Có được không?
Yoshi tỉnh dậy ở một góc nhỏ trên giường, phát hiện ra bản thân từ lúc nào đã sắp rớt xuống đất. Giường em không phải là nhỏ nhắn gì cho cam, chỉ là cái tên Park Jeongwoo chết bầm này đã lấn hết chỗ em. Khác với người bật dậy từ tiếng chuông báo thức đầu tiên như Yoshi, Jeongwoo vẫn đang say ngủ, mặc tiếng chuông inh ỏi đang vang lên đầu giường.
Em dùng tất cả công lực, đá thẳng Jeongwoo xuống giường, sau đó bật dậy trốn vào toilet trước khi tên kia kịp phát hiện.
- Này! Có gan đá tôi thì có gan chịu trận đi nhé!
Đến lúc Yoshi đã vệ sinh cá nhân xong, lại hoàn toàn quên về chuyện bên ngoài đang có người ôm cái mông đau điếng đợi cậu. Cho nên ngay khi vừa mở cửa, đón chờ cậu là gương mặt thân quen lúc này đã đen thành một cục. Thấy mục tiêu đã bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Jeongwoo lập tức kéo em đến góc tường bên cạnh, ép em vào tường.
- Mông tôi đau đến không ngồi được rồi, cậu chịu trách nhiệm đi.
Nói cái gì mà nghe đen tối thế không biết. Đó là những gì Yoshi rất muốn thét lên ngay bây giờ. Nhưng nhìn lại tư thế của hai người hiện tại còn ám muội hơn.
- Ô-ông đừng có được nước làm tới nha.
- Sợ đến mức lắp bắp luôn à? Hay là thích tôi rồi?
Giống như bị nói trúng tim đen, Yoshi liền im thin thít. Mà Jeongwoo ngày càng đến gần cậu hơn, hai chóp mũi đã sắp chạm đến nhau rồi. Môi của cậu ta cũng thật gần, chỉ cần em vươn người một chút, liền có thể trực tiếp hôn lên môi cậu.
- Mẹ ơi Jeongwoo ăn hiếp con!
Yoshi bừng tỉnh, la lên một tiếng rồi thoát khỏi vòng tay Jeongwoo, nhanh chân chạy xuống nhà tìm mẹ, để lại Jeongwoo chưa tỉnh ngủ một mình trong phòng.
Lớn rồi mà còn chơi méc mẹ.
—
Buổi sáng diễn ra như mọi ngày, trừ việc bàn ăn sáng lại có thêm một cái gai. Park Jeongwoo không những ăn trực nhà em ngon lành, miệng mồm còn rất dẻo, cả buổi đều tấm tắc khen mẹ Kim nấu ăn ngon. Bà nghe được những lời này lại thấy mát lòng mát dạ, suốt buổi ăn không thèm đoái hoài tới Yoshi. Rốt cuộc em chỉ hỏi được một câu:
- Mẹ ơi, nay nhà mình hết sữa ạ?
- Ừ, hết rồi. Jeongwoo có muốn uống sữa không? Cô đi mua.
Một nhát dao to đùng đâm vào tim Yoshi. Hoá ra gần hai mươi năm sống cùng mẹ lại không bằng một tên ăn nhờ ở đậu một đêm. Nếu không vì điểm hạnh kiểm quý giá, có lẽ Yoshi đã đá cậu khỏi nhà từ sớm.
Yoshi trong lúc hậm hực, liếc mắt sang thấy Jeongwoo đang lè lưỡi trêu ngươi em. Em dĩ nhiên không vừa, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu.
"Hôm nay tui nói thầy Choi cho ông làm gấp đôi bài tập."
Ăn uống xong xuôi, cái gai biết đi kia lại tiếp tục báo em, đòi em đèo mình về nhà lấy đồng phục. Mà nói thật ra là do đồng phục của Yoshi quá nhỏ, cậu ướm thử lên người lập tức cảm thấy không ổn. Và một buổi sáng năng nổ, Yoshi đạp xe chở Jeongwoo trong bộ đồ ngủ của mình về nhà cậu để lấy đồng phục.
- Được rồi, cậu dừng ở đây đợi tôi, tôi sẽ tự chạy vào nhà.
Jeongwoo thần thần bí bí bắt em dừng xe ở đầu đường, nhất quyết không cho em theo mình vào trong. Nhà biệt thự hay gì mà phải giấu diếm đây? Mà Jeongwoo không để em đợi lâu, chỉ tầm 5 phút sau đã quay ra, đem theo một ba lô quần áo cùng mình.
Lúc này Yoshi đã mệt bở hơi tai, nhanh trí quăng xe đạp cho Jeongwoo chở mình. Cậu được dịp thể hiện năng khiếu đua xe bằng xe đạp thì cười thầm, trước khi đi còn dặn dò Yoshi ôm mình thật chặt. Trước khi kịp nhận ra lựa chọn sai lầm của mình, Yoshi đã bị tốc độ chạy xe của cậu làm cho tỉnh ngủ.
- Chạy chậm thôi!
Em không ngờ Park Jeongwoo vừa ngồi lên xe đã đạp nhanh hết mức, trên đường đi còn lạng lách đánh võng, khiến Yoshi thiếu điều muốn rơi khỏi yên xe. Mà cũng nhờ vậy Jeongwoo mới hoàn thành được tâm nguyện để em ngồi phía sau ôm mình. Yoshi ngây thơ nào biết ý đồ của người kia, chỉ dám nhắm mắt, ôm lấy eo người đằng trước thật chặt, miệng nhỏ í ới đòi cậu chạy cho đàng hoàng. Jeongwoo dường như không nghe thấy, chỉ tham lam nắm lấy tay em, kéo em ôm chặt mình hơn một chút.
Mới đi học chung với người ta ngày đầu tiên đã vậy, không biết mấy ngày tới cuộc sống của Yoshi sẽ như thế nào.
--
Với giao kèo miễn sao tất cả các môn thi giữa kì đều trên trung bình, Jeongwoo khi đến lớp không còn gật gà ngủ nữa. Cậu ta ngồi nhìn em.
Mặc dù chỉ chăm chăm nhìn Yoshi, Jeongwoo vẫn nghe được kha khá bài giảng, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép, thái độ so với khoảng thời gian trước tốt hơn đáng kể.
- Đừng nhìn tui nữa.
- Tôi thích.
Doyoung ngồi cạnh Junghwan ở phía sau lớp, kéo kéo gấu áo cậu hỏi thầm.
- Bộ Jeongwoo thích Yoshi hả?
- Không biết nữa, nhưng mà cái điệu bộ này của nó tụi tui chưa thấy qua bao giờ.
Miệng nói vậy, nhưng Junghwan khá chắc việc Jeongwoo thích em là thật. Không biết từ khi nào cậu đã không còn cày game cùng Junghwan và Jaehyuk ở quán net, mặc cho rank đã rớt đến xuống tận đáy, mấy ngày này chỉ muốn chơi game cùng Yoshi. Người không bao giờ đụng vào sách vở như cậu nay còn bắt đầu biết ghi chép. Chỉ mới hôm trước thôi, Jeongwoo đã giúp Haruto lớp bên cạnh giải hẳn một bài toán khó. Tất cả chỉ có thể là do Yoshi.
Jeongwoo còn rất thường xuyên nhắc về Yoshi. Cậu nói em vừa đáng yêu vừa buồn cười. Đây là nguyên văn những gì hôm trước Jaehyuk vừa nói với Jeongwoo:
- Sao tao thua game thì mày chửi tao ngu, còn Yoshi thua game thì lại nói đáng yêu?
- Mày nghĩ mày là ai?
Tên này đã bắt đầu có tiêu chuẩn kép. Tiêu chuẩn của cậu chính là Yoshi, nếu không phải em thì người khác làm gì cũng chướng mắt.
Suốt năm tiết học, hai người ngồi phía sau cậu và em dường như có thể thấy hàng nghìn trái tim bay phấp phới từ hai người phía trước. Từ lúc mới vào lớp, không khí đã khác hẳn thường ngày. Hai người vào lớp cùng một lúc, trên tay Jeongwoo cũng là hai hộp sữa trái cây mà nhìn vào đã biết chắc chắn mua cùng một chỗ.
- Để tôi khui cho.
Jeongwoo sau đó giúp em khui sữa, nhìn em một hơi uống hết mới vừa ý. Đến lúc vào tiết học, hai người còn tình tứ hơn. Cậu và em ngồi cách cửa sổ một dãy, nắng sớm lại vừa hay ngã đến bàn học của em. Tuy không nói không rằng, Jeongwoo lại nhích bàn và ghế lên một chút, thuận tiện che đi ánh nắng chói chang phiền phức kia. Cả những cây bút chì đã mòn ngòi của em cũng được cậu âm thầm chuốt nhọn, rồi đặt gọn vào hộp bút hình Chopper đáng yêu của Yoshi. Mà những thứ nhỏ nhặt này, Yoshinori lại không nhìn thấy.
Không biết do thời gian trôi nhanh, hay người có tình yêu cảm thấy thời gian trôi nhanh, mới đó thôi đã đến giờ tan học. Yoshi hôm nay lại có một cuộc họp với câu lạc bộ văn nghệ, bàn bạc về những dự định sắp tới của bọn họ.
- Ông về trước đi.
- Tôi đợi cậu.
Trong từ điển của Jeongwoo, từ "đợi" lại khác với mọi người. Ngay khi Yoshi bước vào phòng họp, đã nhận được cái nhìn ái ngại của một hậu bối.
- Yoshi, người đứng ngoài kia là người yêu anh à?
- Không phải, bạn học thôi.
- Nãy giờ ảnh nhìn tụi mình miết, giống như sắp nhào vào ăn thịt em vậy.
Jeongwoo đứng ngoài cửa phòng họp, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn những thành viên khác trong câu lạc bộ, muốn ra hiệu "mau mau cho người của anh về". Đến khi Yoshi quay đầu nhìn cậu, Park Jeongwoo lại bày ra dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi, còn giả vờ quay sang hướng khác giống như không thèm để ý đến em.
- Đâu có đâu nhỉ. Mà Jeongwoo trông đáng sợ như vậy, chứ ảnh đáng yêu lắm đó.
Những người có mặt ở đó hiển nhiên không tin lời Yoshi, em vừa quay mặt vào trong, bọn họ đã nhìn thấy Jeongwoo ra hiệu sẽ xử đẹp người nào không cho Yoshi của cậu về. Vậy nên hôm đó, dù là thành viên quan trọng của câu lạc bộ, Yoshi chỉ tham gia cuộc họp vỏn vẹn mười phút, sau đó được đàn em tiễn về với lý do bọn họ có thể lo liệu hết mọi thứ. Chỉ là Yoshi không biết mình vừa được thả về tay sói.
Jeongwoo vui vẻ đem bạn học nhỏ về nhà, cả quãng đường đi còn bâng quơ hát mấy câu nghe được trong bộ anime gần đây.
- Có cái gì mà vui dữ vậy?
- Không có gì.
Jeongwoo không rõ từ lúc nào, khoảng thời gian được ở bên cạnh Yoshi lại khiến cậu trở nên thật vui vẻ. Và sự ích kỉ tham lam trong lòng cậu mong muốn chiếm lấy toàn bộ thời gian của Yoshinori.
--
- Hôm nay học xong coi phim đi.
Jeongwoo dù vẫn đang miệt mài giải đống bài tập Yoshi đưa cho, trong đầu lại có sẵn dự định cho tối nay. Hôm nay cậu bỗng dưng muốn xem phim cùng em một bữa. Yoshi ở bên này giải bài tập nâng cao, cũng ậm ừ cho qua. Không ngờ vài tiếng đồng hồ sau, cậu và em thật sự đang ngồi trước màn hình tivi lựa phim.
- Nè, tui muốn coi phim hành động bắn súng.
- Tôi muốn coi phim kinh dị.
Giành giật cãi vã một lúc, hai người không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại chọn phim tình cảm.
Bộ phim dài đến tận hai tiếng hơn, nhưng từng giây từng khắc đều rất lôi cuốn người xem. Yoshi từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung nhìn về phía màn hình ti vi, quên cả việc phải ăn bắp rang bơ. Jeongwoo ở bên cạnh không khác mấy, cả buổi đều ngồi chồm lên phía trước để dễ dàng đọc phụ đề.
Có điều hả hai đều không ngờ là, phim này có những cảnh chỉ dành cho người trên mười tám tuổi.
Cảnh phim đáng giá xuất hiện bất ngờ khi nữ chính bước vào phòng của nam chính, sau đó bắt đầu hôn anh. Không khí ám muội này lại khiến mọt phim như Yoshi không thể rời mắt, Jeongwoo cũng ở bên cạnh nuốt nước bọt, nhìn cảnh phim nóng bỏng trên tivi.
Rất nhanh sau đó, ánh nhìn của cậu di dời về phía em. Ánh sáng từ màn hình tivi chớp tắt trên gương mặt nhỏ vẫn đang chăm chú xem phim, giống như đây là lần đầu em nhìn thấy những thước phim như thế này.
- Jeongwoo đã hôn bao giờ chưa?
- Tôi kinh nghiệm đầy mình. Đừng nói cậu chưa hôn ai bao giờ nhé?
Không ngờ, Yoshi quay sang phía cậu, hai mắt lấp lánh, thật thà gật đầu một cái. Điều này thành công làm cho Jeongwoo bật cười, người trước mặt quả thật là một tấm giấy trắng chưa từng trải đời. Mà ánh mắt lấp lánh đó lại là một lời xin xỏ.
- Tui thử với ông có được không?
Trong lúc đợi não của cậu kịp xử lý những gì vừa nghe được, Yoshi đã cả gan ngồi lên đùi cậu, làm cho cả hai mặt đối mặt nhìn nhau. Em ở trước mặt Jeongwoo, kiên nhẫn mong mỏi sự đồng ý từ người kia. Jeongwoo khi này nhìn em, sau đó nhìn đôi môi nhỏ đang mời gọi.
Yoshi lần nữa hỏi nhỏ.
- Có được không?
Hương cảm thảo lúc này thoang thoảng ở đầu mũi, Yoshi đang ngồi trước mặt cậu ở cự li thật gần. Cái động chạm da thịt khi này trở nên khác biệt khi cậu chỉ mặt chiếc quần lửng thoải mái và chiếc áo thun mỏng. Jeongwoo có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người trước mặt, và cả nhịp đập của tim mình.
Cậu không trả lời, thay vào đó lại luồn tay qua những sợi tóc mượt mà của em, kéo người đang ngồi phía trên mình lại gần, nhắm mặt hưởng thụ cái chạm môi bất ngờ. Ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ trên đầu môi, Jeongwoo sau đó gặm nhắm môi em, khiến môi nhỏ có phần ửng đỏ. Yoshi vụng về làm theo cậu, mút nhẹ lên cánh môi cậu, lần đầu cảm nhận được vị ngọt của một cái hôn chân thật không còn chỉ là trong phim ảnh. Dần dần, cậu dùng lưỡi tách cánh môi của người kia, càn quấy khoan miệng nhỏ. Jeongwoo thuần thục trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè kia, cứ như vậy mà thành công làm cho Yoshi mềm nhũn, vô lực tựa vào người cậu.
Tay em ôm lấy cổ Jeongwoo, hoàn toàn đón nhận cái hôn mùi mẫn này. Jeongwoo ghì chặt lấy em, muốn vị ngọt này kéo dài mãi. Cả người cậu nóng lên, cố tình mơn trớn lên làn da mát lạnh của em, tìm cách tiết chế thân nhiệt của mình.
Màn hình vẫn chiếu thước phim tình cảm khi nãy, chỉ là, âm thanh mút mát mờ ám kia đã lấn hẳn giọng nói của nữ chính, hoặc đối với bọn họ lúc này, chỉ có cái hôn đê mê này nằm trong trí óc.
Cái hôn của Jeongwoo thật mạnh bạo, nhưng lại làm em mê mẩn.
Kết thúc bằng một sợi chỉ bạc mỏng manh, Jeongwoo khi này mới chậm rãi nhìn em. Mái tóc đen vào nếp vừa rồi bị chính cậu làm cho rối tung lên, đôi mắt mờ mịt rưng rưng nước mắt, nhìn qua chẳng khác gì vừa bị cậu bắt nạt. Hai má ửng hồng và đôi môi mọng vừa bị hành hạ, tất cả đều lọt vào tầm mắt cậu. Thật quá đỗi xinh đẹp.
Yoshi sau khi lấy lại nhịp thở, không nói không rằng đứng bật dậy, rồi lật đật nhảy lên giường cuộn tròn trong chăn.
- Kh-không có ngọt ngào giống như trong phim gì cả!
Nói dối. Yoshi lúc này chỉ muốn Jeongwoo lần nữa hôn lên môi cậu, muốn cậu lần nữa mạnh bạo hôn em. Jeongwoo nghe em nói, chỉ có thể bật cười một tiếng, sau đó nhích lại gần người đang trùm chăn kín mít, thủ thỉ vào tai em.
- Muốn thử lại không?
- Không muốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com