4.2.In a family of polices (2)
1.
Lần đầu tiên gặp lại Morofushi Ryuuga sau sáu năm, Hiromitsu lập tức liền thích đứa cháu trai này. Ai bảo đứa nhóc có khuôn mặt hệt như anh Takaaki, nhưng biểu cảm lại đặc sắc hơn hẳn cơ chứ?
Đã vậy, lần đầu anh và Zero gặp nhóc còn là đang trong tình trạng đánh nhau. Phải nói là trong năm qua, do có sự chỉ dạy của Matsuda và Hagiwara nên Ryuu rất thông minh, khi đánh nhau biết bỏ áo khoác vào cặp cho đỡ dính máu. Những đòn đánh tuy không phải chỗ hiểm nhưng xét qua thì đủ để khiến đối phương choáng váng thật lâu, không những vậy còn gây ra một cơn đau đớn không tả nổi.
Hiromitsu và Furuya Rei lần đó đã không kìm được mà cảm thán. Quả nhiên là cháu mình, ngầu quá xá!
Đương nhiên là xui xẻo cho nhóc con, hôm đó Morofushi Takaaki không có lịch trực nên đã về nhà sớm, vậy là mấy vết xây xước hay bầm tím ở dưới quần áo nhóc đều bị phát hiện. Nhưng lại may mắn là hôm đó, ngoại trừ Hiromitsu ra thì còn có cả Furuya Rei, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei tới chơi, mọi chuyện cũng vì thế mà được phiên phiến.
"Này, nhóc!" Trong bữa cơm, Hagiwara lén thì thầm với Ryuu. "Sao hôm nay lại đánh nhau vậy? Không phải Jinpei-chan đã dặn là, chỉ được dùng nắm đấm để tự vệ, không phải để gây sự sao?"
"Không phải..." Ryuuga nghe được như vậy thì hơi mím chặt môi. "Đánh cháu thì đương nhiên tới công chuyện rồi...Đứa nào ngu mới đi đánh người nhà cảnh sát..."
"Ryuu." Takaaki nghe được tiếng con trai lầm bầm, ngay lập tức chỉnh nắn ngôn từ của cậu bé. "Học thư bất thành, học kiếm bất thành (*)"
(*) Học chữ không xong, học cày không nổi. Ý là người dốt nát, lười biếng không học được văn hóa, cũng không học được làm gì cả.
Cái khung cảnh quen thuộc này...Hiromitsu cố gắng nhịn cười trong khi quay lại nhìn Hiro bằng cái nhìn đầy ẩn ý. Không phải là cháu của Matsuda cũng lạ...
"Vậy, tại sao lại đánh nhau?" Chihaya sau khi băng bó hết vết thương cho Ryuu thì cũng bắt đầu hỏi con. "Mẹ nhớ lâu lắm rồi đâu có thấy con "máu chiến" thế này nhỉ?"
Đôi mắt mèo khẽ linh động mà sáng lên. Đứa trẻ khi nghe được lời của mẹ, liền phát hiện ra cô không giận, tâm tình vì thế cũng tốt lên trông thấy. Ryuu khoa tay múa chân giải thích, điệu bộ hệt như một con mèo hoa nhỏ, khuôn mặt biểu cảm đa dạng khiến Matsuda cũng phải phì cười.
"...Là như vậy ạ."
"Ồ, thì ra là như vậy..." Chihaya nhẹ nhàng cốc đầu con mình. "Bảo vệ người khác là tốt...Nhưng lần sau phải suy nghĩ cho cả bản thân mình. Ryuu của chúng ta rất thông minh, vậy nên nghĩ một cách nào đó đảm bảo an toàn cho cả hai cũng có thể phải không nào?"
Hiromitsu cảm thấy, đứa trẻ này đúng là đáng yêu quá mức. Bên cạnh, Matsuda và Hagiwara vẫn không bỏ cuộc mà chớp thời cơ thủ thỉ dạy dỗ thằng nhóc "Lần sau...Cứ hét "Cảnh sát tới rồi!" là được...Không được thì...", làm Chihaya phải cốc đầu cả hai.
"Hai đứa đừng dạy hư con chị!"
"Oi! Đau, Nee-san... Ryuu cũng có nét giống chị mà..." Hagiwara giả vờ đau đớn sau đó ôm lấy Ryuu mà nựng. "Aiza...Chú cũng muốn vậy lắm, nhưng trước khi có một cục cưng đáng yêu như nhóc, thì đành phải lấy nhóc ra làm vật thí nghiệm thôi."
2.
Furuya Rei cảm thấy, mầm non tương lai của đất nước qua tay Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, theo lời chị Chihaya, thì chắc chắn sẽ bị dạy hư thật.
"Đây đâu phải súng GLock..." Morofushi lén nhìn những bức ảnh cha chụp được ở hiện trường vụ án, sau đó lẳng lặng mà cầm đi phân tích. "Đặc trưng của GLock là có 1 khóa lẫy ngay module thoát vỏ đạn...Cái súng này căn bản là không phải của dòng GLock."
Furuya Rei giật giật khóe môi, biết ngay những năm tháng mình không ở đây, đứa nhỏ này chủ yếu được ai dạy dỗ.
"Vậy cái súng này bị làm sao?"
"...Nhìn qua ảnh thì..." Ryuuga ngẫm nghĩ. "Do bị tắc nòng lên khi đạn nổ toàn bộ lực sẽ không đẩy ra trước nòng, khiến cho báng súng sẽ bị văng về phía sau."
"Ồ, vậy còn nguyên nhân bị tắc nòng?"
"Có nhiều nguyên nhân...Nhưng nhìn hình thì khả năng lớn nhất là có dị vật rơi vào, khiến cho thoi nạp đạn không đẩy được đạn vào buồng đạn."
"Gần đúng rồi nhóc..." Furuya Rei nhâm nhi nốt tách cà phê, tận hưởng khoảnh khắc nhìn đứa nhỏ đang vò đầu bứt tai vì một khẩu súng trong ảnh. "Nghĩ kỹ lại xem..."
Cho tới khi Furuya Rei nghĩ Ryuuga đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau hai bọn họ. "Muốn chút gợi ý không?" Hagiwara Kenji không biết từ đâu đi vòng ra sau lưng hai người sau đó tựa cằm lên đầu Ryuu. "Nhìn qua thì có vẻ đối phương là một xạ thủ rất giỏi đó!"
"A!"
Đứa nhóc như hiểu được điều gì, cả khuôn mặt bỗng bừng sáng lên.
"Viện đạn do đối phương bắn trúng vào nòng súng, chứ không phải có dị vật..."
"Bingo! Đúng rồi!"
"...Nhưng mà cái này." Thằng nhóc chần chừ. "Xác suất có vẻ thấp."
"Phải, là thiện xạ tài ba lắm mới làm được, hơn nữa cũng phải am hiểu về súng. Hắn phải dùng y chang loại đạn và đạn phải chạy thẳng vô nòng súng với vận tốc sau khi bắn bị giảm lại sao cho nòng súng không vỡ..."
Đến khi Takaaki trở về nhà thì đã thấy con mình vừa say sưa nói về súng, cho tới mấy vết máu ở hiện trường, cho tới thời gian tử thi phân hủy rồi án mạng với bốn đứa nhóc lớn hơn kia. Anh khẽ day day thái dương, cảm thấy tương lai Ryuuga còn nghịch ngợm hơn cả bốn đứa chúng nó cộng lại.
3.
Date Wataru và Natalie Kuroma, cả hai cũng đều rất thích Ryuuga, đặc biệt là Date. Bởi "Em ấy vừa thông minh, lại vừa đáng yêu." Natalie đã dịu dàng nói như thế, "Không chỉ vậy còn rất ngoan ngoãn nữa!"
Vợ chồng nhà Morofushi khi nhận được mấy lời nhận xét như vậy thì chỉ biết cười trừ. Quỷ con, Chihaya giả bộ tức giận sau đó véo má thằng nhóc, sao ở nhà các cô chú ngoan vậy mà về với bố mẹ nghịch như quỷ?
"Đau đau, mẹ! Mặt con."
"Cái tính." Chihaya búng trán Ryuuga một cái. "Không giống cha với chú Hiro của con chút nào."
"Rồi mẹ con đã nói như vậy đó." Morofushi Ryuuga mặt cau có nói lại với Date. "Cha con thì không rõ...Nhưng chú Hiro..."
Hôm nay vợ chồng nhà Morofushi lại có ca trực riêng, nên đành gửi nhờ thằng nhóc qua đêm ở nhà Date. Vừa tới nhà chú là Ryuuga bắt đầu phụng phịu kể ra nỗi ấm ức. Thằng bé rõ là rất ngoan, đâu có tới độ nghịch như quỷ mà mẹ bảo không giống cha cơ chứ?
"Nhưng đôi mắt của cháu rất giống Morofushi-san đấy." Natalie nghe vậy cũng chỉ biết xoa đầu thằng nhỏ sau đó cười xòa. "Dáng vẻ ở hiện trường vụ án cũng giống luôn."
"Thật ạ?"
"Thật. Vừa bình tĩnh, vừa điềm đạm, phân tích vụ án giống hệt như lần đầu cô thấy Morofushi-san khi đang đi cùng Chihaya-san."
Date Wataru thầm cảm thán. Đúng vậy, làm gì có đứa nhóc con nhà nào có thể trưng ra bộ mặt thờ ơ khi nhìn thấy xác chết như nhóc nữa, đến cả thằng lỏi Edogawa Conan nhà Mori còn không vậy.
"Đó là vì con đến hiện trường với cha quen rồi..." Ryuuga bĩu môi, giọng nhỏ lại. "Cũng biết được vài cái thứ hay ho luôn."
"Với cả mỗi chú dạy con một ít nữa. Như là chú Matsuda và chú Hagi dạy về mấy vết thương do đạn gây ra, chú Hiro và chú Rei thì dạy cách phân biệt tử thi chết do bị cháy và chết trước khi cháy..."
"Ồ, phân biệt hai cái đó như thế nào vậy?" Natalie hứng thú hỏi, và nghe đến đây, Date có dự cảm không lành. "Ryuu có thể nói cho cô không?"
"...Cái này..." Ryuu trầm tư nhớ lại lời của chú Rei và chú Hiro. "Chú Rei bảo, nếu trong lòng dạ dày chứa nhiều chất bụi than, thì đó là chết trong đám cháy. Đó là phản ứng chủ động nuốt."
"Còn chú Hiro thì bảo gì?"
"Xét nghiệm cục máu đông ở lòng mạch vùng ngoài màng cứng và vùng vỏ não. Nếu như không phát hiện được CO trong đó, tức là nạn nhân đã chết trước khi đám cháy xảy ra rồi."
Natalie gật gù, tỏ vẻ như mình đã hiểu, sau đó mỉm cười hỏi Ryuu.
"Thế còn chú Date có dạy con cái gì không nào?"
"Ây ấy thôi Ryuu! Bố mẹ con dặn đi ngủ trước mười rưỡi tối!" Date ngay lập tức cắt lời bon họ sau đó bế Ryuu lên và đưa thằng nhóc vào phòng ngủ. "Em cũng đi ngủ đi, Natalie."
Đương nhiên là chú không thể để cô Natalie biết được rồi. Ryuu nhìn bộ dạng giật mình của Date mà không khỏi khúc khích cười.
"Ây nhóc, có gì thì đây sẽ là bí mật, được không?"
"Vâng..."
"Nếu vậy thì lần sau chú còn đưa đi hiện trường vụ án tiếp. Không thì." Date giả bộ đưa tay ngang qua cổ, rồi làm bộ phải giữ bí mật. "Không ổn đâu nhé!"
Được rồi, dù sao thì cậu cũng không định kể cho cô Natalie nghe làm thế nào để xác định thời gian tử vong của một tử thi được. Morofushi Ryuuga nghĩ thầm, sau đó ngoan ngoãn để Date bế vào phòng rồi dỗ ngủ.
4
"Ngày xửa ngày xưa, ở Cục Bảo An có một nàng công chúa có mái tóc vàng rất xinh đẹp. Từ ngày Cục Bảo An có nàng, mỗi ngày đối với cục đều là một ngày thú vị."
"Công chúa không chỉ mạnh mẽ, mà còn thông minh hiếm ai sánh bằng. Ban đầu với địa vị của mình, công chúa không được lòng mọi người cho lắm. Nhưng với sự siêu năng, nỗ lực, và chăm chỉ, ngày qua ngày, công chúa đã thực sự trở thành "trân bảo" của Cục Bảo An, người người nhà nhà đều tin tưởng và yêu quý!"
"Thôi đi Hiro!" Furuya Rei xấu hổ mà ném cái gối về phía bạn mình, người vẫn đang say sưa kể chuyện cho cháu trai nghe. "Thích thì cậu kể chuyện Hagi với Matsuda ý!"
"À, vậy thì lại nào, chúng ta sẽ đến với câu chuyện-"
"Nào nào Morofushi-chan!" Hagiwara dở khóc dở cười mà cắt lời bạn mình. Cậu quay sang nhìn Ryuu với ánh mắt như cầu cứu, miệng nhanh nhau hỏi. "Nhưng mà Ryuu muốn nghe chuyện mấy vụ án đầu độc người hơn đúng không? Morofushi-chan vừa phụ trách một vụ mà, kể đi."
Thực ra, Morofushi Ryuuga thấy chuyện chú Rei ngồi trên chiếc ghế sang trọng và nhâm nhi rượu vang dưới hầm trong khi cổ còn đính một quả bom cũng rất thú vị. Nhưng mà dưới ánh mắt van nài của mấy chú thì cậu nhóc cũng không thể ác độc như vậy được...
"Aconite là một chất độc đặc biệt."
Cuối cùng, sau khi trêu chọc bạn mình chán rồi, Morofushi Hiromitsu mới bắt đầu nghiêm túc mà kể cho cháu trai về các loại chất độc mà cậu từng gặp khi hành nghề. Về lẽ dĩ nhiên, một số loại hiếm thấy sẽ thuộc về thời gian khi cậu làm việc trong tổ chức, khi được nghe kể trực tiếp từ Miyano Shiho và các nhà khoa học đồng nghiệp của cô.
"Nó có trong củ ấu tàu, khi sử dụng chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, đó là ngạt, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở."
"Không chỉ gây ngộ độc khi nuốt phải, Aconite khi tiếp xúc qua da cũng gây độc chết người. Hiệu ứng của aconitin dựa trên sự gia tăng độ thẩm thấu của các ion natri qua các màng ngăn, làm chậm lại quá trình tái phân cực. Nó có tác động tới hệ thần kinh ngoại biên cũng như trung tâm. Ở liều thấp gây ra các tác động kích thích, ở liều cao hơn một chút thì tạo cảm giác nóng bỏng, gây nôn mửa, chóng mặt còn ở liều cao hơn nữa thì gây tê liệt và dẫn tới tử vong do trụy tim."
"Ở người liều gây tử vong nằm trong khoảng 2–5 mg/kg theo đường miệng. Do bản chất không để lại dấu vết, đây là một trong những cách phổ biến để "thoát tội giết người" giữa đám đông...Tuy nhiên, hợp chất này trong rễ cây củ ấu tàu khô, kết hợp với một vài loại thuốc khác cũng có tác dụng giải độc..."
Furuya Rei cảm thấy, hay là kể chuyện công chúa Cục Bảo An đi...Chứ mấy chuyện về chất độc này kể với trẻ con thì cũng không hay, chưa kể-
"Dấu vân tay quả thật là công cụ cực kỳ mạnh trong việc nhận dạng hung thủ, vì vậy ở trong giới tội phạm, nạn cắt xén dấu vân tay bắt đầu gia tăng."
"Dẫu có như vậy thì vẫn có trường hợp các dấu vân tay hồi phục lại gần như nguyên dạng như ban đầu, với vòng xoáy bên trong mờ đi nhưng bên ngoài vẫn nhìn rõ. Ngoài ra, các cảnh sát bắt đầu tái tạo được lại các dấu vân tay một cách thủ công để phân tích..."
"Nên đó là một nỗ lực vô ích. Phải loại bỏ ít nhất một mi-li-mét da tay để dấu vân tay không thể tái sinh. Ngay cả khi đã làm vậy, hệ thống cơ sở dữ liệu sinh trắc học hiện nay đã kết hợp với xác minh khuôn mặt, mống mắt, ADN, và nhiều đặc điểm khác...Vậy nên phẫu thuật xóa dấu vân tay hay cắt đầu ngón tay, cuối cùng đều là những nỗ lực trốn tránh không có kết quả.
Được rồi Hiro. Cậu có thể kể chuyện công chúa Cục Bảo An. Furuya Rei bất lực mà thở dài. Đứa trẻ nhà khác sau khi nghe mấy chuyện như thế này có thể sợ hãi hoặc chán nản mà ngủ, chứ tớ chỉ thấy Ryuuga hứng thú hơn thôi.
"Và sau đây là một số hình thái vết máu cơ bản-"
"Thôi!"
5.
Lần đầu tiên Furuya Rei chờ Morofushi Ryuuga đi trên con xe Mazda FD RX-7, đêm đó cậu bé về nhà và sốt cao mấy hôm liền.
Chị Chihaya kể, đây là lần đầu tiên có thứ gì đó làm thằng nhóc sợ đến thế, đến cả bài thuyết giáo bằng thành ngữ của anh Takaaki cũng không thể sánh bằng được.
Sau này khi nhắc lại, Morofushi Ryuuga cũng chỉ bảo rằng.
"Chú Furuya, cháu cần xin chú, lái ô tô thôi đừng lái moto như mẹ cháu."
Ám ảnh hơn nữa là khi Ryuuga lớn rồi có đi tập lái xe, thì Furuya Rei tình nguyện làm huấn luyện viên tập cho cậu hơn một ngày dài. Quả nhiên là con trai của chị Chihaya, đã vậy còn dưới sự chỉ bảo tận tình của Furuya Rei, ngay ngày đầu tiên Ryuuga lái xe đã rồ ga cái "Rầm", húc đổ cả biển cấm. Không chỉ vậy, sau đó thằng nhóc còn đạp nhầm chân ga và chân phanh lúc lùi xe vào chỗ đậu, kết quả là phi thẳng xe xuống con sông bên cạnh.
"Morofushi Ryuuga."
"Dạ?"
"Chúng tôi bảo cậu đi vòng số 8!! Chứ không phải vòng số 3!! Đã vậy lúc tuýt còi bảo cậu dừng lại, cậu còn không dừng, cố chấp đi nốt số 3 còn lại!!"
"..."
Sau lần thi lái xe này, Chihaya cảm tưởng, cô thấy thương nhất là cái xe của Furuya Rei. Còn con trai cô á? Chưa hạ hết phanh tay đã đạp ga, làm cái xe rú lên, kết hợp cùng tiếng gào ầm của Matsuda phía dưới "Mày tính gây tai nạn hả, Ryuu?", y hệt như một cảnh phim hành động.
"Không sao, nhóc cứ chạy xe. Chạy nhiều là tự khắc lên trình."
Nói như vậy thôi, chứ thực ra Morofushi Ryuuga cũng không cần chạy xe nhiều để lên được trình cao như các chú ngày xưa. Chỉ cần sau một lần qua đèo Gunma với chú Hagi, là dòng máu nhà Hagiwara trong người cậu nhóc như thức tỉnh, cứ thế mà phóng xe vù vù làm chính Furuya Rei cũng phải sốc.
Tới lúc đó thì chúng ta có Morofushi Hiromitsu bất lực. Anh trai à, xin lỗi anh nhưng con trai anh lại tiếp bước chị dâu rồi...
Emmawdym Fb mình lỗi nên mình đăng luôn nhea TvT mong rằng c thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com