1.1: Đến trường
"Bùm!"
"Đoàng!"
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Heather phân hoá. Mới tỉnh dậy đã thấy mái nhà bên cạnh bay mất gần một nửa, cô vội mắt nhắm mắt mở quơ lấy cái cặp sách và bộ đồng phục đã chuẩn bị trước rồi trùm chăn chạy biến xuống nhà vệ sinh tầng một.
'Má nó chứ sao mà xu dữ vậy nè!'
Heather lẩm bẩm. Mới có 5 giờ sáng, mà nay lại đúng hôm cô phải ở trường cả ngày, vậy mà xui rủi thế nào đám quái vật đã "tốt bụng" gọi cô dậy sớm hơn những gần 1 tiếng. Chửi thầm chúng nó trong đầu, cô định bụng sẽ hoàn thành nốt giấc mơ còn dang dở ngay trong nhà vệ sinh ấm áp này. Dù sao bây giờ ra ngoài đường cũng nguy hiểm lắm; nãy cô cũng để ý thấy nhà bên cạnh chỉ bay cái mái thôi, vậy thì...chắc là quái vật kiểu không chiến nhỉ?
Sau khi chắc chắn rằng nhà vệ sinh tầng một sẽ không bị ảnh hưởng, Heather quấn chăn lại, tiếp tục thoả mãn cơn buồn ngủ của mình. Tuy nhiên, có vẻ cô đã quên rằng bố mẹ mình cũng đã dậy.
Vậy là, say giấc nồng được khoảng nửa tiếng thì cô lại phải ì ạch mở mắt.
"Trời ơi cái con bé này, dậy đi!"
Mẹ cô - người vừa chạy khỏi nhà để tránh nạn - không thương tiếc mà tặng cô một cái đá vào mông. Bà bất lực nhìn đứa con gái đang cuộn tròn như con cuốn chiếu, tay ôm cặp và đồng phục, thay vì chạy đi thì lại ngủ ngon lành trên nền đất. Nhưng có vẻ cú đá này không hiệu quả lắm, con sâu ngủ trước mặt bà chỉ lăn qua lại mấy cái rồi lại nằm bất động ở đó, không có vẻ gì là muốn rời chăn cả.
"Dậy đi nào, sáng nay mẹ mua bánh trôi nóng đấy!"
Hai chữ "bánh trôi nóng" mới lọt vào tai, Heather liền bật phắt dậy, mắt sáng rực đảo quanh như cái máy. Phát hiện ra hộp bánh nóng hổi trên tay mẹ, cô bỏ cặp xuống rồi đon đả đón lấy nó, miệng không quên cười cười lấy lòng:
"Hì hì, trời se se lạnh như vầy mà có bánh trôi nóng để ăn là hợp lý quá rồi. Vẫn là mẹ hiểu con nhất!"
"Gớm chửa, lúc nào đầu cũng chỉ có ăn, ăn, ăn thôi!"
Heather nhanh tay trút cả bánh lẫn nước vào hai cái bát con, rồi lấy thìa mời mẹ.
Bánh trôi nước mới nặn mềm dẻo, lớp vỏ ngoài bằng bột gạo dai dai, cắn một miếng là nhân bên trong trào ra ngọt ngào, thơm nức mũi. Nhân đậu xanh thì bùi bùi, được xay nhuyễn rồi trộn cùng đường và cốt dừa nóng hổi, nuốt xuống bụng một miếng đã làm cả người cô ấm hẳn lên.
Cô không quên cắn cái còn lại; nhân mè đen chạm đến đầu lưỡi đã tỏa ra vị béo ngậy, ăn lẫn nước đường thốt nốt vừa thơm vừa ngọt thực sự đã thỏa mãn cái bụng đang biểu tình của cô.
Húp hết cả nước lẫn cái, hai mẹ con ngồi xoa bụng nghỉ ngơi một chút. Cái lạnh ban đầu giờ đây đã bị bánh trôi đánh bay sạch sẽ, hơi ấm từ bụng lan tỏa lên khắp cơ thể khiến hai người dễ chịu vô cùng.
Đánh chén xong sạch bát bánh trôi cũng đã gần 6 giờ, Heather phụ mẹ dọn bát đũa rồi thay quần áo chuẩn bị đi học.
Hôm nay cô xuất phát khá sớm nên đã tranh thủ nán lại gần nhà hàng xóm để hóng chút biến.
Khu dân sinh nơi cô ở là khu vực ngoại thành, nằm ở phía Đông Nam đại lục địa trung tâm, thuộc khu vực bảo vệ cấp B không giáp biển. Tuy phòng vệ cấp B không phải to tát gì mấy, nhưng mức độ an toàn cũng chỉ kém hai cấp A và S nên tầm suất xuất hiện quái vật là rất thấp; từ lúc bé đến giờ cô mới thấy chúng nó có hai lần. Mà cả hai lần thì lực lượng bảo vệ đều xuất hiện đúng lúc, nên thiệt hại đều vô cùng nhỏ.
Vậy nên, lúc cô lon ton nghé qua được nhà hàng xóm thì các bên sửa chữa đã đang làm việc gần xong rồi. Cô đứng ngóng một lúc rồi tiện tay nhặt mấy cái lông vũ của quái vật cho vào túi để nghịch trên đường.
'Ầy, chim à? Không biết có ăn được không nhờ?'
Tiếc thật đấy. Giá mà lúc mới dậy cô ráng tỉnh táo một chút thì chắc đã ngó được hình dạng của hai con quái vật kia rồi.
Một thế giới không chỉ có con người mà còn có sự xuất hiện của quái vật là một nơi rất kỳ diệu. Chẳng hạn, rất nhiều nguyên liệu có thể lấy được từ chúng: thịt, cá, trứng, sữa, thậm chí rau củ quả, khoáng sản, dung dịch đặc dụng cũng có nguồn gốc từ quái vật.
Tất nhiên, không phải loài nào cũng có thể bị tiếp cận và khai thác như vậy; lấy được chúng là một chuyện, nhưng làm sao để phân loại và chế biến được nguyên liệu thô thì lại cần có hiểu biết và rèn luyện riêng.
Hầu hết các loài quái vật đều có tỉ lệ biến dị và tiến hóa rất nhanh nên phần lớn thực phẩm được sử dụng hiện tại là dịch dinh dưỡng tiện dụng và nguyên liệu nhân tạo. Nhưng với cương vị một người đam mê ẩm thực đến chết như cô, việc từ bỏ đám "nguyên liệu cao cấp" còn bò lổm ngổm xung quanh mình là điều không thể. Ví dụ như cả tủ sách to đùng toàn về quái vật và cách "xử lý" chúng - cái mà mẹ cô rất tự hào khi khoe rằng con mình có tài năng về sinh vật học - thực chất là nguồn thông tin để cô học lỏm nếu sau này có dịp gặp chúng thật.
Vừa đi vừa thòm thèm, chả mấy chốc đã đến nơi. Chưa kịp nhìn ngó gì xung quanh, Heather đã bị hai nhỏ bạn bế thốc lên xe đạp rồi. Ba đứa người hét người cười, phi xe thẳng vào trong cổng trường; tất nhiên là dưới cái lườm rất sắc của các bảo vệ.
Đã thế còn vừa đi vừa cười tít mắt nữa; cô không khỏi chột dạ mà nhìn về phía bác bảo vệ đang trừng lại cả ba đứa, tay lăm lăm quyển sổ ghi tên mấy đứa học sinh nghịch ngợm.
Ầy đừng như vậy chứ, hai lần ngồi sổ nữa là cô bị hạ hạnh kiểm rồi! Cô vẫn còn muốn để dành nó cho hai lần ngủ nướng nữa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com