Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 7 💦

Mưa vẫn không ngớt.

Hai người họ, Taehyung và Jin, đã bị mắc kẹt trong căn lều suốt ba ngày liền, và điều đó khiến Taehyung phát điên lên được.

Không gian chật hẹp đáng lẽ không phải vấn đề—họ đã học cách chung sống qua những tháng ngày qua, và thậm chí Taehyung cũng phải thừa nhận rằng có Jin bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình—nhưng kể từ đêm đó...

Nói thẳng ra thì, cậu đang cực kỳ "bức bối".

Có vẻ như một khi cơ thể đã nhớ ra mình còn có những nhu cầu, nó liền không ngừng nhắc nhở cậu về điều đó. Thật phiền phức. Và cũng hơi xấu hổ.

Dù lẽ ra cậu nên cảm thấy xấu hổ hơn thế. Lẽ ra cậu nên cảm thấy kỳ quặc hơn khi đêm nào cũng tự giải quyết bên cạnh một gã đàn ông đồng tính gần như trần trụi, cũng đang "bốc lửa" không kém.

Nhưng thực lòng mà nói, Taehyung đã quen với việc Jin luôn hiện diện quanh mình. Cậu thậm chí chẳng ưa gì hắn, nhưng... có hắn ở đây lại khiến lòng cậu dịu lại. Không, "dịu lại" không phải từ chính xác. Làm gì có gì "dịu dàng" ở Jin: hắn là một tên khó ưa, cáu kỉnh, và rõ ràng chỉ chịu đựng cậu một cách miễn cưỡng. Thế nhưng gần đây, mỗi khi không có Jin bên cạnh, Taehyung lại cảm thấy bứt rứt. Mất cân bằng. Sự cô độc, sự trống rỗng của cuộc sống này... cứ gặm nhấm cậu từng ngày. Đôi lúc cậu nghĩ mình ghét Jin, nhưng cậu còn ghét việc phải một mình đối diện với suy nghĩ của bản thân—phải ở một mình—hơn nhiều. Khi Jin ở bên, thế giới dường như rõ ràng hơn một chút. Taehyung biết điều này không bình thường, biết rằng đó là một kiểu phụ thuộc kỳ quặc sinh ra từ nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng, nhưng cậu chẳng thể làm gì để thay đổi.

Cậu không muốn ở một mình.
Dạo này, chuyện gì họ cũng làm cùng nhau—nấu ăn, lang thang tìm đồ, tranh cãi... rồi ngồi im lặng bên nhau. Nhưng cái im lặng có Jin bên cạnh lại khác. Nó không rỗng tuếch, không lạnh ngắt như khi Taehyung chỉ có một mình. Jin hiện diện một cách trầm lặng, vững vàng. Và sự im lặng đó, kỳ lạ thay, lại khiến Taehyung thấy yên lòng.

Có lẽ chính vì vậy mà chuyện tự giải tỏa khi có Jin ở gần cũng chẳng khiến cậu thấy kỳ cục như lẽ ra phải thế. Ở bên kia đại dương— nơi mà họ từng sống—đó sẽ là điều không tưởng. Kỳ quặc. Gượng gạo. Nhưng ở đây, nơi không còn ai khác, nơi mà mọi ranh giới đang mờ đi từng ngày, thì chuyện đó... cũng chỉ là một điều nữa mà họ chia sẻ cùng nhau.

Taehyung không thấy xấu hổ. Nhưng cậu vẫn biết. Vẫn nhận ra điều đó có thể không dễ dàng gì với Jin.
Jin không giống cậu. Anh là người đồng tính. Anh khao khát đàn ông, yêu đàn ông, muốn làm tình với họ. Và điều đó khiến mọi chuyện trở nên... khác.
Thành thực mà nói, việc Taehyung nằm ngay bên cạnh anh, tay không ngừng chuyển động dưới lớp chăn mỏng, không phải một hành động vô tâm. Mà là một sự bất cẩn. Một sự mạo hiểm đầy bản năng.

Giống như nếu có một người phụ nữ trần truồng, nóng bỏng, nằm cạnh cậu mỗi đêm, rên rỉ khe khẽ khi tự vuốt ve chính mình—Taehyung biết mình sẽ không thể giả vờ như không thấy.
Và cậu cũng biết, Jin có lẽ đang phải cố gắng làm điều đó, từng đêm.

Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong Jin, sự bức bối ngày càng dâng cao, và nhận ra cách mà anh ta cứ cương lên mấy lần mỗi ngày. Ừm, không phải là cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chỗ ấy đâu—chỉ là nó cứ... ở ngay đó thôi. Ai mà chẳng để ý. Ai mà chẳng nhận ra, nhất là khi thứ đó lại to đến mức kinh người như vậy.

Cộng thêm việc Jin rõ ràng không ưa gì cậu, có vẻ như chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta mất kiểm soát. Vì thế, có lẽ Taehyung nên ngừng làm chuyện này ngay bên cạnh hắn.

Nhưng mẹ kiếp, cậu không thể.

Cậu thích—cần—phải được thỏa mãn. Và đây gần như là cách duy nhất cậu có thể cảm thấy dễ chịu trên hòn đảo chết tiệt này, nơi chẳng có gì xảy ra cả. Cuộc sống tẻ nhạt đến mức điên người này khiến cậu phát điên lên được—cậu cảm thấy như mình đang dần mất trí—và cậu chẳng định tự tước đi chút an ủi nhỏ nhoi này của bản thân. Ngay cả việc tự chạm vào mình cũng còn hơn không có gì.

Vì vậy, cậu phớt lờ Jin và tự giải quyết nhu cầu của mình.

Nếu Jin có bất kỳ ý định gì, Taehyung sẽ thẳng thừng bảo hắn cút xa ra.

Chuyện xảy ra vào ngày thứ tư mưa không ngớt.

Taehyung co người nằm nghiêng, lưng quay về phía Jin, tay thong thả vuốt ve cậu nhỏ. Quần đùi đã bị cậu đá xuống dưới chân từ lúc nào—cậu ghét cảm giác bức bối khi mặc chúng. Trong căn lều tối om, dù sao cũng chẳng ai thấy rõ. Jin không thể nhìn thấy cậu.

Nhịp tay cậu chậm rãi hòa theo tiếng mưa rơi bên ngoài. Tí tách, tí tách, tí tách.

Cậu mơ màng tự hỏi liệu người nguyên thủy ngày xưa có sống như thế này không: không Internet, không giải trí, chắc họ suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc thủ dâm. Có lẽ họ còn tổ chức những buổi quần phòng tập thể, phô bày thân thể trần truồng, ngực nảy và cặc cương cứng lồ lộ khắp nơi. Những cô gái trần truồng xinh đẹp đang mút những cây cặc dày căng cứng... đầu cặc đỏ ửng lấp lánh tinh dịch... Ừm... Dù chắc hồi đó cũng đã có loại gay rồi. Hình ảnh mấy gã người trong hang mút cặc nhau trong đầu cậu... dĩ nhiên chẳng hấp dẫn bằng mấy bộ ngực căng tròn đâu.

"Anh nghĩ thời tiền sử có gay không?"

"Chết tiệt." Gần đây, bộ lọc giữa não và miệng của cậu dường như hoàn toàn biến mất.

"Mày nghiêm túc đấy hả?" Giọng Jin nghẹn lại, vừa buồn cười vừa bực bội. "Hỏi cái quái gì thế?"

"Tôi chỉ đang nghĩ thôi," Taehyung cười nhạt vuốt ve cậu nhỏ.

"Não mày chứa toàn những thứ kỳ quặc."

Taehyung ậm ừ cho qua.

"Tại sao mày lại nghĩ về mấy thằng người hang gay trong khi đang thủ dâm?" Jin hỏi.

"Làm sao anh biết tôi đang thủ dâm?"

"Tao có tai."

Taehyung buông tay khỏi cậu nhỏ, đưa lên vuốt nhẹ bụng đang run rẩy, rồi bóp chặt ngực. Da cậu nổi da gà, nhạy cảm đến mức đau đớn sau bao ngày không được chạm vào. Cậu rên rỉ.

"Câm mồm lại," Jin gằn giọng.

Taehyung lại đặt tay lên cậu nhỏ. "Không ai bắt anh nghe cả."

"Nếu không biết rõ mày, tao đã tưởng mày đang cố tình khiêu khích rồi." Ôi, Jin nghe thật tức giận.

Taehyung siết chặt cậu nhỏ, cảm giác hưng phấn dâng lên. "Tôi không chịu trách nhiệm cho cái đầu bệnh hoạn của anh đâu, đồ biến thái."

Jin cười. "Đầu tao bệnh hoạn? Mày đang thủ dâm cách tao vài phân mà rên như sao phim khiêu dâm đấy."

"Anh cũng thế mà," Taehyung vuốt nhanh hơn, "Ai chả làm. Đó là chức năng tự nhiên của cơ thể. Không hiểu sao anh phải làm quá lên."

"Quên mất tao là 'đồng tính' rồi à?" Jin cười nhạo, giọng đầy châm chọc.

Taehyung cắn chặt môi dưới, ánh mắt thách thức: "Ý anh là anh không kiềm chế được bản thân? Thảm hại thật đấy."

"Tao kiềm chế được," Jin khẽ gằn giọng, "vì mày chẳng đủ hấp dẫn để mất kiểm soát. Nhưng việc bịt miệng mày bằng cặc của tao nghe càng lúc càng hay ho đấy."

Taehyung liếm môi trong vô thức, tim đập thình thịch khi cảm nhận rõ thân hình đồ sộ của Jin áp sát sau lưng. Tay cậu gấp rút thủ dâm, tiếng da chạm da ướt át vang lên trong không gian chật hẹp. "Tôi đã bảo anh đừng mang mấy tưởng tượng bệnh hoạn ra đây—"

"Ít ra thì giả vờ ngừng thủ dâm khi nói chuyện với tao đi," Jin cười gằn.

"Sao? Tôi giỏi đa nhiệm lắm." Thực ra cậu nên ngậm miệng lại, nhưng giọng trầm khàn đầy đe dọa của Jin chỉ khiến khoái cảm thêm dữ dội. Cậu rên rỉ—

Jin gầm gừ, lật người ép chặt cơ thể trần trụi vào sau lưng Taehyung.

"Cút ra—"

"Thôi giả vờ vô tội đi," Jin quát, tay siết chặt hông cậu, "mày sẽ không cởi truồng nếu không muốn chuyện này, đồ đạo đức giả dâm đãng."

"Tôi không—"

"Mày là đứa đạo đức giả kinh tởm nhất tao từng gặp," Jin nện mạnh cặc cứng giữa khe mông Taehyung, "ăn mặc hở hang, thủ dâm cạnh tao, lại còn liếc nhìn tao bằng ánh mắt thèm khét đó—"

"Tôi chưa bao giờ—!"

"Có. Và mày còn chạm vào tao mọi lúc."

Cây cặc đang cương cứng hết cỡ.

Taehyung có một cây cặc đàn ông khác đang cọ xát vào mông mình.

Chúa ơi, thật là nhục nhã. Cuậ là đàn ông. Một người đàn ông bình thường. Sao thằng khốn đó dám chà cặc vào người cậu như thể Taehyung là đàn bà hay một thằng gay khát cặc? Taehyung muốn ngăn hắn lại. Thực sự muốn. Nhưng Jin to lớn và mạnh hơn cậu gấp bội. Chống cự cũng vô ích thôi, phải không?

"Giờ thì mày phải nằm giường mình trải," Jin nói, hơi thở nóng hổi phả vào tai Taehyung. "Tao đang làm chính xác điều mày muốn đấy."

"Tôi không muốn thế này, đồ... đồ hiếp dâm!"

Jin bật cười, tiếng cười trầm đầy vẻ thích thú. "Hiếp dâm? Thế sao mày vẫn thủ dâm?"

Taehyung đỏ mặt, nhận ra tay mình vẫn đang vuốt ve cây cặc của chính mình. "Tôi chỉ đang bức bối thôi," cậu cãi lại. "Tôi sắp lên đỉnh thì anh bắt đầu sàm sỡ. Thế thôi."

"Đừng dừng lại vì tao," Jin nói, giọng khô khan như thể hắn không đang cọ xát giữa mông Taehyung như một con thú ghê tởm. "Cứ tiếp tục đi."

Taehyung nhăn mặt, nhưng mẹ kiếp, cậu thực sự đang rất hứng. Cậu muốn được thỏa mãn. Ngay cả việc có một gã đàn ông trần truồng ép chặt vào lưng cũng không làm cậu nguội đi chút nào. Cậu đổ lỗi cho sự thiếu thốn xúc giác của mình. Da cậu như bừng cháy ở mọi điểm tiếp xúc, và thật khó để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cảm giác này thật tuyệt. Cậu cần phải...

"Được thôi," Taehyung càu nhàu, tay tiếp tục thủ dâm. "Nhưng đừng có mơ tưởng hão huyền. Nếu anh dám nghĩ tới việc thọc cặc vào đít tôi—"

"Tao chẳng thèm," Jin khịt mũi. "Tao còn có tiêu chuẩn của riêng mình."

"Tôi ghét anh," Taehyung gằn giọng, tay siết chặt dương vật. "Trời ạ, tôi không thể chịu nổi anh."

Jin cười khẩy. "Tao cũng y chang cảm giác đó, đồ đạo đức giả hứng tình rồi làm cao," hắn nói, cặc căng cứng ép mạnh hơn vào khe mông Taehyung.

Đầu cặc ướt át trượt qua hậu môn cậu trong chốc lát, khiến Taehyung giật bắn người như bị điện giật. "Anh đừng có táo tợn," cậu nghiến răng cảnh cáo, tay vẫn không ngừng sục cặc. "Nếu anh dám nghĩ tới việc nhét cái cặc khổng lồ tởm hại của anh vào người tôi, tôi thề sẽ— sẽ—"

"Với một thằng thẳng, mày quan tâm tới kích cỡ cặc tao nhiều ghê."

"Địt mẹ mày! Ý tôi là, nếu anh dám thọc vào người tôi, tôi thề sẽ— sẽ—"

"Sẽ làm gì?" Jin sát gần thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn đầy đe dọa. "Mày định làm gì? Gọi cảnh sát à? Tao có thể làm bất cứ điều gì với mày, và chẳng ai ngăn nổi tao đâu."

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn," Taehyung rên rỉ, tay cậu trơn tuột vì tinh dịch khi càng lúc càng thủ dâm dữ dội hơn.

"Nếu tao bệnh, thì mày cũng thế," Jin khàn giọng cười gằn, hàm răng cắn vào dái tai khiến Taehyung rú lên. "Mày bị kích thích vì điều này đấy, đồ đạo đức giả. Mày muốn tao ép mày phải không? Để khi mọi chuyện xảy ra, mày có thể tự nhủ 'đây không phải lỗi của tao'? Mày nghĩ vậy à?"

"Câm miệng," Taehyung gắt lên, đầu óc quay cuồng. Cậu không thể suy nghĩ—thế giới thu nhỏ lại chỉ còn cậu nhỏ căng cứng đau đớn và hòn dái nóng bỏng của mình, cùng với cây cặc đang cọ xát thô bạo giữa khe mông cậu.

Tiếng động thô tục của da thịt cọ sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng của Jin phả vào tai, thân hình rắn chắc và to lớn của hắn áp sát vào người—tất cả khiến đầu óc cậu rối bời, không thể suy nghĩ mạch lạc. Có lẽ là do cậu đã quá lâu không được ai chạm vào. Hàng tháng trời không có một cái ôm, một cái vuốt ve, nên giờ đây, việc có quá nhiều da thịt trần trụi áp vào người khiến cậu phát điên.

Chết tiệt...

Cậu không nên để chuyện này xảy ra—nó sai trái, kinh tởm, và đồi bại—nhưng đầu óc cậu không thể suy nghĩ được nữa.

Mình đang bị ép buộc... phải không?
Vậy thì... đây không phải lỗi của mình.

Taehyung rên rỉ, lật người nằm sấp, cậu nhỏ căng cứng bị kẹp giữa lớp chăn và bụng. Jin đuổi theo, hàm răng cắn vào vai cậu trong khi thân hình nặng nề đè chặt xuống, hông đẩy mạnh, cọ xát cậu nhỏ giữa khe mông Taehyung ngày càng dữ dội—

Khoái cảm ập đến bất ngờ, một tiếng rên thấp thoát khỏi miệng Taehyung khi cậu phóng xuống lớp chăn.

Cơ thể cậu mềm nhũn, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc hạnh phúc—cho đến khi cảm nhận được chất lỏng nóng dính giữa mông trước khi thân hình nặng nề của Jin bất động trên người.

"Ựa," Taehyung nhăn mặt. "Cút xuống, kinh tởm vậy!"

Jin lăn ra khỏi cậu và nằm ngửa, hơi thở vẫn gấp gáp.

Taehyung thở dốc vào chiếc gối mỏng, nỗi kinh hoàng, hoảng loạn và xấu hổ tràn ngập lồng ngực khi làn sương khoái cảm tan biến. Chết tiệt. Họ vừa làm gì vậy?

"Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa," cậu nói, giọng run rẩy.

"Sao cũng được," Jin đáp, giọng cộc lốc. Hắn nghe có vẻ bực bội. Nhưng mà lúc nào chả thế.

Taehyung cựa quậy, nhăn mặt vì đống hỗn độn dính nhớp dưới người và trên người. Cậu không muốn nằm lên vệt ẩm ướt đó.

"Đưa giường anh đây," cậu ngồi dậy, lau đít vào tấm chăn. Dù sao nó cũng hỏng rồi.

"Cút."

"Là do anh mà giường tôi thành thế này đấy!"

Jin rên rỉ. "Mày phiền phức chết đi được. Cút đi. Tao không ngủ trên tinh dịch của mày đâu."

Taehyung trừng mắt nhìn hắn trong bóng tối. "Tôi cũng không!"

Jin ngáp dài, cười khẽ. "Cứ thử di chuyển tao đi."

"Ugh!" Taehyung đá vào ống chân hắn. "Nếu anh lúc nào cũng vô tâm với bạn tình như vậy, chả trách anh chẳng giữ được mối quan hệ nào."

"Ai cho mày ý tưởng đó?" Tên khốn nghe vừa buồn ngủ vừa hơi tò mò.

Taehyung khịt mũi. "Thôi đi. Anh gần ba mươi tư tuổi, giàu có, và không hoàn toàn xấu xí—"

"Cảm ơn," Jin nói, giọng khô khốc.

"Già rồi mà vẫn suốt ngày đi tán tỉnh lung tung, đủ biết anh đúng thứ chẳng ai chịu nổi."

"Ơ giỏi quá nhỉ, mày biết suy luận rồi đấy."

"Đưa giường tôi nằm."

"Còn lâu."

Taehyung trừng mắt, bực bội vì cái thằng khổng lồ đần độn kia chẳng thèm nhìn thấy ánh mắt giết người của mình.

Cậu chạm vào vệt ẩm ướt trên "giường" rồi nhăn mặt. Không đời nào nằm lên thứ nhớp nháp đó được. Taehyung nghĩ đến việc lật mặt kia lại, nhưng biết chắc đáy giường đầy bụi bẩn và có lẽ lúc nhúc côn trùng. Khiếp thật.

Jin - thằng khốn nạn - đã bắt đầu ngáy khẽ.

Taehyung nhoẻn miệng cười.

Rồi phịch cả người lên người Jin.

Tiếng rên đau đớn của Jin nghe như bản nhạc du dương nhất đời anh.

"Mày bị điên à?" Jin gầm gừ.

Taehyung rúc vào người Jin tìm tư thế thoải mái hơn. "Đáng lẽ anh nên đưa giường cho tôi," giọng cậu ngọt như mía lùi, "không có chỗ ngủ, nên tôi ngủ trên người anh vậy."

"Cút xuống ngay." Jin cố đẩy cậu ra, nhưng Taehyung bám chặt như đỉa, móng tay cào vào hai bên sườn Jin. Jin có thể to con và khỏe hơn, nhưng ở tư thế này Taehyung lợi thế hơn. Và mẹ kiếp, giờ là vấn đề tự ái rồi. Nếu cậu không được ngủ, thằng khốn kia cũng đừng hòng.

Hai người vật lộn, tiếng gầm gừ, Jin chửi thề liên tục dưới thân. "Xuống ngay, đồ khỉ—"

Taehyung bật cười khúc khích khi vẫn bám chặt, tiếng cười nhanh chóng biến thành tràng điên loạn. Thật ra chẳng có gì buồn cười, nhưng cảm xúc trong cậu hỗn loạn, và cậu chẳng biết phải làm gì với chúng. Cậu hoảng loạn; không hiểu mình đang làm gì, cuộc đời mình đang trôi về đâu, cậu ghét người đàn ông này, không chịu nổi hắn, nhưng lại cần hắn với cường độ khiến chính cậu cũng khiếp sợ. Cậu mất phương hướng—không biết mình là ai, tại sao chuyện này lại xảy ra—

"Mày mất trí rồi à?" Jin quát. "Im đi—đừng cười nữa!"

Cậu không ngừng. Không thể ngừng. Cậu cười, cười nữa, cho đến khi tiếng cười biến thành thứ âm thanh rời rạc xấu xí, cơ thể run rẩy, mắt nóng rực vì nước mắt.

Jin cứng đờ dưới thân. "Mẹ kiếp," hắn nghiến răng. "Mày mà khóc lóc trên người tao, tao sẽ đá mày ra ngoài mưa."

Taehyung siết chặt tay vào hai bên sườn Jin. "Tôi có khóc đâu," giọng cậu đặc quánh hơn dự tính.

Jin thở dài như chịu đựng đến tận cùng. Hắn vẫn tỏ ra bực bội, nhưng không cố đẩy cậu ra nữa.

"Thôi nín đi mà ngủ," cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.

Điều gì đó trong lòng Taehyung chùng xuống. Cậu nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Ngoài trời mưa vẫn đập nhịp lên mái lều, nhưng giờ đây Taehyung chỉ nghe thấy nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ vang bên tai.

Cậu thậm chí không nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com