Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#End

Thuốc súng bay dày đặc trong không khí, hòa cùng mùi tanh tưởi chẳng cần chen đầy buồng phổi mà thoáng qua cũng đủ làm người ta nhăn mày. Âm hưởng của tiếng chạm kiếm vang lên rõ mồn một cùng tiếng gào thét của lũ hải tặc và cả ngàn hô hào từ đám hải quân. Cả một bầu trời bị che lấp bởi làn khói đen đan xen màu đỏ, xác người chồng lên xác người, máu của kẻ này lẫn trong máu của kẻ kia.

Tiếng hải âu và thanh âm của sóng biển rì rào lẳng lặng ghi dấu thời gian. Tầm mắt tôi trở nên mờ trắng, ngay cả người trước mặt cũng không nhìn rõ. Tôi cố gượng mình, dùng sức ôm lấy em, níu giữ chút hương thơm trên cơ thể ấy vào tâm trí. Thật kì lạ khi cả thân hình em đều nặc mùi thuốc súng, tôi vẫn muốn bám chặt lấy. Chắc bởi, điều duy nhất tôi còn cảm nhận được là hơi ấm cơ thể người trước mắt. Tiếng ồn từ cuộc chiến như bị ngưng đọng, và tôi không rõ em nói gì. Hình như, em đang trách mắng tôi thì phải.

"Em thích anh nhiều lắm, Ace à..."

Chẳng rõ tại sao khi nghe em nói vậy, những cảm xúc trong tôi lại hỗn loạn. Nhẹ nhõm, hạnh phúc, nuối tiếc, đau lòng,... tất cả những xúc cảm ấy quay đều trong người tôi, xoáy lấy tâm can, thắt chặt. Bụng tôi âm ỉ đau, rồi, tôi khạc ra một vũng máu lớn.

Cười nhạt đầy chua xót, tôi nuốt lại thứ chất lỏng tanh lòm.

Tôi có nên nói với em không nhỉ, rằng thật ra thứ rác rưởi như tôi cũng đã thích em thật nhiều?

Nên, hay không nhỉ?

Tôi thật sự không biết nữa.

"Lily này, anh..."

Tôi từng có những đêm dài lặng lẽ trên boong tàu, nhìn mặt biển đen khịt để thấy nó như đang hút lấy hồn tôi. Đôi lúc, tôi bất cẩn tới suýt trầm mình xuống làn nước mặn chát lạnh cóng, cảm tưởng rằng chỉ cần một giây sơ sẩy, đại dương sẽ kéo tôi xuống tận đáy, nuốt trọn tôi tới cõi hư vô. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ tan biến như vậy, đi đến miền cực lạc, và ắt hẳn cũng chẳng ai hay.

Ấy là những đêm không ngủ, với cả mớ suy nghĩ vòng vo về cái chết của mình.

Tôi muốn chết, nhưng cũng rất muốn sống.

Ngàn vạn lần, tôi mong mình chết đi, và lại ngần ấy lần, tôi quyết định sống tiếp. Bởi kì lạ thay, khi chỉ cách địa ngục một tấc, tôi lại nhớ.

Về những cơn gió biển nơi đảo Dawn mang theo âm điệu của sóng vỗ vào tận cánh rừng, làm tán lá nhẹ nhàng đung đưa, dịu dàng nâng mái tóc màu hoa anh đào mềm mại bay lên.

Về tiếng cười trong veo vọng cả vào làn suối tới nơi xa, khi lửa cháy tí tách gần vài chiếc áo sũng nước và mùi thơm bốc lên ngào ngạt khắp không gian.

Về bộ đồ cũ được chắp vá cẩn thận, về chiếc chăn đột nhiên thơm mùi nắng, về bữa cơm đầy ắp thức ăn mà không cần tranh giành.

Về bàn tay chi chít sẹo, về thanh kiếm cao hơn người, về con dao bạc luôn được dắt bên hông.

Là về em.

Tất cả là về Lily - người đã kéo tôi khỏi bàn tay Tử Thần hằng sa số đêm.

Về người tôi thương tới tận cùng cõi tâm.

Chẳng rõ từ khi nào, tôi đã khắc tên em lên quả tim trong lồng ngực rồi bao trọn nó bằng ngọn lửa đỏ, chôn nó xuống nơi sâu nhất, để nó mãi mãi không bao giờ bừng tỉnh. Thứ tình cảm ấy là của một mình tôi, chỉ duy có tôi, thế là đủ.

Bởi "tình yêu" và "hạnh phúc" là hai thứ mà dẫu Portgas D. Ace có cố cả đời cũng không thể dành tặng được cho em.

Vì tôi nhận thức rất rõ, đứa trẻ tội đồ mang trong mình dòng máu của ác quỷ, xứng đáng được sống hay không còn chẳng rõ, nói gì tới chuyện yêu và được yêu?

"Chả phải, Ace là Ace, và Ace có cuộc sống của riêng Ace sao?"

Nhưng Lily khác với lũ phế vật suốt ngày chôn chân ở quán rượu hay sới bạc, đối lập hoàn toàn với những kẻ tối ngày nốc những ly rượu tẻ nhạt và đổ lỗi cho kẻ khác về bất hạnh của bản thân. Em khác với những kẻ tôi từng gặp. Em khác chúng, hoàn toàn khác.

Em dịu dàng đến bên, xua đuổi cái bóng tối bủa vây tâm trí ngày ngày ăn mòn tôi. Hệt như liều thuốc an thần, em tới, mang theo cả loại hơi ấm kì lạ trao vào lòng tôi, để mặc tôi vô tình đáp lại bằng thứ cảm xúc phức tạp khác.

Tôi yêu Lily, nhiều hơn những gì tôi thể hiện, và nhiều hơn những gì em biết. Tôi hiểu, "tình yêu" có thể là nhiều thứ, nhưng với tôi, "tình yêu" chỉ đơn thuần là em.

Vì yêu em nên muốn dành tặng cho em cái gì đó thật thuần khiết, thật cao quý, phải là cái gì đó thật đẹp, thật vô giá. Chính vì thế nên nhất quyết không thể là bản thân - phế phẩm bị nguyền rủa mang theo máu của kẻ bị xử trảm.

Vì em đối với tôi, là niềm khao khát tội lỗi, là đốm sáng giữa vạn vật đen ngòm, là thiên sứ mà tôi chẳng nỡ vấy bẩn.

Tôi đã luôn cảm thấy hạnh phúc khi còn trong những ngày thơ ấu, mỗi khi mở mắt ra là lại thấy nụ cười em, hằng đêm nhắm mắt lại là có em trong vòng tay.

Và tôi ước được về cái ngày còn rong ruổi khắp Grey Terminal, nhưng chắc chỉ tôi có thể, sau hôm nay - ngày nước biển dâng lên tận chân trời - ngày tôi đón cái chết một nửa.

Tầm mắt tôi mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Đầu tôi nhức lên từng cơn, cả phần bụng bỏng rát muốn chết đi sống lại, hai tai như có tiếng ve kêu vọng ra, gần như chẳng nghe thấy gì. Có lẽ thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo giây phút đó chính là mùi hoa anh đào phảng phất nơi cánh mũi. Giống như một thiên thần nhỏ lạc vào chốn địa ngục, em ôm lấy kẻ bị đầy đọa là tôi, sưởi ấm cho thứ ác quỷ đáng lẽ phải chết từ lâu rồi mới phải.

Lily vuốt mái tóc tôi, lệ em lăn dài trên bả vai cứng đờ, chua xót rỉ lên vết thương ngay lưng. Cả cơ thể tôi nóng bừng tựa bị thiêu rụi, để nhịp thở hấp hối còn quả tim dường như đã chậm hẳn.

"Làm ơn đừng bỏ em lại, em cầu xin anh."

Và bởi em đau lòng đến vậy, nên tôi không mong em lưu luyến thêm gì ở tôi. Nuốt ngược lại thứ tình cảm thiếu chút tuôn trào, tôi mỉm cười, nhắm mắt lại. Để khi phần hồn rời khỏi phần xác, tôi chạm khẽ lên mi mắt em.

Từ giờ, câu nói ấy sẽ theo tôi tới ngàn đời sau.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com