Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Sun

Thạc Trân lên xe, trở về bang. Nó thật đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn đánh một giấc cho qua chuyện. Chiếc Ferrari đỏ sẫm dừng lại trên bãi đất trống cạnh một trường học đã bỏ hoang, đây chính là nơi mà anh trai nó đã tạo lập và xây dựng nên tổ chức lớn mạnh nhất Thượng Hải. Tuy bây giờ, họ đã có trong tay rất nhiều tiền, nhưng vì những kỉ niệm đã có nơi đây, mọi người đều không muốn chuyển đi nơi khác.
Men theo hành lang cũ kĩ, căn phòng cuối tầng 3 được cải tạo từ phòng hội đồng, giờ đây là phòng họp của bang. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ sồi, người nó muốn gặp đã ở ngay trước mắt.
- Anh hai!
Trong căn phòng rộng hơn 50m vuông được lát đá hoa cương thanh lịch, có 4 nam thanh niên ngũ quan sắc sảo đang ngồi trên ghế, bên cạnh là chiếc bàn gỗ lớn với những chai Romanee Conti đắt đỏ. Ở giữa, nam nhân với bộ vest đen đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay, không ai khác chính là anh trai của Kim Thạc Trân - Kim Nam Tuấn. Ba người còn lại đều là anh em vào sinh ra tử của anh: Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hạo Thạc và Điền Chính Quốc. Họ quen biết nhau từ khi Thạc Trân mới lên 6, cùng nhau đồng cam cộng khổ, vừa kiếm miếng ăn, vừa lo cho Thạc Trân được đi học. Còn nhớ năm đó, vì để có tiền đóng học phí cho Thạc Trân, trộm cắp, cướp giật, đánh nhau..., 4 người họ không việc gì là không làm qua. Cũng vì lời hứa với cha mẹ Thạc Trân trước khi chết, đời này dù cực khổ đến đâu vẫn nhất định chăm sóc nó thật tốt. Thạc Trân hiểu. Nó hiểu hết những gì các anh dành cho nó, cũng hiểu được anh trai nó vì nó mà phải từ bỏ mong muốn tới trường. Tiếc thay, Kim Thạc Trân trời sinh ham chơi, lười học, suốt ngày gây sự, đánh đấm khắp nơi. Cố gắng lắm thì nó mới tốt nghiệp được cấp một rồi bỏ học, lẽo đẽo theo các anh đi làm việc xấu. Ý nó đã quyết, Nam Tuấn cản không được, đành chiều theo Thạc Trân, để nó làm ngũ tỷ. Cứ thế, đến nay cũng đã 7 năm.
Nam Tuấn ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo hình chữ ngũ, cả người đều toát ra khí chất của bậc đế vương, nheo mắt rồng nhìn thiếu nữ vừa bước vào, trầm giọng :
    - Thế nào rồi?
   Thạc Trân tươi cười, chạy lại bên anh, lời nói vừa cợt nhả, vừa nghiêm túc :
   - Ha, chuyện mà Kim Thạc Trân đã ra tay, còn có thể không tốt được sao?
  - Lão đại, cậu xem! Chẳng qua chỉ là xử lý một lão già, mặt của Tiểu Trân nhà chúng ta đã vênh lên đến trời rồi. Thật không có tiền đồ! - Thiếu niên tóc đỏ bên cạnh Nam Tuấn vội vã hóng hớt.
    - Điền Chính Quốc! Cái đồ răng thỏ nhà anh nói gì đấy hả? Muốn tạo phản rồi đúng không?
     Lại nói Điền Chính Quốc này, đường đường một thanh niên hai mươi ba tuổi, khôi ngô tuấn tú, trái lại tính cách so với Kim Thạc Trân còn có phần trẻ con hơn. Ăn nhiều, nói cũng nhiều, lại đặc biệt thích xen vào chuyện thiên hạ.
    - Tạo phản? Anh đã là người của em bao giờ? 17 tuổi đầu mà não có một mẩu!
    - Anh.....
    Hai người cứ như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ, đấu khẩu qua lại khiến Nam Tuấn không khỏi thở dài, trực tiếp rời đi sau khi ném cho cả hai cái nhìn đầy khinh bỉ : "Ấu trĩ!". Trịnh Hạo Thạc ngồi một bên cũng không nỡ thấy cảnh " huynh muội tương tàn " bèn quay qua cầu cứu Mẫn Doãn Kì. Nào ngờ tên họ Mẫn kia đã biến mất từ lâu. * Thôi thì đại gia ta đành đích thân giải quyết vậy * Nghĩ là làm, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng  phải lên tiếng :
      - Được rồi, đừng cãi nữa. Tiểu Trân vừa trở về, mau đi nghỉ đi. Tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng, có được không?
Đến lúc này, Thạc Trân và Chính Quốc mới thu liễm lại, mặt không đổi sắc, trở về chỗ cũ.
       - Vẫn là anh Hạo Thạc tốt nhất!
                      ...........................
 
      Phía sau phòng họp, cách một khoảng sân lớn là nơi tụ tập của đám đàn em, được cải tiến từ sân bóng rổ và nhà đa năng. Ở đây, đa phần đều là nam nên cái lối sống qua loa, bẩn thỉu là dễ hiểu. Rác, vỏ lon bia, tàn thuốc,... Ờ thì cũng chẳng khác cái bãi rác là bao, nhưng chí ít, với mấy thằng thanh niên mới lớn, chúng vẫn gọi đây là "nhà". Một ngôi nhà không có cha, chẳng có mẹ, cũng đếch có anh chị em ruột thịt gì. Bất quá đây chỉ là nơi trú chân cho chúng, cho chúng cái ăn cái mặc, giúp chúng thoát khỏi cảnh đầu đường xó chợ mà thôi.
                                                       7:30 PM
     Nơi tụ tập hôm nay náo nhiệt đến bất thường, cũng bởi chính chủ của chúng muốn như thế. Tiếng nhạc, tiếng hò hét, tiếng cười nói, cãi vã, cả tiếng vỏ lon bia va vào nhau hay rơi lộp bộp trên sàn nhà..... Phảng phất trong không khí, mùi thuốc lá rẻ tiền của mấy thằng ranh con quyện với mùi rác nơi góc phòng mà chúng vừa quét vội ban chiều. Một thứ khung cảnh tởm lợm. Nhưng những kẻ ở đây thích như vậy, các anh thích và nó cũng thích. Kim Thạc Trân thích đám đông; thích những nơi ồn ào, vồn vã; thích nhìn mọi người xung quanh cười nói râm ran; càng đặc biệt thích được ở bên các anh, vui vẻ sống qua ngày.
           Tiếng nhạc vừa dứt, Thạc Trân liền cầm theo lon bia dở trong tay, bước lên phía trước:
          - Hôm nay, Kim Thạc Trân tao ở đây bởi có lời muốn nói với anh em. Từ trước tới giờ, phàm là kẻ phản bội bang, đều không có kết cục tốt đẹp. Ví như lão đầu họ Lưu kia, hiện tại chắc đã ở giữa dòng Vong Xuyên. Chúng mày phải lấy đó làm gương.               
          Đoạn, nó nâng lon bia trong tay lên cao, hô lớn :
          - Cạn hết lon bia này, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, Kim Thạc Trân tao quyết không buông bỏ anh em!
         - CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG, CÓ HỌA CÙNG CHIA! CÓ PHÚC CÙNG HƯỞNG, CÓ HỌA CÙNG CHIA !
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taejin