9. một mất một còn
Woo Seulgi cảm thấy đau ghê, đau lưng nhức mỏi vai gáy, vì hôm nay phải làm bù giờ cho mấy ngày nghỉ lễ để về quê theo như kế hoạch đã lên từ trước với Jaeyi nên cô bé đã phải đứng rục cả chân ngay quầy thu ngân suốt bốn tiếng đồng hồ. Mà hôm nay chẳng hiểu sao cửa hàng tiện lợi đông khách kinh khủng khiếp, nằm ngay giữa "tam giác quỷ" đại học Hankuk — đại học quốc gia Seoul — đại học Yonsei nên thành ra giờ nghỉ trưa chính là thời điểm mà các bạn sinh viên đi ra đi vào tấp nập nhất. Tính tiền đến mỏi cả tay thì đầu giờ chiều khách mới vắng hơn một chút để em có thể ngồi nghỉ ngơi một tí, vốn đã không ăn đúng bữa nên Seulgi sớm chẳng còn chút sức nào nữa, đành phải đứa tựa vào quầy rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó:
[Cậu họp xong chưa?]
Người kia không trả lời vội, khoảng hai mươi phút sau mới có tiếng thông báo ting ting:
[Chưa.]
Dường như cảm thấy như vậy có hơi hời hợt, lại thêm một tin nhắn đến:
[Sao thế?]
[Hôm nay tăng ca.] Seulgi uể oải ngáp một hơi dài, lật đật bỏ điện thoại xuống để thanh toán mấy nắm cơm cho khách sau đó lại than thở. [TvTTTT mình thèm canh kimchi hầm.]
Yoo Jaeyi lúc bấy giờ đã họp xong và ra khỏi hội trường từ rất lâu rồi, nhưng thay vì về sớm như mọi lần để chuẩn bị giặt giũ nấu ăn thì nó muốn "tình cờ" về cùng với em hơn. Nó cứ vừa đi trong hành lang vừa cắm mặt vào điện thoại mà miệng thì cười tủm tỉm như dở hơi, nếu không có bạn nữ kia níu cổ áo nó lại thì hẳn là Jaeyi đã phang thẳng cái đầu vào cột tường ngay phía trước luôn. Nó rối rít cảm ơn, sau đó mỉm cười reply tin nhắn:
[( ̄▽ ̄)~~ mình nấu thì cậu có thưởng gì không?]
[Thưởng cái cù loi nè ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶! Bà đây đi làm mệt muốn chết.]
Trần đời chưa thấy ai như Woo Seulgi, bảo người ta đi nấu ăn cho mình mà chẳng dỗ ngọt được miếng nào hết.
Do Yoo Jaeyi hiền quá rồi sao? Nó nhún vai:
[Ủa nay cậu làm bốn tiếng lận à?]
[Sáu tiếng lận, lưng mình sắp gãy làm đôi luôn rồi.]
Vốn dĩ Jaeyi chỉ định ở lại thư viện để làm bài tập chờ đúng bốn giờ chiều tan ca của em mới về nhà, nhưng sau khi nhận được dòng tin nhắn cụt lủn thì nó ngay lập tức khều bạn nam sinh ngồi bên cạnh nhờ giữ đồ giúp, xong xuôi đâu đó liền cầm ví với điện thoại rồi phóng ra ngoài ngay. Nó vội đến mức còn chưa kịp tìm ra một cái lý do nào đó hợp tình hợp lý để qua mặt em thì đã sớm thấy Seulgi đứng một góc khuất trong quầy thu ngân. Nó không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đội nón áo hoodie đen lên rồi lượn vài vòng trong cửa hàng tiện lợi để tìm xem có gì hay ho để mua không. Tới khi xách cái giỏ hàng ra quầy thu ngân thì Seulgi mới để ý tới một cô gái cực kỳ ngầu đang đứng chờ đợi gì đó, em nheo mắt hỏi:
"Jaeyi?"
Nó gật đầu một cái.
"Tưởng cậu chưa họp xong?" Em nhấc cái giỏ hàng của nó lên, nhíu mày hỏi. "Mua gì lắm thế này?"
"Mấy thứ cần thiết thôi."
Mấy thứ cần thiết mà Jaeyi nói tới chính là một xấp cao dán dày cộp (nó còn dám mạnh tay mua loại đắt tiền), ba thanh Hershey's milk chocolate, một hộp sữa chuối và một cái bánh mì kem dưa lưới. Seulgi không khỏi nghi ngờ nhìn nó:
"Có thật là cần không vậy?" Nhưng em vẫn thanh toán cho nó. "Mua cao dán làm gì? Cậu đau lưng à?"
Có lẽ Seulgi không để ý kỹ, những món nó mua đều là mấy loại đồ ngọt mà em cực kỳ thích, ngay cả hộp cao dán cũng mua cho em nhưng nó không thể quay trở lại thư viện với hai tay trống không được (em sẽ chọc nó từ giờ tới kiếp sau luôn), thế là nó suy đi nghĩ lại một hồi lâu mới quyết định thu hồi một thanh chocolate:
"Còn lại cậu giữ hết đi."
"???" Seulgi nghệch mặt hỏi. "Bị khùng hả Yoo Jaeyi?"
"Cao dán là để cho cậu xài, còn đồ ngọt nếu cậu ăn không hết thì mình ăn phần thừa cũng được." Nó còn không quên vẫy tay. "Gặp lại cậu sau."
Sự xuất hiện đột ngột của nó trong cửa hàng tiện lợi khiến em choáng ngợp, thậm chí Seulgi còn chẳng thể thấy rõ mặt nó được giấu sau cái mũ trùm áo hoodie vì một lý do vô cùng đơn giản: xấu hổ. Nó nhét vội cái thanh kẹo đã bắt đầu chảy lỏng lẻo vào túi áo sau đó rời đi nhanh như một cơn gió với cái ván trượt bảng lớn, mặt nó đỏ như cà chua chín và nó không muốn mình phải tìm thêm lý do để phân bua trước mặt em, thật nực cười. Cuộc đời nó mấy khi có những phút giây gượng gạo như thế này đâu chứ? Vậy nên là cứ thoải mái tận hưởng thôi.
Seulgi từ nãy tới giờ bị mọi hành động của Jaeyi làm cho đần mặt thối vì chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng cũng chẳng thể bấm bụng cười trước mặt nó được vì em thừa biết con nhỏ đó sĩ diện lắm, lỡ chọc quê nó đã đời rồi về nhà nó giận mà không thèm nấu canh cho mình ăn thì có phải chết dở không? Thế là Woo Seulgi mỉm cười vui vẻ gặm miếng bánh uống miếng sữa vừa được khách tặng mà trong lòng cứ hạnh phúc mãi không thôi.
Còn về phần Jaeyi, nó tặng cậu bạn kia thanh chocolate chảy như để cảm ơn vì đã giữ đồ hộ, cuối cùng tiền mình bỏ ra lại chẳng ăn được đồng nào hết (╥_╥). Sao cứ thấy sai sai, nó sống còn khổ hơn lúc ở cùng với gia đình nữa là...
Thật ra học ở thư viện mãi cũng chán vì nó cảm thấy có hơi ngột ngạt, thế là nó dọn hết đồ đạc ra quán cà phê ngay đối diện cửa hàng tiện lợi mà Seulgi đang làm để tiện hơn, vừa học vừa canh chừng coi thằng già Yoo Hyunsuk có tới làm phiền em nữa hay không. Nhưng bộ đồ mà nó đang mặc trông hình sự tới mức ai đi vào cũng tưởng cảnh sát chìm, giày đen, quần đen, hoodie đen, nó học được chừng năm mười phút là sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía em một lần trông chả khác gì thần giữ của vậy. Seulgi mà biết chắc sẽ cảm thấy ngột ngạt muốn chết luôn, nhưng nó không quan tâm đến chuyện đó, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm Americano đắng nghét pha loãng với nước thôi cũng khiến nó cảm thấy cuộc sống này đủ thú vị rồi.
Seulgi lúc này đang chăm chăm đọc thành phần và bảng hướng dẫn sử dụng của hộp cao dán, bóc ra mấy miếng rồi dán ngay sau gáy, cảm giác tê tê lan truyền đến khiến cô bé không nhịn được mà xuýt xoa vài tiếng. Mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt nó và sẽ như thế nào nếu hình ảnh một Yoo Jaeyi hoàn hảo đến độ vô thực đang ngồi cười khờ bị người khác bắt gặp? Cảm giác như bất kỳ ai ngồi đối diện nó đều có thể đọc được dòng chữ "Woo Seulgi đáng yêu quá" chễm chệ trên mặt nó luôn.
Ai bảo nó sĩ diện đâu? Nó chỉ là cái đồ không có liêm sỉ lẫn không có tiền đồ mà thôi!
Khi Woo Seulgi cởi bỏ bộ quần áo đồng phục nhân viên cũng là lúc mà Yoo Jaeyi đã dọn sạch sách vở vào balo và ra quầy gọi thêm một ly trà sữa khác. Trà sữa hạnh nhân nóng, nhiều đường thêm hai phần trân châu đen, xong xuôi đâu đó nó lại nhảy chân sáo tới bên em khi Seulgi chỉ vừa mới đi được một đoạn. Dĩ nhiên là nó lại bịa ra câu chuyện quán cà phê có ưu đãi một tặng một nhằm dịp lễ để có lý do mua trà sữa cho em, sau đó thì cứ hiên ngang về cùng nhau mà không cần phải lén la lén lút thậm thà thậm thụt như kẻ trộm nữa.
Lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống cũng là khi Jaeyi nhận ra cái bóng của Seulgi đang đổ dài trên mặt đường đã bắt đầu nghiêng về phía nó.
Nhiều hơn một chút.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
"Tình hình tranh cử thế nào rồi?"
Một người bạn trong giảng đường cầm điện thoại lướt lướt mấy trang báo chính trị khẽ hỏi, người bên cạnh đáp lại:
"Yoo Minhyun 38%, Han Kyungho 45%, còn lại là các ứng cử viên khác đấy."
Thời gian dạo gần đây, các hoạt động từ thiện lẫn cải tạo lại cuộc sống của người dân được rất nhiều chính trị gia lên kế hoạch tỉ mỉ và công bố trước truyền thông nên xem ra đây vẫn luôn là đề tài bàn tán sôi nổi. Không chỉ những nhân viên công chức mà tất tần tật người dân từ già trẻ lớn bé đều rất tích cực tham gia tranh luận xem ai mới là người thích hợp cho vị trí tổng thống. Yoo Jaeyi thì khác, nó vốn chẳng quan tâm vì mấy thằng cha tổng thống Hàn Quốc nếu không tự vẫn thì cũng vào tù bóc lịch mà thôi, nó nghĩ, khéo có khi ông Minhyun — chú của nó lại là người thích hợp nhất cũng nên?
Mà thật ra để nói cho đúng thì pháp luật lẫn chính trị của Hàn Quốc vẫn luôn là một trò đùa trước các bạn bè quốc tế, mới tháng mười hai vừa rồi đây, cựu tổng thống Yoon Sukyeol tuyên bố thiết quân luật qua một bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình với tuyên bố "sẽ xoá bỏ các thế lực hèn hạ dám công khai ủng hộ Triều Tiên". Nhưng rồi chỉ sau sáu tiếng thì mọi thứ chẳng khác gì một câu chuyện cười khiến Hàn Quốc nhục nhã đến độ chỉ muốn đào lỗ chui ngay xuống đất, bộ không có đời tổng thống nào xuất hiện như một đấng cứu thế để đưa đất nước ra khỏi mớ hỗn độn này ư?
Mà chuyện này cũng chẳng phải vấn đề đáng để nó phải bận tâm, chỉ là nó nghe bạn bè trong lớp suốt ngày xì xầm bàn tán thì ngứa lỗ tai muốn chết.
Mà nếu như nó thật sự được ban hành luật pháp cho cái đất nước này đi, chắc chắc nó sẽ tìm mọi cách để gông cổ thằng chó chết Yoo Hyunsuk đầu tiên. Còn không được? Nếu giết người mà không phải đi tù thì Jaeyi đã cầm dao phang cho hắn hai ba nhát từ lâu rồi ấy chứ.
Bỗng điện thoại nó rung lên, là anh Youngjae gọi đến.
"Dạo này khoẻ không?"
Nó lười biếng đáp:
"Khoẻ ạ. Còn anh sao giờ mới chịu liên lạc cho em?"
"Anh còn tưởng em muốn cắt đứt toàn bộ những gì liên quan đến nhà họ Yoo." Đột nhiên anh phì cười. "Phải có chuyện gấp như thế này nên anh mới dám gọi em."
Jaeyi ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nó tặc lưỡi đành phải đứng dậy rời khỏi chỗ để đến chỗ nào đó vắng vẻ riêng tư hơn. Nó biết mỗi lần Youngjae gọi tới đều không thừa thãi chút nào, mà lỡ bị người khác nghe lén thì cũng không hay lắm. Sau một hồi dòm ngó nghiêng để xác nhận rằng không có ai gần đây, nó mới dám đưa điện thoại sát lên tai:
"Có việc gì không anh?"
Đột nhiên Youngjae hạ giọng hỏi:
"Dạo gần đây Hyunsuk nó có phiền tới em không?"
Jaeyi thở dài, nó thận trọng quan sát xung quanh một lần nữa rồi mới nói:
"Có, tự dưng tới cửa hàng tiện lợi mua chocolate, tiêm chất gì đó vào trong rồi tặng cho Seulgi, bạn cùng nhà của em."
"Hai đứa cẩn thận một chút, anh vừa phát hiện nó với bố anh đang điều hành một đường dây buôn bán ma tuý và mại dâm rất lớn."
Yoo Jaeyi tròn xoe mắt trước thông tin sốt dẻo đó, ba của anh Youngjae — ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống chẳng phải là đang tích cực xây dựng hình ảnh bằng các hoạt động từ thiện hay sao? Quả thật là nó không dám tưởng tượng đến những hành vi phạm pháp như vậy, chuyện này chỉ cần rò rỉ một chút thôi thì khả năng cao là Youngjae sẽ bị trừ khử, nhưng tại sao anh lại biết?
"Anh kể cho em nghe mà không sợ bị em trai anh truy sát à?"
"Anh quên nói với em, anh đâu có học đại học Seoul đâu."
"Hả?" Nó chưa hiểu lắm. "Chẳng phải anh vừa mới tốt nghiệp còn gì?"
"Bằng giả đó, anh tốt nghiệp KNPU được vài năm rồi."
Giờ thì đến lượt nó bị làm cho bất ngờ, KNPU — Korean National Police University hay còn gọi là đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, bỗng nó cảm thấy cuộc đời này thật quá sức trớ trêu rồi. Bố với đứa con trai nuôi cùng bắt tay nhau phạm pháp mà không biết thằng con trưởng của mình lại là cảnh sát ư? Nó đùa:
"Vậy tuần cảnh Yoo, anh nói xem bố anh và ông em trai của anh có ngu tới mức bị anh lừa phỉnh suốt bao năm qua không?"
"Anh giờ là thanh tra cảnh sát rồi, nói cho em biết." Youngjae hắng giọng. "Nhưng hiện tại đó là những gì mà tổ đội bọn anh biết được sau khi điều tra về đường dây này, vẫn chưa biết rõ bố anh có trực tiếp nhúng tay vào hay không. Hiện đã có bằng chứng hối lộ,..."
"Yoo Youngjae, quay lại chuyện chính đi." Nó nói hết sức nhẹ nhàng. "Anh đâu chỉ đơn giản là muốn cảnh cáo em thôi đúng không? Anh muốn gì?"
Thanh tra cảnh sát Yoo im lặng hồi lâu ở đầu dây bên kia không nói năng gì dù chỉ một lời, nó bắt đầu mất kiên nhẫn:
"Em cúp máy đây."
"Đợi đã!" Anh vội vã nói. "Em làm gì thì làm, chỉ cần nhớ cho anh là tuyệt đối không được hành động một mình. Hyunsuk có thể bỏ qua cho em nhưng với bạn em thì anh không chắc."
Đồng tử của Jaeyi nở rộ một lần nữa khi nghe thấy tên Seulgi được nhắc tới, nó cụp mi mắt:
"Em sẽ làm như không nghe thấy gì từ nãy tới giờ, như vậy thì Seulgi không gặp nguy hiểm mà em cũng không liên quan đến chuyện gia đình anh."
"Yoo Jaeyi!" Youngjae bắt đầu mất kiên nhẫn. "Anh báo cho em biết vì thế nào em và bạn em cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của nó, em quên mất em đang giữ thứ bí mật kinh khủng gì sao?"
"Thanh tra cảnh sát Yoo cứ yên tâm." Nó khẳng định. "Nếu Hyunsuk muốn kéo Woo Seulgi vào cái đống bầy hầy dơ bẩn đó của anh ta thì phải bước qua xác em trước đã. Chỉ cần em không nói ra thì bọn em vẫn sẽ không sao."
Youngjae tức đến nổi anh gần như gầm lên:
"Em nghĩ bạn em nếu biết chuyện em che giấu thì con bé có vui nổi không dù cho em đang bảo vệ nó?"
"Vậy anh muốn em phải làm gì đây Yoo Youngjae?" Nó cũng dần mất bình tĩnh. "Anh có biết em đã phải khó khăn như thế nào mới được sống bình yên như hiện tại không? Giờ anh lại muốn em trở thành nhân chứng để tố cáo những chuyện dơ bẩn mà người nhà của anh đã làm? Anh có biết em đã phải nỗ lực như thế nào mới từ bỏ được nhà họ Yoo để sống cùng với người thật lòng thương em không?"
Yoo Youngjae im lặng.
"Anh làm gì biết? Từ nhỏ đã thế rồi, anh lý trí tới mức tìm mọi cách để em phải chứng kiến những hành vi lệch lạc của Hyunsuk để tố cáo anh ta, nếu anh đã nóng lòng đứng về phía công lý tới như vậy thì anh tự ra làm chứng! Chuyện riêng của gia đình anh, em không liên quan."
Youngjae vẫn không nói gì cả, nó vẫn nghe thấy tiếng anh thở đều đặn qua điện thoại và anh kiên nhẫn chờ cho tới khi nó thật sự bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng hỏi đúng một câu:
"Vậy em giải thích như thế nào về sự xuất hiện của em vào đúng ngay cái đêm nó ra tay giết người — trong khi thời gian đó anh đang du học ở Anh?"
Nó nuốt nước bọt một cái sau khi nghe anh hỏi. Nó không sợ chuyện quá khứ kinh khủng đang bủa vây lấy nó, thứ khiến nó sợ chính là một bàn tay to lớn đặt lên vai nó cũng chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến nó nổi da gà:
"Em gọi điện cho ai mà to tiếng thế Yoo Jaeyi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com