ngày hôm nay cũng được tổ chức ở hội trường chính, mà vì không có ai thân quen nên ngồi một mình một cõi như Jaeyi lại chán vô cùng, cầm điện thoại lướt lướt một hồi thì cũng đã đến giờ vào họp chính. Nó nín thở, căng mắt theo dõi nhất cử nhất động của chủ tịch câu lạc bộ trên sân khấu — Yoo Hyunsuk. Hắn vẫn như vậy, tóc vuốt keo cẩn thận, mặc sơ mi và quần âu thoải mái cùng với vài ba phụ kiện đắt tiền trên người liền khiến hắn trở nên thật hào nhoáng xa hoa trong mắt nó. Buổi họp mặt cũng không lâu lắm, chỉ phải ngồi mòn mông nghe phổ biến quy định và kế hoạch sắp tới rồi thì ai về nhà nấy mà thôi.
"Yoo Jaeyi."
Giọng nói của Hyunsuk bất ngờ vang lên qua micro khiến tất cả sinh viên đồng loạt quay lại nhìn. Vẫn y như cũ không có chút gì thay đổi, chất giọng hơi trầm khàn đó khiến nó nổi hết cả da gà da vịt lên nhưng vẫn không thể để Hyunsuk biết rằng tâm nó đang náo loạn kinh khủng, Jaeyi chỉ đành quay lại và nở một nụ cười.
"Em ở lại một chút, còn lại tất cả đều ra về."
Đã rất lâu rồi nó và Hyunsuk không ở cùng nhau trong một không gian riêng tư nào đó sau cái lần cả gia đình cún của Jeyun bị chính hắn giết hại hết sức tàn nhẫn, chưa bao giờ Jaeyi cảm thấy mình nhụt chí đến như thế, dù là quá khứ hay hiện tại gì đi chăng nữa thì nó thừa biết rằng nó chưa bao giờ là đối thủ của loại súc vật này.
Yoo Hyunsuk chờ cho mọi người rời khỏi hội trường mới bắt đầu lê từng bước chân nặng trịch xuống hàng ghế đầu tiên trước sân khấu, gương mặt góc cạnh đẹp trai đó của hắn khiến nó cảm thấy kinh tởm. Hắn nghiêng đầu về phía vị trí bên cạnh:
"Ngồi kế anh này, Jaeyi."
Nó ngồi phịch xuống như lời điều động của hắn, giữ cái nét mặt kênh kiệu ngông nghênh như thể rằng nó vẫn đang là top 1 trường nữ sinh Chaehwa để Hyunsuk biết là nó sẽ không bao giờ nao núng trước bất cứ lời đề nghị đồi bại nào. Nhưng hắn chỉ rút ra một hộp thuốc, đặt điếu thuốc lên môi và chìa cho nó một điếu khác:
"Làm một điếu không?"
"Cảm ơn anh." Nó mỉm cười đầy giả tạo. "Nhưng em cai thuốc lá rồi."
"Lạ đấy, Yoo Jaeyi mà cũng cai thuốc lá ư? Không biết hồi đó chú Taejoon có phát hiện ra con gái chú cũng nghiện thuốc lá không nhỉ?"
Hắn phì phèo thở ra những vòm khói đầu tiên, màu bạc xỉn màu cùng với mùi khét nằng nặng ngay đầu mũi khiến nó chỉ muốn nôn hết tất tần tật mọi thứ trong dạ dày ra ngay lập tức.
"Em bỏ thuốc từ khi nào?"
"Năm cuối cấp trung học anh ạ."
Nhưng lý do? Làm sao nó dám nói rằng nguyên nhân cai thuốc là do mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên xương quai xanh của Seulgi là nó lại đau đớn không thể nào tả được?
Hắn vẩy vẩy điếu thuốc để mặc cho tàn tro cháy xèo xèo trên thảm lót đường:
"Anh nhớ em lắm đấy Jaeyi à. Suốt một năm qua không liên lạc được với em, anh với chú đều lo lắm."
"Vậy hả anh? Em chỉ xin bảo lưu một năm học thôi."
"Nhưng sao không về nhà với chú vậy? Giờ em đang ở với ai?"
Nó gần như phát điên khi cứ phải ngồi im chịu trận trước từng đợt hỏi cung của Hyunsuk, hắn biết rõ hơn bất cứ ai về mọi thông tin của nó nhưng lại cứ giả vờ như không biết gì, giống hệt bố. Những ký ức kinh khủng vốn đã được nó giam cầm suốt bấy lâu nay lại được hắn giải thoát chỉ bằng hai ba câu hỏi bâng quơ, và rồi nó cắn chặt môi đáp:
"Em ở trọ thôi anh."
"Yoo Jaeyi." Hyunsuk đột nhiên thở dài. "Sao em cư xử gượng gạo trước mặt anh thế? Cô bạn của em còn niềm nở với anh hơn là em..."
Nghe đến Seulgi, cơ thể nó như có một nguồn điện lên đến hàng trăm nghìn Volt chạy dọc sống lưng khiến nó không còn tự chủ được hành vi của mình mà thẳng thừng hất tay hắn ra. Ngay cả Hyunsuk cũng bị làm cho bất ngờ, đồng tử hắn mở to đầy phẫn nộ, thậm chí gân tay cũng đã bắt đầu nổi lên dưới lớp da rắn rỏi ấy.
Nhưng một lúc sau, hắn lại mỉm cười. Chí ít thì Hyunsuk cũng biết điểm yếu của Jaeyi là gì rồi.
"Anh, em về nhé do em có việc bận."
"Ừm, Jaeyi về cẩn thận nhé."
Khi nó đã vác balo trên vai và đi được hai ba bước đầu tiên, đột nhiên Hyunsuk nói tiếp:
"Cô bạn của em dễ thương..."
"Yoo Hyunsuk."
Lúc này hắn mới để lộ bản chất máu lạnh của mình qua đôi mắt sau khi nghe thấy Jaeyi mất bình tĩnh gọi thẳng tên mình trống không mà chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì, và, quả thật lần nào trêu chọc Jaeyi thì hắn cũng đều cảm thấy vô cùng thú vị.
Rất thú vị là đằng khác.
Nó gằn giọng nói trong khi môi vẫn đang cười:
"Sau này anh đừng tặng kẹo cho bạn em nữa nhé."
"Bạn của Jaeyi không thích đồ ngọt à? Anh tưởng con gái ai cũng..."
"Hyunsuk." Lần thứ hai nó khiến hắn phải câm lặng. "Em không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến đồ của em."
Như thể sợ hắn vẫn chưa hiểu, Jaeyi nhấn mạnh:
"Đặc biệt là món đồ mà em cực kỳ trân quý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com