Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jihoon] Vòng đu quay

Author: Mèo Mũm Mĩm

Pairing: Jicheol

Category: SE

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: "Sự tình cờ đưa tôi gặp em, liệu tôi có thể đi cùng em một chuyến"



----------------------------------------------------------------------------------------



- Xin lỗi, chúng tôi đã hết khoang trống, anh có thể đợi đi lượt sau không?


Valentine nên cảm giác tình tứ tràn ngập đầy đường, công viên giải trí cũng là một địa điểm được nhiều các bạn trẻ ưa chuộng, truyền thuyết hôn nhau trên đu quay khổng lồ sẽ hạnh phúc mãi mãi được nhiều bạn gái truyền tai nhau nên ai ai cũng muốn thử một chút thành ra không còn lấy một khoang. Ngày như thế này chuyện chia sẻ chung với người khác chính là cấm kị, ai lại muốn có kì đà cản mũi mình cùng người yêu nói chuyên ân ái đâu. Gật đầu với cô nhân viên rồi cầm lấy vé của mình để chờ tới lượt, tôi tính kiếm một ghế đá gần đó ngồi tạm, lần sau sẽ nhanh chân hơn một chút, một mình một khoang cũng không sao cả.


- Này anh, anh gì ơi... nếu anh muốn thì đi chung với tôi cũng được.


Đó là một nhóc tiểu học, hoặc lớn hơn một chút, thực sự rất khó đoán tuổi tác khi cậu nhóc đó đang cầm trên tay một tập dày những bản nhạc phức tạp mà tôi tin khó có đứa trẻ nào hiểu được. Lưỡng lự một chút, tôi cũng vào bên trong cabin, ngồi lên chiếc ghế đối diện. Đi một vòng hoặc đợi thêm 15 phút, tôi chọn đi một vòng.


Chưa đầy một phút sau tôi đã nghe tiếng thông báo khách giữ an toàn, chiếc đu quay lớn dần dần chuyển mình mang chúng tôi lên càng lúc càng cao.


Trái ngược hoàn toàn với sự thoải mái lúc đầu, cabin chúng tôi không hề phát ra một tiếng động, cậu nhóc con im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào bản nhạc lý, hai tai đeo tai nghe, những ngón tay nhịp nhịp lên tờ giấy đã chằng chịt chữ. Tuy cùng ngồi một chỗ nhưng cảm giác như hai chúng tôi ở hai thế giới khác nhau vậy. Thật bất lịch sự nếu cắt ngang lúc này, tôi đành quay về phía cửa kính, ngắm vạn vật bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vui chơi và gần như cả thành phố đều hút vào tấm kính.


Két. Va động mạnh khiến suýt nữa tôi mất thăng bằng ngã xuống sàn cabin. Đu quay gặp sự cố, bị dừng đột ngột, rồi tiếng nhân viên vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trong góc cabin, "Xin quý khách hãy bình tĩnh, đu quay bị gặp chút trục trặc và tạm thời dừng lại, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho quý khách".


Thật tuyệt, tôi, chúng tôi, mắc kẹt trong một chiếc đu quay cách mặt đất hơn 100m. Ngày lễ Tình nhân "tuyệt vời nhất".


Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi họ mau chóng khắc phục "sự cố" trong khi dần hối hận vì đã mua vé trò chơi nhàm chán và rắc rối này.


Bình tĩnh, bình tĩnh tới đáng sợ, cậu con trai ngồi cùng tôi vẫn làm công việc của mình như thể việc chiếc đu quay không hoạt động chẳng hề ảnh hưởng một chút nào tới mình. Tôi đã đánh giá thấp cậu học sinh tiểu học này rồi.


- Này nhóc, không sợ à? - Tôi bắt đầu câu chuyện để xua tan không khí yên tĩnh. Trong tình huống này thì sự im lặng có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

- Có gì phải sợ. - Vẫn chăm chú viết các ký tự lên tờ giấy. - Và tôi không phải là nhóc. Tôi đã 20 tuổi rồi.


Tôi thực sự giật mình, đây có lẽ là trò đùa đáng tiền nhất cho ngày Cá tháng tư nhưng không phải ngày Lễ Tình nhân. Tôi có nên kiểm tra chứng minh thư của cậu nhóc này để chắc chắn cậu không nói dối tôi hay không.


- Sao. Bất ngờ lắm hả? - Cậu dừng bút, nhìn biểu hiện của tôi với vẻ thích thú hoặc khó chịu, tôi không chắc.

- Không ...không phải...chỉ là... ngoại hình ...

- Giống trẻ con phải không? Hy vọng anh nghĩ tôi là một học sinh tiểu học chứ không phải trẻ mẫu giáo. - Một lời mỉa mai đầy thú vị.


Tuyệt không? Mắc kẹt và tôi vừa biến đồng minh duy nhất của mình thành kẻ thù. Chắc không còn gì tệ hơn được nữa đâu nhỉ?


Kết cục tôi lại để sự im lặng cuốn đi một lần nữa.



- Anh tên gì?

- Hả, hỏi tôi? - Tất nhiên rồi, chỉ có hai người ở đây mà. - Tôi là Choi Seungcheol, 21 tuổi.

- Anh đẹp trai như vậy, lại trong một ngày đặc hôm nay, tôi lấy làm lạ khi anh đi một mình đấy?

- Lạ lắm sao?

- Do thẩm mỹ quá cao, xem ai cũng không vừa mắt hay thất tình?

- Thất tình thôi.

- Xin lỗi.

- Không có gì, cũng không phải cái gì to tát lắm.



Cậu, à tôi nên gọi là em chứ nhỉ. Em là một nhạc sĩ, đó là thông tin đầu tiên tôi biết được và ...hết. Tôi nhận ra chúng tôi có một vài điểm chung thú vị về một ban nhạc, một bài hát hay một đam mê. Không nhiều nhưng đủ để bắt đầu một câu chuyện.


- Có thể kể không?

- Kể gì? - Em không thích dùng kính ngữ, một điều khác về em. Nhưng không sao, tôi cũng không bận tâm về chuyện đó.

- Về lý do sao anh lại tới đây một mình, hoặc tại sao anh lại bị đá?

- Bị đá? Nghe khó khăn thật? - Tôi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Không phải tôi suy nghĩ nên kể câu chuyện của mình hay không mà chính xác là tôi không muốn nghĩ lại về nó nữa. - Tôi muốn trở thành một rapper, âm nhạc dường như là tất cả đối với tôi... nhưng cô ấy không nghĩ vậy, cô ấy nói con đường mà tôi chọn rất khó khăn. Nực cười thật, con đường nào mà chẳng khó khăn, kinh doanh cũng vậy mà nghệ thuật cũng không khác. Cô ấy không thể chờ đợi cho đến khi tôi nổi tiếng hoặc có chỗ đứng... Cô ấy nói tôi không có tiền đồ.

- Anh có tức giận không? ... Khi bị nói như vậy?

- Tôi không biết.

- Tôi tức thay cho anh đấy. Âm nhạc không phải đánh giá bằng chữ "có tiền đồ hay không". Âm nhạc không chọn người thể hiện mà quan trọng người đam mê âm nhạc có đủ tự tin nắm giữ nó hay không? Với tôi, anh đã thành công một nửa rồi.

- Cảm ơn vì đã nói vậy. Em đã giúp tôi rất nhiều đấy.



Em lại viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, rất nhanh thôi, em lấy chiếc đàn ghi ta và chơi một điệu. Em cũng có thể hát, một giọng hát trong trẻo, điều duy nhất phù hợp với ngoại hình trẻ con đó. Bài hát vừa sáng tác ấy là câu chuyện về cuộc tình của tôi, phảng phất một cái gì đó buồn của sự chia tay, một chút phóng khoáng của sự tự do và lấp đầy tất cả câu chữ là sự đam mê. Em khiến tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một tài năng thật sự mà tôi khó có thể dùng từ ngữ của mình để miêu tả cho hết. Cuộc gặp gỡ vô tình bất ngờ trở thành cơ hội làm quen tuyệt vời đối với tôi.


- Vậy ra em mời tôi lên chung là lợi dụng tôi, nói đúng hơn là câu chuyện của tôi.

- Nói vậy cũng không sai.

- Làm thế nào mà em biết tôi thất tình?

- Đoán thôi.

- Nếu bài hát của em thành công, tôi sẽ nhận nửa tiền bản quyền. - Tôi đùa với em.

- Một cốc coffee thì sao?

- Một cốc coffee? ... Cũng được.



Chúng tôi chỉnh bài hát lại với nhau, cảm hứng bất giác lại tới. Ra là tôi chưa từng từ bỏ âm nhạc, chỉ một cơn gió nhẹ đều khiến con tim tôi rung lên cảm giác mới lạ. Và em là cơn gió bất chợt đó.


Tôi nắm lấy tay em, bàn tay ấy đang toát mồ hôi lạnh và run rẩy.


- Dù khuôn mặt có bình tĩnh thế nào thì hành động của em không giấu được sự sợ hãi đâu.


Tôi siết chặt bàn tay mình ra ý em hãy tin tưởng tôi. Em không nói gì, cũng không hất tay tôi ra, chúng tôi chỉ nắm tay như vậy, à không, chỉ có tôi nằm tay em như vậy. Nhưng dù sao, em cũng đã bớt lo lắng đi một chút. Quay trở lại với bản nhạc còn dang dở, em dồn toàn bộ tâm trí vào đó hy vọng quên đi tình trạng trớ trêu lúc này. Thế cũng tốt.


Tôi nên nói hình ảnh đẹp nhất của một người là khi họ tập trung vào công việc mình thích, và bây giờ là lúc để em chứng minh điều đó cho tôi. Cái cau mày hay cắn môi dưới mỗi khi suy nghĩ, cái cách em vô tình làm ướt môi với một cái đánh lưỡi nhẹ... tất cả đều thu hút tôi tới một cách kỳ lạ. Tôi không còn nhận ra khái niệm thời gian còn hoạt động hay không, giá như thời gian dừng lại. Lần đầu tiên trong suốt gần nửa tiếng đồng hồ vừa qua, tôi phải cảm ơn vì sự cố của chiếc đu quay này.


"Mau tiến lên đi"

Tâm trí tôi gào thét. Con tim tôi run lên từng nhịp.

"Còn chờ gì nữa"

Và tôi hành động. Em vẫn không để ý khoảng cách đang gần bị rút ngắn lại bởi tôi.

"Gần hơn nữa"

Gần hơn.

"Một chút nữa"

Khi đáy mắt tôi tràn ngập hình ảnh của em, tôi biết tôi muốn hôn em đến nhường nào.

Rất gần rồi. Khi em xoay người, đó sẽ là nụ hôn đầu tiên giữa tôi và em.



Kịch. Đu quay rung lên một lượt rổi chậm rãi đi tiếp.

Vòng quay cuối cùng cũng dừng lại khi mặt đất. Tôi liếc nhìn em, một cái thở phào nhẹ nhõm. Tôi có nên mở lời với em một cái hẹn khác.





- Jihoonie.

Từ xa, một người nào đó hét lớn rồi chạy lại ôm trọn em vào lòng. Ra tên em là Jihoon, thật trớ trêu khi tôi biết tên em không phải do em nói ra mà từ miệng một người khác.

- Em có bị thương ở đâu không? Em có biết anh lo đến mức nào khi nghĩ em sẽ gặp chuyên gì không may không? - Người đó miệng nói không ngừng nhưng bàn tay vẫn không buông thân hình bé nhỏ của em.

- Khó thở quá, Soonyoung. Em ổn, em không sao. - Em nở một nụ cười trấn an. Nụ cười em thật đẹp ... nhưng nó không dành cho tôi.

- Anh xin lỗi vì đến muộn, anh đã rất sợ hãi khi không thấy em. Đừng bao giờ rời khỏi anh nhé.

- Vâng. - Em siết chặt lấy người tên Soonyoung. - À, em muốn anh gặp Seung ... ơ đâu rồi?

"Đúng người, sai thời điểm" vẫn là kết cục không đến được. Vòng quay tới dù muốn, tôi cũng không thể đi cùng em. Cốc coffee em hứa, tôi đành lỡ hẹn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com