Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

§ 9. Cựu hoàng hậu - Tân hoàng hậu

*Cựu hoàng hậu - Tân hoàng hậu

***
- Say rồi phải không?

Thị hỏi, vừa quan sát biến hoá trên khuôn mặt thị đã không gặp được đằng đẵng nhiều tháng.
Xót xa nhận ra rằng gương mặt ấy đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hơn rất nhiều, dẫu vẫn xinh đẹp nhưng lại dày dạn thêm một phần sương gió thâm trầm.
Thị muốn hỏi lại thôi.

- Ngủ lại đây.
Vỏn vẹn ba chữ mà khiến đối phương sững sờ.

- Chị còn nơi nào để đi sao ?
Thị vừa nói vừa hơi mỉm cười, lần đầu tiên hiểu được cảm giác sở hữu quyền lực là như thế nào.

- Không có..
- Sao phải suy nghĩ? Dù gì đi nữa vị trí này trước đây cũng là của chị..

Thị không có nói tiếp.
Chỉ cảm giác có gì nghèn nghẹn trong cổ. Hơn ba mươi sáu tháng nỗ lực để có thể đứng vững trên vương quyền hoặc ít ra không tạo thành gánh nặng cho đồng đội. Thị đã gặp được những người nên gặp, học những bài học nên học. Thị muốn kể lại trải nghiệm của mình, chia sẻ cảm xúc của mình với người trước mắt. Nhưng khi chạm phải ánh mắt tĩnh lặng như hồ thu kia, thị lại do dự kìm lòng.

Trước lời đề nghị của thị, người nọ không đáp trả, cũng không chối từ. Im lặng xem như ngầm đồng ý. Thị bạo gan nắm lấy những ngón tay xương lạnh lẽo kia, hé mắt mơ hồ liếc qua ngón áp út còn lờ mờ vết đeo nhẫn của người nọ. Thị siết chặt những ngón tay kia trong lòng bàn tay mình. Cứ thế, một trước một sau, thị dắt người nọ về chốn tẩm cung dành riêng cho bậc Mẫu nghi thiên hạ !

*
Bấy giờ đã gần nửa đêm.
Giờ giới nghiêm đã điểm bằng tiếng kẻng và chày tre khắp các ngõ phường nơi thị tứ.
Thị cần phải tắm gội trước khi nghỉ ngơi, và người nọ cũng thế.
Thị chuẩn bị sẵn khăn áo, nhưng không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh hay đề nghị nào.
Thị muốn người ta được tự nhiên thoải mái như ở nhà.. Nhà ?
Khoé môi hiện lên một độ cong rất nhạt nhòa. Thị mím môi, bỏ ra ngoài, mặc cho cánh cửa gian ngoài đang để ngỏ. Không có Kiều Trúc ở đó.

*
Người Nam Vang không tắm trong chậu.
Cựu hoàng hậu rũ mắt nhìn sàn gạch đỏ trơn nhẵn. Đôi chân trần của nàng đang giẫm lên trên, không khí buổi đêm càng tăng thêm cảm giác mát lạnh.
Nàng cởi đi xiêm áo và giắt lên giá.
Nàng cầm lấy chiếc gầu vỏ bầu, giội một gáo từ đầu tới chân, tùy ý dòng nước chảy rộc từ đỉnh đầu đến đuôi tóc, xuôi xuống eo rồi sượt xuống mắt cá chân.
Như thể muốn mượn dòng nước mát để rũ đi tất cả sự kiện khiến nàng mỏi mệt sáng nay.
Nàng thoa một ít nước tắm lên trước ngực, sau đó xoa đều toàn thân. Mùi chanh sả vấn vít trong không khí. Khoang mũi nàng cũng đang tràn ngập tinh dầu dịu nhẹ tinh tế. Cảm giác dễ chịu lan đến từng ngón chân.
Hơi nước mờ ảo.
Nàng với tay nhặt lấy một cánh hoa Sử Quân Tử trong bồn. Trong phòng tắm cũng đang còn một rổ cánh hoa tươi chưa dùng tới.
Nàng dán cánh hoa màu hồng nhạt lên chóp mũi. Những phút giây tinh nghịch hiếm hoi của Cựu hoàng hậu..
Nàng cảm giác có một đôi mắt đang dõi theo mình.
Đó không chỉ là ảo giác, khi giây kế tiếp, một đôi tay vòng từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng, tiếp xúc da thịt trần trụi.
Mọi việc xảy đến quá nhanh khiến nàng chẳng có thời gian để kịp chuẩn bị.

Thế nhưng, nếu như nàng có thời gian, thì nàng sẽ làm gì?
Nàng suýt khóc khi nhận ra mình đã chờ đợi một cái ôm như vậy từ rất lâu trước kia. Và hiện thực ngọt ngào này khiến nàng bật khóc.
Suốt cả quá trình, người nọ chẳng hé răng lấy nửa lời.
Đôi tay rắn nước di chuyển tự do giữa các bộ vị trên cơ thể nàng, nơi nơi đốt lửa, khiến nàng đôi lúc không nhịn được mà rên rỉ.

Dựa vào mức độ thành thục cơ thể của nhau, nàng đã có thể quả quyết người nọ là ai. Nhưng nàng do dự. Nàng chẳng dám quay đầu để xác nhận phán đoán của mình. Nàng cứ lo được lo mất. Nàng không đủ can đảm lẫn tự tin. Nàng sợ người nọ sẽ biến mất.

- Hmm..
Trong không gian yên ắng của buổi đêm, một tiếng rên khẽ cũng đủ đánh thức tinh thần của vị Tân hoàng hậu đang ham mê trò vui nghịch ngợm.
Thị chỉ mới sờ soạng thôi, mà cơ thể nàng đã phản ứng lớn như vậy. Mọi biến hóa trên từng tấc da thịt như thể đang nói rằng, nàng yêu thích thị đến nhường nào, nuông chiều thị đến nhường nào, và khao khát thị đến mức nào..
Lúc bắt đầu, thị cũng chỉ xem đây như một trò đùa bỡn, nhưng dần dần mọi việc dường như đã đi quá xa. Thị tiếc chẳng nỡ rời tay. Thị nghiện, nghiện thật rồi. Nhưng khi thị có ý định quay đầu là bờ, thì tay thị lại bị người con gái kia bắt lấy, giữ lại trên khuôn ngực, chẳng muốn buông chẳng muốn rời, khiến thị chẳng biết phải làm sao.
Thị cảm thấy phiền não, nhưng dẫu sao cũng không thể dừng lại.
Thị cũng phối hợp.
*
Hơi thở hỗn loạn.
Người nọ hai mắt nhắm nghiền như thể đem tất cả tin tưởng đặt vào người phía sau.
Nàng ngửa cổ khiến những sợi tóc ướt cũng trượt sang hai bên má, rũ xuống đầu vai, xương quai xanh.
Hai tay Tân hoàng hậu luồn dưới cánh tay nàng, xoa nắn trước ngực.
Ngực nàng đầy đặn và mềm mại biết bao. Tân hoàng hậu ngỡ ngàng sửng sốt nửa ngày mới kịp hồi thần.
Thị như đứa trẻ con được ban cho món đồ chơi mới.
Thị thích nhất là dùng cả mười đầu ngón tay cấu thật lực vào bầu ngực để rồi ngắm nhìn phần thịt mềm tràn ra kẽ tay. Cấu rồi lại buông, nhịp nhàng tuần tự, giữa hơi thở hổn hển đứt quãng.
Ngón trỏ và ngón giữa của thị kẹp chặt lấy hai đầu ngực non mềm như nụ hồng non nhấp nhô.
Thị cẩn trọng dùng lực. Lắng nghe từng nhịp thở của đối phương mà phối hợp.
Lẽ ra thì việc tiếp xúc da thịt vốn dĩ phải khiến lòng người vui sướng lắm, nhưng cớ gì ở vào trường hợp của thị, mọi thứ lại khác hẳn.
Thị cảm giác đâu đó giữa hai chân mình cứ nhầy nhụa ẩm ướt nên thị cởi váy ra. Rồi thì yếm, áo cánh, mấn đội đầu.. từng thứ một rơi vãi đầy đất.
Thần kinh thị cứ căng như dây đàn.
Thị sợ người ta đau, lo được lo mất.
Cảm giác lo sợ thấp thỏm đó khiến thị gần như phát điên.

- Dùng lưỡi !
Giữa lúc thị bồn chồn lóng ngóng, chẳng biết làm sao, có giọng ai đó nhỏ nhẹ nhắc tuồng thị như vậy, cứu vãn cả một bàn thua trông thấy !

***
Lúc nàng một lần nữa trông thấy thị là khi buổi sáng hôm sau thức dậy.
Dáng vẻ lúc đang ngủ của ai đó bớt đi một phần chua ngoa đanh đá, thêm một phần điềm đạm chững chạc. Thời gian dường như đã khoác thêm lên trên người thị một tấm áo chín chắn trưởng thành, ba năm ngồi vào ngôi hậu, đảm đương rất nhiều khiến thị cũng đã lớn lên rất nhiều, tuổi đời so với tuổi thực, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên về thị, tỷ như chuyện tối qua..

Bất giác nghĩ đến đây, nàng không tự chủ được liền đỏ mặt nhưng vẫn không muốn rời mắt. Nàng nhìn thị mê đắm.
Nàng yêu chết đi được khuôn miệng này, khoé mắt này..

Nhớ đến chuyện tối qua, nàng vẫn chưa thể tin được đây là sự thật.
Nàng nhoài người hôn lên đôi lúm đồng tiền khắc sâu của người nọ, khiến kẻ đang ngủ ngọ nguậy như sắp sửa thức dậy. Nàng hoảng, lại chờ mong. May mắn thay, cuối cùng tội lỗi của nàng đã không bị phát giác. Nàng mỉm cười trong vô thức.
Chỉ chút hành động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến tim nàng rung rinh gấp bội.

Cái cựa mình trên giường khiến nàng cảm giác cực độ không khoẻ.
Nàng đi nằm trở lại, gối đầu lên cánh tay, làm ổ trong lòng người nọ.
Hương sen thoang thoảng nơi đầu mũi. Một cánh tay của Tân hoàng hậu vẫn đang đặt trước ngực. Móng tay được tu chỉnh cẩn thận rất dụng tâm. Nàng đưa mắt lười biếng quan sát chúng.

Những ngón tay sen..
Khuôn mặt nàng bất giác ửng đỏ như gấc chín.

Đêm qua, những ngón tay này đã hành hạ nàng rất nhiều !

Nàng muốn nói lời yêu với thị, khổ một nỗi, mỗi lần như vậy đều phát ra tiếng rên rỉ.
Nàng mừng đến phát khóc khi phát hiện ra một điều: Thị muốn cơ thể này, có nghĩa là thị cũng động tâm với nàng ?
Nghĩ như vậy thôi cũng đã khiến nàng hạnh phúc lâng lâng.

- Nhìn đủ chưa ?

Giọng càu nhàu khiến nàng dứt dòng suy tư. Thị tỉnh rồi.

- Chị có thể hỏi một chuyện không?

Nàng gần như là reo lên, giọng vui vẻ khôn tả.

- Uhm hm ?

Thị chán ghét rũ mắt nhìn những dấu hôn quanh cổ, trước ngực mình, mặt đầy phiền muộn.

- Em cũng.. không ghét bỏ những chuyện.. như thế này?
Nào, cựu hoàng hậu ngày trước sao lại cà lăm rồi?

- Chuyện gì?
Thị vờ vịt khiến mặt người kia càng đỏ tợn. Thị loã thể bước xuống giường, chẳng thèm quan tâm đoái hoài cảm nhận yêu ghét của đối phương, dửng dưng ngồi xuống trước gương đồng.
Chừng như đã đùa bỡn chán chê rồi, thị mới rộng lượng ban phát chút ân sủng cho kẻ dưới:

- Không biết !
Thị nhoẻn cười lúc quay đầu lại.
Trong gương đồng là vóc dáng sắc sảo của vị Mẫu nghi thiên hạ người trong muôn một đã được thị sắm vai thành công nhất nửa năm nay.

- Còn chị ? Thích sao ?
Nàng bẽn lẽn gật đầu rồi chợt lắc đầu như trống bỏi lúc kịp hoàn hồn.
Tân hoàng hậu phá lên cười.
Tiếng cười giòn tan khiến Kiều Trúc đang đợi ở bên ngoài cũng phải đẩy cửa xông vào.

- Lệnh bb..
Thoáng thấy thân thể nữ nhân nào đó còn che đậy dưới lớp chăn mỏng, Kiều Trúc kinh ngạc đến không nói nên lời. Nó nhìn về phía vị chủ nhân của mình, đang khoác tẩm y ngồi trước gương soi, dáng điệu nhàn nhã.

- Được rồi. Không cần em nữa ! Hôm nay em cứ nghỉ ngơi thoả thích. Bổn cung đã có hạ nhân khác hầu hạ rồi !

Chủ nhân vừa cười vừa nói khiến kẻ dưới như nó cũng chỉ có thể "dạ" ran. Lúc nhắc đến hai chữ "hầu hạ", chẳng hiểu sao Kiều Trúc cảm giác sau gáy lạnh toát. Nó lập tức quay đầu lại nhìn.

Dù chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, nhưng Kiều Trúc tin ánh mắt kia có thể giết người.

- Đi đâu ?

Cánh tay Cựu hoàng hậu buông xuống bên mép cửa. Yết hầu nàng dao động vài lần. Nàng vẫn đinh ninh rằng sau buổi tối hôm qua, đây là lúc thích hợp nhất để nàng rời đi. Vở diễn đã đến lúc hạ màn.
Nhưng khi nhìn sâu vào mắt Tân hoàng hậu, nàng mới ngộ ra một tình cảnh khác.

Dường như, cuộc sống chính là như vậy. Bãi bể nương dâu. Lên voi xuống chó. Suy rồi thịnh, thịnh rồi suy. Nhân sinh thăng trầm. Thời thế điên đảo biết bao lần.

- Hầu hạ tôi chải đầu.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com