Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jicheol] Lồng giam

Author: Mèo Mũm Mĩm

Pairing: Jicheol

Category: Incest

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Chúa đang chờ ở ngoài cửa để phán xét chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm, vì chiếc lồng giam này sẽ không bao giờ mở ra nữa"



-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Vào năm III trung học của Jihoon, cha mẹ cậu qua đời. Trong một vụ tai nạn giao thông, thật dễ dàng, họ đã qua đời, rất nhanh và cậu trở thành trẻ mồ côi.

"Rồi sẽ ổn cả thôi, Jihoon"

Đã ba năm kể từ ngày cậu được bảo hộ, bởi người anh lớn hơn mình 5 tuổi. Và bây giờ là năm III phổ thông của cậu.


"Anh ta về rồi?" Một thoáng suy nghĩ lướt qua khi cậu thấy đôi giày da đắt tiền được xếp gọn gàng trên bậc cửa.

- Em về rồi, Seungcheol.

- Chào mừng em đã về.

Vẫn nụ cười đó, nụ cười khiến cậu ám ảnh và sợ hãi trong từng giây phút cậu còn sống.

- Hôm nay anh về sớm vậy? Đã ăn gì chưa.

- Chưa.

- Vậy để em đi làm bữa tối, hôm nay chúng ta sẽ ăn canh bò ...

- Quên nó đi. Bữa tối có thể dùng sau.


Anh nắm lấy tay cậu ... và cậu biết điều gì sẽ đến tiếp theo.


- Ở đây ư?

- Không được sao?

- Em không phiền nhưng ... em muốn cởi đồng phục ra đã. Em không muốn chúng bị bẩn.

- Vậy hãy cởi ra đi.


Kể từ ngày sống chung, quan hệ anh em chỉ là vẻ bề ngoài, cả hai đã không còn làm những hành động như anh em ruột vẫn thường làm.


"Cả hai chúng ta đều được nhận tiền bảo hiểm, tính thêm cả tiền lương của anh nữa. Vì vậy, em cứ yên tâm mà sống tốt. Học phí của em không thành vấn đề, em có thể học tiếp em đại học. Còn tiền tiêu vặt, em muốn bao nhiêu?"

"Dạ"

"Cứ nói anh biết"

"Em không quan tâm,, thế nào cũng được ạ"

"Anh không có dự định cho không em tiền mà không đòi hỏi gì đâu, Jihoon ... em có thể làm được gì cho anh?"

"Uh, có lẽ là nấu ăn. Em chưa từng làm qua, nhưng em sẽ thử nên ... "

"Nhưng đồ ăn đó em cũng sẽ ăn mà. Em sẽ làm gì để có tiền?"

Cậu nghĩ rằng đã có điều gì đó bất thường ở anh trai mình.

"Em không cần tiền trợ cấp, em sẽ tự kiếm việc làm thêm để kiếm sống"

"Em lớn thật rồi, hiểu rất nhanh. Anh sẽ hỏi em một lần nữa. Nếu em muốn có được tiền trợ cấp, em có thể làm những gì cho anh?"

Từ lúc ấy, Jihoon không thể nói được nữa.


- Rất tuyệt, em đã tiến bộ hơn nhiều rồi ... Phải, đã hơn ba năm rồi nhỉ?

- Nhh ... ah ... h


Lúc đầu cậu nghĩ anh ta điên rồi. Hình tượng người anh trai dịu dàng bấy lâu nay trong cậu đã hoàn toàn sụp đỏ. Ý nghĩ đó khiến cậu lạnh lẽo vô cùng.


- Em đang nghĩ gì vậy?

- Arg ... ah ... em đang nghĩ ... có lẽ trời sắp mưa ...


Lần đầu tiên cậu bị anh trai cưỡng bức, ngay tại đây, giữa căn phòng khách rộng lớn ... Cánh cửa sổ mà cậu nhìn ra bên ngoài, cậu đã nghĩ nó giống như một cái lồng giam. Càng có nắng, hình ảnh phản chiếu càng rõ ràng hơn. Nắng là hy vọng của người khác nhưng là nỗi tuyệt vọng của cậu, vì cậu biết ... mình vẫn còn bị giam trong chiếc lồng này.


"Anh sẽ trả 50.000 won cho mỗi lần. Em sẽ có 200.000 won mỗi tháng, từ bây giờ. Các khoản còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản đứng tên em"

"Tôi không hiểu bất cứ điều gì mà anh ta nói. Tôi không quan tâm. Tôi đã tự biến mình thành đồ chơi cho anh ta. Và từ giờ trở đi, tôi sẽ phải tiếp tục như vậy. Với tôi, điều đó chẳng còn nghĩ lý gì nữa. Anh ta muốn làm gì thì làm"


Đến khi tốt nghiệp cấp 3, cậu sẽ sống tự lập. Cậu sẽ chịu đựng cho đến ngày đó.

- Tiền tiết kiệm được ít quá.

Cậu nhìn số tiền ít ỏi trong tài khoản ngân hàng của mình. Mấy bản nhạc cậu sáng tác chẳng được chú ý như cậu mong đợi, nhiều nhất chỉ được 50,000 won. Bằng một lần bán thân cho anh ta. Không đủ để cậu có thể dọn ra ngoài nhưng cậu sẽ không từ bỏ hy vọng tự do của mình. Cậu phải rời khỏi anh ta ... nhất định.

"Lương của anh ta là bao nhỉ? Nhưng 200,000 won một tháng, mình có thể để dành được, mình cần nhiều bài hát hơn. Chì còn một tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp. Đã đến lúc mình bắt đầu đi tìm một căn hộ rồi. Mình không được để bất cứ ai biết"

Chỉ một tháng nữa thôi ... và sau đó sẽ là lời tạm biệt.


- Ngon thật, em ngày càng nấu ăn giống mẹ đấy.

- Vậy sao?

- Em không nhớ à?

- Em quên rồi.

- Em sẽ sống tự lập khi lên đại học chứ? Vì vậy, em có thể tự mình nấu nướng.

- Vâng. Do vậy, thay vì mấy thứ kinh khủng em nấu, anh có thể ăn thứ ngon miệng hơn.

- Không, anh không muốn ăn đồ ăn ai khác nấu ngoài em.

Nói thật hay nói dối? Hay một lời đùa giỡn?

- Anh rời nhà đi du học khi mới 15 tuổi. Điều đó có nghĩ chúng ta chỉ chung sống với nhau 10 năm. Chúng ta có quá ít kỷ niệm về nhau.

"Jihoonie - Chào mừng anh đã về - Em biết chơi guitar rồi sao? - ... - Tạm biệt anh"

"Mừng anh đã về. Em đã biết chơi piano rồi đó - Jihoon của anh giỏi lắm - ... - Tạm biệt anh"

"Anh về nhà rồi. Em đang học chơi trống - Ừ - ... - Tạm biệt anh"

- Có lẽ vậy. Đó là lý do vì sao anh cố gắng bù đắp cho em suốt 3 năm qua. - Anh đứng dậy, kéo ghế lại vị trí cạnh bàn. - Đùa với em vui thật đấy. Cảm ơn vì bữa ăn.


Rầm. Cánh cửa phòng ngủ của cậu bị đóng mạnh lại.

- Chết tiệt. Vui cái khỉ gì chứ? Với anh, đó chỉ là một trò chơi. Thậm chí là với tôi ... Đồ khốn ... chỉ một tháng nữa thôi ... một tháng ...

"Tôi tự hỏi anh ta sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi bất ngờ biến mất. Có lẽ anh sẽ không quan tâm. Vì sao chứ? ... Vì đùa giỡn với tôi rất vui mà"


Cốc cốc.

- Jihoonie?

- Có chuyện gì vậy? Em đang ngủ.

- Anh quên nói với em một chuyện. Ngày mai anh phải đi công tác và sẽ không về trong một thời gian dài.

- Ưm...

- Em sẽ ổn khi tự chăm sóc mình được chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Chúc ngủ ngon. - Một nụ hôn trán ... đầu tiên.

"Anh ta hơi khác so với ngày thường. Tôi nghĩ anh ta hành động hơi lạ nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe anh ta sẽ không ở nhà trong một thời gian dài. Và tôi cũng chẳng buồn tiễn anh ta đi vào buổi sáng"


Và sau đó.

- Em về rồi đây. - Một lượt im ắng. - Anh ta vẫn chưa về sao?

"Đã một tuần rồi. Nhưng cũng tốt thôi, anh ta nói sẽ không về trong một thời gian. Bên cạnh đó, anh ta để lại khá nhiều tiền sinh hoạt. Tôi chẳng mong đợi gì hơn"

- Tối nay nên ăn gì nhỉ, có lẽ nên gọi ai đến ăn cùng?

"Mặc dù vậy, tôi đã vô cùng lo lắng sau hơn hai tuần. Tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ? Tại sao anh ta vẫn chưa về nhà? Ít ra cũng phải gọi điện về chứ? Mình có nên gọi điện đến công ty của anh ta? Nhưng mình không biết tên công ty ấy? Rồi điện thoại di động?"

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...

- Khốn nạn

"Đừng nói là anh ta gặp tai nạn. Nếu vậy thì họ đã liên lạc cho mình rồi."

- Chết tiệt, tôi mới là người muốn bỏ đi đây.

"Bỏ đi"

- Ha ... anh ta không thể ... không lẽ nào ...

"Tối hôm đó, anh ta trông rất khác. Hơn thế nữa, anh ta nhìn tôi ... như một đứa em trai"


Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng của anh sau ba năm chung sống. Một thế giới mà cậu từng nghĩ rằng mình có chết cũng không muốn xâm phạm.

Gửi Jihoonie

"Cho mình?"

Một chiếc hộp hình chữ nhật vuông vắn đặt trên bàn làm việc và một bức thư đề tên cậu. Jihoon mở hộp ra trước, một cuốn sổ tiết kiệm với tài khoản rất lớn và tập giấy nhàu nhĩ được kẹp lại cẩn thận. Đó là những bản nhạc cậu đã sáng tác và ném đi khi không hài lòng.

"Tại sao chúng lại ở đây?"

"Khi em đọc lá thư này, anh đã không còn ở Hàn Quốc nữa. Anh biết trong thời gian qua, em đã rất căm ghét anh. Anh cũng biết em có dự định rời khỏi căn nhà này ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Chỉ còn ba tháng, anh không dám đối diện với thời khắc đó. Đó là lý do tại sao anh biến mất khỏi cuộc đời em như thế. Còn đây là cuốn sổ tiết kiệm đứng tên em. Nó bao gồm là từ việc em bán thân cho anh, tiền bảo hiểm cha mẹ để lại và tiền sáng tác của em. Phần lớn trong số đó là tiền sáng tác. Jihoonie, em rất giỏi đấy. Từ giờ trở đi, anh mong em hãy dùng số tiền đó để trang trải cuộc sống.

Jihoonie, em là em trai anh. Khi em còn nhỏ, anh đã thực sự nghĩ như vậy. Nhưng ngày đưa tang cha mẹ, khi anh gặp lại em sau một thời gian dài. Anh không biết em có tin anh không nhưng ... anh đã yêu em. Sau nhiều năm không gặp em, em đã trưởng thành và dục vọng của anh đối với em thật lầm lạc và đáng kinh tởm. Anh đã không kiềm chế được bản thân. Thậm chí anh đã lo sợ khi nghĩ đến ngày chúng ta phải xa nhau. Anh đã làm những điều kinh khủng đối với em. Anh là một con quái vật, nhưng ba năm qua, anh đã rất hạnh phúc.

Jihoonie, mong ước lớn nhất của anh là mong em được hạnh phúc. Xin lỗi em"

- Tại sao? Anh không nói? Em làm sao biết được những điều này nếu anh không nói? Anh trai ngốc ... Đáng lẽ phải nó với em...

Cậu không biết từ lúc nào nước mắt mình rơi, từ lúc nào trái tim cậu đau và từ lúc nào cậu bắt đầu cảm nhận được tình yêu của anh.



Năm năm sau.

"Tôi không thể nói điều đó với em. Tôi biết em sẽ hận tôi. Nhưng cảm xúc mãnh liệt đó, tôi vẫn muốn biến em trở thành của tôi, tôi vẫn muốn làm tình với em"

Seungcheol tra chìa khóa vào ổ, ngôi nhà này có lẽ không còn ai. Jihoon bây giờ đã là một nhà sản xuất có tiếng dù còn rất trẻ, đủ điều kiện để sống ở một nơi tốt hơn ... và hạnh phúc hơn ở đây. Nhưng không, không một hạt bụi hay bất kì tấm vải bọc màu trắng nào. Đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí của nó trong suốt thời gian qua. Có điều, cửa sổ lớn nhất của căn nhà được che lại bằng tấm rèm nhung dày.

- Chào mừng anh đã về.

- Jihoonie

- Năm năm cơ đấy. Đó hẳn là một chuyến công tác dài.

- Em vẫn chưa đi ... Em đã dự định sẽ đi?

- Em đã thu xếp trong vòng ba tháng,, tiết kiệm tiền, thuê một căn hộ, thậm chí là chuyển đồ khỏi đây. Em nghĩ mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi chiếc lồng giam này.

- Nhưng ... tại sao?

Cậu vươn tay ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực thân quen đó khiến anh có chút bất ngờ.

- Nếu anh yêu em ... thì đây lại là chuyện khác.

- Jihoonie...

- Em nhận ra mình không thể rời khỏi đây nếu không có anh.

- Thậm chí là điều đó bị ngăn cấm?

- Vâng

- Ngay cả anh là một con quái vật?

- Vâng

- Và tình yêu này là tội lỗi.

- Hãy nói điều đó đi. Với em.

- Em yêu em, Jihoonie.

Một nụ hôn cho những sai lầm và năm năm chờ đợi giữa hai con người ngu ngốc.


"Chúa đang chờ ở ngoài cửa để phán xét chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm, vì chiếc lồng giam này sẽ không bao giờ mở ra nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com