Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Học sinh mới

Một tuần trôi qua nhanh chóng, trường đã sẵn sàng mở cửa lại đón học sinh.

Black và Yukiko đến trường học như bình thường. Sự nhộn nhịp của lớp học vẫn như mọi ngày, nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của một số học sinh, ai cũng biết tận dụng quãng thời gian được nghỉ theo cách của mình.

"Các em mau về chỗ, chuông đã reo được một lúc rồi đó."

Bây giờ là tiết sinh hoạt đầu giờ. Dù nghỉ được một tuần, thao tác với phản ứng của học sinh khi nhìn thấy giáo viên vào lớp vẫn nhanh như mọi khi.

"Nhớ lời tao đấy. Phải giả bộ không biết đó."

Nhắc nhở xong Takeru điều gì đó, Black quay trở lại về chỗ của mình cuối lớp.

"Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu cho các em một bạn học mới."

Nghe thấy thông báo của giáo viên, cả lớp ồ lên đông thanh một tiếng dài như thấy banner nhân vật mới.

"Em vào đi."

Từ cửa lớp là một nữ sinh có vẻ đẹp thanh lịch đi vào.

"Hân hạnh được gặp mọi người, họ tên mình là Azusahime Sayami. Mong rằng trong tương lai mọi ngươid sẽ giúp đỡ mình nhiều ạ."

Sayami cúi đầu 45 độ trước lớp kéo theo sau là tiếng hò rú của mọi người (đa phần là nam sinh).

"A-Azusahime?"

"Hehe, em nghĩ ra cho cậu ấy đó. Thế nào hửm?"

Yukiko ngồi bàn bên ưỡn ngực tự hào.

'Azusa' lấy từ cái tên của một nhân vật trong game, màu tóc nhân vật đó có màu giống như của Sayami. 'Hime' là vì phong thái của cô giống với cách xử sự của một công chúa nên ghép lại thành Azusahime - Yukiko giải thích sau đó, nhưng Black thì thấy cái cách đặt tên này chẳng hợp lý tí nào.

"Vậy chỗ ngồi của em là ở kia."

"Vâng."

Theo hướng chỉ tay của giáo viên, Sayami đi về một chỗ trống ở hàng giữa bên trái chéo về phía Black 2 bàn.

"Giờ chúng ta bắt đầu vào tiết....:

-

-

-

Đến giờ nghỉ giải lao, đúng như mọi chuyện sẽ diễn ra, xung quanh chỗ ngồi Sayami là một đám đông không kể trai gái. Họ đều đưa ra những câu hỏi của mình về Sayami để biết hơn về cô. Cũng không thiếu các thành phần cố gạ gẫm cô về với hội nhóm mình, đương nhiên cô ấy lịch sự từ chối.

"Sayami mới vào đã nổi tiếng ghê."

"Học sinh mới chuyển vào mà. Ai mà chẳng tò mò về người mới."

Ở bàn phía sau, Yukiko bàn luận với Black về việc Sayami là trung tâm của sự chú ý bây giờ.

"Cơ mà cũng chán ghê, lễ hội trường bị hủy vì vụ tuần trước. Ước gì cậu ấy cũng có thể tận hưởng được nó."

Thông báo sáng nay vào tiết sinh hoạt là về việc trường sẽ không tổ chức lễ hội văn hóa vì đã dùng phần lớn ngân sách tổ chức cho việc tu sửa lại trường. Nhưng ngoài ra trường cũng xác nhận rằng vẫn có căm trại thường niên nên học sinh phần nào nhẹ nhõm hơn chút.

"Nó sẽ chỉ vui nếu bản thân là người tận hưởng chứ không phải là người làm việc cả ngày."

"Gì chứ, anh vẫn giận em vì bắt anh làm cả ngày năm ngoái à?"

"Không hề."

"Dù nói thế nhưng mặt anh đang nói khác kìa."

".....Không hề có...."

"Hể."

Yukiko nở nụ cười tự mãn khi nói trúng tim đen của anh trai mình, người vừa mới quay mặt đi.

"Hai người nói chuyện gì vậy? À để tụi này đoán, là về học sinh mới đúng không?"

Tiến về phía bàn của Yukiko là hai học sinh nữ khác. Đó là cặp bạn luôn đi cùng với cô với chơi thân nhất so với những người trong lớp.

Giống như Yukiko, hai người họ là dân thể thao. Xinh xắn và năng động, hơn nữa lại là tuyển thủ có tiếng cấp thành phố.

"Dạng như thế." (Yukiko)

"Nghỉ tập 1 tuần mà trông vẫn tăng động như mọi khi nhỉ Airi?" (Black)

"Đương nhiên rồi, không được bỏ bê việc luyện tập chứ. Sang năm là tới giải rồi. Mà khoan, đó là lời khen đó à?"

Nữ sinh đang làm bộ mặt hờn dỗi có mái tóc nâu cột lại thành tóc đuôi ngựa là Airi, tuyển thủ Tennis. Vóc dáng cao, tính tình dễ hòa đồng, thường hay là tâm điểm chú ý khi đi theo nhóm. Cô cũng là một trong số ít người đối xử tốt với Black trong lớp.

"Đó là cách cậu nghĩ chứ. Vậy, điều gì khiến hai người tới đây vậy?"

"Bọn mình mượn cô em gái cậu chút nhá. Bàn chút chuyện riêng thôi."

Nữ sinh thứ hai vừa mở lời là Kanata, người luôn ở trong trạng thái 'ôn hòa'. Luôn mỉm cười với mọi thứ.

Mái tóc đỏ cắt kiểu Short bob, chính cô chọn kiểu tóc này để chạy dễ dàng hơn. Đồng thời, cô với Yukiko cùng trong câu lạc bộ điền kinh.

"Mình hử? Vậy tí nữa gặp lại nhá, nii-san."

"Ồ."

Yukiko ra khỏi lớp cùng với hai cô bạn của mình, Takeru cũng không ở lớp vì ra ngoài mua đồ uống. Vì lẽ đó mà quá rảnh rỗi, Black quay trở lại với việc nghịch điện thoại như thường lệ.

Có điều phải tránh tránh mấy thứ hay làm khi dùng điện thoại, bởi vì giờ nó đã là nhà của một 'người' nào đó mất rồi.

Quay về với Sayami. Bề ngoài thì trông cô đang tỏ ra hòa đồng với gương mặt thân thiện luôn mỉm cười với người khác, dần dần trong cô cũng cảm thấy khó chịu với mệt mỏi khi số lượng câu hỏi không ngừng tăng thêm.

"Nè, Sayami. Tan học cậu có rảnh không? Đi karaoke cùng bọn mình đi, nhân dịp gặp mặt nhau lần đầu."

Một nữ sinh đưa ra ý kiến của mình cùng với đó là sự đồng tình của nhiều người khác, nhất là đám nam sinh. Dù vậy cô cũng chỉ nghĩ thấy phiền phức thêm hơn mà thôi.

Cô lén đánh mắt về phía sau mình và nhận thấy một cơ hội thoát thân.

"Cho mình xin phép."

Cô lịch sự nói rồi đúng dậy khỏi bàn.

Người khác mỉm cười tránh đường cho cô đi lại, nụ cười đó dập tắt cho tới khi cô đi tới một nơi mà họ không ngờ tới.

"Này, rảnh chứ?"

"Hửm? Hả? Cái gì vậy?"

Nơi và người mà nữ sinh mới đến đó đang ở và nói chuyện với là Black, người mà đa phần trong lớp có ác cảm nhất chỉ vì là Reverse.

Tại sao một người như cô ấy lại có thể nói chuyện với một người hạ đẳng như cậu ta - khá chắc rằng trong đầu nhiều người đang nghĩ tới điều đó.

"Ugh, tự dưng cảm thấy ớn lạnh."

Cảm giác của Black không hề sai khi đa số ánh mắt trong phòng đang hướng về phía cậu. Sát khí là phần nhiều tới từ các nam sinh có ý thù định với cậu ta.

"Sao, giờ mới mùa thu. Yếu bóng vía vậy à?"

"Không phải tôi bảo là ở trường đừng giao tiếp với nhau sao?"

"Dì của cậu bảo rằng, không hiểu gì thì cứ hỏi cậu. Nên là đây, tôi đến để hỏi cậu vài thứ."

Nhìn gương mặt đang tủm tỉm cười của Sayami, Black đoán được rằng cô ta đang mượn mình làm cái cớ để né đám người kia. Giờ trung tâm sự chú ý lần này là cậu.

"....Cô cố tình đúng không?"

"Mình đang không hiểu cậu đang cố nói điều gì đó?"

Cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ tự mãn đàng sau nụ cười thân thiện đó.

"....Tại sao không nhờ...."

"Yukiko à? Không phải cậu ấy vừa bị gọi đi sao. Chỉ còn cậu trong lớp là tôi có thể nhờ được thôi."

Ngay trước khi nói hết câu thì Sayami đã chặn kế sách tránh rắc rối cuối cùng của mình.

"Ugh...."

"Một vòng quanh trường thôi mà, nhanh thôi. Nào, đi nào!"

Không thèm xin phép, cô tóm lấy gáy áo và lôi cậu đi. Dù bất mãn ra mặt nhưng còn đỡ hơn ở trong này bị nhìn với ánh mắt đầy tư thù.

-

-

-

Dù nói là đi dạo quanh trường nhưng Sayami đã nhớ gần hết mọi ngóc ngách của trường vào cái hôm cô ấy tới đây. Nên giờ hai người họ đang ở chỗ máy bán hàng tự động dưới tầng 1, nơi ít ai đi tới vì nó quá xa so với lớp học. Sayami đang ùng ục uống cafe đen của mình còn Black thì từ tốn uống trà xanh từ máy bán.

"Ahhh, thật là yên bình. Tôi nói có đúng không?"

"Ừ, yên thật. Cho tới khi tôi bước chân lại vào lớp."

"Làm cái mặt quạu như thế làm gì, tôi chỉ mượn cậu một chút làm lá chắn thôi mà. Điều gì xấu có thể xảy ra chứ."

Có thể do Sayami không biết nên cậu không trách cứ cô ấy. Là Reverse đồng nghĩa có việc là đối tượng bị bắt nạt của nhiều người. Từ khi vào trường tới giờ, không biết bao nhiêu lần cậu bị gây khó dễ cho cậu rồi. Dù vẫn có nhiều người đối xử tốt với cậu thì thực tại có nhiều người ghét vẫn có đó, cũng như những hành động bắt nạt không có hồi kết.

"Ai mà nghĩ được sẽ có chuyện gì nếu tự dưng một thằng dưng như tôi được một nữ sinh xinh đẹp như cô, người mới chuyển tới và thu hút được nhiều sự chú ý mà bắt chuyện với người dưng như tôi đây thì sẽ như nào."

"Oh hô, cậu nghĩ tới tôi như vậy cơ à. Hạnh phúc quá."

Chấp hai tay lại, cặp mắt long lanh nhìn cậu, dùng ngón tay lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt cô.

Nếu không kịp kiềm chế lại thì chai nước trên tay Black đã bị bóp nát bởi một tay cậu rồi.

(Con người này khiến mình quạu thực sự......Thế nhưng mà....quả thực rất giống cô ấy....)

Hết bị làm bia đỡ đạn lẫn người thử nghiệm thiết bị mới và độ bền của bộ giáp trong suốt hơn tuần qua. Phòng mới dọn được một hôm thì bữa bộn trở lại sau một tiếng. Việc nhà thì làm vụng về. Ban đêm làm mấy tiếng động lạch cạch trong phòng nghe rất rùng rợn và khó ngủ. Còn nhiều điều nữa cậu có thể liệt kê và lý do để cậu có thể quạu với cô.

Nhưng cậu lại không thể.

"Vậy tôi đi trước đây....Nhớ xử lý đằng đó nhá."

Sayami vứt lon cafe đã uống xong vào thùng rác đoạn thì thầm bên tai cậu, rồi bắt đầu đi về hướng cầu thang.

"Rồi, rồi. Cái tên trong điện thoại tôi cảnh cáo nãy giờ. Không ngừng nghỉ một chút nào luôn."

Black cũng đứng dậy vứt vào thùng rác chai nước của mình.

"Nghe lén như vậy đủ chưa? Không cần thập thò ở góc đó đâu."

Lời nói của cậu hướng tới góc hành lang, nơi không ai qua lại.

Vài giây sau bước ra là nữ kiếm sĩ khoác áo choàng trắng ngày hôm đó. Cô ta đã đứng đó nghe lén từ lúc nào không hay.

Lần này cô mang thêm một thanh kiếm khác đeo ở bên hông phải. Có vẻ cô đã chuẩn bị để không mắc sai lầm như lần trước.

"Cô có biết là nghe lén người khác là bất lịch sự lắm không?"

Nữ kiếm sĩ không trả lời, cô đứng đó nhìn chằm vào cậu dưới phần mũ che gần nữa mặt của mình.

<Cô ta chỉ đến một mình thôi. Tôi đã dò khắp tòa nhà rồi. Chỉ có mỗi cô ta nấp ở đó thôi.>

Từ phía sau bức tường lên cầu thang, Sayami gắn lên tai nghe tự chế của mình và giao tiếp tới Black người cũng đeo một chiếc như vậy.

Nếu trả lời lại Sayami thì sẽ tạo động thái khiến nữ kiếm sĩ cảnh giác, nên Black không đáp lại Sayami.

"....Cô có lời gì muốn chuyển tới tôi? Nói mau lên đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu."

"....Tại sao mi lại không cảnh giác trước ta? Ta là người đang mang trên mình vũ khí đó, còn người đang tay không mà vẫn ung dung ngồi nói chuyện như bình thường được? Thật không thể hiểu được ngươi."

Nữ kiếm sĩ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là để chỉ trích cậu.

"Nếu cô tới để tấn công tôi thì một là cô có thể làm từ đàu rồi, nhất là khi có người khác ở đây. Cô có thể bắt họ làm con tin rồi đe dọa tôi. Hai, cô không có đồng bọn đi cùng. Nơi này vẫn đang dưới sự điều tra từ phía nhà nước nữa. Không có người lần trước mở đường cho cô thì chắc rằng cô khó mà có thể thoát khỏi đây."

Một lần nữa cô ta lặng người trước lời giải thích của cậu.

"Haiz, thôi nào. Tôi không có nhiều thời gian đâu đó. Có gì thì nói lẹ đi."

".......Chỉ có một điều thôi, chỉ cần giao Yukiko thôi. Không ai khác sẽ bị thương."

"....Rất tiếc câu trả lời đương nhiên là không rồi. Ai đời nào lại đưa em gái mình cho kẻ lạ và bảo không ai khác sẽ bị thương được. Nghe chẳng khác gì một lời đe dọa hơn là một cách thương thảo với đối phương đó."

Vừa dứt lời thì chuông vào tiết reo lên.

"Ấy chết, vào lớp rồi. Cô cứ nói lại với người bề trên của cô như thế. Bọn tôi sẽ không giao con bé cho mấy người đâu. Nhớ đó."

Vì ở xa phòng học, Black gấp rút cắm đầu quay trở lại lớp.

Đúng như suy đoán của Black, nữ kiếm sĩ đó tới đây không phải với mục đích để đánh nhau mà chỉ đưa tin. Cô không rượt đánh cậu như ngày hôm đó vì mù quáng cảm xúc nữa. Thay vào đó là một biểu cảm có chút u buồn.

"Dù đã đoán rằng cậu ta sẽ nói thế. Nhưng mình không muốn phải làm việc này tí nào...."

Theo đó, nữ kiếm sĩ cũng rời đi. Yên lặng trở lại nơi đó.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com