Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Chương 8 💦

Jin chưa từng là một kẻ mộ đạo. Nhưng nếu Chúa thực sự tồn tại, hắn nghĩ rằng trời sẽ tạnh mưa vào sáng hôm sau để hắn có thể thoát khỏi căn lều chật chội này.

Rõ ràng, nếu có Chúa, thì Ngài cũng đếch thèm quan tâm đến hắn.

Sáng hôm sau, Jin tỉnh giấc bởi âm thanh đơn điệu của hạt mưa gõ nhịp trên mái lá. Hắn thở dài, ánh mắt đổ dồn về gã thanh niên đang nằm sõng soài trên ngực mình. Những khe hở của căn lều vừa đủ ánh sáng để hắn nhìn rõ từng chi tiết:

Khuôn mặt ngây thơ đến lừa dối của Taehyung, đôi môi hé mở khẽ chạm vào ngực hắn theo từng nhịp thở, hàng lông mi dài um tùm, và làn da mật ong mượt mà dưới ánh ban mai.

Jin quay đi, đẩy Taehyung ra khỏi người mình một cách thô bạo.

Tiếng chửi thề lầm bầm của Taehyung lẽ ra rất đáng cười, nếu Jin không ở trong tâm trạng tồi tệ đến thế.

Đây quả là ý tưởng ngu ngốc nhất. Mình đã nghĩ gì vậy?

"Đồ khốn," Taehyung càu nhàu trong giấc ngủ mơ màng.

Jin đứng dậy, bước ra ngoài hoàn toàn trần trụi. Hắn đi tiểu, đánh răng, và tắm rửa dưới làn mưa âm ấm, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời xám xịt với vẻ giận dữ.

Hắn từng nghĩ đến việc ở luôn ngoài này, kệ cho mưa gió, nhưng dù thời tiết có ấm đến đâu, việc ướt sũng cả ngày vẫn là ý tưởng tồi tệ. Họ không có thuốc men, không thể để bị ốm. Kem đánh răng và muối dự trữ cũng sắp cạn kiệt, đến những tấm chăn cũng đã hết đường cứu vãn — dù chưa bị vấy bẩn bởi tinh dịch.

Jin đưa tay lên xoa mặt, hai vai rũ xuống.

Thôi được rồi. Chuyện gì qua rồi hãy cho qua. Một đêm sai lầm sẽ không bao giờ lặp lại. Mình chỉ nhất thời mất kiểm soát. Chỉ cần không đưa cặc vào thằng nhóc giả dối kia, mọi thứ sẽ ổn. Một lần sai lầm không thể thay đổi mọi thứ.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, Jin quay lại căn lều.

Taehyung vẫn nằm sấp, ngủ ngon lành trên chỗ ngủ của Jin. Cậu ta vẫn trần truồng.

Hàm Jin siết chặt, sự bình tĩnh vừa có tan biến trong chớp mắt. Hắn gạt ánh mắt khỏi vòng ba căng tròn của Taehyung và đá nhẹ vào ống chân cậu ta.

"Cút khỏi giường tao."

Taehyung chỉ lầm bầm thứ gì đó đầy buồn ngủ rồi phớt lờ hắn.

Mắt Jin lại lần nữa đổ dồn về phía cặp mông tròn lẳn mịn màng kia. Hắn cũng chỉ là đàn ông thôi.

Lần nữa gạt đi ánh nhìn dấy sóng, Jin cúi xuống gầm gừ vào tai Taehyung: "Cút. Khỏi. Giường. Tao. Không thì tao sẽ xem như mày đang mời gọi tao địt mày."

Taehyung cứng đờ người, ngồi bật dậy nhanh đến mức suýt đập đầu vào Jin.

Cậu trừng mắt đầy ngái ngủ, tay hất mái tóc rối bù: "Biến đi!" Má cậu ửng hồng – "Anh đã sàm sỡ tôi đêm qua là quá đủ rồi. Anh tưởng tôi sẽ để anh làm— làm..." Cậu đỏ mặt tía tai, cau có quay đi, không dám nhìn thẳng mắt Jin.

Jin khịt mũi đầy châm chọc, duỗi dài người trên tấm đệm. Hắn lim dim mắt quan sát Taehyung ngồi đó, bối rối và xấu hổ. Jin gần như thấy thương hại – rõ ràng chàng trai kia hoảng loạn vì chuyện đêm qua – nhưng hắn không ưa Taehyung đủ để thực sự cảm thông. Phần lớn Taehyung chỉ khiến hắn bực bội – và kích thích hắn, điều càng khiến hắn bực hơn. Nhưng mẹ kiếp, cậu ta thật đáng yêu. Mái tóc ngắn ngày nào giờ đã mọc dài thành những lọn xoăn rối bù, đôi môi căng mọng kia như đang mời gọi những nụ hôn hay một cây cặc cứng nhét vào. Và cả hàng lông mi vô lý kia nữa—

"Anh nhìn chán chưa?" - Taehyung càu nhàu.

"Chưa," - Jin trả lời, ánh mắt hắn trượt dọc theo cơ thể Taehyung, sự kích thích bùng lên khi thấy làn da mật ong mượt mà ấy. Ánh nhìn hắn dừng lại ở hai núm vú nâu nhạt xinh xắn của Taehyung. Jin chưa từng nghĩ núm vú có thể được miêu tả là "xinh xắn", nhưng bằng cách nào đó, núm vú của Taehyung thực sự đẹp.

Jin chuyển ánh mắt lên trần lều, bực bội với cả Taehyung lẫn chính mình.

Đủ rồi. Mình đâu phải thằng thiếu niên mới lớn. Mình hoàn toàn có thể kiểm soát được bản thân.

***

Và cứ thế, một ngày dài trôi qua trong bầu không khí căng thẳng ấy.

Taehyung tiếp tục hờn dỗi, buông những lời mỉa mai về chuyện đêm trước bị "sàm sỡ" — và rằng Jin đừng hòng chạm vào người cậu thêm lần nào nữa — nhưng kỳ lạ thay, cậu vẫn cứ bám lấy Jin như hình với bóng. Đúng là cơn mưa buộc họ phải ở gần nhau, nhưng đáng lý Taehyung không cần phải ngồi sát đến thế khi họ cùng ăn bữa ăn ít ỏi. Điều đó khiến Jin cáu kỉnh, thần kinh căng như dây đàn và cơ thể luôn trong trạng thái bức bối.

Khi màn đêm buông xuống, họ lại nằm vật ra trên những "chiếc giường" tội nghiệp của mình.

Jin nhìn chằm chằm lên trần lều, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều. Âm thanh ấy thật ảm đạm. Cô độc. Nó khiến hắn khao khát hơi ấm của một ai đó. Khao khát sự chạm da thịt — khao khát một thứ gì đó. Hắn cảm thấy bứt rứt đến phát điên, muốn làm một điều gì đó. Một điều thật liều lĩnh.

Hắn biết Taehyung vẫn còn thức.

Bầu không khí căng thẳng đến mức gần như có thể cắt ra được.

Cuối cùng, Jin không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hắn lăn người áp sát vào lưng Taehyung, ngực kề vai, hơi thở gấp gáp phả vào gáy người phía trước.

Taehyung thở dài như vừa nhẹ nhõm vừa bực bội: "Biến đi."

Jin vòng tay qua eo Taehyung, kéo cậu ép sát vào người mình, cậu nhỏ căng cứng đặt giữa khe mông đầy khiêu khích. "Đừng làm phức tạp mọi thứ," - hắn cắn nhẹ vào gáy Taehyung - "Chẳng có ý nghĩa gì đâu."

"Nhưng—"

"Im đi và tự xử đi. Mày biết mày muốn mà."

Sau một khoảnh khắc im lặng, âm thanh thân thuộc của da thịt cọ xát nhau vang lên.

Jin úp mặt vào gáy Taehyung, nhắm mắt tìm kiếm sự thỏa mãn.

Tất cả thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là hai cơ thể cô độc, đói khát sự chạm tìm kiếm niềm an ủi. Chỉ vậy thôi.

Nhưng mẹ kiếp, việc chạm vào Taehyung sao mà dễ gây nghiện lạ lùng. Jin chưa từng nhận ra hắn nhớ đến thế nào cảm giác có một cơ thể ấm áp, trần trụi trong vòng tay mình. Cực khoái lúc này chỉ là thứ yếu, so với niềm khoái cảm đến từ sự tiếp xúc da thịt thuần túy.

Hắn vốn chỉ định cọ xát vào mông Taehyung trong khi cậu ta tự giải quyết nhu cầu, nhưng giờ hắn cảm thấy tham lam. Hắn muốn nhiều hơn. Tay hắn bắt đầu rong ruổi, vuốt ve ngực và bụng Taehyung, nhào nặn những cơ bắp cuồn cuộn và lướt qua những núm vú đang chớm cương.

"Đừng..." Taehyung rên rỉ yếu ớt, nhưng không cố gắng thoát ra, cũng không ngừng động tác thủ dâm của mình.

Jin phớt lờ lời phản kháng yếu ớt đó, mặt vẫn chôn sâu vào gáy Taehyung trong khi tay hắn tiếp tục miết và véo những núm vú hồng nâu đang dần chai cứng. Mẹ kiếp, hắn ước có thể ngậm lấy chúng mà tận hưởng.

Hắn búng nhẹ núm vú trái, Taehyung rên rỉ run rẩy, toàn thân co lại rồi lại giãn ra trong vòng tay Jin. Bàn tay hắn trượt xuống thấp hơn, vuốt qua bụng dưới đang run nhẹ của Taehyung, rồi tiếp tục trượt xuống cho đến khi chạm vào bàn tay đang thủ dâm của cậu.

Taehyung cứng đờ.

Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, bàn tay cậu buông xuống.

Jin nắm lấy cậu nhỏ đang căng cứng kia.

"Tôi... tôi không phải gay," Taehyung thở hổn hển, giọng đứt quãng.

Jin chỉ khẽ cười khẩy. Cậu nhỏ của Taehyung khá đẹp, hơi nhỏ hơn của hắn một chút, và đã ướt đẫm tinh dịch khi hắn bắt đầu vuốt ve.

"Tôi không phải gay," Taehyung lặp lại, nhưng câu nói nghe như một tiếng rên hơn là từ chối.

"Tao không nghe thấy từ 'không' nào cả," Jin trả lời, tay vẫn không ngừng chuyển động.

"Làm như anh sẽ dừng lại nếu tôi nói 'không' vậy."

"Mày sẽ không biết được nếu không thử nói ra," Jin lạnh lùng đáp, nhưng hắn không ép buộc. Hắn hiểu Taehyung sẽ cảm thấy dễ chấp nhận hơn nếu cậu ta được giả vờ rằng mình đang bị cưỡng ép. Đáng lý Jin nên khó chịu vì điều này, nhưng hắn không. Nếu hắn quan tâm đến Taehyung - hay trời ơi, thực sự muốn một mối quan hệ với cậu ta - điều này sẽ thật sự xúc phạm. Nhưng trong hoàn cảnh này, việc Taehyung tiếp tục tỏ ra là một thằng kì thị khốn nạn lại khiến Jin an tâm hơn. Tất cả chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là một nhu cầu bản năng vô nghĩa.

Vì vậy hắn tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ của Taehyung, cảm thấy một thứ khoái cảm bệnh hoạn từ từng tiếng rên rỉ mà thằng trai thẳng kì thị này phát ra khi bị một "kẻ đồng tính" thủ dâm cho.

Taehyung rõ ràng đang cố gắng im lặng, cố nuốt chửng những âm thanh vào trong, nhưng chẳng mấy chốc, cậu không thể ngăn những tiếng rên rỉ lọt ra khỏi miệng. Hông cậu cũng bắt đầu cử động, đẩy vào nắm tay của Jin một cách bất lực cho đến khi Taehyung trở thành một đống hỗn độn rên rỉ và run rẩy.

"Không—" Taehyung thốt lên khi Jin rút tay lại.

"Để lại đây."

Taehyung nói với theo trong tiếng thở gấp nghẹn ngào.

"Chạm vào nó đi," Jin ra lệnh, mắt không rời khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Tôi không."

Jin cười khẽ, nắm lấy bàn tay do dự của Taehyung áp vào vật đang căng cứng đau đớn của mình. "Làm đi."

"Tôi không phải gay."

"Làm đi. Không tao cũng không động vào của mày."

"Tôi ghét anh," Taehyung gằn giọng, nhưng bàn tay cậu cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, những cử động đầu tiên còn ngập ngừng. "Thật kinh tởm."

"Câm miệng," Jin khàn giọng đe dọa, "hoặc tao sẽ bịt miệng mày bằng thứ này."

Taehyung im bặt.

"Nhưng có thể mày sẽ thích nó," Jin thì thầm, trán áp sát trán Taehyung. Hắn tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ của cậu. "Có lẽ đó mới là điều mày thực sự muốn: một cây cặc to nhét đầy miệng mày—"

"Cút," Taehyung thở gấp, tay siết chặt hơn vào dương vật của Jin và đẩy hông theo nhịp tay hắn. "Tôi không phải—"

"Thằng bê đê? Mày đang nắm cặc tao đấy, thằng 'thẳng'." Jin hôn lên quai hàm cậu. "Và mày thích nó."

"Không—" Từ chối biến thành tiếng rên dài khi Taehyung phóng thích vào tay Jin. "Ôi..."

Jin đẩy thân hình mềm nhũn của Taehyung nằm ngửa ra.

"Đến lượt tao rồi," hắn nói, dùng tinh dịch của Taehyung bôi trơn và bắt đầu thủ dâm.

Cậu nằm dưới dường như chỉ còn nửa tỉnh nửa mê, để mặc Jin điều khiển cơ thể mình theo ý hắn. Mẹ kiếp, cảnh tượng ấy khiến Jin càng thêm hưng phấn. Thằng chó cứng đầu và thích đối đầu này giờ lại mềm mại và thỏa mãn trong vòng tay hắn—thứ cảm giác ấy kích thích đến tận cùng. Jin kẹp dương vật ướt át giữa hai đùi Taehyung, siết chặt chúng lại và bắt đầu đẩy mạnh, nhanh cho đến khi những tia sáng lóe lên trong đầu.

Hắn đổ ập lên người Taehyung, mặt chôn vào cổ cậu. Toàn thân run nhẹ trong niềm khoan khoái tột cùng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jin cảm thấy thực sự thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com