Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chứng mất ngủ

Ngày hôm sau, Jeongwoo lại không đến lớp. Cả những ngày tiếp theo, tung tích của cậu vẫn chẳng ai hay. Dòng tin nhắn em gửi đi từ hôm trước còn chưa có hồi âm, Yoshi đã nôn nóng muốn gửi thêm cho con người này một nghìn tin nhắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bỏ lỡ những tiết học quan trọng mất.

Cho đến tối hôm nay, sau khi vừa từ câu lạc bộ trở về nhà, Yoshi lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại của tên kia. Nếu gọi thì hơi mặt dày nhỉ? Mà nếu không gọi thì tên kia lại không thèm học hành. Nếu hắn mà không học thì hạnh kiểm của em cũng đi tong.

Suy nghĩ kĩ lưỡng một hồi, em quyết định ấn vào nút gọi. Vậy mà mãi đến cuộc thứ ba, giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia mới vang lên.

"Alo?"

"Park Jeongwoo! Tại sao mấy ngày nay không đến lớp? Đến cả tin nhắn của tui ông cũng không trả lời. Ông có biết là tui lo lắm không hả?"

Jeongwoo ở bên này nghe em mắng mình, im lặng một chút, sau đó lại bật cười thành tiếng.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Vậy hôm nay thầy Yoshi có thuận tiện dạy thêm cho tôi không đây?"

Yoshi nhìn lại đồng hồ, hiện tại chỉ mới tám giờ hơn, liền đồng ý cho cậu sang nhà mình học thêm. Chỉ mất tầm ba mươi phút sau đó, Jeongwoo đã đứng trước cửa nhà Yoshi, cúi người thở dốc, không biết là vừa chạy từ phương nào về nhà em. Yoshi khi này mới phát hiện ra, trên người cậu chi chít toàn các vết thương lớn nhỏ. Những vết cắt trên tay thật sâu, những vết bầm trên mặt cũng không hề có dấu hiệu mờ đi.

- Ông... đánh nhau hả?

Jeongwoo không thừa nhận, đổi lại là điệu cười trêu ngươi kèm theo cái gãi đầu e thẹn của thiếu nữ mười sáu. Cái nết này có giống những người hay đi đánh nhau không chứ? Yoshi bỗng dưng muốn đấm người, nhưng nhìn người ta trầy xước đủ thứ cũng không nỡ.

- Vào đi, tui đi lấy bông băng.

- Làm phiền cậu nha.

Cái tên này báo em không biết bao nhiêu lần, nay còn giở cái giọng khách sáo. Mà người em mấy ngày nay lo lắng sốt vó cho cuối cùng cũng đã ở ngay trước mặt, Yoshi tạm thời cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Đến khi em xách bông băng thuốc đỏ về đến phòng, đã thấy Jeongwoo ngồi nghịch máy game của mình, một mình đánh nhau với máy. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, họ Park lập tức bỏ chiếc điều khiển xuống, ngoan ngoãn ngồi lên trên giường đợi Yoshi thoa thuốc cho mình.

- Lớn già đầu rồi mà còn đi đánh lộn như mấy đứa con nít. Bộ hết chuyện làm hả?

- Không phải mà.

- Không phải gì chớ. Ông coi nè, tay ông bầm quá trời luôn.

- Ui da cậu làm nhẹ nhẹ thôi, chết tôi.

- Sao lúc đánh nhau không nghĩ tới hậu quả đi, lúc đánh nhau thì không đau bằng bây giờ hả? Hả?!

Jeongwoo không những không cảm thấy phiền phức với những lời phàn nàn của Yoshi, mà thậm chí còn rất thích nghe em chí chóe bên tai. Cậu đã mấy lần được nghe những lời phàn nàn như vậy đâu.

Mà Yoshi vô cùng hiểu ý, từ đầu đến cuối không hề ép cậu khai ra mấy ngày qua bản thân đã làm gì, hay đi đánh nhau với ai. Không biết điều gì đó trong lòng cậu lại thôi thúc, phần nào muốn kể cho Yoshi nghe về chuyện của mình.

- Tôi không phải là đi đánh người vô tội đâu, chỉ đánh nhau với những tên xấu xa thôi.

- Tui biết mà.

Nghe được lời này, Jeongwoo bỗng mỉm cười trong vô thức. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười lại được thay bằng một cái cau mày khi Yoshi thoa thuốc lên vết thương còn hở miệng.

- Cậu muốn giết tôi đúng không?

- Cho chừa.

Jeongwoo muốn kể cho em nghe thật nhiều thứ, về những áp lực đè nặng trên vai, về những mối quan hệ không mấy lành mạnh. Nhưng nhìn em thật nhỏ bé, giống như chỉ cần chạm vào lại vỡ ra. Jeongwoo không muốn những thứ xung quanh mình vấy bẩn em, càng không muốn người này mất đi dáng vẻ thuần khiết ban đầu. Mà, cậu chắc gì đã hiểu được tâm tư của em. Vậy nên ngồi cạnh em cả buổi, Park Jeongwoo chỉ nói ra được một câu như vậy.

Cậu nhân cơ hội này nhìn em thật kĩ. Dáng vẻ mệt mỏi này có lẽ là do đống bài tập chất chồng từ các lớp học, nhưng Yoshinori vẫn dồn hết sự tập trung của mình vào việc xử lý các vết thương cho cậu. Hai tay cẩn thận chấm thuốc cho cậu, đôi mày chau lại một chút, giống như em mới là người đang chịu đau. Thiết nghĩ, có phải cậu đang làm phiền người ta quá không? Nhưng Jeongwoo chọn mặc kệ, để bản thân tận hưởng cảm giác được săn sóc này một chút.

Thoa thuốc xong xuôi, Yoshi kéo cậu ngồi vào bàn học, mặc cho cái người này vẫn đang mơ màng suy tư gì đó. Hôm nay là môn Anh. Anh nào thì không biết, chứ anh Jeongwoo thì vừa vào bài học đã lăn ra ngủ, báo hại Yoshi cứ giảng được vài câu rồi lại quay sang đánh người. Nhưng dù sao tên này cũng vừa bị đánh, Yoshinori đây không chấp nhặt.

Buổi học kết thúc bằng màn chia động từ sai tè le tét lét của Jeongwoo, nhân vật chính trong sách dường như đã du hành từ thì tương lai đến thì quá khứ tiếp diễn chỉ trong một câu. Nhưng cũng đã quá mười một giờ, Yoshi không nỡ bắt cậu tiếp tục học cùng em.

Yoshi bắt đầu bàn luận về kế hoạch cho học kì này. Tuần sau đã là thi giữa kì, Jeongwoo mấy ngày nay lại không đến lớp, chắc chắn nếu vào phòng thi mà không có sự chuẩn bị kĩ càng sẽ ăn con không tròn trĩnh. Cho nên để bắt người này học bài đầy đủ, Yoshinori đưa ra sáng kiến để cậu ngủ ở nhà mình trong một vài ngày tới. Không trốn học, cũng không trốn làm bài tập, Park Jeongwoo kia không có đường chạy trốn khỏi Yoshi.

- Vậy tôi ngủ ở đâu?

- Dưới đất.

- Tôi sợ ma.

- Kệ ông.

Jeongwoo muốn xách ba lô đi về lắm, nhưng nghĩ lại cũng không được, lỡ người này bám theo cậu về đến nhà, bắt cậu học bài cho bằng được thì biết làm thế nào.

- Tôi chưa mang đồ.

- Cứ dùng tạm đồ của tui trước đi.

Hai mươi phút sau, Jeongwoo bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ngủ chật ních và cái băng đô con hổ trên đầu. Cũng tạm được, còn có đồ thay là may rồi. Yoshi lúc này đã trải xong chăn mền cho cậu ở dưới đất, đang hì hục trang trí thêm mấy con gấu bông ở xung quanh.

- Cậu làm gì vậy?

- Ông nói ông sợ ma, cho nên tui để mấy đệ tử của tui ở đây canh chừng ông đó.

Jeongwoo không ngờ người này thật sự trẻ con đến như vậy. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, Yoshinori được cái học giỏi, nhưng bù lại chỉ là đứa trẻ năm tuổi đội lốt học sinh cấp ba.

Hai người rốt cuộc cũng rúc vào chăn mà ngủ. Nói là ngủ, nhưng Jeongwoo không tài nào chợp mắt được. Một phần vì chứng khó ngủ xảy ra gần đây, phần còn lại là vì thật sự sợ ma. Mấy con gấu mà Yoshi xếp cho cậu đều đang hướng mắt về cậu, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rợn người.

Cho nên khi Yoshi tỉnh giấc lúc một giờ sáng, xem qua đã không thấy Jeongwoo ở dưới nền đất. Cậu hóa ra đang ở ngoài ban công, không biết đang trầm tư điều gì. Ban công hướng về phía trăng tròn, cho nên ngay lúc này, những gì Yoshi có thể thấy là bóng lưng ngược sáng của Park Jeongwoo. Đôi vai rộng vững chắc dưới làn khói trắng trở nên thật đơn độc.

- Jeongwoo.

Cậu xoay người, nhìn thấy Yoshi một tay ôm gối một tay dụi mắt đứng ở cửa ban công.

- Tôi làm cậu tỉnh giấc à?

- Không phải, tui gặp ác mộng.

- Sao, nằm mơ bị điểm kém chứ gì?

- Không, tui nằm mơ thấy ông ăn hết đống bánh kem trong tủ lạnh của tui.

Jeongwoo bị câu trả lời của cậu lần nữa chọc cười, rất nhanh sau đó lại rít một hơi thuốc. Yoshi bước đến bên cạnh cậu, nhìn ra bên ngoài phía ban công, ngắm nhìn ánh trăng sáng đêm nay.

- Ông đừng hút thuốc có được không?

- Đến hút thuốc cậu cũng cấm tôi nữa sao?

- Chỉ là tui không thích khói thuốc, nhưng tui muốn đứng cùng ông.

Điếu thuốc vừa tàn một nửa bị Jeongwoo lặng lẽ dập đi, chỉ còn chút hương vươn lại khóe môi cậu.

Hai người đứng cạnh nhau không nói lời nào, Jeongwoo quay sang đã thấy hai mắt em nhíu lại, sắp ngủ gật đến nơi. Người này thật đáng yêu, dù hay lèm bèm về chuyện học hành, nhưng lại chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu. Jeongwoo nhìn em thật lâu, đến khi người kia vì ngủ gật mà xém té ngã thì mới thôi, cùng em quay trở về phòng ngủ.

Chứng mất ngủ của Jeongwoo từ lúc đó đã được cải thiện rõ rệt.


--

(sắp tới rồi đó 😏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com