Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Bẫy

"....Ugh, đầu mình...."

Sayami mở cặp mắt mở màng của mình nhìn lên bầu trời đầy sao của buổi trời đêm. Dù nó thật là đẹp nhưng cô không dừng lại để ngắm.

Cô lắc đầu thoát khỏi cơn mê man. Vẫn còn choáng nhưng cô nhanh chóng đứng dậy để xác định tình hình của mình.

Đánh mắt xung quanh cô, nơi mà cô đang ở là một sân thượng của một tòa nhà đối diện với biển. Ánh trăng mờ nhạt là nguồn sáng duy nhất cô có lúc này.

Ánh trăng từ hướng Đông chiếu xuống khu sân thượng soi sáng xung quanh Sayami. Bên cạnh là một cái ống nhòm, một chiếc túi xách bên trong chưa vài ma cụ hỗ trợ. Ngoài hai thứ đó ra xung quanh cũng chẳng khác gì một sân thượng bình thường với cầu thang đi lên và các mái hợp tôn che nắng cho các thùng nước lắp trên sân.

Sayami xoa bóp hai bên thái dương mình để làm dịu cơn đau.

"Ugh... tại sao mình lại ở đây nhỉ...."

Cô lục lại ký ức của mình để tìm hiểu nguyên nhân cơn đau đầu của mình lẫn lý do tại sao cô lại có mặt ở trên sân thượng này được.

Liếc mắt xuống dưới cơ thể mình, cô thấy mình đang mặc sẵn bộ đồ ngụy trang của mình. Bên tạ gắn tai nghe liên lạc, khi cô khởi động lại thì thấy nó rè. Phiền quá nên cô liền tắt.

Ở cạnh túi có ánh sáng nhỏ làm cô tò mò. Cô cầm lấy nguồn sáng đó lên.

"Cái..!!"

Đôi mắt cô mở to, miệng há hốc không đóng lại.

Lúc này cô đã biết lý do tại sao mình ở trên này.
-
-
-
Tại một căn nhà kho cũ kĩ, bóng tối bao trùm nơi đây. Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng len lỏi qua cửa sổ trên cao. Nhưng cũng chẳng đủ gọi là thắp sáng.

Nhiều mảnh vỡ rải rác trên đất, những giá đỡ bị gỡ ra hoặc gãy thành đôi bị bỏ lại cùng với đó là những hộp gỗ bụi bặm bám dính vì không sử dụng trong thời gian dài.

Hai cái bóng đen trông như đôi tay hắc ám đang cầm nắm vật gì đó trên không trung. Không, mà là một người nào đó.

"....Mình éo ngờ nó lại thành ra như này..."

Người khẽ thở dài, than thở trong bộ giáp làm từ kim loại tổng hợp và đang bị treo lơ lửng và bị nắm chặt tay chân là Black.

Cậu hồi tưởng lại vài tiếng trước. Sau khi ăn tối xong, cậu lên phòng ngồi chờ tới gần nửa đêm lẻn ra ngoài cùng với Sayami qua cửa sổ như hệt khi xưa cậu hay làm. Cả hai đến nơi hiện trên máy định vị là căn nhà kho bị bỏ hoang gần bến cảng. Họ trèo lên sân thượng của một tòa nhà cách xa khoảng 200m để theo dõi căn nhà kho. Khi chuẩn bị tiến vào, cậu đánh ngất Sayami ở lại và tự ý một mình tới.

Tới nơi, chỉ có ánh trăng rọi xuống giữa căn phòng, ngoài ra không còn gì khác. Thấy là lạ, cậu tiến sâu hơn nhưng không để ý tới những cái bóng ẩn nấp xung quanh cậu.

Chúng quật văng cậu khắp căn phòng. Nếu không nhờ sức phòng thủ của bộ giáp thì tổn thương mà cậu nhận sẽ rất lớn. Nhưng do quá bất ngờ và bị bẫy, Black không có kế hoạch gì để phản công lại.

Những bóng đen mảnh khảnh uốn éo đi lại như những con rắn bóng đêm tấn công, quấn lấy chân cậu và rê rết khắp căn phòng. Chúng tháo backpack chứa vũ khí ra rồi khống chế cậu bằng cách khóa chân tay rồi treo lơ lửng giữa không trung.

Và đến đó kết thúc sự hồi tưởng của cậu.

"Ahaha, thật hài hước làm sao. Người mà Tiểu thư cảm thấy nguy hiểm nhất lại tự chui đầu vào bẫy cho chúng ta. Vậy anh giai, cảm giác thế nào khi mắc một cái bẫy đơn giản?."

"....Nó nhục lắm được chưa."

"Ahaha, đúng vậy, đúng vậy."

Tù trong bóng đen che khuất, một tiếng cười hả hê của người con gái cất lên. Từ độ cao với ánh sáng thiếu thốn, Black khó mà có thể nhận diện được người đó.

Một bộ đồ chỉ có màu đen, dễ dàng hòa vào những nơi chỉ có bóng tối. Cộng thêm áo choàng che đen che đi nửa khuôn mặt giống với nữ kiếm sĩ.

"Giờ thì cái này vô dụng rồi."

Cô ta bóp thiết bị định vị một cách dễ dàng rồi quăng ra giữa nhà kho. Tiếng kim loại lăn ra giữa nhà kho rồi dừng lại dưới chân của một người.

"Lần sau đừng có mà để chuyện như này xảy ra lần nữa."

"T-Tôi biết rồi...."

Giọng nói khàn khàn đầy sợ sệt của một người đàn ông đáp lại lời đe dọa đầy sát ý đó. Dù không nhìn thấy nhưng Black có thể cảm thấy người đó run đang run cầm cập.

Đó là người sở hữu khả năng thuần hóa Ma thú loại bọ, đồng thời hắn cũng là người chỉ huy và dẫn dắt đám bọ tấn công trường.

"Này! Cô kia!" Black hét lớn thu hút sự chú ý của cô gái. "Cô có biết tôi là ai không?"

"Kategawa Black, 17 tuổi. Sống ở phố B, số nhà XX7. Ở cùng với dì, em gái cùng với một người bạn của mình. Học ở trường Norm lớp C, thành tích học tập ngoại trừ những môn liên quan tới Ma pháp hoặc thực hành Ma pháp đều ở mức khá. Thường hay ra bên rừng Elf mỗi khi tan học, khả năng vận động.... cũng không phải hạng tồi đâu, nhỉ?"

".....Không ngờ bị stalk tới mức này. Cảm giác ớn lạnh quá."

Một tràng thông tin được nói ra bởi cô gái đó, từ thói quen, lý lịch cũng đều không sai. Với lượng thông tin đó, hẳn rằng chúng đã theo dõi gia đình Black từ lâu.

"Ngoài mấy cái đó ra, cô còn biết gì về tôi không?"

"Biết nhiều lắm, nhưng không nói cho đâu ♪."

Cô đặt ngón trỏ trước bờ môi hồng của mình rồi nháy mắt tinh nghịch về phía cậu.

"Hơn nữa, cậu đang tính thử thông tin đám này có được đúng không? Tiếc là bọn này kín miệng lắm."

Black nghĩ rằng giả vờ ngu ngơ dụ được chút thông tin của bọn họ, và khả năng dò xét thông tin. Về bề nổi, có vẻ như thông tin khá là đầy đủ và chính xác.

(Nhưng bọn chúng vẫn chưa biết hết mọi thứ...)

Dưới lớp mũ giáp, khuôn mặt Black trở nên nghiêm nghị.

Người con gái di chuyển đầu ngón tay mình, những cái bóng tạo thành hình thể rồi nâng đỡ cô tới gần Black đang treo lơ lửng.

"Nếu muốn tìm hiểu thêm về nhau, thì phiền anh giai gỡ bỏ bộ giáp xuống. Như vậy, hai ta có thể dễ dàng nói chuyện hơn."

Cô nói thì thầm ngay sát Black bị khống chế. Giọng thì thầm đầy mị lực Nếu không phải Black mà là người đàn ông bình thường khác thì họ chắc đã xiêu lòng trước cô ta.

Dung mạo cô gái cũng xinh đẹp không kém cạnh gì nữ kiếm sĩ hồi trước, vóc dáng trưởng thành hơn. Làn da rám nắng, cặp mắt violet đầy mê lực khi nhìn trực tiếp, mũ chùm thấp thỏm bay làm lộ màu tóc tím nhạt của cô.

*Tách*

"Hở? Tiếng máy ảnh?"

(Chết tiệt!!! Sao nó lại có tiếng vậy, Sayami???!!!!)

Ngoài việc bảo vệ, chiếc mũ cậu có chức năng camera, phân tích địa hình cùng với bộ đàm trong đó. Black tính nhân cơ hội cô ta sơ ý tiếp cận mình ở khoảng cách gần để chụp nhận dạng cô ta.

Nhưng tiếng nháy ảnh đã làm lộ ý định.

"Anh giai à, nếu anh không làm việc đó thì có lẽ tôi đã có thể mở lòng mình. Nhưng mà chụp lén phụ nữ là điều tôi không thích cho lắm."

Cô ta phẩy tay, những bóng đen trói Black bắt đầu di chuyển rồi kéo hai tay hai chân cậu như bóc một gói snack.

"Tôi muốn giữ thân mình còn nguyên vẹn nên là có được phép làm lại cuộc trò chuyện không chị gái xinh đẹp?"

"Không nhé, đối với con gái thì ấn tượng đầu rất quan trọng đó. Trường hợp này thì không đạt tiêu chuẩn rồi. Tạm biệt."

Hai bên bóng bắt đầu kéo căng từ hai phía, bộ giáp cũng bắt đầu có nhúc nhích và kêu cót két. Hàng loạt thông báo cảnh cáo thiệt hại hiển thị lên trên màn hình, nó đang ở mức 90% và từ từ tụt xuống.

"Tch. Tưởng tính lâu hơn được cơ. Giờ thoát khỏi đây đã, về nhà mình kiến nghị với cậu ta về cái chức năng này sau."

<Kiến nghị cái gì cơ?>

"Eh?"

Giọng nói phát ra từ điện đàm, đầu bên kia chỉ có một người có thể bắt được. Không ai ngoài Sayami, cô ấy đã tỉnh lại và đứng trên lỗ hổng trên mái nhà và vào tư thế ngắm súng.

Không cảnh cáo, cô bắn một luồng đạn năng lượng từ khẩu súng tỉa xuống một trong hai cái bóng. Nhưng chỉ sượt qua và làm rách cái bóng như rách da thịt của một sinh vật sống.

Cô gái ở phía dưới và người đàn ông đó lùi đi ẩn mình lớp bóng tối dày đặc của nhà kho.

"NÀY, NÀY NÀY!! Cô có biết gì về tính đàn hồi không???!! ĐỪNG BẮN!!!"

<Bà đây cóc quan tâm!!!>

Sayami hét lên đầy giận dữ qua tai nghe không dây. Hẳn là từ việc Black tự ý đánh ngất cô ở trên sân thượng.

Mặc kệ tiếng gào của Black qua điện đàm, Sayami bắn thêm một lần nữa. Lần này với sự trợ giúp của kính hỗ trợ ngắm bắn, nó đi qua cái bóng giữ tay Black và xé tan nó bởi luồng nhiệt ánh sáng năng lượng.

Như sợi dây đàn được căng, khi nó bị đứt một đoạn thì đầu còn lại sẽ tự thu về do lực đàn hồi, kéo theo Black đang la hét thảm thiết xuyên qua khung cửa kính trên bước tường nhà kho cũ, bay ra ngoài một đoạn dài cho tới khi chỉ nghe thấy tiếng một vật rơi xuống mặt bước biển bên ngoài.

"Rồi xử xong 1."

Từ trên mái nhà kho, Sayami không giấu gì mỉm cười hả hê 'vô tình' bắn đồng đội mình, hay là cứu nữa.

Từ phía sau Sayami, một cái bóng nọ trồi lên hình thành một cánh tay và một con dao sắc bén tấn công từ phía sau.

Sayami quay người ra chặn bằng thân súng. Chất liệu làm nên súng đủ cứng để chặn đứng con dao đó.

Sayami nhanh chóng lùi tạo khoảng cách vì cô đang ở vị trí tồi cho một xạ thủ.

"Heh, phản xạ không tồi. Cũng biết cách đọc tình huống. Tôi sẽ cho cô 8 điểm."

"Câm mồm! Bà đây đang không có hứng nghe lời mi xàm xí!"

Rút từ bên hông một khẩu súng ngắn, Sayami bắn về hướng cô gái đó. Đạn đi xuyên qua người cô ta không để lại dấu tích gì.

(Đó là gì vậy? Ảo ảnh? Hay là một dạng chất lỏng? Không, lần vung dao khi nãy trong có vẻ như là kim loaị. Vậy là người thật ư?)

Thoáng chốc trong đầu Sayami hiện lên những giả thuyết để giải thích điều phi lý trước mình.

[Hound]

Cô gái niệm một phép kì lạ. Những bóng đen nhô lên tạo hình thành những con chó đen huyền, căp mắt đỏ rực dưới ánh trăng mờ ảo làm tăng thêm nỗi sợ khi nhìn vào.

Cô ta ra hiệu cho chúng tiến lên tấn công. Trong giây lát đã áp sát gần Sayami.

Với số đông và địa hình không phù hợp, Sayami chỉ còn cách chạy lui.

Cô nhảy xuống nhà kho qua chỗ thủng trên mái. Trên không, cô nhanh chóng đổi sang súng bắn móc bắn lên một thanh sắt trên trần nhà, lăn mình để giảm chấn động tiếp đất ở tầng 2 nhà kho.

Dừng lại là cô ta sẽ bắt được mình - Sayami nghĩ tới điều đó và đứng lên tiếp tục chạy.

Lướt qua toàn bộ khu nhà, đi vào vùng hay ở gần khu vực bóng đen sẽ bất lợi cho mình, ít nhất là về tình huống nếu bị áp sát.

Liếc xuống tầng dưới, Sayami thấy trang bị của Black bị dỡ khi bị bắt. Cô bắn móc sang phía đối diện rồi nhảy xuống.

Dù đã tiếp đất nhưng vẫn còn khoảnh nữa mới tới. Từ đằng sau những con chó săn hiện lên tù bóng đêm. Tiếng gầm gừ cùng với cặp mắt đỏ máu nhắm vào mục tiêu duy nhất của chúng là Sayami.

Sayami hết tốc chạy cầu mong kịp nắm lấy thanh kiếm gấp ở đó. Chúng đuổi theo cô cùng với tốc độ không tưởng. Có lẽ chúng được mô phỏng giống với loài chó ngoài đời.

May mắn về phía Sayami. Cô nhào về phía trước nắm lấy thanh kiếm rồi vung một lần ra sau. Bị lưỡi kiếm xuyên qua, hai chó săn bóng đêm biến mất ngay sau đó.

"Xong hai."

Chỉ mới tiêu diệt được hai con chó săn, nhưng đám còn lại không để cô yên. Chúng liên tục tiến tới tấn công hòng cắn và xé xác cô bằng cặp nanh sắc bén của chúng.

Sayami chống trả lại chúng cũng như tính mạng mình phụ thuộc vào điều này. Phối hợp luân phiên giữa súng ngắn với thanh kiếm, Sayami nhanh chóng giảm số lượng chó săn. Kết quả toàn bộ đã bị diệt sạch.

Đó là những gì cô nghĩ.

Từ góc tối phía sau Sayami, hai chấm đỏ hiện lên cùng với ánh sáng trắng lóe lên trong thoáng chốc. Một tiếng vút xé ngang không khí của một vật nào đó di chuyển trong không khí.

Và thứ đó nhắm về Sayami.

Dù có quay đầu để đỡ thì cũng đã quá trễ. Đến bản thân Sayami cũng không nhận thức được chuyện đang xảy ra sau cô.

"Coi chừng!!"

Tiếng hét vọng lên kéo theo đó là tiếng keng của kim loại.

Sayami nhắm mắt theo phản xạ. Khi mở ra cô liền quay ra sau và thấy cảnh Black trong bộ giáp giơ tay chắn cho mình.

Đối phương là một con Ma thú dạng bọ ngựa. Lưỡi kiếm ở chi trước chặn bởi phần giáp cứng nhất của Black nứt một đoạn rồi lan ra vỡ làm nhiều mảnh. Con ma thú kêu lên một tiếng khó chịu rồi lảo đảo lùi về.

"Cẩn thận trước sau đi! Đừng có mà hạ cảnh giác chỉ khi mới xong được một việc!"

Black khiển trách sự lơ đẵng của Sayami. Cô im lặng nhưng cũng đồng tình về điều này. Bản thân cô đã quá lơ là.

Hai người áp lưng vào nhau đối diện kẻ địch từ hai phía. Một bên là sói săn, bên còn lại là Ma thú. Bên nào cũng khó nhằn về mặt số lượng.

"Nghe nè, tôi có cách xử lý đám chó kia."

"Vậy à. Đó là gì vậy, phiền cậu nói ra ngay bây giờ đó."

Bỏ qua sự tức giận vì bỏ rơi trên sân thượng, Sayami điềm tĩnh vừa quan sát địch vừa đáp lại Black.

"Light it up."

".....Hiểu rồi!"

Nghe theo cậu, Sayami với vào túi sau hông mình và ném lêm cao một quả cầu.

Kính của hai người đổi màu ngay khi quả cầu đó nổ.

Đó là bom sáng. Ngay khi nổ, lập tức toàn bộ nhà kho chìm trong một màu trắng.

Những sói săn bóng đêm tan biến, còn lại là vị trí của Ma thú ẩn mình trong bóng đêm hiện ra.

Nhưng mà số lượng của chúng quá nhiều. Không chỉ phía trước Black mà còn những con loại khác như Arachne, Wasp,... Cơ thể lắm lông, nhiều chân, nhiều mắt của chúng di chuyển tới gần hai người.

"N-nhiều con như vậy ư.... sao nãy tôi không phát hiện ra...."

Mặt Sayami xanh lại. Một phần là do cô không thích côn trùng. Giờ đang bị bao quanh bởi côn trùng cỡ lớn này, cô mừng vì mình chưa nôn bữa tối của mình ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com