Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi chữa rách (2) - End

- Jeongwoo ghen à?

Hai đứa sau khi đã kéo nhau lên phòng thì đóng cửa kín mít, để mặc bốn con người vẫn chưa khỏi tò mò đứng trước cửa phòng trông ngóng.

- Không có.

- Thật không đó?

Jeongwoo hừng hực kéo người ta lên phòng xong bây giờ lại đứng im một chỗ, không nhận ra bản thân vừa nãy đùng đùng nổi giận với em.

- Chỉ là tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi thôi.

Mặt hắn đỏ lên, mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía Yoshi.

- Vậy tối nay tui đi gặp anh Junkyu nữa nha?

- Không cho cậu đi!

Jeongwoo lần nữa hoảng loạn nói với Yoshi. Hắn ghét cái cách em gọi người khác là "anh" ngọt sớt như vậy.

- Vậy mà nói là không ghen...

- Được rồi, tối nay tôi cũng đi với cậu.

Nuốt cục tức vào trong, Jeongwoo bắt đầu đi thay quần áo để đi chơi cùng cả bọn. Yoshi ở phía sau khi này mới lăn ra cười. Người yêu tương lai của em sao mà gia trưởng dữ vậy nè.

Là ngày đầu tiên ở resort, cả đám chỉ muốn đi vòng quanh những nơi gần đó. Người xung phong dẫn đường cho mọi người là Junghwan, cho nên tất cả các hàng ăn vặt không hàng nào được tha. Hết ăn uống lại đi vòng vòng khắp khu phố, ba chiếc xe máy thuê được bị sáu đứa học sinh to gan chưa có bằng lái xe ngồi lên.

Jeongwoo lần này là người dẫn đường. Hắn phóng nhanh trên con đường vắng, khác xa với khung cảnh thành phố. Con đường dọc biển xanh, gió lộng xuyên qua từng sợi tóc. Yoshi ngồi ở yên sau im lặng tận hưởng khoảnh khắc này.

Hoàng hôn buông xuống, ánh cam trải dài trên hòn đảo, mang chút yên bình cùng lãng mạn. Yoshi không nói không rằng, ở phía yên sau ôm lấy eo hắn, đầu tựa lên bờ vai vững chắc của hắn. Cảm giác ấm áp phía sau khiến Jeongwoo có chút bất ngờ. Tim hắn như mọi lần lại đập liên hồi. Hắn thích những lần Yoshi chủ động thể hiện tình cảm với hắn, điều khiến hắn yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Gió biển vốn mang chút hơi lạnh, vì cái ôm của em mà trở nên dịu dàng.

- Jeongwoo.

- Hửm?

- Không có gì, chỉ là thích gọi tên ông vậy thôi.

- ... Yoshi.

- Tui nghe.

- Tôi yêu Yoshi.

Dù không xoay lại phía sau, nhưng Jeongwoo cảm nhận rõ mồn một Yoshi đang úp mặt vào vai mình, ngại ngùng dụi dụi mặt. Lời tỏ tình chính thức vẫn chưa thể nói, nhưng Jeongwoo không ngại nói cho em nghe mình thích em nhiều như thế nào.

- Đừng tự tiện nói mấy lời như vậy nữa.

Nụ cười trên môi hắn nở rộ, những niềm vui nhỏ nhặt khiến bầu trời tối đen nơi hắn dần trở nên tươi sáng.

- Mà nè, tôi xin lỗi vì câu trả lời vừa rồi.

- Xin lỗi gì chớ, tui đã nói là sẽ đợi ông mà.

Câu trả lời này khiến hắn lần nữa suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều.

Ở phía trước thì đáng yêu đến vậy, ở phía sau thì có hai chiếc xe khác đang liên tục gặp biến cố.

- Có chạy được thiệt không đây?

Nhìn thấy Doyoung chật vật điều khiển đầu xe máy, Junghwan vừa lo cho tính mạng của hai đứa, vừa lo cái xe cà tàn này bị Doyoung tông đến không trả lại được. Người gì có chút xíu mà lại đòi chở người khác.

- Được hết, Junghwan cứ tin tui.

Vừa nói xong thì y như rằng, xe chạy trúng một cái ổ gà to oạch, khiến Junghwan xém chút nữa thôi đã không còn ngồi trên yên sau. Biết thân biết phận hơn một chút, cậu liền ôm chặt cứng lấy người đằng trước.

- H-hay Doyoung để tui chở cho.

Bình thường không ngán ai, So Junghwan ngay lúc này lại run cầm cập, mắt dán chặt vào tay lái loạng choạng của Doyoung, âm thầm niệm chú.

- Junghwan ơi.

- Hả?

- Sao cái thắng này không ăn vậy?

- ...

Sau khi giảm tốc độ từ từ rồi ngừng hẳn, Junghwan nhất quyết không để người này tiếp tục chạy xe, tự mình chuyển lên phía trước ngồi, mặc cho Doyoung nài nỉ. Bây giờ hai đứa mới thực sự tận hưởng được cái đẹp của biển và không khí yên bình ở vùng đảo vắng này.

Nhưng kiếp nạn của hai người cuối cùng bây giờ mới thật sự bắt đầu. Xe của bọn họ chết máy giữa đường.

- Asahi ngồi yên đó! Không được đẩy xe phụ tui.

- Đẩy hai người sẽ nhanh hơn mà.

Asahi bị Jaehyuk bắt ngồi yên trên yên xe, một mình anh loay hoay đẩy xe trên con đường dài.

- Một hai, một hai, phù...

- Nghỉ tay một chút đi, tụi mình về sau cũng được mà.

- Asahi cứ ngồi hứng gió biển ngoài này sẽ bệnh mất. Yên tâm, tui đưa ông về.

- Tui không sao thật mà.

- Tui đang bảo vệ người mình thích, cho nên ông không có quyền gì để từ chối hết.

Asahi sau đó ngồi im thin thít, để mặc Jaehyuk đẩy xe. Trong lòng cậu... chắc đã có chút gợn sóng.

- Tui sẽ nhắn cho những người còn lại mình về trễ hơn một chút.

- Được.

Quầy nước của resort ban đêm rất đông đúc. Không chỉ những khách du lịch ở resort ghé đến, những cư dân sinh sống ở hòn đảo này cũng chọn nơi này làm địa điểm hẹn hò lý tưởng.

Junghwan và Doyoung đều chọn trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ riêng Jeongwoo và Yoshi chọn ghé quầy nước một lúc trước khi trở về.

- Không thấy anh Junkyu đâu nhỉ? Anh ấy nói sẽ làm ở đây 24/7 mà.

- Cậu toàn lo tìm anh Junkyu thôi à? Cậu quên mất mình đang đi chơi với ai rồi sao?

- Đâu có! Tui vẫn đang nắm tay ông mà.

Quả thật tay nhỏ của em vẫn đang nằm gọn trong tay hắn, giữa một nơi đông đúc, trước những ánh mắt của người qua đường. Mặc dù có chút ngại, nhưng Yoshi thích cách hắn luôn nắm lấy tay em thật chặt khi họ ở bên ngoài.

- Yoshi!

Là giọng của Junkyu. Anh từ trong đám đông bước đến trước mặt em và hắn. Không còn trong trang phục bartender sáng nay, Junkyu hiện tại mới ra dáng "ông chủ" hơn với chiếc áo sơ mi hở cúc.

- Anh không nghĩ em thật sự sẽ đến đó.

- Em phải đến chứ, em muốn gặp anh Junkyu mà.

Jeongwoo vẫn là đứng thù lù bên cạnh Yoshi, không chút thiện cảm nhìn người kia.

Sau đó là khung cảnh Yoshi và Junkyu vừa vui vẻ nói chuyện cùng nhau, vừa đi dạo ở bờ biển. Còn Jeongwoo ngồi ở một góc đợi em, lâu lâu lại liếc mắt nhìn hai người một cái, tuyệt đối không để cho Junkyu có bất kì hành động mờ ám nào.

Cốc nước của hắn vẫn chưa với được một nửa, mắt đã nhìn thấy chuyện động trời. Ở bên kia bờ biển, tên Kim Junkyu đó đang nắm lấy tay em, thậm chí còn vươn tay chạm lên má em. Những hành động thân mật này được bộ não của hắn xử lý rất nhanh, cho nên chân tay cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Ở bên phía Yoshi và Junkyu, từ phía xa vọng tới tiếng bước chân chạy trên cát. Park Jeongwoo từ phía bên kia bờ biển đang tức tốc chạy đến chỗ hai người, trông chẳng có chút gì là vui vẻ. Đến trước hai người, hắn mạnh tay gạt tay Kim Junkyu, tay còn lại đặt nhẹ lên eo em.

- Anh tính làm gì với người yêu của tôi vậy?

- Người yêu sao?

- Ừ, người yêu.

Junkyu nheo mắt, bày ra vẻ mặt hoài nghi, môi cũng nhếch lên một chút.

- Có thể chứng minh không?

Đợi có như vậy, Jeongwoo chẳng thèm báo trước với Yoshi, quay sang hôn chóc một cái lên môi em trước sự ngỡ ngàng của Junkyu. Sau đó anh phì cười, vỗ vỗ lên vai của Yoshi.

- Bạn trai của em dễ thương thật đó. Thôi, anh đi nhé.

Junkyu vẫy tay, quay trở về quầy nước, để lại hắn và em ở bờ biển. Jeongwoo thấy người đã bỏ đi, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Không muốn em ở ngoài quá lâu, Jeongwoo đưa em về phòng, cùng nhau ngồi ở ban công.

Nói là ngồi, nhưng thật ra chỉ có Yoshi ngồi im, còn Jeongwoo chốc chốc thì đứng tựa vào ban công, chốc chốc thì đi qua đi lại.

- Không được rồi Yoshi ơi... thật sự không được rồi.

- Có chuyện gì vậy Jeongwoo? Ông đừng đi qua đi lại nữa, chóng mặt quá.

- Tôi cũng không biết nữa.

Jeongwoo vò đầu bứt tóc, rốt cuộc khuỵ một chân xuống ở bên cạnh Yoshi, mặt úp lên chân em.

- Tôi không muốn Yoshi đi với người khác đâu mà.

- Nhưng tui với anh Junkyu là bạn tốt mà, sao lại không muốn chứ. Giống như tui với Asahi thôi.

- Không phải như vậy... cái tên Junkyu đó nhìn qua là đã biết có ý đồ không tốt.

- ...

Yoshi không biết trong đầu Jeongwoo đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết một giây sau đó, cằm em bị giữ chặt, môi cũng bị hắn tuỳ tiện hôn lên lần nữa.

- Mm.. Jeongwoo!

- Mềm thật. Mà mềm như vậy thì không thể để người khác nếm được.

- Ý ông là sao hả?

- Yoshi phải là của tôi thôi.

Jeongwoo vẫn khuỵu xuống một chân, ân cần cầm lấy tay em, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng và tiếng sóng rì rào. Những lời hắn nói, chỉ có em và hắn nghe thấy.

- Tôi muốn Yoshi luôn ở bên cạnh tôi. Đến hiện tại tôi vẫn không thể chắc chắn bản thân trong tương lai sẽ luôn làm cho cậu vui vẻ, nhưng tôi biết, nụ cười của cậu là thứ tôi cần bảo vệ. Cho nên tôi sẽ làm tất cả những gì để Yoshi được hạnh phúc.

- ...

- Xin lỗi vì đã để cậu đợi quá lâu, nhưng tình cảm tôi dành cho Yoshi luôn là thật, tôi mong cậu cảm nhận được điều đó. Tôi dĩ nhiên không chỉ chọn tỏ tình cậu vì ghen bóng ghen gió, chỉ là... tôi muốn Yoshi chỉ ở bên cạnh mình tôi.

Yoshi không trả lời hắn, nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Khung cảnh này khác hoàn toàn với những gì em tưởng tượng khi còn ở tuổi thiếu niên ngây ngô. Một chàng hoàng tử dũng mãnh sẽ tìm đến cô công chúa của đời mình, hùng hồn nói lời tỏ tình. Vì trái ngược hoàn toàn với những điều đó, bọn họ hiện tại là những con người bình thường, một người mang đầy đau thương và một người nguyện ý chữa lành.

- Khoan đã, Yoshi đừng khóc mà. Tôi vừa hứa sẽ luôn làm cậu vui, vậy mà bây giờ cậu lại khóc rồi.

- Không phải mà, hức, tui khóc vì vui đó.

Jeongwoo bồng người vẫn đang khóc nhè đặt vào lòng mình, dịu dàng dỗ dành người nọ. Hắn nghe lí nhí trong lồng ngực mình, một giọng nói nhẹ như mèo con.

- Tui cũng muốn ở bên cạnh Jeongwoo.

Cảm giác vui sướng khôn xiết này không thể diễn tả bằng lời, hắn giữ em thật chặt trong lòng, để bao nhiêu sự xa cách về tâm hồn lẫn thể xác được bù trừ. Cuối cùng hắn cũng có thể gọi Yoshinori là người yêu nhỏ của mình.

- Cũng phải hôn tui một cái đi chứ.

- À quên mất, phải hôn công chúa của tôi một cái đã.

Park Jeongwoo lợi dụng thời cơ, liên tục hôn lên môi em.

- Nhưng mà Yoshi.

- Làm sao?

- Khi nãy cậu gọi anh Junkyu là "anh" nghe dễ thương lắm. Cậu cũng gọi tôi là "anh" đi.

- Thôi, nghe kì cục lắm, tui với ông bằng tuổi mà.

- Bây giờ em không gọi là không thoát ra khỏi đây được đâu.

Cả người bị Jeongwoo ôm cứng ngắc, hai tay cũng bị hắn nắm lấy, Yoshi quả thật không có đường lui.

- Ông chơi xấu!

- Nhanh lên nào.

- Anh Jeongwoo!

- Anh nghe~

Một cười thì cười khoái chí, một người thì che mặt, nhỏ tiếng mắng nhiếc người còn lại. Âm thanh của những con sóng văng vẳng bên tai, vị mặn của biển hoà cùng vị ngọt của tình yêu.


Vậy là đã kết thúc phần truyện chính rồiiiii. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện nèe.

Vẫn sẽ còn ngoại truyện cho WooYoshi và JaeSahi, cho nên hẹn gặp mọi người ở những phần ngoại truyện nha (muốn ngoại truyện như nào thì hú tui luôn hêhhehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com