Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShunYuma - Call me by your name(2)

Warning; R16~18+

Cameo: TachiJin
Vết thương của Yuma mình check theo mắt nhìn nên có thể sai sót, có gì cứ góp ý để mình sửa nhé.

_

Lợi dụng không gian chật hẹp của con hẻm, Yuma dễ dàng lấn lướt cậu bằng không chiến. Scorpion dạng phi tiêu bay đến khiến cậu phân tâm trong một chốc, anh đã lập tức luồn ra sau lưng cậu. Một đường kiếm dứt khoát cắt đôi cơ thể trion của cậu. Chốc, cậu chàng đã đặt lưng xuống chiếc giường êm ái của phòng tập riêng của đội mình. Anh ở ngay cạnh ấy, lười biếng gối đầu lên ngực cậu. Shun khẽ xoa lên mái tóc đen nhánh kia, khẽ chạm lên hốc mắt trống rỗng được giấu dưới tóc mái anh.

"Shunnn, làm gì đó thú vị đi? Anh chán chết mất thôi."

"Hể, để em xem nào..."

Cậu khẽ nắm lấy cánh tay giả kia, tưởng tượng nếu như nó cũng đang toả ra hơi ấm nhàn nhạt như hơi thở của anh trên da thịt mình. Cũng đã 3 năm tròn từ cái ngày cậu gặp người đàn anh, người bạn gần gũi mà xa lạ này. Một Neighbor ngay giữa Border này, anh còn từng bị chính tiền bối Miwa truy sát kia chứ. Những mảnh hồi ức nhạt nhoà, trận chiến đầu tiên của anh với cậu, những lúc chiến đấu bên nhau, cả khi cùng nhau tham gia nhiệm vụ viễn chinh đầu tiên cùng nhau... Vô vàn lần, cậu suýt vụt mất và lại giữ được anh trong vòng tay.

"Sao thế, Shun? Em cứ như mất nắm thóc ý?"

"Không, em không sao đâu."

"Anh không cần đến side effect để nhận ra em nói dối tệ thế nào đâu đấy."

"Biết sao giờ, người yêu của em là hạng 4 cận chiến của Border kia mà."

Anh huých nhẹ củ chỏ vào hông cậu. Shun biết ý không trêu chọc nữa mà chỉ kéo anh lên trên giường cùng mình. Năm nay cậu 17, anh 18, nhưng cũng vì thời gian dài nằm viện và chữa trị vết thương nên dòm cậu vẫn cao hơn anh hẳn một cái đầu. Tại sao anh không để ý nhỉ, từ khi nào cậu đã to con đến vậy rồi? Anh qua đầu, để bên tai lành lặn áp lên ngực cậu. Nơi có bằng chứng của một trái tim yêu anh.

"Ô, anh còn đang tính xem lại lược sử của đội Tamakoma-2 đấy, sao nhóc bắt cóc luôn chủ công nhà người ta về đây rồi?"

"Không thể tin được, em đã bị cậu ấy ép buộc đưa từ chi nhánh đến đây, anh phải cứu em khỏi cậu í!"

"Ơ?! Oan quá!!! Anh Kazuma, anh phải tin tưởng đồng đội mình chứ!!!"

Anh chàng gunner đội cậu nhấc kính tỏ vẻ thấu hiểu. Cảnh hai cậu nhóc ôm nhau chặt cứng không khỏi làm anh nhớ đến dáng vẻ Shun khi ôm chặt Yuma trong tay, chạy về phía Border cầu cứu. Cậu vẫn còn trong cơ thể trion, một cánh tay đã bị cắt đứng và chân phải chỉ có thể đứng vững nhờ dùng scorpion làm chân. Còn nhóc Yuma thì... tình trạng phải nói là rất tệ, đến giờ chính anh còn nhớ như in. Mắt và tai phải tổn thương nghiêm trọng, tay trái và chân phải bị cắt đứt, một phần bên hông phải có một vết hở lớn. Việc cậu nhóc còn sống sót đến giờ thật sự là kỳ tích, nhưng cũng vì sự việc ấy mà nhóc Shun cứ phờ phạc như người mất hồn suốt thời gian Yuma được đưa đi chữa trị. Kazuma đã lo cậu nhóc không thích ứng được, ai dè sau lần đó cả hai càng lúc càng thân hơn, cuối cùng còn dám công khai hẹn hò cơ đấy.

"Phản kháng vô hiệu, em đã bị đội anh giam giữ rồi, Kuga!! Hãy mau buông tay chịu trói đi!"

"A a a, em đầu hàng, đầu hàng rồi!"

"Thôi nào, Satomi, Shun nữa. Jin vừa bảo chị là em dám dùng grasshopper để bế cậu đặc vụ đang dưỡng thương của họ về nhà đấy. Ra là thật à?"

Đội trưởng của họ, Kusakabe Saki càng lớn càng sắc sảo hơn xưa, cô cốc đầu nhẹ cậu gunner nhà mình rồi quay qua mắng cậu nhóc nghịch ngợm nhà mình. Chuyện cậu có qua lại với thành viên Tamakoma-2 không phải cô không biết, nhưng đem người bị thương băng qua vùng cấm để đưa về trụ sở... nếu Yuma xảy ra vấn đề gì sẽ phiền phức cho đội họ và nhóc Shun lắm.

"Tiền bối Kusakabe, cứu em với!"

"Em tự thoát ra khỏi cậu ấy được mà."

"Chạy đi, Shunn! Anh tin vào sức mạnh của tình yêuuuu!"

Kazuma vờ chắn trước mặt Kusakabe, tạo khoảng trống cho cậu bế Yuma chạy đi mất. Cánh tay lành lặn của anh ôm lấy bả vai cậu, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay vững trãi ấy. Hơn một năm rưỡi phục hồi chức năng, tuy còn lạ lẫm nhưng anh đã đi lại vững hơn nhiều rồi. Ấy thế mà chỉ cần cậu rảnh rỗi, cậu sẽ lại khăng khăng đòi bế anh đi bằng được. Ai lại từ chối nổi gương mặt cún con của nhóc ta kia chứ, thế là anh rất không tình nguyện bị Shun bế đi long nhong khắp trụ sở.

-

Cậu hôm nay đi trực đêm, bên cạnh còn có thêm một cục bông trắng ngái ngủ ở bên cạnh. Từ khi trở lại với cơ thể bình thường, anh cũng từ từ điều chỉnh được lịch ngủ về trạng thái bình thường(theo anh Reiji). Model cơ thể trion của anh vẫn giữ dáng vẻ lùn lùn và mái tóc trắng của năm anh 15, dễ dàng lọt thỏm vào trong lòng Shun.

"Sắp có sao băng đó, anh muốn thức ngắm với em không?"

"Được đó, nhưng anh nằm đây thêm một lúc được không?"

"Không sao đâu, anh cứ nằm đi. Nếu có việc anh Jin đã báo em rồi."

Anh ngồi trên đùi cậu, để cậu nhóc kê cằm lên đầu mình, cả hai ngước mắt về phía bầu trời sâu thẳm thẳm. Chị Kusakabe đã chỉ cho nhóc vị trí đắc địa này, một nóc nhà cao trong khu vực cấm, khá thoáng và may mắn không bị đám neighbor tàn phá quá nhiều, view tương đối bao quát khu vực xung quanh để cậu kịp phản ứng nếu có chuyện xảy ra. Những ánh sao lấp lánh từ từ lướt qua bầu trời đêm đen đặc, vụt qua để lại những vệt trắng xoá lung linh. Cậu nâng cánh tay trái của anh, hướng lên để bắt lấy những vì sao trốn chạy kia.

"Shun này, hình như chúng ta phải ước điều gì đó đúng không? Như trên phim ấy."

"Ừm, em đã ước rồi. Anh thì sao?"

"Anh cũng vậy."

-

"Cậu Midorikawa này."

Replica gọi, nhưng cả cậu và anh đồng thời quay đầu lại. Cả hai chợt nhìn nhau rồi cười phá lên, sắc đỏ trong mắt anh quện cùng màu xanh lá của cậu, cháy bừng như củi khô bắt lửa, đến rực rỡ, đến khi hoá tro tàn. Cậu vươn tay giữ lấy vai anh, cúi người nhấm nháp cánh môi mềm mại kia. Anh ôm siết lấy bờ vai cậu, kéo Shun ngã đè lên mình trên chiếc sofa chật hẹp. Replica cũng quá quen với cảnh này rồi, cũnh đành lởn vởn xung quanh mặc kệ hai nhóc chim chuột xong rồi mới tiếp lời.

"Ý tôi là cậu Shun, không biết trước khi đi Jin có dặn dò gì cậu không?"

"Anh Jin hả- hm, anh ấy có bảo tôi là "sắp tới chúng ta sẽ khá bận rộn đó" thôi, xong hai ảnh dắt nhau qua khu Shizuku chơi rồi."

"Ể, hai ổng đã bỏ bom kèo solo với chúng ta để đi đánh lẻ rồi hả?"

"Anh có thể giao lưu món đó với em mà?"

"Khỏi đi, chúng ta mới chiến 20 trận xong đấy. Để anh nghỉ chút coi."

-

Hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào nhau trong gian phòng hẹp, bám riết lấy nhau không rời. Đôi mắt xanh của anh từ từ tan rã, miệng mấp máy nỉ non theo từng nhịp nhấp hông của đối phương. Tachikawa quả không hổ là tay kiếm xuất sắc nhất nhì Border, từng chút, từng chút, mạnh mẽ phá vỡ lớp phòng bị của gã. Jin run rẩy, cơ thể gã đã mềm nhũn tự khi nào, hoàn toàn để hai bàn tay chai sạn đặt trên eo gã ghì chặt trên giường. Hắn nhấn gã vào nhịp độ vồn vã lần nữa, để đôi mắt kia mờ đục vì khoái cảm không thể kiểm soát.

"Tachi... Kei... chậm lại..."

"Một chút nữa thôi, Yuichi..."

Bụng dưới của gã nhộn nhạo, thứ dịch đặc quánh ấm áp bắn thẳng vào thành ruột nhạy cảm, nhiều đến mức gã cảm tưởng như bụng mình đang nhô lên đôi chút. Cuộc chinh phạt của Tachikawa cũng tạm kết thúc, nhưng hắn vẫn kịp cúi người, cắn mạnh lên đầu ngực sưng đỏ của gã. Bàn tay của Jin mò mẫm gương mặt kia, thứ gần như chẳng hề thay đổi gì trừ bộ râu đã bị hắn cạo nhẵn nhụi bởi gã khó chịu khi chúng cạ vào da mình mỗi lần cả hai kề cận. Thứ to lớn kia lại bắt đầu chuyển động chậm rãi, Jin run run véo lên tấm lưng trần của anh.

"Này- anh rủ em đi ngắm sao băng cơ mà?? Kei, Kei!! Thả em raaaa."

"Nốt lần này thôi,..."

"Lúc nãy anh cũng bảo thế đấy..."
________________________________
Như truyền thống ở bên series cũ của mình bên acc @mvcuong, bên này cũng sẽ có nhiều cp tuỳ sở thích của mình nhé. :)))
Quen thuộc nhất là TachiJin, ShunYuma, OsamuKitora, có lẽ cả KidoShino và EmaChika nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com