∆ 8. Màn kịch vụng về
Tamcam02
Feb 12, 2024
1***
- Vì sao cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt chúng tôi?
- Sao cơ ?
- Cậu có thể không cần đến đây mà ?
- Thì sao chứ ?
Từng bước chầm chậm đi về phía bên này, chàng trai của em luôn khiến chị cảm thấy một loại áp lực vô hình, một sự đe doạ. Lý trí bảo rằng, rõ ràng chị đã không làm gì sai. Chị chỉ đang giành lại những thứ nên thuộc về mình cơ mà.
Nhưng tại sao, chị cứ luôn thấy sợ hãi?
- Như vậy vẫn còn hơn là.. Ai đó lợi dụng vấn đề sức khỏe, vin vào cảm giác trách nhiệm để ràng buộc một người. Loại chuyện như vậy, liệu có đáng lên án
hay không?
Đoá hoa ly trong lọ bên giường được em nâng niu, giờ đây được thay thế bằng một chùm hoa gạo tháng ba rực rỡ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Hay là.. hay
là người này đã biết được chuyện gì rồi?
- Sao anh lại ở đây ?
Em xuất hiện ở cửa phòng.
Nụ cười vui tươi lúm liếng thường trực tắt ngấm, trong tích tắc đã hoán đổi chút bất ngờ. Em chạy đến để đứng ngăn đôi giữa cậu ấy và chị. Cứ như thể cậu ấy sắp sửa làm ra hành động gì gây bất lợi cho chị. Cử chỉ đó của em khiến chị được an ủi, và phần nào cảm giác tội lỗi..
- D, khoan đã. Dừng lại !
Gió bên cửa sổ thổi tung mái tóc hung đỏ của em. Em vẫn đứng đó, cạnh chiếc xe lăn mà chị đang ngồi bên trên. Vạt áo khoác đủ dài để chị có thể bấm chặt móng tay vào trong lòng bàn tay. Chị sợ.
- D, nghe này. Mọi chuyện không như anh nghĩ. Có gì hẵng nói sau. Chị ấy vẫn còn rất yếu, không thể..
Em đã cố giải thích bằng lời nhưng muộn rồi!
Tác động vật lý trong lúc em vội vàng chen đến ngăn đôi, đã khiến bánh xe lăn trôi tự do, tiến dần về phía cầu thang.
Mọi ánh mắt hốt hoảng đều đổ dồn về phía chị.
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của em dành cho chị, chàng trai cắn răng cố tóm lấy bánh xe lăn thật nhanh. Và phải cố hết sức mình, cậu mới giữ được cả người cả xe khỏi rơi xuống cầu thang. Chiếc xe mắc kẹt ở bậc cuối..
Hết rồi! Kết thúc thật rồi!
Chiếc xe lăn loạng choạng khiến chị không thể giả vờ được nữa. Đứng lên bằng cả hai chân, mặt chị tái đi.
Trước sự ngỡ ngàng của em, kịch đời khép màn.
Kết thúc rồi!
Không nói một lời, chàng trai ấy chỉ phì cười ra chiều ngán ngẩm. Chàng trai tốt bụng luôn ở cạnh em, từ ngày còn để chỏm. Thanh mai trúc mã của em.
Nhìn thấy chị không còn gì để biện minh.
Đây hẳn là tất cả những gì cậu ấy muốn phải không?
Vẻ bối rối, hoang mang. Chị nhìn thấy trong em. Vô hạn ngỡ ngàng, khó tin.
Ánh mắt thất vọng lẫn tức giận..
Nỗi bất bình vì bị phản bội. Suốt sáu tháng trời..
- C, khoan đã! Nghe chị nói đã !
Không hề muốn nghe một lời chị nói, em bỏ đi ngay lập tức.
- Đây hẳn là tất cả những gì cậu muốn phải không? Phải không?
- Không, tôi không hề biết đến loại suy tính kiểu này của chị. Chỉ là.. C đã quá mệt mỏi rồi. Tôi chỉ muốn C được nghỉ ngơi. Phần mình, tôi không muốn C bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Cuộc sống của C đã đủ khổ đau.. cũng như tôi.
Từ khi C còn nhỏ, tôi đã là người bảo hộ cho em ấy. Tôi không muốn C phải mệt mỏi, cho dù em ấy có tự mình muốn vậy đi chăng nữa.
- Xin lỗi..
- Không cần đâu. Người cần được xin lỗi nên là C. Chị.. nếu muốn trở thành người bảo hộ cho em ấy, thì hẳn nên biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Chị T.
2***
- Bây giờ thì đã có thể nói ra rồi chứ ?
Dù trong mơ, chị cũng chưa từng nghĩ đến ngày này. Đối mặt cùng em là một vấn đề quá khó khăn với chị.
- Chị sẽ kể hết.
Chị cứ nghĩ em sẽ phản ứng dữ dội trước những lời chị nói. Nhưng không. Em ngồi yên. Chốc chốc lại nghiêng đầu hỏi lại những chỗ chưa hiểu rõ. Em vẫn ngồi đó.
Lạ thay, trông em thật bình tĩnh.
Dần dần, chị cũng cảm thấy hơi vững dạ.
Sau tất cả, em đứng lên, bước về phía chị. Tiến sát về phía chị. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai chị.
- Ghê tởm! Tất cả những việc đó, là chuyện mà một con người có thể làm ra hay sao ?
Chị nhắm mắt lại, chờ đợi một phán quyết cuối cùng từ em. Có lẽ, chị rốt cuộc đã tìm được chút thanh thản..
- Vậy.. Từ nay chúng ta.. Không, ngay từ đầu chúng ta vốn đã không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi xin chị, hãy cứ giữ đúng như thế. Xuất hiện trước mặt chị là điều tôi không muốn, cũng không ngăn được. Nhưng tôi chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng. Tạm biệt. Không. Vĩnh biệt.
3***
- Chi.. Chủ tịch ? Sao lại biết chỗ ở của tôi ?
Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Em nhìn chị với gương mặt lạ lẫm. Ánh mắt hờ hững của em thay cho việc trục xuất bằng lời.
- Chị vẫn là chị của em chứ ?
Bởi vì kiểu câu hỏi như vậy rất trẻ con, em không trả lời.
- Nhưng dẫu sao em vẫn là em của chị mà ? ( cười ) Đúng không?
Chị gượng cười chua chát. Martini hay là soda chanh ?
- Là say hoặc là giả vờ say ?
Em cười yếu ớt, quay vào trong nhà nhưng không có ý đuổi chị ra. Chị cụp mắt khẽ cười, thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất em không chán ghét chị, đúng không?
Nhưng khi chúng ta đụng chạm thân thể, nhất là khi chị ôm em từ phía sau, em đã chống đối đầy vẻ khó chịu.
- Ngủ đi !
- ???
- Chúng ta sẽ ngủ với nhau ! Cứ làm bất cứ điều gì em muốn với chị. Chị sẽ không oán trách một lời.
- Lòng tự trọng của chị đâu rồi?
- Em cũng không hề mất mát gì mà? Đúng không?
4***
- A..
Có lẽ..
Chị mất trí mất rồi !
Nến thơm và hoa hồng, em mang từ đâu ra ?
Sáp nến nóng hổi nhỏ giọt trên thịt da trần trụi.
Trừng phạt cảm xúc.
Đơn thuần là em..
- Thật không ngờ chị cũng có một ngày này ? T ?
Cơn đau đớn dồn dập.
Lời em nói, chị không nghe rõ.
- Nhìn đi. Chị thích như thế này sao ? Đầu ti cương cứng chạm vào kính cửa sổ khách sạn? Bị người khác xâm nhập từ phía sau. Cảm giác thế nào?
- Thêm một chút sáp nóng nhé ?
- Đau không ?
Những cái lắc đầu theo cơn đau tăng tiến. Ngưỡng chịu đựng mà thần kinh con người có thể chịu đựng dần bị phá vỡ.
- C..
- Cái gì ?
- Chị yêu em.
- Đừng nói yêu tôi. Chị không được phép !
./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com