5.2 Những chuyện sau này (2)
6.
"Cái gì? Akai bắn các anh bằng súng lục ư?"
"V-Vâng...Hiện tại thì còn mỗi xe của Hagiwara-san và Matsuda-san đuổi theo...Nhưng mà..."
"Không phải xe tiên phong bị bắn nổ lốp sao? Xe của Hagiwara như thế nào rồi?"
"....Xe của cậu ấy phóng....nhảy qua xe tiên phong, sau đó tiếp tục truy đuổi. Hiện tại cũng không thể liên lạc được với anh ấy."
Furuya Rei tức giận ngắt máy điện thoại. Vậy ra Okiya Subaru không phải Akai Shuuichi? Không thể nào, cả năm bọn họ đã cùng đưa ra suy luận như vậy, không có lý nào họ lại sai được.
"Ahh Furuya-chan."
Sau một hồi lâu, điện thoại của Furuya Rei lại reo lên một lần nữa.
"Wa...Furuya-chan, tin tốt là, khả năng đua xe của tớ có thể vượt mặt cả FBI."
"Hagiwara?" Furuya Rei lo lắng hỏi qua điện thoại. "Sao rồi?"
Nếu FBI vẫn chưa biết thân phận của họ...Với sự nghi ngờ đó, Furuya Rei sợ rằng có thể anh ta sẽ không ngần ngại mà bắn thẳng vào tim Hagiwara.
Tuy trong những nhiệm vụ truy đuổi cậu luôn tin vào thực lực của Hagiwara Kenji, nhưng nếu đối phưng lần này là Akai Shuuichi, cậu không chắc.
"Còn tin xấu là gì?"
"Cái xe cậu cho tớ mượn....Ừm, chắc phải sửa lại kha khá đấy."
Ngay khi Furuya Rei vừa định thở phào nhẹ nhõm "Nếu không nguy hiểm tới tính mạng là được rồi..." thì Akai Shuuichi ngay lập tức cắt lời bọn họ.
"Cậu Hagiwara."
"Ồ? Xin chào, không phải lần đầu gặp mặt nhỉ?" Hagiwara Kenji tươi cười nói sau đó mở cửa xe, ra hiệu cho Matsuda ở lại trong xe. "Cũng xin lỗi vì đã làm hư phần cốp của xe các anh, không cố ý."
Rõ là cậu có. Matsuda đứng cạnh nhíu mày. Cậu biết Akai Shuuichi ngồi đó, nên cố tình đâm nó thật mạnh để cảnh báo. Ai ngờ mấy đặc vụ FBI thật sự không biết trong cốp xe có người thật.
"Không sao. Nếu được, tôi có thể mượn điện thoại các anh một chút chứ?" Akai Shuuichi hắng giọng. "Để giải quyết những hiểu lầm của tôi, với người ở đầu dây bên kia."
"Nhìn biểu cảm của anh, tôi đoán là anh cũng nghi ngờ điều gì đó rồi." Hagiwara không giao điện thoại ra, bắt đầu đổi tông giọng của mình thành sự thăm dò. "Anh muốn làm một cuộc trao đổi nhỏ gì đó sao?"
"Quả nhiên là rất thông minh...Đúng là bạn của Furuya Rei có khác."
Nhắc đến chữ Furuya Rei, Akai Shuuichi cố tình nói nhỏ lại. Ý chỉ rằng, tôi không có ý định để lộ thông tin của cậu ta cho hai người họ. Hoàn toàn là thái độ hợp tác.
"Được rồi được rồi ~" Hagiwara mỉm cười. "Tôi sẽ đưa anh chiếc điện thoại. Đổi lại, hãy nhớ kỹ lời tôi rằng."
"Đây là một cuộc trao đổi một một! Chúng ta rõ ràng điều đó chứ?"
Ý kiến của Hagiwara Kenji rất rõ ràng. Đây là một cuộc trao đổi một một. Nếu người để lộ bí mật của mình là Akai Shuuichi, và người biết được nó là Furuya Rei. Thì người được biết bí mật của Furuya Rei, sẽ chỉ có một mình Akai Shuuichi.
"Không thành vấn đề. Nếu anh muốn, tôi có thể xuống xe."
"S-Shuu! Đợi đã!" Jodie Starling hét lớn. "Hắn ta có thể là thành viên của tổ chức..."
"Không sao, tôi tự có cách của mình." Akai Shuuichi trả lời. "Vậy cậu Hagiwara, phiền cậu đưa tôi chiếc điện thoại rồi chứ?"
"Rất sẵn lòng."
6.1
"Có vẻ như cậu ta không phiền với nhóc lắm." Sau trận rượt đuổi hôm qua, Akai Shuuichi mỉm cười xoa đầu Edogawa Conan. "Giỏi lắm, bù lại, cậu ta yêu cầu chúng ta một vài việc. Đương nhiên đây sẽ là bí mật."
Akai Shuuichi nhớ lại lời đe dọa của Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji, rằng nhiều nhất, chỉ được ba người biết về điều đó theo như sự cho phép của Furuya Rei.
"Vậy còn người tên Hagiwara Kenji thì sao?"
"Cậu ta hả? Chắc là một tay đua giỏi."
"Nhưng thân phận của anh ta thì sao?"
Edogawa Conan chợt nhớ lại lần cậu hỏi Hagiwara Kenji rằng, liệu anh có phải đồng minh của chính nghĩa, kẻ thù của bọn xấu xa.
Thì cả Hagiwara Kenji và Matsuda đã trả lời rằng, "Phải dựa vào suy đoán của nhóc rồi, tụi anh chỉ là những người cố gắng bảo vệ những gì quan trọng của mình thôi."
7
"Midorikawa-sensei! Thầy cũng biết chơi Bass sao?"
"À...Ngày xưa khi tôi còn đi học có tập để tham gia lễ hội trường." Hiromitsu trả lời Sonoko, sau đó dịu dàng khuyên nhủ. "Nhưng Suzuki, thực ra chơi nhạc cụ cũng rất khó. Không phải cứ gẩy đi gẩy lại là xong. Lúc nói nên cân nhắc trước sau."
"Vâng...Em xin lỗi..."
"Được rồi được rồi. Tuy vậy, Sonoko, không cần phải quá sợ hãi.." Furuya Rei bê đĩa Sandwich qua, sau đó nháy mắt với họ. "Trình độ của sensei thì chưa thể đạt được ngay được, nhưng tập luyện một chút cũng có thể đó, Sonoko! Dù sao với sự giảng dạy của Midorikawa-sensei thì em cũng sẽ tiến bộ rất nhanh thôi!"
"A-Anh Amuro!" Conan bất ngờ khi thấy anh. "Anh Amuro cũng biết chơi bass nhỉ? Anh được ai đó dạy cho sao?"
"À...Không." Furuya Rei nín cười khi thấy vẻ mặt căng thẳng của bạn mình. "Riêng cái này là do tự học thành tài, như nấu ăn vậy!"
"Nhưng anh Amuro biết nhiều thật đó. Từ chơi bass, đến đánh tennis, rồi phá khóa..."
"Đúng vậy ha?"
"Nhưng mà..." Ran khó hiểu mà hỏi. "Anh Amuro biết đến Midorikawa-sensei sao?"
"Phải đó." Sera Masumi góp lời. "Sao anh biết Midorikawa-sensei giảng dạy rất tốt vậy. Hay là..."
"Cái này, thực ra do mấy đứa hiểu lầm rồi." Furuya Rei cười trừ, sau đó xua xua tay. "Là do những nữ sinh tới đây."
"Ể? Vậy ạ?" Sonoko quay lại nhìn Hiromitsu. "Không ngờ sensei có danh tiếng vậy luôn."
"Haha, không thể bằng được cậu nhân viên Poirot suýt được lên báo ha?"
Hiromitsu Morofushi vẫn cười dịu dàng như vậy, nhưng rõ đã làm Furuya Rei "không rét mà run"
Thôi được rồi Hiro, tớ rất xin lỗi vụ về Akai Shuuichi.
Furuya Rei tự thú với bản thân mình, hứa là khi trở về sẽ đưa cho Hiro một câu trả lời thích hợp. Trong khi đó, Edogawa Conan vẫn ngồi im lặng nghi ngờ tiếp. Hết Hagiwara Kenji, giờ là Midorikawa Hikari...Liệu danh tính của anh ta là gì? Tuy Haibara khi nhìn thấy anh ấy có vẻ hơi sợ hãi...Nhưng thân thiết với Amuro-san như vậy...
"Mà nhắc, Amuro-san và Midorikawa-sensei có vẻ rất hợp nhau nhỉ? Cứ như là quen nhau lâu rồi ý."
"Hể?" Conan tí nữa thì sặc nước cam. Sera vừa nói gì cơ?
"Còn phải nói à?" Sonoko cười tự mãn. "Sensei nổi tiếng là thân thiện mà!"
"Đúng vậy ha...Khuôn mặt dễ tạo cho người khác cảm giác bình yên." Ran cảm thán. "Nhưng mà, không phải Amuro-san và Midorikawa-sensei biết nhau từ trước đó chứ?"
"Không thể nào?"
Furuya Rei cười cười. Sau đó, Hiromitsu cũng phụ họa theo sau.
"Phải đó, ngoại hình của cậu Amuro ấn tượng thế này, sao tôi lại không nhớ được. Với cả..."
"Có vẻ như khuôn mặt tôi là kiểu mặt gì đó khá phổ biến."
"Thực ra thì...Khuôn mặt của Sensei cũng dễ tạo cảm giác thân thuộc ghê...Tớ có cảm giác gặp sensei ở đâu đó rồi..." Ran cố gắng nhớ lại sau đó hỏi. "Thầy có người quen ở Nagano không ạ?"
Thật sự thì khuôn mắt đó làm cô bé nhớ tới ai đó ở Nagano...Nhưng trái với vẻ sắc sảo mà cô nhớ được từ đôi mất đó, thì đôi mắt của thầy Midorikawa như mắt mèo vậy, rất hiền lành, còn có chút gì đó trẻ con và tinh nghịch hơn.
"Đáng tiếc là không. Tôi sinh ra ở Tokyo, còn là con một."
"Như Ran, tớ cũng thấy vậy đó!" Sera Masumi cười, để lộ chiếc răng khểnh. "Cảm giác như em đã gặp thầy từ lâu rồi."
"Vậy à?" Hiromitsu Morofushi mỉm cười đáp lại. "Nhiều người cũng đã bảo tôi như vậy."
Rõ là nói dối. Conan vừa uống nốt nước cam, vừa bất mãn nghĩ ngợi. Chắc chắn là do quen nhau hoặc gặp bọn họ từ trước rồi, chứ không thể nào cái kiểu mắt đẹp như vậy lại là phổ biến được.
"Mà Conan-kun. Nếu được, cho tôi xin lỗi vì đã dọa sợ cô bé tóc nâu hôm trước, bạn em nhé."
"A um, vâng ạ. Không sao đâu ạ, bạn ấy cũng có hơi nhát người lạ."
"Vậy à...Thế thì tốt thôi. Chỉ là trông cô bé đó hơi giống một người hàng xóm mà tôi mất liên lạc từ lâu, nên muốn quan sát kỹ một chút. Dù sao thì, nếu vậy thì không sao rồi."
8
Edogawa Conan từng cố thăm dò quan hệ của năm người bọn họ, cậu có hỏi sĩ quan Matsuda về Amuro Tooru, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là
"Thằng đó á hả..."
"Cứ coi như quan hệ nhân viên phục vụ và khách hàng đi."
Theo chiều nào mới được chứ? Conan bất lực nhìn biểu cảm thích thú của sĩ quan Matsuda. Không phải chú cũng chạy việc cho người ta à?
"Thôi được rồi, nhóc con. Chú mày bám theo phiền quá." Matsuda thở dài. "Nếu muốn biết thì đó là một người...khá quan trọng."
"Là cái kiểu, là một trong số những người mà nếu chết, chính tay Matsuda Jinpei này sẽ đi trả thù cho nó."
Khi cậu hỏi sĩ quan Hagiwara về Midorikawa Hikaru, câu trả lời còn khó hiểu hơn.
"Là người một nhà ~ Nhóc con hiểu như vậy là được."
"Thân thiết hơn cả chú Matsuda ạ?"
"Ây ây, cái này thì không so sánh được." Hagiwara khúc khích cười sau đó ấn đầu cậu nhóc. "Chung hộ khẩu nó khác."
Rõ là chú độc thân, anh em họ hàng ngoại trừ chị gái ra thì còn ai đâu? Chẳn lẽ là chủ nhà và người thuê nhà à?
"Về Matsuda và Hagiwara á?" Date Wataru vẫn ngậm que tăm, hơi ngẫm nghĩ một chút sau đó trả lời. "Là em trai, sao, có chuyện gì nhóc?"
"Dạ không có gì haha..." Xem ra, hỏi người này vẫn là vô ích rồi.
Conan đã từng hỏi cả Midorikawa Hikari lẫn Amuro Tooru, nhưng cách trả lời của họ vẫn bí ẩn như vậy. Cậu nghi ngờ rằng liệu năm người này có học cách nói chuyện của nhau.
"A không được." Hiromitsu mỉm cười sau đó chặn tay Conan lại. "Nếu nhóc định cản trở cậu ấy, thì chú không cho phép đâu."
"Ha...dạ?" Conan cố giả bộ không hiểu chuyện gì, sau đó hỏi tiếp. "Ý chú là ai cơ ạ?"
"Một trong những người quan trọng của chú." Hiromitsu Morofushi mỉm cười. "Những người ấy à...Chú phải sống, nếu không bọn họ sẽ lao mình vào nguy hiểm mất."
Ấy thế mà về sau khi hỏi lại, Midorikawa Hikaru chỉ đánh trống lảng cho qua chuyện đi.
"Nếu nhóc có ý định hỏi cung cậu ấy, thì nên từ bỏ đi." Amuro Tooru thì thầm qua tai Conan khi đi qua ngang qua bàn cậu nhóc, đặt xuống một cốc sữa nóng. "Không thể đâu."
"Anh Amuro có vẻ rất hiểu về Midorikawa-sensei nhỉ?"
"Ồ vậy sao?"
"Quan hệ của hai người..." Conan lén lún hỏi. "...có phải là kiểu đó không?"
Và đột nhiên, Furuya Rei phá lên cười.
"Đó là bí mật, thám tử nhí. Anh chỉ có thể tiết lộ rằng, cậu ấy là một người đặc biệt."
Urgh...Đặc biệt, quan trọng, thân yêu...Edogawa Conan vò đầu bứt tóc ngồi cố gắng liên kết các thông tin kia lại. Cuối cùng, quan hệ của năm người họ là gì mới được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com