Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Người đẹp và nhỏ hàng xóm rảnh chuyện

Jeongwoo chấm nước mắt, vừa tủi thân vừa kể lại câu chuyện hồi còn bé của hai người.

Park Jeongwoo là hàng xóm của anh từ nhỏ, là cái kiểu thanh mai trúc mã mà người ta hay nói. Cậu nhớ bản thân ngày nào cũng sang nhà đối diện, đòi gặp cho bằng được anh Yoshi đẹp trai nhất xóm. Mà anh Yoshi cũng dễ tính, nghe bảo có người muốn gặp thì cũng lon ton chạy ra gặp người ta.

- Anh Yoshi mua kem cho em nha.

Thấy mắt thằng nhỏ long lanh, anh Yoshi cũng chịu khó dắt người ta ra đầu ngỏ mua hai cây kem chuối to ụ. Thằng nhóc này lùn hơn anh một cái đầu, da thì đen nhẻm, mà miệng thì ăn kem lia lịa.

- Anh Yoshi ăn kem chung với em rồi, vậy anh đi chơi chung với em nha.

Mới tám tuổi đầu đã biết dụ dỗ người khác, mà Yoshi đây cũng gật đầu cái rụp. Thế là hai anh em suốt ngày tí ta tí tởn ngoài công viên, hết tuột cầu tuôt lại chuyển qua xích đu, hết xích đu thì ngồi chụm lại nghịch cát.

- Ngày nào anh Yoshi cũng sẽ đi chơi với em đúng không?

- Ừ, em rủ thì anh sẽ đi.

Lời hứa năm đó bị số phận đưa đẩy mà không thể thực hiện vì hai từ - hết hè.

Đầu năm học nào Park Jeongwoo cũng khóc nhè, đòi mẹ cho ở nhà chơi cùng anh Yoshi. Cả nhà phải lôi kéo cả buổi sáng cậu mới chịu cắp sách tới trường, vừa đi vừa rưng rưng nước mắt. Vậy mà cứ hễ cuối tuần lại thấy Jeongwoo đến nhà Yoshi kiếm anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Rồi hè lại đến, hai người lại dính chặt lấy nhau. Những năm đầu tiên thì thường đến công viên, lớn hơ một chút lại biết ghé tiệm tạp hoá ăn vặt, lớn hơn chút nữa thì đi đá banh, lớn hơn nữa đã biết chạy xe, chiều nào cùng đèo nhau đi ngắm hoàng hôn.

Cho tới cuối năm cấp ba, Yoshi chuyển lên Seoul học đại học. Cứ ngỡ xa mặt cách lòng, ai ngờ hai người cuối tuần nào cũng gặp nhau cho bằng được. Nếu không phải Yoshi bắt tàu về thăm nhà, thì cũng là Jeongwoo trốn bố mẹ chạy lên Seoul thăm anh. Mấy lần đầu còn đi lạc, khóc bù lu bù loa gọi cho anh tới rước, mấy lần sau thì như dân bản địa, đi xe buýt te te đến ký túc xá của anh.

Bốn năm sau đó, lúc Yoshi ra trường cũng là lúc Jeongwoo chuyển đến Seoul. Yoshi thuê một căn nhà nhỏ, ở gần trường đại học cậu theo học, Jeongwoo cũng vì vậy mà có cái cớ đến thăm anh mỗi ngày. Hai người lại dính lấy nhau như trước, chỉ là những cử chỉ vô tư than mật ngày trước đã không còn, nhưng tình cảm lại vẫn như cũ.

Và hiện tại, hai người đã trở thành đồng nghiệp, đồng thời cũng là hàng xóm của nhau.

Chuyện Jeongwoo thích Yoshi... cậu cũng không rõ nó đã bắt đầu từ bao giờ. Chắc là từ lúc anh tốt bụng để cậu đến nhà ăn trực, hoặc từ lúc anh gom hết tiền tiết kiệm đi bao cậu một bữa ở tiệm tạp hoá, hoặc từ lần đầu tiên cậu gặp anh ở trước hiên nhà. Mà chuyện cậu thích anh ai cũng biết, chỉ có chính chủ là không biết.

- Rồi chuyện có buồn đâu mà mày chấm nước mắt?

- Kệ em!

- Trời ơi sếp Yoshi trông hung dữ như vậy, chắc là do có cục nợ như mày làm ảnh stress nên ảnh mới khó chịu đó.

- Sao mấy người đòi em kể rồi bây giờ bắt nạt em?!

Sau đó thông tin nhân viên mới Park Jeongwoo thích trưởng phòng Yoshi bị đồn ra khắp cả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com