Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phàm là những thứ từ trên trời rơi xuống, thì chỉ có nước và cứt chim

Serendipity Hill là một khu dân cư an ninh cao, không phải ai cũng vào được. Vậy mà mấy hôm trước có một tên shipper-chưa đủ tuổi chạy xe-không đội mũ bảo hiểm đèo theo bạn học chạy thẳng vào trong. Nếu không phải vì mỗi nhà đều có cửa, thì chắc Ahn Suho đã tông thẳng vào căn biệt thự của Ủy viên Oh rồi.

Vụ đó làm bảo vệ khu phải thao thức mấy đêm liền vì sợ rằng khoản lương hậu hĩnh của mình sẽ phải bay đi một nửa, có thể là hơn. Và dù ban quản lý đã làm việc với chủ hộ và họ không có vấn đề gì (họ ở đây chỉ có mình Oh Beomseok), thì do tính chất công việc ở những nơi như thế này, sự lo lắng nảy sinh là điều hoàn toàn hợp lý.

Mà người xưa thường có câu như vầy: [Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí] tức hên thì lâu lâu mới đến một lần, chứ xui thì cứ tới liền liền như nước nôi mùa lũ.

Nhà của Ủy viên Oh Jinwon, đã bị "đột nhập" lần hai trong chưa đầy một tháng. Mà kẻ đột nhập lại còn ngang nhiên xuất hiện khi con trai của ngài Oh, thiếu gia Oh Beomseok, đang tắm ở trong phòng.

"Chào ^^" - Là lời nói đầu tiên cũng như là lời chào tạm biệt trước khi Kang Wooyoung, tay đấm bốc thanh thiếu niên nổi tiếng quanh các trường cấp 3 ở Seoul, phải ôm cái đầu máu vào viện vì bị một chiếc hộp xà phòng bằng thiếc phang thẳng vào đầu.

À không, cậu ta còn chẳng được vào tới bệnh viện nữa mà.

Khi Kang Wooyoung tỉnh dậy, người duy nhất ở bên cạnh cậu ta ấy vậy mà lại là Oh Beomseok.

"Ngại lắm hả? Mày vừa khỏa thân trước mặt tao ấy thằng chó." nó nói đểu, vừa có lại ý thức đã không quên sổ ra một tổ hợp ngôn ngữ thối tha.

"Im đi, có muốn thêm một lần đau không?"

"Á à thằng này mày gan," Wooyoung vẫn gắng sức, dù chân mày đã chau lại thành mấy ngọn núi trong tranh thủy mặc, "đánh tao ra nông nổi này, mày đưa tiền bồi thường tổn thất tinh thần lẫn thể xác đây. Không có 20 triệu won, nhất quyết không mở mắt!"

"Mày không những mở mắt, còn khỏe tới mức cãi tao chem chẽm, đừng có đòi hỏi." y đốp chát lại, làm Wooyoung bị hẫng mất một nhịp. Không quên hướng mắt nhìn về phía ngón trỏ của Oh Beomseok, nơi camera an ninh đang chỉ thẳng vào mặt nó.

Quái nhỉ, tưởng thằng này nhát lắm cơ mà. Sao nó dám kèn cựa với tay đấm trung học số 1 (khi không có Ahn Suho) này cơ chứ!?

"Ha, nhà mày to nhờ, vậy thì tao sẽ chạy ra ngoài rồi la lên. Bớ người ta con trai Ủy viên Oh gây thương tích mà không chịu bồi thường!"

"Ừ, mày thích thì cứ la lối gì tùy. Người ở Serendipity Hill làm như dễ ăn lắm ấy." Beomseok nói lại, nhìn mặt có vẻ kiên dè, song thái độ trong tông giọng thì lại không như vậy.

Wooyoung không ngốc, nó chỉ tham thôi. Vì phải ăn ngủ ở võ đài, nên nó rành việc moi móc thông tin từ nét mặt của người khác lắm (nhìn mặt phát biết thằng nào có tiền thằng nào không liền). Ai biểu nó sĩ, thích xem người ta vây quanh mình. Nên dù có là biểu cảm gì, nó đều đã thấy qua cả rồi.

"Mày không đưa tao vào viện, có phải vì sĩ diện của ông Ủy viên không?" Wooyoung cười khẩy, "vậy mà còn mạnh mồm, mày cũng sợ cánh truyền thông bắt được chứ gì?"

Trái ngược với sự mong đợi của Kang Wooyoung, Beomseok chỉ nhè nhẹ lắc lư đầu, tỏ vẻ phản đối. "Để một cục cứt như mày ở đây chỉ tổ phiền phức. Không phải tao không muốn đưa mày đi bệnh viện, mà là không thể."

Chấm hỏi luôn, trần đời còn có người phủi bỏ trách nhiệm một cách vô lý như này à? Làm ơn đừng có nhỏ nào mang thai con của thằng nhõi Oh Beomseok này giùm cái. Đồ đàn ông tồi!

"Lúc nãy tao cũng đần mặt ra như mày," y nói "nhưng trước tiên, giải thích vì sao mày lại xuất hiện ở nhà tao đi đã. Nói năng hợp lý vào, tao nhắc trước là mày nên thành thật ngay lúc này, nếu không thì người tiếp theo phỏng vấn mày sẽ không còn hiền thục như vậy đâu."

Không hiểu sao Wooyoung thấy lạnh sống lưng rồi.

"Có hỏi thì cũng chẳng ăn thua. Tao đéo biết cái gì sất!"

"Mày xâm nhập vào nhà tao, vào trong phòng của tao mà không biết gì? Bộ mày là chiến binh mùa đông bị xóa kí ức, hay là Scarlet Witch chắc..."

"Tao không có xâm nhập!"

"Xuất hiện trong gia cư của người khác khi chưa có sự đồng ý của gia chủ, không xâm nhập thì là gì?"

"Tao không biết, tao chỉ nằm ngủ quên lúc chơi game, tỉnh lại thì đã bị rớt xuống trước mặt mày rồi. Tao rảnh đâu mà đi rình ai tắm trời!? Lại còn là một thằng con trai không có gì quyến rũ nữa!" nó nhấn mạnh lên từng chữ, oan ức mà rằng.

"Trời đất, Wooyoung..." Beomseok thở dài, "mày bị nghiện à?"

"Không! Đ#t mẹ!"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự lỡ dở, Beomseok vẫn không lấy được thông tin gì từ Wooyoung. Mà trông nó hoang mang lắm, có vẻ như là chẳng biết gì thật.

Bên phía điều tra tư nhân của Ủy viên Oh cũng đã nắm được khá khá tình hình rồi. Chiêu bài dùng Oh Beomseok để tra vấn cậu học sinh kia thực chất chỉ làm cho có, hòng thực hiện cho đúng thủ tục, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Một thiếu niên tự nhiên xuất hiện, không có đồng phạm, trên người cũng không mang theo vũ khí, không phải đối thủ của đám vệ sĩ nhà Oh, cũng không có liên hệ mật thiết với các phe đối lập. Tóm lại, không mang sự đe dọa đến cho Oh Jinwon.

Bầu không khí trở nên im ắng, cho tới khi trợ lý ngài Ủy viên bước vào.

"Thật thú vị, lần đầu tiên tôi tận tay xử lý một hiện tượng siêu nhiên." trợ lý nói. Thông qua ông ta, Wooyoung biết được mình thực sự không thể rời khỏi. Không phải là không thể rời khỏi nơi này, mà là không thể rời khỏi Oh Beomseok quá 10m.

Bọn họ đã gọi xe cấp cứu ngay khi cậu chủ trình bày sự việc xảy ra trong nhà tắm. Dù bản thân là người "chịu thiệt thòi", nhưng y không thể để có người mất máu tới chết trong nhà của cha nuôi mình.

Ban đầu, chỉ có Wooyoung được đưa lên xe cấp cứu, nhưng khi xe đi được khoảng 10-20m, thì cậu trai cùng cái đầu máu me lại xuất hiện trong nhà, vẫn là cái tư thế rơi tự do, ngã xuống đánh bịch một phát, khiến vết thương trên đầu từ 1 thành 2.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều nghĩ thầm trong đầu:

Bỏ mẹ rồi.

"Chuyện là vậy. Sau khi gọi bác sĩ tư nhân đến khám, chúng tôi đã cố liên lạc với phụ huynh của cậu. Nhưng bất thành." trợ lý tiếp túc giải đáp.

"Ò, vì đó là số giả của dịch vụ đóng vai phụ huynh theo yêu cầu. Tôi không có ba mẹ." Kang Wooyoung thờ ơ nói. Hơi thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt Oh Beomseok dần trở nên khó xử. "Về khoản bồi thường thì sao? Các người định trả tôi bao nhiêu? Dù sao tôi cũng vừa mới biết, mình bị đả thương tới tận 2 lần."

"Về chuyện đó thì cậu không phải lo." ông trợ lý híp mắt cười, đầy vẻ tự tin và ranh mãnh như một con cáo già.

Thật vậy. Bọn họ đã biết việc thiếu niên từ trên trời rơi xuống này là một đứa trẻ mồ côi.

Ban đầu, ngài Ủy viên rất không kiên nhẫn và cảm thấy cậu ta thật phiền phức, thậm chí đến cả Oh Beomseok cũng bị mang ra giáo huấn một trận, dù cho thằng bé chẳng biết gì. Nhưng sau khi nghe ngóng về tình hình của Kang Wooyoung và biết cậu ta thực sự có thiên phú về võ thuật, cộng thêm ảnh hưởng từ hiện tượng siêu nhiên mà họ chưa thể giải đáp. Oh Jinwon đã đưa ra một kết luận: nhà Oh sẽ nhận nuôi Kang Wooyoung như một hình thức bảo trợ xã hội, nhằm phát triển tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trên danh nghĩa là thế, thực tế thì kì bầu cử cũng sắp đến rồi, làm loạn trong thời gian này không phải là ý kiến hay cho lắm. Dù sao thì Kang Wooyoung cũng đã dính chặt lấy Oh Beomseok, cưu mang 2 con cừu bệnh trong nhà cũng không phải là ý tưởng tồi để làm đẹp hình ảnh đúng không nào.

Vậy là từ 20 triệu won phí tổn thất tinh thần, Kang Wooyoung đã được nhập tên vào hồ sơ tạm trú của một trong những bất động sản nhà Oh Jinwon (mà đương nhiên không phải là Serendipity Hill), để ngài Ủy viên có thể danh chính ngôn thuận đuổi đứa con nuôi ra ngoài với lý do hai nhóc Kang và Oh sẽ trở thành "đôi bạn cùng tiến".

Còn về việc Kang Wooyoung có đồng ý hay không ấy hả?

Nó có thể từ chối được đâu. Thằng chó đó lại chả húp vội ấy chứ.

Một thằng nhóc mồ côi sống trong khu dân cư nghèo nàn, ngày ăn không đủ ba bữa, phải đi kiếm từng cái huy chương ở mấy giải ao làng và kênh youtube ghẻ để duy trì sự sống. Mặc dù nó có tính sĩ diện không ai bằng, nhưng đứng trước một căn nhà toàn vẹn ấm áp, cơm ngày ba bữa, giường chiếu thơm tho, tất cả đều miễn phí, thì tự ái chẳng còn là cái con mẹ gì.

Kang Wooyoung chỉ hận không thể bị đập đầu sớm thêm một chút.

Người thấy bất tiện ở đây, là Oh Beomseok.

Sau khi cớ sự sảy ra, Kang Wooyoung được chuyển hẳn sang cùng trường, cùng lớp với Beomseok. Thế là Trung học Byeoksan lại có thêm một nhân vật máu mặt khác.

Woo-yeong: Hi, gặp nạn nhân của mình ở trường thì đừng có làm lơ vậy chứ.

Beom-seok: ??

Y cúi đầu xuống thật thấp, mắt hướng về phía dãy bàn cuối qua lỗ hổng giữa cánh tay. Ở bên tay trái của Beomseok, y thấy Wooyoung đang nghịch điện thoại giữa tiết học, gương mặt lấc cấc nhìn lên để mắt trọn ánh mắt bất lực của Beomseok.

Nó đang vẫy tay chào.

Beomseok chỉ nhìn một qua một cái, thở dài, rồi lại tập trung vào bài giảng.

Lúc ở nhà, cả hai đã nói trước với nhau về việc xem đối phương như là người xa lạ. Dù chương trình từ thiện của ủy viên Oh là công khai, nhưng ngoài những người lớn quan tâm tới vấn đề chính trị, hầu hết học sinh cấp ba đều không quá chú ý đến những chương trình kiểu này. Thế giới này ấy mà, mỗi ngày đều xảy ra quá nhiều chuyện.

Kang Wooyoung đồng ý. Nhưng mọi thứ lại khó khăn hơn nó tưởng.

Vì không muốn ai phát giác, nên Oh Beomseok hạn chế giao du với tất cả mọi người, kể cả nhóm của Yeon Sieun hay là phe mấy thằng bạn của Jeon Youngbin. Điều này làm nó thấy ngột ngạt kinh khủng, khi mà phải chôn chân ở tại lớp, trong khi cái mỏ bát hương của Wooyoung thì đang ngứa muốn điên lên.

Trớ trêu thay, việc che giấu mọi người về mối quan hệ kì lạ của họ dường như không được suông sẻ cho lắm.

Đúng là không có ai quan tâm về bọn họ, nhưng nó và Oh Beomseok phải giữ khoảng cách tối đa 10m nếu Kang Wooyoung không muốn đột ngột biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống cái oạch. Thế nên những bạn cùng lớp, đặc biệt là Yeon Sieun và Ahn Suho, mới cảm thấy lạ. Khi mà hai con người tưởng chừng như không quen biết này lại có vẻ như là luôn xuất hiện cùng nhau.

Đi ăn, luôn ngồi cùng bàn.

Đi về, luôn đi cùng hướng.

Đi học, luôn đến cùng giờ.

Thậm chí là đi đái cũng phải cùng nhau. Bộ tụi nó đang chơi trò anh trốn em tìm ha gì?

Rồi điều gì tới cũng sẽ tới. Sieun, người lo lắng cho Beomseok nhất, và Suho, người đang ngứa mỏ nhất, đã đón đầu Beomseok ở hành lang lúc tan trường.

Ahn Suho là người lên tiếng trước, "nè, làm cái quái gì mà thằng Wooyoung cứ lẽo đẽo theo mày hoài vậy?"

"Lý do gì tao phải nói cho mày? Mày là cái thá gì?"

"Thôi nào, hai người," Yeon Sieun ngăn cản, đôi mắt đượm buồn nhìn hai người bạn của mình, "Beomseok à, hãy nói cho bọn tao biết đi, dạo gần đây mày đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Mắt cậu ta buồn ghê, lúc nào cũng làm Beomseok cảm thấy bản thân mình thực nhỏ nhoi trước đôi con ngươi tròn xoe lóng lánh nước ấy. Thế nên y nhượng bộ.

Beomseok kể cho hai người bạn của mình nghe về sự việc kì lạ đó. Đương nhiên là trừ cái phần "trả tiền để Kang Wooyoung dạy dỗ Suho" vào vài tuần trước. Sự thực thì Beomseok vẫn chưa đưa tiền cho nó, mà vì sảy ra quá nhiều chuyện nên Wooyoung cũng lờ đi giao dịch này. Mặc dù trông nó vẫn còn cay Ahn Suho lắm, nhưng có lẽ việc phải tiếp xúc và bị giáo huấn bởi trợ lý của Oh Jinwon đã khiến nó kiềm bớt cái tĩnh hãm trong người rồi.

Beomseok hiểu vãi. Y cũng sợ cái gã đó kinh khủng.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới.

Kang Wooyoung đứng cách đó 10m, hút cho xong điếu thuốc rồi bước đến đứng kề vai với "cậu chủ nhỏ".

"Nè mấy nhóc, có gì thì ý kiến với anh mày đây."

"Quả thực là tao có chuyện để hỏi," Ahn Suho cười khẩy nhìn đối thủ cũ, "phàm là thứ từ trên trời rơi xuống, thì chỉ có nước và cứt chim. Vậy xin hỏi bạn Wooyoung đây là gì trong hai thứ đó?"

Lý do nó ghét tên nhãi Suho, quá rõ ràng, là do cái mỏ của thằng này quá độc. Thiếu niên họ Kang nghiến răng nghiến lợi, tức muốn trào si rô qua đường mũi. Nhưng chưa gì thì đã bị Suho thọc ngoáy tiếp. "Nhìn mày thì chắc không phải dạng lỏng như nước rồi, vậy chắc là thứ còn lại nhỉ. Cậu bé cứt chim?"

"Con mẹ nó!" Kang Wooyoung cay lắm. Nó nhìn sang Oh Beomseok. "Ê thằng chó, mắc gì mày lại cười hùa!?" thất vọng vì chẳng còn ai về phe mình.

Kang Wooyoung dỗi, Kang Wooyouang muốn đấm tụi nó chết hết, nhưng ông trợ lý đã dặn là không được làm loạn.

Kang Wooyoung vẫn dỗi, nó muốn bỏ về một mình, nhưng đi được mấy bước thì nó sẽ lại xuất hiện bên cạnh Oh Beomseok.

Thế là thiếu niên họ Kang xấu số chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, làm trò cười cho Beomseok và hai thằng bạn chó má của y.

Con mẹ nó. Kang Wooyoung nguyền rủa ông thần bà thánh nào đã tạo ra cái cớ sự này!





Về đến nhà. Việc đầu tiên mà Wooyoung làm sau khi cởi giày và đặt nó ngay ngắn vào ô chứa giày thể thao riêng của mình, là đè nghiến Beomseok vào tường, tức giận nguyền rủa y.

"Thằng chó chết! Mày nói mày rất ghét thằng Ahn Suho cơ mà."

"Ừm, thì tao ghét nó mà."

"Thế sao còn hùa theo nó cười nhạo tao hả đồ khốn?" Wooyoung ấm ức.

Beomseok nhìn "bạn cùng nhà" của mình lúc này. Chà, gương mặt tức giận của nhóc này nom cũng đáng yêu phải biết. Chỉ có cái mỏ là quá trời thôi.

"Tại vì nó giỡn vui. Mày không thấy vui thì thôi. Tao xin lỗi."

Beomseok cười cười. Wooyoung lại nổi khùng. Nhưng một lần nữa, nó nhớ rằng đây là nhà của Oh Beomseok, và thiết bị theo dõi được lắp khắp nơi. Thế nên cậu nhóc chỉ đơn giản đấm mạnh vào tường một cái, cú đấm đáp gần sát dái tai của chủ nhà xấu số, rồi hậm hực bỏ lên lầu.

Lúc này thì Oh Beomseok phải công nhận, rằng giá trị đạo đức của y đã suy đồi đáng kể rồi.

Ban đầu là vì bị tổn thương trước sự ngạo mạn của Ahn Suho, nên muốn nhẫn tâm sát phạt cậu ta, đó cũng là lý do y tìm đến nó.

Nhưng dạo này, với tần suất gặp nhau thường xuyên giữa cậu chủ họ Oh và học sinh họ Kang, Oh Beomseok cảm thấy sự cô độc của bản thân được thỏa mãn theo một cách không chính danh, và bất lương nào đó. Nhất là khi trợ lý đã dạy y cách để kiểm soát con chó điên trong người Kang Wooyoung, một kẻ chẳng có gì bị điều phối bởi tiền bạc.

Oh Beomseok thực chất rất sợ nắm đấm của Kang Wooyoung, và gương mặt bất cần như ai cướp sổ gạo của nó. Thậm chí còn rén nó hơn cả Ahn Suho, ít ra Ahn Suho cũng từng đứng lên bảo vệ y (dù Beomseok nghĩ cậu ta làm vậy vì tiền). Nhưng sự e dè cũng chỉ dừng lại ở những phút ban đầu đó.

Vì trợ lý nói cho y biết, Wooyoung đã kí hợp đồng, nên nó không được phép làm tổn hại đến người nhà họ Oh, chỉ cần không chém giết nhau, thì y muốn đối xử với Wooyoung ra sao cũng được. Cộng thêm cái hiện tượng siêu nhiên kì quái, giờ thì nhìn Kang Wooyoung chẳng khác nào một con linh cẩu bị bẻ răng, lúc nào cũng phải lẽo đẽo theo y, muốn phản kháng mà lại chẳng dám.

Nghĩ tới đây, Oh Beomseok thỏa mãn, thong thả, vừa đi vừa mỉm cười như chàng trai mới lớn biết tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com