Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IzuSato - Call me by your name(3)

Cameo: ShunYuma, OsamuAi

-

_

Bình yên nhất là mỗi sáng thức dậy, cậu đều thấy lồng ngực phập phồng của người thương hãy còn đang mơ màng. Cái cách anh sẽ ôm cậu lại ngay khi cậu cố trốn khỏi cái tổ nhỏ ấm áp của cả hai. Satori cong miệng cười khi nghe tiếng cằn nhằn ngái ngủ của ai kia.

"Ưm... s...sao hum.. nay- em.. hừ hừ.. đi làm sớm thế..."

"Ngoan nào, bỏ em ra coi, Izumi, Izumi!!"

"Em- còn gọi vậy... không thả."

"Được rồi... là em quen mồm... nào, Kohei, thả em ra chút..."

Sao Satori không nhận ra tên người yêu của cậu lại nhõng nhẽo thế chứ. Anh cứ giữ cậu chặt cứng không chịu buông, dụi đầu lên lưng cậu mà hít hà mùi hương thân thuộc ấy. Satori cũng hết cách, đành chiều theo anh mà chui lại vào trong tấm chăn ấm áp. Có lẽ, ừm có lẽ chốc nữa cậu nên nhắn tin báo Arashiyama rằng cậu sẽ đến hơi muộn...

"Chú Netsuki nhất định sẽ giết em... tại anh đấy."

"Có top 2 xạ thủ ở đây mà còn không thể khiến em yên tâm sao?"

"Hừ em thà tin anh Jun còn hơn."

_

Khi họ gọi Satori, người phản ứng đầu tiên luôn là Izumi.

Ví như lúc Azuma bước ra khỏi phòng điều hành với một chồng giấy tờ lớn, vừa hay thấy mái tóc nâu nhàn nhạt của cậu lướt qua.

"Satori, trùng hợp quá, anh đang đi tìm cậu đây."

"Úi anh Azuma, gần đây anh vẫn khỏe chứ."

"Ừm, Izumi à, anh ổn. Cảm ơn cậu nhé."

"Em đâyyy! Ai gọi thiện xạ thiên tài này thế!!"

Izumi quay đầu lại trước, sau đó là những bước chạy chân sáo của Satori. Cứ nhìn theo cậu mà anh không khỏi cười nhẹ. Cậu vẫn luôn rực rỡ theo cách của riêng mình thế đấy, tươi tắn tinh nghịch. Ánh mắt yêu chiều của Izumi làm sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của tay bắn tỉa tài tình Azuma kia chứ. Nhưng cứ nhìn theo sắc mặt hồng hào kia, anh cũng có thể yên lòng hơn chút.

"Ngài Netsuki nhờ anh gửi cái này cho đội Arashiyama, các em mang về phổ biến cho lứa thực tập sinh sau nhé."

"Vâng!!"

"Vậy bọn em đi về trước nhé."

"Ừm, hai đứa đi cẩn thận đấy."

Đúng là... lắm lúc chỉ có người mù mới không nhìn ra hai cậu là người yêu thôi. Thế mà đám con gái trong Border mỗi dịp Valentine vẫn gửi socola cho hai người dữ lắm, đúng là những thiếu nữ tội nghiệp. Phía xa xa, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau rồi đi khuất dạng.
_

Lưu ý khi người yêu bạn là người nổi tiếng: "Không được ghen với người hâm mộ của cậu ấy".

Izumi là ai cơ chứ, anh dù sao cũng là xạ thủ số 2, thành viên trong đội hạng A top 1 của Border đó. Đườn nhiên là anh... không làm được. Yoneya thở dài, cậu chàng gãi đầu đầy ngao ngán. Không biết cái tên đạn ngốc bị sao mà tự nãy đến giờ cứ đòi xông lên quyết chiến với đám người đang bao vây Satori miết. Yoneya với Midorikawa phải kéo lại liên tục, không thì quả thật cả hai không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Midorikawa gãi gãi đầu:

"Anh Satori nổi tiếng thật nhỉ? Ước gì em cũng được bao vây như thế."

"Ồ, nhóc Yuma sẽ ghen lắm cho coi."

"Ảnh ghen thì sẽ đáng sợ lắm... chắc là y như anh Izumi bây giờ, hoặc hơn."

Cả hai vừa cười hề hề vừa tranh thủ trêu chọc cái người mặt vẫn hằm hằm u ám kia, chắc mẩm cậu chàng sẽ lại chối bay chối biến rằng mình không có tình cảm gì với Satori cho mà coi.

"Tôi-không-có-ghen! Con mắt nào của hai người thấy tôi ghen hả?"

"Ồ, hôm nay anh chịu thừa nhận là mình thích anh Satori rồi à?"

"Cố lên ông bạn, tỏ tình đánh dấu chủ quyền đê."

"Tỏ tình mẹ gì nữa, MẸ NÓ ẺM LÀ BỒ TAO MÀ!"

Yoneya vỗ vai anh an ủi, gật gật đầu đầy thấu hiểu. Anh tức mình lay lay thằng quỷ bạn thân lắm mồm, mặc những tiếng cười hì hì của cậu chàng. Xong trong lúc tức mình, Izumi lỡ mồm nói toẹt ra. Cả hai người tròn mắt ngơ ngác, nhưng nói rồi vẫn là Midorikawa nhanh nhẹn hơn. Chưa để Izumi và Yoneya phản ứng kịp, nhóc đã chạy bắn về đằng sau. Lợi dụng hình thể nhỏ con và tốc độ linh hoạt mà nhóc đã rèn luyện được từ khi vào Border, nhóc dễ dàng nhào vào lòng Satori đang bị đám con gái bao vây.

"Oái- Midorikawa? Em làm gì ở đây thế?"

"Còn gì nữa chứ, ngài Shinoda bảo không liên lạc được với anh nên phái em ra tìm anh đấy."

"Úi.. điện thoại anh hết pin từ nãy rồi anh không để ý nữa... vậy xin lỗi mọi người nhé, chúng tôi phải trở về theo lệnh triệu tập của Border trước đã. Cảm ơn vì đã ủng hộ bọn tôi suốt thời gian qua nhéee!!"

Nói rồi anh bước vội theo hướng Shun chỉ, không quên quay lại đánh mắt với hội người hâm mộ của cậu. Mấy thiếu nữ mỉm cười e thẹn vẫy chào cậu, còn đám nhóc nhảy cẫng lên reo hò, quả là một khung cảnh bình yên hiếm có của thành phố Mikado này. Bầu trời cao vời vợi trong xanh, những tán cây xanh ngát bóng toả khắp dọc đường, một ngày nắng đẹp vô vàn. Thế là cớ sao, màu nắng không chói bằng sắc vàng trên mái tóc anh. Chỉ là mới nãy.. trong hàng người đông đúc, cậu cũng thấy con mắt nâu của ai kia hoe đỏ. Satori dịu dàng nhìn chằm chằm anh, kéo tay anh sát eo mình. Để rồi trong tiếng cười vui, anh cúi người hôn lên chán lấm tấm mồ hôi, ôm siết lấy cậu vào lòng.

"Ngài Shinoda này lạ ghê."

"Là ý của em đó."

"Bọn này về trước đây, này, Shun, đi ăn nhẹ gì không anh bao chú.".

"Đi!!! Đợi tí để em về rủ Yuma đã."

Yoneya biết ý liền rủ nhóc Midorikawa về trước, để mặc hai cậu tâm sự với nhau thêm một lúc nữa. Izumi thầm cảm ơn hội bạn ngốc này. Cả hai vừa đi khuất khỏi, anh đã nhấn cậu vào một cái hôn sâu. Vồn vã, khao khát xen chút ghen tị ngô nghê, muốn đoạt lấy tất thảy, để không ai có thể nhìn Satori như ánh mắt tham lam của anh bây giờ. Khi cả hai vừa tách ra khỏi, mặt cậu đỏ bừng vì ngại, khó nhọc hớp lấy từng hụm không khí. Trong toà nhà bỏ hoang ấy, có hai cậu thanh niên âu yếm không rời. Izumi chỉ chịu buông cậu ra khi máy anh reo vang, dòng tên Shinoda nhấp nháy làm hai người đầu óc đang lơ mơ giật bắn mình.

"Đệt, thật à?"

"Máy em hết pin rồi..."

"Lẹ nào, anh dám cá chúng ta sẽ đến Border trước khi ổng gõ đầu cả hai đứa."

_

Lưu ý khi người yêu bạn là chủ lực của Border: "Anh ấy có thể sẽ bị túm đi viễn chinh 2 tuần trước ngày hai bạn tổ chức đám cưới."

Chiếc giường đôi rộng lớn giờ chỉ còn mình cậu chàng nằm lăn lóc, tiết trời chỉ mới vào thu mà cả căn hộ của cả hai đã lạnh thế này. Satori vùi mặt vào trong tấm áo phông đỏ mà anh yêu thích, cố tự an ủi bản thân khi người chồng sắp cưới của cậu lại được cử đi viễn chinh xa xứ. Chiếc nhẫn bạc trên ngón át út, một lời thề nguyện trọn đời.

("Sẽ ổn thôi, Ken à. Cậu ấy là Izumi cơ mà.")

Giọng của Arashiyama vang trong đầu cậu như tiếng chuông nhà thờ, còn cậu là con chiên ngoan đạo nương vào thanh âm trong trẻo ấy mà yên lòng. Anh không ở trên con tàu viễn chinh kia, không lang thang ở Neighborhood nguy hiểm rập rình kia. Izumi đang ôm lấy cậu từ sau lưng, đang hôn khẽ lên tấm lưng trần trụi, thủ thỉ với cậu thật nhiều điều. Anh sẽ kể cậu nghe về trận chiến ở những hành tinh xa lạ, hay sẽ thầm thì rằng anh yêu cậu đến nhường nào, rằng sớm thôi, cậu sẽ là Izumi Ken của anh. Và cậu sẽ ngâm nga, đáp bằng chất giọng lanh lảnh của mình.

(Em thích làm Satori Ken hơn~)
(Ừa, Ken nào thì cũng là của anh thôi.)

Dòng chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn, một lời khẳng định, một tình yêu cậu sẽ đem theo đến cuối đời.

(Em là nhà.)

Hôm ấy là một buổi trời gió lộng, tầng thượng Border mát lành. Không có cổng, không có tiếng gào rú của đám lính trion, chỉ có tiếng gió thổi bung tóc mai. Anh quỳ một gối xuống, một người kỵ sĩ quỳ gối trước người mà gã sẵn sàng liều chết để bảo vệ. Chiếc hộp thắm đỏ được tay Izumi rất mực nâng niu chầm chậm hé mở.

(Anh hỏi mượn tay em chút được không?)
(Được chứ, Kohei của em.)

_

Midorikawa ngồi bên ngoài tàu viễn chinh, cùng với một cục lông bông xù nằm trong lòng cậu, cả hai được phân trực đêm hôm nay. Bầu trời ở hành tinh nọ lấp lánh ánh cực quang, chiếu xuống hai cậu nhóc đang nằm trong chiếc chăn mỏng. Yuma chầm chậm trở mình, hơi ấm của Shun cứ làm cậu buồn ngủ mãi thôi. Chốc, một tiếng bước chân rất khẽ đánh thức cả hai, Shun giương cao Scorpion hướng về phía âm thanh.

"Bình tĩnh- là anh đây."

"Izumi? Em tưởng anh với Tachikawa mai phải đi khảo sát thực địa mà, sao giờ anh chưa ngủ đi."

"À, mấy đứa cứ kệ đi, trưa nay anh ngủ đủ rồi... giờ không có hứng ngủ nghê gì nữa."

Người tóc vàng bước ra từ sau lùm cây, nhóc mới an tâm buông thanh Scorpion xuống. Sắc mặt anh phờ phạc, không có chút nào giống như người đã ngủ đủ giấc, nhưng Yuma không hỏi, cậu cũng biết anh sẽ không nói. Người nọ gãi gãi đầu, ngồi bệt xuống bên hai nhóc. Chiếc nhẫn trên tay anh không rời một khắc, toả sáng dưới ánh sao lấp lánh.

"Anh mà gầy mất lạng nào là ảnh xót ruột lắm đó."

"Đúng đúng, anh nên đi nghỉ sớm đi."

"Ê anh không tính ngủ- này này!!"

Cậu đánh mắt với nhóc, cả hai ăn ý đứng dậy đưa Izumi về lại phòng nghỉ. Anh vùng vằng hồi không chịu rời đi, nhưng quả thật không đánh lại hai tên nhóc con này nổi... Yuma còn rất tận tâm dặn Tachikawa nếu Izumi không chịu ngủ thì trói ảnh lại cho ảnh đỡ đi lung tung rồi mất ngủ nữa. Nói rồi cả hai lại chạy về vị trí trực của mình. Để lại hai anh chàng ngồi nhìn nhau một hồi.

"Hai cậu cũng nhanh nhẹn thật đấy. Thế nào, không đợi được để ôm người ta về nhà rồi à?"

"Tự dưng đi vội quá... em với Satori mãi mới xếp được lịch mà. Oải chết đi được."

"Thôi thôi, anh hiểu chú mà. Lời khuyên từ Jin này, cậu sẽ về kịp thôi, yên tâm đi."

"Nói thì dễ cơ mà làm thì khó lắm, nhưng em sẽ cố vậy."

Tachikawa phì cười khi cuối cùng cậu đồng đội cũng chịu nằm xuống ngả lưng sau hơn 30 giờ thức trắng. Anh không đánh giá thấp lượng trion của Izumi, bằng chứng là cậu đã sạc đầy cho phòng của cả hội mấy hôm nay, cơ mà cứ thức hoài không tắt trigger thì cậu sẽ ngất sớm vì cạn trion và kiệt sức cho coi. Cậu cuộn tấm chăn ôm vào lòng, tưởng tượng đối phương vẫn đang ở kề bên. Kohei vẫn đang ở nhà, ở căn hộ mà cả hai tích cóp bấy lâu mới mua được. Nơi mà mùi hương của Ken toả khắp, cậu ấy sẽ mỉm cười tít mắt, gọi Kohei ngọt xớt và kéo cả hai vào trong bồn tắm ấm áp mà mình đã chuẩn bị sẵn. Những ký ức rực rỡ càng làm con tim thao thức thêm chua xót.

Lại một đêm Izumi xa nhà.

_

"Anh Satori nợ tụi mình một chầu mochi đấy."

"Em sẽ về nhắc ảnh."

Chợt, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lại quay qua lay lay cậu người yêu đang hơi ngà ngà vào giấc.

"Ê Shun."

"Vâng?"

"Hôn anh một cái đi!"

Anh quay qua để họ mặt đối mặt, những vì sao ở đâu cũng thế, không thể sáng bằng màu sắc xanh lá trong đôi mắt của Shun. Nhóc sẽ đỡ lưng anh, trước khi nhấn anh vào những cái hôn loạn xạ. Cánh tay vững trãi ấy có thể xẻ đôi kẻ thù, cũng có thể nhẹ nhàng nâng niu cánh tay giả của anh, trong khi cậu hôn lên bên mắt đã mất kia. Shun, Shun của anh.

"Đủ rùi."

"Đủ á, em thấy là chưa."

"Vậy thêm nữa nữa!!"

Hay mình cứ hôn nhau mặc trời long đất lở, vạn vật xoay vòng đón ngày qua đêm tới...

-

Không khí điều hoà se se phả vào lớp make-up dày cộp trên người cậu, Satori cứ ngỡ mình đã quen với chúng rồi, từ khi đội của cậu trở thành bộ mặt của Border. Cơ mà trái tim nhộn nhạo vẫn nhắc nhở cậu rằng không, không hề. Satori có thể là lính bắn tỉa 2 súng tài năng, là thần tượng, anh hùng của Mikado bất cứ lúc nào, nhưng chỉ hôm nay thôi, một ngày nghỉ phép hiếm hoi, ngày duy nhất mà cậu chỉ là Ken của Kohei.

"Kohei đến chưa ạ?"

"Rồi rồi, chuyến trở về dự kiến là từ đêm qua mà, chắc cậu ấy sẽ trở về sớm thôi."

Arashiyama trong bộ vest đen thanh lịch, anh chàng khẽ vỗ vai cậu. Cái dáng vẻ gà mẹ đầy lo toan này, đúng thật là đội trưởng của cậu mà. Anh choàng chiếc khăn voan trắng lên phủ kín gương mặt cậu, nụ cười hạnh phúc ẩn ẩn trên bờ môi ấy. Chân thành, dịu dàng như anh vẫn luôn.

"Chúng ta chuẩn bị bước ra thôi, Ai và mọi người đang đợi em ở ngoài rồi đó."

"Vâng. Em sẽ cố..."

"Đừng căng thẳng, bố mẹ cậu ấy cũng quý em mà. Bọn anh cũng thế, đội Arashiyama này luôn đứng về phía em."

Satori bước ra theo sự dẫn dắt của anh, hệt lúc anh đưa cậu vào đội. Phía trước là đội cậu với tư cách là phù rể, cậu bạn trầm tính Tokieda, tay đang nâng chiếc giỏ chứa toàn cánh hoa rải xung quanh lễ đường. Cô nhóc Kitora tự tin trong bộ vest đen tuyền, hướng ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày nhìn anh. Và Haruka, cô điều hành viên đàn nâng niu bó hoa cưới của cậu, khẽ mỉm cười. Thành viên trong Border cũng như người nhà hai bên đã ngồi kín cả chỗ, thế là phía bên chú rể vẫn vắng tanh vắng ngắt... Satori đượm buồn, cậu quay ngắt lại, cố gắng để che đi giọt nước đang chực chờ lăn trên khoé mi. Cuối cùng anh cũng không đến kịp...

"Xin lỗi mọi người, vì bị Neighbor ngáng đường nên chúng tôi đến hơi muộn chút."

"Đội Tachikawa tới rồi đâyy, đem Satori ra và sẽ không ai bị làm sao hết!"

"Bọn tớ không đến muộn chứ?"

"Không đâu, đúng lúc lắm, Yuichi!" - Arashiyama đáp lời.

Giọng của Reiji vang lên trước, kế tới là câu đùa của Tachikawa. Satori vội vã quay người, mắt cậu hướng theo bóng người đang chạy vút vào bên trong. Cái cách mà anh chạy vào khi rõ ràng là- lớp trang điểm chưa hoàn thiện đã hơi bị trôi mất, theo sau là đội Tachikawa cùng hai nhóc Shun, Yuma. Cậu đoán là Kunichika và Konami đã đánh tạm cho anh trên đường từ trụ sở đến đây. Và trong đôi mắt hãy còn ầng ậc nước, cậu chỉ chớp nhẹ đã thấy nhìn đang nằm trọn trong vòng tay của Kohei, được anh bế bổng lên trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người. Cậu che mặt lại ngay tức thì, cả người nóng bừng. Yoneya với Shun cụng tay nhau hề hề, công cuộc giúp đỡ đạn ngốc về nhà đúng hẹn đại công cáo thành!!

"Á- K-kohei!! Bỏ em xuống."

"Không thả!"

"Cái tên ngốc cứng đầu này.."

"Ừ, tên ngốc của em đấy."

Chốc, cậu kéo anh xuống, hôn lên đôi môi khô khốc kia. Chiếc hoa cưới được ném xuống, hội phù rể háo hức nô đùa. Thế mà bằng cách nào ấy, bó hoa tinh khôi kia lại rơi vào tay cậu bốn mắt đang lơ mơ tìm kính kia. Osamu gãi gãi đầu nhìn lên, chỉ thấy Satori ngại ngùng úp mặt vào mõm vai Izumi tự lúc nào. Anh cười lớn, nháy mắt với cậu chàng.

"Tiến lên đê nhóc bốn mắt!!"

"Dạ- dạ vâng ạ?! Sao lại là em-"

Cậu run run cầm bó hoa cưới trên tay, nhưng cái ánh mắt ngại ngùng tránh né của Kitora nào thoát khỏi tâm trí. Osamu hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên cạnh cô, gỡ một nhành hoa trắng nhỏ gài lên mái tóc đen bồng bềnh.

"Nhưng mà... nếu được thì thứ 7 tuần này cậu có rảnh không Kitora? Ừm-"

"... mấy giờ?"

"4 giờ chiều ấy, tớ- tớ mua vé xem phim rồi."

"Được... 4 giờ chiều.. tôi sẽ đến."

Cô nàng hất tóc bước xuống, cố che đi cặp tai đỏ ửng. Còn cậu nhóc Osamu đứng như trời trồng, vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi được người kia đáp lời... hội trường đám cưới tràn ngập những tiếng nói cười rôm rả, vài người anh bước qua vỗ vai chúc mừng nhóc trước khi lên tặng quà cho cặp đôi mới cưới nọ.

"Giỏi lắm, Osamu!!"

"Chúc mừng anh nhé, tiền bối!!"

"À- à... không có gì đâu..."

Ừm, hôm nay thôi, họ cho phép mình nghỉ ngơi một chút.

_

Chapter sau sẽ có ToriKona và EmaChika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com