Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

∆ 5. Nhật ký trên giường bệnh

TC4
Nov 27, 2022

4* Nhật ký ngày.. tháng.. năm..

- Bây giờ bà hối hận lắm chứ gì ?
Vì suốt từng ấy năm tôi đã luôn ngoan ngoãn, không phản kháng.
Tôi sống trong gia đình này như một bóng ma, thuận theo ý muốn của mọi người, đến nỗi không biết được ý muốn thực sự của mình là gì.
Người cha mà tôi luôn yêu quý, dắt về một người mẹ kế và đứa con gái súyt soát tuổi tôi.
Tôi nghe những tiếng xì xầm bàn tán của mọi người. Nào là hai đứa con gái sinh năm một, phải chăng là bố tôi đã ngoại tình trong lúc mẹ tôi mang thai. Nào là mẹ tôi vì thế uất ức mà chết chứ nào phải do bệnh tim !
Tôi từng nghĩ mình sẽ hận thù ghê lắm. Nhưng sau khi mẹ tôi qua đời, tôi dường như thờ ơ với hết thảy. Không ai là quan trọng với tôi. Không gì còn được tôi để mắt.
Bố. Mẹ kế. Người em gái từ trên trời rơi xuống. Có cũng được, không có cũng chẳng sao !
Và miễn là nó đừng có những đòi hỏi quá phận, tôi sẵn sàng phục tùng nó, như một con chó vâng lời!
Hẳn bà cũng biết, người đã dung dưỡng cho tính tình tiểu thư của nó, không phải chỉ có mình tôi, mà cái kết quả như vậy còn là bởi do có sự tiếp tay của bà !
Nếu bà lới lỏng một chút, tin tưởng nó một chút, để nó có thể tự mài sắc móng vuốt, tự giương cao đôi cánh đại bàng, tự đứng vững trên đôi chân mình. Thì đâu có ngày hôm nay ?
Nhìn lại đi. Bà không thấy ăn năn sám hối sao ? Cho dẫu nó có loại tài năng gì đi nữa, thì dưới sự thao túng độc tài của bà, thứ tài năng đó cũng sẽ mai một.
Bà nuôi nó, nuôi đến phế !

- Cái gì ?

***
Đừng nói nữa ! Chị không nhìn thấy mẹ em đang mang sắc mặt không tốt hay sao ? Làm ơn ! T ơi !
Bà đang luống cuống đến độ lắp bắp.
Trước cái kịch bản do hai chúng ta sắp đặt ra !

Người đó là mẹ em.
Người thân thuộc với em hơn bất cứ ai trên đời.
Người duy nhất sẵn sàng chết vì em !

- Con hận dì đến mức đó sao ?

Mẹ em, người phụ nữ làm bằng sắt thép, ấy vậy mà cũng có những phút yếu mềm.
Kiêu hãnh bị chà đạp.
Tự tôn bị vứt đi.
Chỉ còn lại những giọt nước mắt.
Chị có nhìn thấy không? T ơi!

- Dì đã làm sai điều gì ?

Ngày tháng năm..
Trên mắt vẫn mang băng trắng.
Giơ tay không thấy được mặt trời.
Đoạn ghi âm dừng lại ở đó.

Có người mang đến cho em một máy cassette loại nhỏ, và phát đi phát lại đoạn hội thoại này, tựa như tra tấn.

Em bật cười.
Cảm giác máu rỉ ra từ các vết nứt trên môi. Mằn mặn.
Đã qua rồi cái thời học đàm thoại ngoại ngữ.
Giữa cơn đau, em ngỡ như mình đang ôn lại bài học vỡ lòng.

2*
Ngày tháng năm..

Những tiếng nấc.
Rơi khẽ như lá rụng trong đêm..
Chị đứng ở đầu giường của em.
Mùi thuốc sát trùng bệnh viện cũng không ngăn được việc em nhận ra chị.
Chị đã ở đây.
Em biết chứ.
Nhưng sao chị không lên tiếng?

- Chị xin lỗi, những lời đó toàn là nói dối. Nếu em quá xuất sắc, hẳn sẽ bị kẻ nào đó cướp đi. Chị phải làm gì để em không bị ai để mắt đến ngoài xã hội. Tiếp cận em, cướp đi em gái của chị.
Thử nghĩ mà xem ?
Làm sao chị có thể để cho điều đấy xảy ra ? Cứ như em bây giờ, em chỉ thuộc về mình chị mà thôi. Riêng của mình chị mà thôi ?
Em hiểu điều đó mà, phải không? Phải không C ?
...

Không. Em không hiểu.
Bao biện quá T ơi?
Người nói yêu.
Vậy tại sao người còn tổn thương em ?
Con tim này, từ lúc nào đã sợ hãi những ngọt ngào mới chớm..
Bởi vì..
Yêu rồi xa. Thắm thiết đến mấy rồi cũng phải chia lìa.
Đó chẳng phải là quy luật của tạo hóa hay sao ?

Đôi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong thương tổn đớn đau. Hoá ra, không còn tình yêu, ta vẫn có thể sống tiếp.
Nếu tất cả những việc người làm cho em, đều là nhân danh tình yêu, thì vì sao cuối cùng đọng lại với em chỉ còn bao đau đớn ?
T ơi, nếu đó toàn là những lý do vị kỷ.
Vậy thì, em không muốn nghe..

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com