Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o0

Roseanne, 18 tuổi, học sinh trung học chuẩn bị tốt nghiệp, biết rõ bản thân là ai, muốn gì, cần gì với mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, đang làm cái việc cô luôn làm mỗi sáng, nghĩ về "kẻ thù" của mình với điệu bộ cay nghiệt đến phát sợ.

Sooyoung Park, một con queenbe chảnh choẹ chết tiệt.

Vẫn là quy trình thường ngày. Mỗi sáng thức dậy, Roseanne mở mắt, chải chuốt ngoại hình ngọc ngà mà cô cho rằng mình có quyền tự phụ, tiếp đến là thưởng thức bữa sáng với một lũ yến mạch mềm xẻo khó nuốt lổn nhổn trong sữa thanh trùng sát ngày hết hạn, và không thể thiếu bước cuối cùng trước khi đến trường, đay nghiến cô nàng Sooyoung Park.

Suy nghĩ của Roseanne về cô nàng này cũng chỉ dừng lại ở mẫu câu quen thuộc mà sáng nào cũng chạy marathon quanh đầu cô trong lúc dùng bữa sáng. Mà để gọn gàng hơn, một đứa-thiếu-niên-giống-cái-lắm-trò-lúc-nào-cũng-ve-vãn-đàn-ông-nhằm-được-lấp-đầy-âm-đạo-mỗi-tối-cùng-lúc-chị-ruột-cô-ta-đang-chơi-thú-nhún-trên-người-sugar-daddy-nào-đó. Có vẻ như lời rút gọn này còn cay nghiệt và đáng tiếc, dài hơn rất nhiều so với từ "gọn gàng" nhưng dù sao thì, những suy nghĩ đó chỉ để một mình Roseanne giữ thôi còn gì. Thật kinh khủng khi cả trường vẫn nhìn cô ả với sự ngưỡng mộ và trân trọng dành cho một nữ thần xấu tính, ồ vâng, queenbe, chưa ai quên cái danh ấy đâu, mà với đà này thì tên ả họ Park này sẽ nằm chễm chệ ở phần lịch sử trường, mục cá nhân xuất sắc cho đến khi nơi này biến thành đất công nghiệp, còn hiệu trưởng cũng đã đến lúc cầm chổi dọn vệ sinh trong bãi gửi xe do chẳng thể tham nhũng được đồng nào nữa.

"Tao nghĩ cô ấy tuyệt mà Rosé. Không phải tính cách thì chí ít, người ngợm đâu ra đấy."

Tới rồi, trưởng fanclub của Sooyoung Park, người duy nhất còn làm bạn với Roseanne sau tin đồn làm tổn hại tới nữ thần, và cũng là một thằng khốn, ừm, nhưng tốt tính - Patrick.

"Dù nói câu này nghe sẽ rất kinh khủng, vì tao là đứa buộc tội nàng thơ của lũ người thảm hại ngu ngốc chúng mày, nhưng bỏ ánh nhìn dâm dục ấy ra khỏi Sooyoung đi nếu mày không muốn rước hoạ vào thân, lũ con trai tuyển bóng bầu dục đang nhìn mày đấy. À, trên danh nghĩa của một văn sĩ chiến đấu vì nữ quyền nữa."

Chẳng biết đó có phải là bảo vệ không, nhưng Roseanne vừa cảm thấy phát bệnh vì phải nói đến cô ả đáng ghét kia, vừa tự hào cho sự cao thượng của bản thân khi đứng về phía kẻ thù không đội trời chung trước sự quấy rối bằng lời nói của phái khác. Patrick là bạn cô, đúng, nhưng cô không cho phép bất kì đứa con trai nào dám đụng đến các quý cô, dù là người khó ưa nhất đi chăng nữa. Việc xuất sắc bảo vệ luận văn tốt nghiệp về một quyển sách đặc quánh tư tưởng nữ quyền hẳn là tẩy não cô rồi.

"Thêm điều này, đừng gọi tao là Róse, thằng khốn. Các em yêu của mày sẽ cho tao nhừ tử."
Một là dám động vào Patrick của bọn tao, con khốn. Hai, các chị đây biết em vẫn dùng những lời nhục mạ bẩn thỉu mà nói sau lưng lũ này về Sooyoung. Bộ đôi câu nói mà Aleria, con nhỏ hách dịch thần tượng Patrick đến phát điên, và gần như là con rối của Sooyoung Park cộp mác "bạn thân". Tất nhiên chúng không dừng lại ở những lời đe doạ vô nghĩa, mà còn là hàng loạt cú đá giáng xuống người Roseanne nữa. Cô không phản kháng, nhưng không sợ lũ con gái hèn mọn yếu ớt đấy. Ừ thì chúng đông, nhưng một cú điện thoại tới đồn cảnh sát cũng đủ khiến bọn khốn này tha hồ dùng tiền tẩy trắng học bạ, vì mỗi lần bị đánh, Roseanne đều quay lại bằng chiếc camera ở đầu bút đeo trước ngực.

Đó là lúc duy nhất có người thật sự công nhận Roseanne tồn tại, hẳn thế. Dù sao Patrick cũng chẳng xem cô là thân thiết, hắn nổi tiếng và có những mối quan hệ khác nhiều lợi ích hơn, tốt đẹp hơn trong một cuộc đời êm ả trải đầy hoa hồng của lũ quý tộc. Và Roseanne không biết có thể chịu được đến khi nào, khi cơ thể cô đang lên tiếng phản đối sự hành hạ ngu ngốc mà chính bản thân cô tự sắp đặt cho mình.

Còn gì tệ hơn không?

"Đm, đau thật ý chứ"

Vừa nhăn nhó bôi thứ chất lòng vàng sệt lên vết thương để tránh nhiễm trùng, Roseanne vừa buộc miệng buông tiếng chửi thề.

"Cháu xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Hướng ánh nhìn phờ phạc về phía người dì cau có vì không thể phục vụ cơn thèm khát cocaine, Roseanne uể oải nói một câu xin lỗi bâng quơ lấy lệ. Bà ta dường như chẳng đoái hoài gì đến cô, bằng chứng là con mắt điên dại vẫn trợn ngược lên ủng hộ đôi tay tiếp tục đập phá căn hộ của chính bà.

Hẳn thiếu thuốc khó khăn lắm, Roseanne trộm nghĩ.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi như điều cô đang làm, đang ấp ủ, và chịu đựng vì nó.

"Các bạn yêu của tôi ơi, hẹn gặp ở phóng sự trên truyền hình, sớm thôi, khoảng 5 tháng nữa, khi chính thức tốt nghiệp, mấy con khốn ạ."

Có vẻ khó hiểu khi Roseanne nhịn nhục trước lũ bắt nạt ở trường, nhưng điều cô làm khi để bắt bọn chúng trả giá vẫn đang trong quá trình tiến hành. Roseanne sẽ bán danh tiếng của lũ khốn đó với giá ngàn đô cho đài truyền hình, vì tin tức về bạo lực học đường luôn thu hút nhiều đối tượng khán giả. Và cứ đợi lúc chúng xếp hàng vào khu cải tạo trong lúc cô đang ngồi đếm tiền đi, nhất định phải mua chiếc tivi to nhất để xem bộ mặt cay cú của chúng lúc "nhận phòng" trong trại mới làm Roseanne thoả mãn.
Về cơ bản, Roseanne chẳng có gì. Một gia đình tan nát khi bố mẹ đẻ li dị và chẳng thèm nhìn mặt con ruột một giây vì họ cho rằng cô là thành quả nhục nhã của những giây phút hứng tình bệnh hoạn? Một sự cưu mang "quý giá" chết tiệt đến từ người dì nghiện chất cấm? Một lũ khốn nạn luôn chầu trực ở trường và biến từng giờ phút đi học của cô thành ác mộng? Thôi xin đi.

Đáng ra Roseanne đã sống tệ hại như thế đến chết, cho tới khi tìm được sở thích duy nhất, căn bản cũng nhàm chán nhưng có còn hơn không, đó là viết lách. Với khả năng hiện tại, Roseanne chắc chắn nắm được suất học bổng của học viện truyền thông danh giá nhất thành phố, tuy nhiên mọi việc thực sự chẳng dễ dàng đến thế. Nhiều lúc cô muốn gục xuống, ngủ quách một giấc ngủ chẳng bao giờ có thời khắc mở mắt nữa, muôn vàn điều mệt mỏi đã xảy đến. Gia đình, trường học, cả bản thân Roseanne.

Lẽ ra cô đã lên ý định trút mọi thứ lên "kẻ thù" của mình, Sooyoung Park. Dù gì cũng nhờ diễm phước biết được cô ả ngủ với giảng viên trẻ để được nâng đỡ mà tất cả thời gian Roseanne đến trường đã biến thành ác mộng. Nhờ sự ngu xuẩn khi định cho queenbe hoàn hảo trong mắt cả trường trở thành nhân vật chính trong phóng sự đầu tay cùng một kế hoạch bóc tách sự việc ngẫu hứng và kém cỏi, thành ra Roseanne lại đóng vai ác, vừa ác vừa đáng thương khi mọi người đều cho rằng động cơ "hãm hại" Sooyoung của cô là vì ghen tị. Nhưng dẫu thế nào đây cũng là bài học đầu tiên trên con đường sự nghiệp, và hẳn là Roseanne tự biết rút kinh nghiệm cho lần sau, với kế hoạch tỉ mỉ, tinh vi và thâm thuý hơn. Cũng phải cảm ơn Sooyoung đấy nhỉ, vì đã tạo cơ hội cho tương lai của cô?

"Chào."

Còn gì tệ hơn không?

Là một âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến đáng ghét. Cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng Roseanne. Dù không muốn nhưng sự tò mò cũng ép cô phải quay đầu lại, để rồi nhận được câu trả lời mà cô đã biết nhưng kì thực muốn lẩn tránh vô cùng. Sooyoung.

"Đừng ghét bỏ tớ như thế chứ."

Sau tất cả những gì mày làm với tao thì đây vẫn có thể là câu mày nói ra một cách tự nhiên như vậy ư?

"Không muốn rước hoạ vào thân, tránh dùm, queenbe."

"Ôi cưng, từ từ nào."

Cô ả đưa tay lên cằm tôi, chuyển động những ngón tay thuôn dài vuốt ve nó, một cách hách dịch.

"Dù có thể cậu không muốn, nhưng partner của cậu là tớ, trong project sắp tới."

Khỉ thật, đéo hiểu định giở trò gì

"Để tôi yên. Nữ thần vạn người mê chỉ cần ngỏ lời, ai mà chẳng đồng ý nên làm ơn đổi partner đi."

"Đáng buồn là chẳng ai muốn làm với cậu..."

Thằng chó Patrick.

"Ngoài tôi, Róse"

Những người có thể nói là thân với Roseanne trước đây thường gọi cô là Róse. Từ sau khi vụ việc cô có ý muốn hãm hại Sooyoung nổ ra, họ cũng dần tránh xa cô với ánh nhìn sợ hãi cộng thêm khinh miệt. Cô cũng định quên đi cái biệt danh vô nghĩa đó cho đến khi Patrick đột nhiên đào lại từ Wendy, một cô nàng từng nhắn tin qua lại rất nhiều với Roseanne ngày trước nhưng bây giờ cũng đã gia nhập hội tẩy chay cô, theo số đông. Và chẳng tin được bây giờ cô đang nghe biệt danh ấy phát ra từ khuôn miệng thanh tú đáng nguyền rủa của Sooyoung.

"Tránh xa tao ra."

Roseanne đẩy Sooyoung, một cái rất mạnh khiến cho cô ả ngã xuống nền gạch.

"Tao chẳng còn gì ở cái trường này, nhờ mày."

Việc này quả là quá sức chịu đựng, chẳng hiểu cô ả có ý đồ gì nhưng dù hôm nay có bị đánh nhừ tử, Roseanne vẫn sẽ không cảm thấy hối hận. Ngay lập tức Aleria đã có mặt, tung một cú đấm mạnh vào má trái Roseanne. Chà, tình bạn cảm động ghê nhỉ?

"Con khốn, có gì đáng cười?"

"Chỉ là tôi cảm động vì con chó của Sooyoung sao mà trung thành quá. Chủ vừa có chuyện liền thấy nó ra cắn xé kẻ gây thù."

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Roseanne nằm bẹp trên sàn với khoé môi và mũi đầy máu. Aleria ghét nhất ai đụng đến Sooyoung, và cấm kị hơn là tình bạn tồi tệ của cô ta với nàng queenbe. Hơn ai hết, cô ta hiểu mình bị Sooyoung lợi dụng và mọi người nhìn vào cũng có thể thấy điều đó, nhưng chẳng rõ vì sao Aleria vẫn cố chấp như thế.

Tiếc nhỉ, nếu đối tượng của cô ta tử tế hơn một chút thì có lẽ ta đã có một cặp đôi đồng tính đẹp rồi.

Aleria thích Sooyoung. Chuyện rõ mười mươi như ban ngày nhưng trong cái xã hội loạn lạc này thì chưa chắc đã được chấp nhận. Vậy là cô gái đáng thương vẫn tiếp tục giấu đi những cảm xúc mãnh liệt với một đứa đồng giới nhưng lại bằng những hành động vô cũng lộ liễu, một cách vô vọng và chẳng mong đáp lại. Ở khía cạnh nào đó, Roseanne thương thay cho Aleria.

Kể ra nếu mình mới là người đồng tính thì dễ dàng hơn rồi. Mọi người vốn luôn khinh bỉ mình mà.

Bộ óc luôn rối ren của Roseanne sau khi vừa bị đánh đến trống rỗng thoảng qua suy nghĩ bâng quơ đó. Ừ phải, vốn chẳng ai coi cô ra gì, nếu có thêm một thứ gì đó để người ta phải kinh tởm, chắc đối với Roseanne cũng chẳng tệ hơn là bao. Chơi vơi với một đống thắc mắc trong đầu cùng cơn nhức mỏi hành hạ cơ thể, Roseanne cố để mình yên vị trong tư thế nằm thoải mái nhất trên chiếc giường quen thuộc của mình.

From Sooyoung; Gặp tớ, Roseanne.

Con khốn này

Nhất định Sooyoung Park phải là cái tên khiến cho một ngày tồi tệ theo kiểu đơn giản của Roseanne biến thành một ngày tồi tệ rối tung lên như cuộn len trong phòng thủ công trường, thứ đồ không bao giờ được các học sinh dọn dẹp cẩn thận. Cảm ơn nữ thần vạn người mê cùng tin nhắn quý giá của cô ả, Roseanne càng thấy những vết thương trên cơ thể cô nhức nhối hơn vì sự tức giận.
Còn gì tệ hơn không?

From Roseanne; Đi chết đi

Cô nàng văn sĩ kiên nhẫn của chúng ta, hôm nay thật sự là mất trí rồi. Theo cách nào đó, dù ghét Sooyoung như Roseanne luôn tìm cách lẩn tránh và bỏ qua sự có mặt của nàng thơ khối trung học, để đổi lấy sự bình yên cuối cùng trong những khoảng thời gian tồi tệ này ở trường. Nhưng cũng theo cách nào đó, hôm nay Roseanne đã phản kháng, đẩy cô ả, giờ còn trả lời tin nhắn cô ta nữa. Dù là lời nguyền rủa nhưng điều đó thật đáng ngạc nhiên. Cô cần thuốc để bình tĩnh lại.

From Sooyoung; Róse, mẹ tớ biết hết chuyện đó rồi. Tớ thật sự cảm thấy có lỗi với cậu, tớ xin lỗi.

Quả là tín hiệu vui mừng duy nhất trong ngày. Queenbe đang cảm thấy sụp đổ vì để người trong gia đình biết được bí mật kinh tởm nhất của ả, thật đáng khinh, và cũng đáng cười.

From Sooyoung; Tớ cảm thấy không ổn, Róse. Tớ xin lỗi

From Sooyoung; Làm ơn, cho tớ gặp cậu trước khi rời khỏi nơi nhục nhã này.

From Sooyoung; Giờ thì tớ hiểu cảm giác của cậu khi bị mọi người đối xử tệ rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Roseanne ghét bản thân. Cô chưa bao giờ từng thấy Sooyoung dùng giọng điệu tử tế như thế này bao giờ và cũng chẳng mong nghe được từ cô ta lời nói lịch sự nào hết, chúng hoàn toàn vô nghĩa. Vậy mà giờ đây, đối diện trước nó, cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, và tin chắc rằng cô không ưa nổi cảm giác này. Roseanne đang lo lắng cho Sooyoung, chết tiệt. Cảm ơn mấy cuốn sách nữ quyền.

From Sooyoung; Cậu nói đúng, có lẽ tôi nên chết đi.

...

_______

Roseanne cùng bộ mặt khó nhọc tỉnh dậy ở một nơi không ngờ tới. Trời sáng rồi, mà có lẽ đã rất muộn, nhưng sự mệt mỏi từ cơn đau nhức dai dẳng từ hôm qua cùng một buổi tối điên rồ mà cô không muốn nhớ lại níu cô tiếp tục nằm nghỉ trên giường, nhưng không phải của cô.

Nghĩ đến điều tệ nhất mà cũng dễ đoán nhất chưa, chúc mừng nhé, đúng với suy nghĩ của bạn đấy.

Roseanne ngủ trên giường Sooyoung, không một mảnh vải che thân.

Còn gì tệ hơn không?

Roseanne thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Chẳng nhẽ chịu đựng sự bắt nạt của lũ học sinh ở trường đã khiến cô bị điên? Hay còn hơn thế, hoang tưởng?

Roseanne nhớ, dù không muốn, cô đã lo sợ thế nào khi đọc những tin nhắn của Sooyoung, đã trằn trọc thế nào khi quyết định đi tìm cô ả hay bỏ mặc vì cô ta xứng đáng bị như vậy, nhưng không may thay là sự nhân từ ngu ngốc và lương tâm của cô đã kéo cô tới nơi này, nghe tâm sự của Sooyoung, để cô ả khóc trên vai mình, và không thể ngờ đến hơn là làm tình với cô ả. Cách an ủi một cô gái luôn sống trong hạnh phúc vừa mới gặp chuyện gia đình hiệu quả thật sự là làm cô ta lên đỉnh à?

Sau tất cả những gì tồi tệ đã diễn ra, Roseanne càng suy nghĩ hơn về bản thân. Mục địch sống của cô là gì, tại sao kiên quyết chịu đựng tất cả, tại sao không can đảm rủ bỏ, tại sao tự rập khuôn, gò bó bản thân, tại sao không biết chính cảm xúc của mình là gì? Bấy lâu nay thật sự cô có ghét Sooyoung không? Cảm giác khó chịu trước cô ả chẳng lẽ là đau lòng vì đã đem lòng yêu người đã huỷ hoại cuộc đời mình?

Còn gì tệ hơn không?

Roseanne, 18 tuổi, học sinh trung học chuẩn bị tốt nghiệp, không biết bản thân là ai, muốn gì, cần gì với mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, đang làm cái việc cô từng chắc chắn chẳng bao giờ làm, hôn lên trán "kẻ thù" của mình và nói bằng giọng nhẹ nhàng phát sợ.

"Dậy đi, Sooyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com