∆ 3. Điểm G - Quan hệ nguy hiểm
***
Tôi ngửi được mùi thuốc lá trên ngực mình.
Marlboro vị mint.
Thoảng và tươi mới.
Trong gương, tôi nhìn rõ chính mình, từ mặt đến cổ và ngực. Như một pho tượng sáp. Trần trụi đến sống sượng.
Tôi chạm vào cổ, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, đi dần xuống.
Từng chấm tròn màu hồng nhạt lớn nhỏ, có cũ có mới, không biết từ bao giờ, chúng đã bắt đầu xuất hiện ở đó. Chẳng một ai hoài nghi sự tồn tại của chúng.
Tựa như từ ngàn xưa, những tiếng sóng biển xô bờ ngoài kia đã có mặt, chúng đã có từ lúc đó, cùng tuổi với trời đất, với cát biển.
Cát hẳn phải mịn lắm ?
Nhưng bầu trời đêm nay không trăng.
Còn lại quanh đây chỉ mỗi tiếng sóng quạnh hiu mỗi lúc phố biển đã vào đêm.
Tôi có thể nói gì ?
Tôi nhìn nước tiểu của mình rơi vãi trên drap trải giường trắng tinh mà không chút xấu hổ.
Tự hỏi đã bao lâu rồi, cảm xúc của mình đã trở nên chai sạn, sắt đá như thế ?
Một cuộc sống không mong cầu, chỉ có phục tùng và thuận theo ? Đã từ lâu, tôi bị cuốn vào những con sóng, trôi tận ngoài khơi xa bất định.
Giữa cơn thở dốc, hô hấp dồn dập hổn hển, tôi nhìn gương mặt kia. Ở phía đối diện, người nọ mỉm cười với tôi, khuôn miệng mang cười, dáng dấp dường như con người mà cũng dường như chẳng phải con người.
Một nụ cười gian giảo ẩn nấp dưới mái tóc dài mượt. Hơi thở đậm vị Mastic Mint trên đầu lưỡi.
Màn hình điện thoại lại nhấp nháy. Như thói quen 'Ting' một tiếng. Một thông báo máy móc mỗi khi chuyển khoản ngân hàng.
Tôi đã/đang/sẽ bán đi lòng tự tôn cuối cùng của mình như thế này, chỉ để đổi lấy gì đây ? Phải chăng cuộc đời là một cuộc bán mua vay trả, không có gì là vĩnh viễn thường hằng, tất cả chỉ là giả tạm và chúng ta lại sẽ hạnh ngộ cùng nhau sau khi thay đổi vai trò ?
" Từ khi bố mất, cô đã làm được gì cho cái nhà này ?"
" Hủy diệt môi trường? Xin nhớ cho rằng, chính thứ 'nước có đường' này đã nuôi sống cô từng ấy năm !"
" Và tôi, một bà mẹ độc tài ác nghiệt ? Vậy thì hãy tự đứng vững trên chính đôi chân mình, tự xoay sở ở ngôi trường đó. Thưa quý cô !"
...
Vì sao ?
...
- Em lại đang lơ đễnh ?
Tôi nghiêng người, hòng né tránh thứ đồ vật nhân tạo đang bị người ta cố tình nhét vào trong cơ thể mình, nhưng vô hiệu. Thứ đó đã ở bên trong, cảm giác cực kỳ không khoẻ.
- Như thế là chưa ngoan.
Một đôi tay mảnh dẻ đã miễn cưỡng chế trụ khi tôi giãy dụa vòng eo. Cùng lúc là một giọng thỏ thẻ, yếu mềm, tưởng chừng như vô hại.
- Nào, sủa vài tiếng nghe thử xem ?
Mắt cá chết, tôi nhìn vô số bao tay ngón đang rải rác dưới sàn giường, tiện tay nhặt lấy một cái.
Nhơm nhớp và ấm nóng.
Tôi cảm giác móng tay mình đang cắm vào da thịt trong lòng bàn tay. Đau nhói.
Sỉ nhục, cũng chỉ đến thế mà thôi !
- Ngoan. Thế mới là em gái của chị !
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com