Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chỗ này đã dần dà trở thành nơi trú của JaeBum. Một ly cà phê đen không đá thêm chút sữa từ khi nào đã trở thành thứ chất nghiện không thể thiếu mỗi sáng của anh. Cứ mỗi chín giờ sáng, anh đều đặn mở cửa tiệm, bên trong đó vẫn vậy,vẫn yên bình đến lạ thường, vẫn thơm thơm mùi cà phê, vẫn câu chào trầm ấm, vẫn giọng hát dịu dàng. Đã là sở thích của JaeBum. Hay nói cách khác, JaeBum thích cà phê ở đây, thích luôn cả tay nhân viên pha cà phê cho mình. Choi YoungJae.
Hôm nay anh đến sớm hơn một chút, bảy giờ. Trời lạnh buốt. Anh đẩy cửa,bên trong đã bật máy sưởi từ lâu. Nhưng cậu ta hình như chưa đến. Đến giờ anh mới nhận ra, tiệm cà phê này không chỉ mình cậu làm, còn thêm hai ba người chạy bàn nữa nhưng cớ sao anh lại bị thu hút với mỗi mình cậu.

"Quý khách dùng gì ạ?" Giọng một nữ nhân trong trẻo cất lên. Anh bảo anh đang đợi người rồi lại chăm chú ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã dày hơn, tấm kính sớm mờ, có một bóng hình lướt qua.

Dingg.

"YoungJae, chào buổi sáng!" Cả đám nhân viên rộ lên tiếng chào đón, anh chậm quay qua. "Buổi sáng tốt lành mọi người" cậu nhân viên tháo áo lạnh và khoác tạp dề lên người. YoungJae nhìn sang anh mỉm cười.
"Quý khách, anh đang chờ ai à?" À người đó... mà cho tôi một cà phê đen "Tôi hiểu rồi" cậu lại lần nữa cười, xoay lưng đến quầy. Điều gì từ cậu ta mà JaeBum cứ nghĩ về hoài.
Anh không khinh bỉ cái cảm giác ấm áp cậu mang lại cho anh, anh cảm thấy nó nên đến, tức anh cảm thấy cậu nên đến, để sưởi ấm anh bằng những tách cà phê trong những ngày đông lạnh giá đến run người. Anh khẽ cười khi nghĩ đến sự đơn giản nhỏ bé toát ra từ người cậu, nó dễ thương đến đáng sợ.
"Cà phê của anh, như bình thường nhé" cậu đặt ly cà phê xuống bàn, anh xót xa nhận ra cậu gần như bị giật mình khi nhỡ chạm vào thành cốc. Có sao không? Anh hỏi "Cám ơn anh, tôi ổn" cười. Anh uống một chút, cậu vẫn đứng đó. Bàn tay thanh mảnh lướt trên môi anh. "Ở đây, một chút cà phê" à, cám ơn. Anh uống tiếp ly cà phê khi cậu đi, và, không có gì, dính trên môi anh sau đó.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com